Bts Fanfiction Ut Oi Cau Thuong Em
Nghe tin bà đổ bệnh, cậu đương ở miệt dưới cũng tức tốc chạy về, lên thẳng bệnh viện trên Sài Thành lo liệu cho bà. Ông Hội đứng ngoài cửa phòng bệnh, gương mặt nom như già hơn cả chục năm ròng. "Đốc-tờ nói má bây bị làm sao?""Đốc-tờ nói má bị huyết áp, đưa lên viện kịp nên không sao đâu thầy. Chỉ là...", cậu ngập ngừng, "Huyết áp tác động lên não lớn quá, tạm thời má sẽ không nói được một thời gian..."Cả không gian như đặc lại, khiến người ta vuốt họng vuốt hầu cũng thở chẳng xong. Hai người đàn ông đứng đó, một trầm tĩnh, một rối bời.Mà bà Hội đâu có đương không mà đổ bệnh đến vậy đâu, cũng là vì cái đám cưới của cô với cậu đó. Để tui kể cho nghe nè.
Cậu từ cái hôm đó đi biền biệt không về, cũng chẳng biết là cậu đi xứ mô. Đôi ba dòng thư cậu gửi về, cũng chỉ dặn dò thầy mẹ giữ gìn sức khỏe, cậu bảo là cậu đi làm ăn xa. Mà đi ở đâu, cậu cũng chẳng nói. Bà đã lao tâm khổ trí vì cậu thì chớ, thêm cô Hương ngày nào cũng sang chỗ bà, kéo bà lên trấn đi mua đủ thứ vải vóc may quần áo cho cái đám cưới. Mà mấy loại cô chọn toàn là gấm nhung, gấm lụa nhập từ bên Tây về, đắt đỏ không thôi. Thân là nhà Hội đồng có tiếng mà đi chi li với con dâu thì nó không phải phép, nhưng sao mà bà thấy nó không cần thiết quá nên vờ bảo mình mệt liền về nhà. Có ngờ đâu cô Hương hổng chịu, làm mình làm mẩy ở nhà một trận rồi nói cô có mang rồi.Bà Hội nói gì nói cũng đã có tuổi, năm đó vì sinh cậu mà xém mất mạng nên thành ra sức khỏe của bà cũng không được tốt cho lắm. Bà vừa nghe xong câu đó thì ú ớ nói không nên lời, rồi đau đầu choáng váng mà ngất đi.Cậu Mẫn tắm rửa xong thì đi lên gian nhà chính, thấy cô Hương đương ngồi đó mần duyên kể ra thấy thì cũng nản, nhưng lỗi cậu gây ra, dạm hỏi cũng xong xuôi rồi, giờ có không chịu cũng không đặng phép.Cô Hương thấy cậu chong đèn rồi lật sách bèn tiến đến, "Cậu, chuyện của má là em sai, tại vì có mang đứa nhỏ trong bụng mà tính nết em nó kì quá. Hổng biết má có trách em hông ha cậu?"Cậu nén một hơi thở dài khi nghe tới hai từ đứa nhỏ. Nếu mà đêm hôm đó cậu không lầm lỡ, Út không bỏ đi thì có phải là bây giờ, cậu với Út cũng có đứa nhỏ đáng yêu nào đó rồi hay không? Út, từ ngày Út bỏ đi tới nay cũng ngót nghét hai ba tháng trời rồi, sao mà tui vẫn chưa tìm ra em vậy Út?Nhìn ánh mắt của cậu, khỏi nói cô Hương cũng biết là cậu đang nghĩ cái gì. "Mắt cậu nhìn sách, mà tâm cậu để đàng chỗ con Út chứ gì? Nói thiệt chứ em chẳng hiểu cậu. Hà cớ gì mà cậu cứ phải nhớ nhung cái con bần hèn đó làm gì cơ chứ?"Cậu vốn đã định im lặng cho mau qua chuyện nhưng có lẽ người đàn bà không biết chừng mực nào đó chẳng chịu dừng lại mà còn buông thêm lời không đẹp đẽ với Út của cậu, đến nước này chữ "nhịn" cũng bị cậu ném ra sau đầu. Cậu đập mạnh quyển sách xuống bàn đánh cạch một tiếng vang vọng, ngọn đèn dầu cá cậu để trên bàn cũng theo đó mà lụi tắt, cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt ban nãy còn hóng hách bây giờ đã tái mét của cô Hương. Cô Hương ban nãy đang mỉa mai con Út ngọt xớt thì bị cậu dọa một phen thất kinh hồn vía, những lời vàng ngọc sắp được cô phun ra đều bị cô liều mạng nuốt ngược hết vào trong. Cô bất giác lùi lại hai ba bước so với vị trí ban đầu cô ngồi, cậu Mẫn vẫn còn đang trừng mắt nhìn cô, cô nuốt nước bọt một lần nữa cất giọng nhưng lần này có vẻ biết điều hơn câu từ có chừng mực hơn lúc đầu: "Em xin cậu thứ tội, em nhỡ lời." "Mới có dạm hỏi, cô Hương đừng có mồm nhanh miệng mười mà gọi bà Hội đồng