ZingTruyen.Store

Bts Fanfiction Ut Oi Cau Thuong Em

Doãn Kì gác tay lên trán, cuốn sách nhỏ cậu để trước ngực, trang hăm mốt cậu lật ra đã lâu, nhưng chẳng chữ nào cậu nhớ trong đầu cả. Cậu còn đương bận nhớ về cái búi tóc của con Út ban chiều kìa. 

Hình như con Út nó gội đầu bằng bồ kết đúng không nhỉ? Để mai cậu mua cho nó một mớ, gội cho mượt. 

Mắt vừa thấy hừng đông ló dạng, cậu liền sửa soạn đơn giản, sau đó lệnh thằng Mèo đi với cậu sang nhà ông Lý tìm cô Hương có chút chuyện. Cha con ông Lý nghe có cậu Mẫn sang tới liền cơm bưng nước rót, chu toàn chuẩn bị trà bánh mời cậu. Phần cô Hương thì chui vào buồng chải chuốt, váy áo hồi lâu, vừa hay trở ra thì cậu Mẫn cũng đến. 

"Chaaa, nay sao cậu Doãn Kì lại rảnh rỗi ghé ngang đây thăm nhà tôi thế?", lão Lý chống gậy từ trong nhà bước ra, vạt áo dài phẳng phiu thấp thoáng bay theo từng nhịp chân lão bước. Doãn Kì gật đầu cười một cái với lão, "Chẳng qua là tiện đường nên ghé vào hỏi thăm dăm ba câu ấu mà, chú Lý đừng khách sáo. Cho tôi hỏi cô Hương có ở nhà không chú? Tôi có chút chuyện cần tìm cổ." 

Lão Lý được một phen mừng như mở cờ trong dạ, liền cho người gọi cô Hương ra, phần mình thì làm bộ có công chuyện nên rời đi trước, để lại không gian cho sấp nhỏ. 

Cô Hương nay vui lắm, cái bộ áo tơ lụa mấy hổm cô may định là đi ăn cỗ làng bên nay cũng lấy ra bận, nom cô e thẹn hệt đóa sen mới nở, đôi má bầu bầu cũng vị ngại ngùng mà phớt hồng cưng cưng. "Anh Kì..." 

"Chào cô. Hôm nay sang đây là có chút chuyện." Doãn Kì lịch sự thưa. Gió nhẹ nhàng thổi, đung đưa mấy ngọn sáo diều xa xa. 

Cho đến lúc bóng lưng Doãn Kì khuất sau dàn bông bìm bịp, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt cô Hương mới vụt tắt. "Tại sao? con ở thấp hèn đó có gì hơn em hả Kì? Sao anh cứ phải một mực chấp nhận nó mà chối bỏ em?" 

Cô Hương quay vào buồng, hất hết sách vở trên bàn xuống đất. Cô tức lắm. Từng câu từng chữ ban nãy Doãn Kì nói hệt như tát thẳng vào mặt cô. "Quỳnh Hương, tôi biết cô thích tôi, tình cảm của cô nó hiện hữu, tôi biết. Nhưng thứ lỗi cho tôi thẳng thắn, tôi là người đã có gia đình, xin cô đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Chuyện lần trước coi như tôi bỏ qua, nhưng tôi không chắc sẽ bỏ qua lần nữa đâu. Chào cô." 

Con Lùn nó đứng ngoài cửa buồng, nghe tiếng đập đồ nó không khỏi thở dài. Là nó vừa dọn xong mà chèn ơi, lát ông Lý vô mà thấy phòng cửa tan hoang vầy ổng bỏ cơm nó luôn quá à. 

Cái bàn phấn tan tành, răng nghiến ken két mà gằn từng chữ: "Con Út Mót, con tiện tì! Mày chờ đó, tao không có được thì mày cũng đừng hòng", nói rồi cô Hương lại một lần nữa sửa soạn quần áo phẳng phiu, nom chắc chuẩn bị ra ngoài gặp ai đó. 

Con Lùn nó đứng sát vách cửa buồng nghe không sót một chữ nào, liền tím tái mặt mày chạy ù xuống bếp trốn đi. Bởi nó biết thừa tính khí của cô nhà nó. 

Cô Hương đi đâu mà tận khuya chưa về làm ông Lý bụng dạ cồn cào. Cô đi tự hồi mặt trời còn chưa xuống núi cho tới trăng lên rồi. 

Lão Lý cũng chỉ có một mình cô Hương là con gái nên ông càng mong con ông tìm được bến đỗ hạnh phúc. Ông sai nha đinh đi kiếm thì chúng nó báo đêm nay cô ở nhà bạn sáng mai cô về. 

Còn phần cậu, về gần đến đầu ngõ thì tự dưng cậu thấy có cái bóng nhỏ nhỏ lấp ló đi qua đi lại sau giàn bông tím, con Út kia mà đi đâu giờ này đây. Cơm nước gì lo cho bà Hội chưa mà đi nhông nhông ngoài đường vậy cà, hay là nó...đợi cậu về ta? 

Thằng Mèo đi kế bên tự dưng thấy vành tai cậu hồng hồng nó mới hỏi: "Trong mình nóng hả cậu?" 

"Đâu? Tao bình thường mà, sao vậy?", nay thằng này bị gì vậy ta, đang bình thường tự dưng lại hỏi đâu đâu. "Mày tào lao tao kí đầu mày liền nghe Mèo" 

"Con thấy tai cậu đỏ quá trời kìa, hay cậu nhớ cô nào rồi? Con méc con Út á nha!" nó cười hí hửng nom điệu bộ xem chừng đắc ý lắm. Xời, giờ này mà nhớ thì chỉ có con Út thôi. Ai thấy lạ chứ phần cậu thì nó rõ lắm. Cậu cưng con Út tận trời, mà tội cái con Út nó khù khờ có nhận ra đâu chèn ôi! 

Cậu chắp tay sau lưng, lừ mắt lườm nó: "Bộ mấy nay mày rảnh lắm hả Mèo? Sổ sách tá điền m làm xong rồi hén?" Cậu thấy dạo này thằng Mèo nó làm sao ấy, cứ man man tưng tưng kiểu gì. 

Con Út đang ngồi xổm bắt dế, thấy cậu về liền mừng húm chạy lại, chợt thấy thằng Mèo bên cạnh, chữ "Cậu" đến cửa miệng rồi cũng phải nuốt xuống. "Sao đó? Bây định nói cái gì?", cậu Mẫn nhìn nó, dăm ba cái tâm tư này cậu thấu hết đó nha. 

Thấy con Út cứ ấp a ấp úng mãi, cậu đành biểu thằng Mèo đi ra đồng lấy sổ sách vào cho cậu. Đợi tới khi thằng Mèo khuất bóng sau lũy tre, con Út mới dám nói: "Cậu, cậu đi đâu sáng giờ dạ? Con tìm cậu miết!" 

"Bây tìm cậu chi? Bộ nhớ cậu hả?", cậu Mẫn tiêu sái bước về buồng, khổ nỗi chân con Út có dài như chân cậu đâu, đành lóc cóc chạy theo cậu. Thì ra là nó đọc sách mà có chỗ hổng hiểu nên là nó nhấp nha nhấp nhỏm đợi cậu vậy đó hà. Cậu nhìn nó mà cưng hết biết. 

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, cây trâm ban nãy cậu mua giờ làm sao để đưa cho con Út để nó hổng nhận ra là cậu mua? Vâng, là do da mặt cậu đương còn mỏng lắm nên cậu còn ngại, cậu chỉ dám đưa lén chớ hổng có dám đưa tận tay con Út đâu à! 

Ừ thì cậu me lúc con Út nó xuống bếp nấu cơm cậu mới để cây trâm dô tủ quần áo của nó, sau đó tỉnh bơ đi lên nhà trên ngồi châm trà cho bà, hầu bà nói chuyện. 

Trên con đường mòn dẫn ra ao rau muống, gió chiều đung đưa mấy ngọn mạ non xanh rờn bên nương bắp, ruộng khoai. Cái dáng người con Út nó có tí nị à, cảm tưởng như chỉ cần một vòng tay của cậu cũng đủ ôm trọn nó vào lòng. 

Cậu nhìn chăm chăm cái búi tóc trên đầu nó, thấy cây trâm cài bừa giắt ngang qua liền nổi hứng trêu chọc: "Út ơi! Tóc đến lưng vừa chừng em búi, để chi dài giờ bối rối dạ anh vầy nè Út ơiiiii!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store