là 'má' rõ chửa? Còn nữa, tôi mà nghe cô gọi MỢ của tôi bằng cái từ ngữ thô tục đó một lần nữa thì coi chừng cái danh mợ Hai cô cũng đừng hòng có, cô Hương nhớ cho kỹ lời hôm nay của tôi", cậu nhìn đăm đăm vào người đàn bà ngồi trên phản tre mà buông một tràng xong quay lưng đi thẳng vào buồng trong không một tiếc một cái ngoái đầu lại. Cô Hương bộ dạng ủy khuất nhìn theo bóng lưng cậu, cô biết câu cuối cùng cậu cố tình nhấn mạnh chữ mợ là để nhắc khéo cho cô hay một điều rằng ngoài con Út ra cậu không chấp nhận một người vợ nào khác. Trong dạ cô đối với con Út hiện tại thêm phần câm phẫn, tại sao lại nó? Nó có gì hơn cô? Luận về gia thế về dung mạo về tài năng thì nó có gì sánh bằng cô? Rốt cuộc là vì cớ gì mà cô nỗ lực đến như vậy mà cậu chẳng thèm cho cô cái liếc mắt cơ chứ?Nhưng mà cô nào hay, tâm cậu từ lâu chỉ còn mỗi hình bóng con Út, giờ nó bỏ đi, tâm cậu như chết lặng vậy đó. Nói cách khác, kẻ không được yêu là kẻ đến sau, mà cô chính là kẻ ấy. Há cho cái thứ gọi là môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, cuối cùng cũng phải dùng đến quyền lực và mưu mô để đoạt lấy cuộc hôn nhân này hay sao?Cậu Mẫn vào buồng trong, lặng nhìn khoảng giường lạnh lẽo cùng vài quyển truyện con Út hay đọc mà đau đến nghẹt lòng. Khắp nơi trong cái buồng này vẫn vậy, mà em ở đâu Út ơi? Tôi đã tìm em đến mức tâm trí này như mảnh đất khô cằn nứt nẻ, mà em ở đâu vậy Út ơi? Sao em nỡ tàn nhẫn với tôi đến thế hở Út? Chỉ cần em quay về đây, tội lỗi tôi như thế nào tôi cũng nguyện chấp nhận gánh lấy để đổi lại được gần em hơn. Xin em mà...Cậu quỳ sụp dưới đất, gục đầu bên mép giường. Cậu khóc. Lần đầu tiên trong đời, cậu khóc vì một người nào đó rời đi trong cuộc đời cậu mà cậu lại chẳng làm được gì. Nước mắt của cậu mặn lắm, không phải mặn cho đời, mặn cho cớ sự khôn lường vô tình ập đến mà nước mắt của cậu mặn đắng cho mối tình ngang trái của đôi bên.Cưới cô Hương về làm mợ Hai, danh nghĩa gọi nhau hai tiếng vợ chồng mà chẳng có lấy một chút yêu thương gì thì cũng đắng cay chẳng kém...Cậu nhớ Út lắm, Út ơi...
Cậu từ cái hôm đó đi biền biệt không về, cũng chẳng biết là cậu đi xứ mô. Đôi ba dòng thư cậu gửi về, cũng chỉ dặn dò thầy mẹ giữ gìn sức khỏe, cậu bảo là cậu đi làm ăn xa. Mà đi ở đâu, cậu cũng chẳng nói. Bà đã lao tâm khổ trí vì cậu thì chớ, thêm cô Hương ngày nào cũng sang chỗ bà, kéo bà lên trấn đi mua đủ thứ vải vóc may quần áo cho cái đám cưới. Mà mấy loại cô chọn toàn là gấm nhung, gấm lụa nhập từ bên Tây về, đắt đỏ không thôi. Thân là nhà Hội đồng có tiếng mà đi chi li với con dâu thì nó không phải phép, nhưng sao mà bà thấy nó không cần thiết quá nên vờ bảo mình mệt liền về nhà. Có ngờ đâu cô Hương hổng chịu, làm mình làm mẩy ở nhà một trận rồi nói cô có mang rồi.Bà Hội nói gì nói cũng đã có tuổi, năm đó vì sinh cậu mà xém mất mạng nên thành ra sức khỏe của bà cũng không được tốt cho lắm. Bà vừa nghe xong câu đó thì ú ớ nói không nên lời, rồi đau đầu choáng váng mà ngất đi.Cậu Mẫn tắm rửa xong thì đi lên gian nhà chính, thấy cô Hương đương ngồi đó mần duyên kể ra thấy thì cũng nản, nhưng lỗi cậu gây ra, dạm hỏi cũng xong xuôi rồi, giờ có không chịu cũng không đặng phép.Cô Hương thấy cậu chong đèn rồi lật sách bèn tiến đến, "Cậu, chuyện của má là em sai, tại vì có mang đứa nhỏ trong bụng mà tính nết em nó kì quá. Hổng biết má có trách em hông ha cậu?"Cậu nén một hơi thở dài khi nghe tới hai từ đứa nhỏ. Nếu mà đêm hôm đó cậu không lầm lỡ, Út không bỏ đi thì có phải là bây giờ, cậu với Út cũng có đứa nhỏ đáng yêu nào đó rồi hay không? Út, từ ngày Út bỏ đi tới nay cũng ngót nghét hai ba tháng trời rồi, sao mà tui vẫn chưa tìm ra em vậy Út?Nhìn ánh mắt của cậu, khỏi nói cô Hương cũng biết là cậu đang nghĩ cái gì. "Mắt cậu nhìn sách, mà tâm cậu để đàng chỗ con Út chứ gì? Nói thiệt chứ em chẳng hiểu cậu. Hà cớ gì mà cậu cứ phải nhớ nhung cái con bần hèn đó làm gì cơ chứ?"Cậu vốn đã định im lặng cho mau qua chuyện nhưng có lẽ người đàn bà không biết chừng mực nào đó chẳng chịu dừng lại mà còn buông thêm lời không đẹp đẽ với Út của cậu, đến nước này chữ "nhịn" cũng bị cậu ném ra sau đầu. Cậu đập mạnh quyển sách xuống bàn đánh cạch một tiếng vang vọng, ngọn đèn dầu cá cậu để trên bàn cũng theo đó mà lụi tắt, cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt ban nãy còn hóng hách bây giờ đã tái mét của cô Hương. Cô Hương ban nãy đang mỉa mai con Út ngọt xớt thì bị cậu dọa một phen thất kinh hồn vía, những lời vàng ngọc sắp được cô phun ra đều bị cô liều mạng nuốt ngược hết vào trong. Cô bất giác lùi lại hai ba bước so với vị trí ban đầu cô ngồi, cậu Mẫn vẫn còn đang trừng mắt nhìn cô, cô nuốt nước bọt một lần nữa cất giọng nhưng lần này có vẻ biết điều hơn câu từ có chừng mực hơn lúc đầu: "Em xin cậu thứ tội, em nhỡ lời." "Mới có dạm hỏi, cô Hương đừng có mồm nhanh miệng mười mà gọi bà Hội đồng là 'má' rõ chửa? Còn nữa, tôi mà nghe cô gọi MỢ của tôi bằng cái từ ngữ thô tục đó một lần nữa thì coi chừng cái danh mợ Hai cô cũng đừng hòng có, cô Hương nhớ cho kỹ lời hôm nay của tôi", cậu nhìn đăm đăm vào người đàn bà ngồi trên phản tre mà buông một tràng xong quay lưng đi thẳng vào buồng trong không một tiếc một cái ngoái đầu lại. Cô Hương bộ dạng ủy khuất nhìn theo bóng lưng cậu, cô biết câu cuối cùng cậu cố tình nhấn mạnh chữ mợ là để nhắc khéo cho cô hay một điều rằng ngoài con Út ra cậu không chấp nhận một người vợ nào khác. Trong dạ cô đối với con Út hiện tại thêm phần câm phẫn, tại sao lại nó? Nó có gì hơn cô? Luận về gia thế về dung mạo về tài năng thì nó có gì sánh bằng cô? Rốt cuộc là vì cớ gì mà cô nỗ lực đến như vậy mà cậu chẳng thèm cho cô cái liếc mắt cơ chứ?Nhưng mà cô nào hay, tâm cậu từ lâu chỉ còn mỗi hình bóng con Út, giờ nó bỏ đi, tâm cậu như chết lặng vậy đó. Nói cách khác, kẻ không được yêu là kẻ đến sau, mà cô chính là kẻ ấy. Há cho cái thứ gọi là môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, cuối cùng cũng phải dùng đến quyền lực và mưu mô để đoạt lấy cuộc hôn nhân này hay sao?Cậu Mẫn vào buồng trong, lặng nhìn khoảng giường lạnh lẽo cùng vài quyển truyện con Út hay đọc mà đau đến nghẹt lòng. Khắp nơi trong cái buồng này vẫn vậy, mà em ở đâu Út ơi? Tôi đã tìm em đến mức tâm trí này như mảnh đất khô cằn nứt nẻ, mà em ở đâu vậy Út ơi? Sao em nỡ tàn nhẫn với tôi đến thế hở Út? Chỉ cần em quay về đây, tội lỗi tôi như thế nào tôi cũng nguyện chấp nhận gánh lấy để đổi lại được gần em hơn. Xin em mà...Cậu quỳ sụp dưới đất, gục đầu bên mép giường. Cậu khóc. Lần đầu tiên trong đời, cậu khóc vì một người nào đó rời đi trong cuộc đời cậu mà cậu lại chẳng làm được gì. Nước mắt của cậu mặn lắm, không phải mặn cho đời, mặn cho cớ sự khôn lường vô tình ập đến mà nước mắt của cậu mặn đắng cho mối tình ngang trái của đôi bên.Cưới cô Hương về làm mợ Hai, danh nghĩa gọi nhau hai tiếng vợ chồng mà chẳng có lấy một chút yêu thương gì thì cũng đắng cay chẳng kém...Cậu nhớ Út lắm, Út ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store