ZingTruyen.Store

Bts Fanfiction Ut Oi Cau Thuong Em

Con Út nghe được về ngoại liền tranh thủ sửa soạn đồ đạc. Cậu Mẫn nhìn nó cứ hấp ta hấp tấp xém vấp thanh chặn ngay bậc cửa. Cuối cùng vẫn là cậu soạn giúp nó vài thứ, kẻo nó lại té ập mặt ra thì cậu xót chết.

Ta nói bận này con Út nó vui ra mặt, nói liếng thoáng không ngơi làm cậu nhức đầu muốn chết nhưng mà cậu có than vãn chi đâu, vì cậu thích nó cười. Nhưng mà sống trên đời, mấy ai biết được chữ "ngờ" đâu. Con Út còn đang hí hửng cười với cậu thì cảnh tượng trước mắt khiến nó chết sững người.

Tự lúc nào mà giữa nhà lại có bàn thờ thế này? Nó nhìn tấm di ảnh lồng khung kính sáng bóng đặt ngay ngắn trên bàn. Là ngoại nó.

"Không... không thể nào có chuyện này được... sao mà...", giọng con Út nghẹn dần, rồi lạc hẳn đi. Nó lao đến trước bàn thờ mà quỳ sụp xuống, nước mắt hai hàng lã chã tuôn rơi. Cậu Mẫn đi đến thắp cho bà nén nhang, dù cậu cố tỏ ra mình ổn nhưng đôi vành mắt đỏ hoe kia đã tố cáo tâm trạng cậu bây giờ. 

Con Út cảm thấy giận ngoại nó dữ dằn, giận sao hồi đó ngoại lại gả nó đi, rồi nó lại tự dằn vặt chính bản thân mình, lúc bà Bảy Mai qua thưa chuyện với ngoại đã chẳng cố gắng để khỏi phải gả đi, lúc ở nhà ông bà Hội cũng chẳng về với ngoại. Nhà ông bà cách nhà ngoại có bao xa đâu, vậy mà phận làm cháu như nó một lần cũng không về. "Ngoại ơi, con xin lỗi ngoại, kiếp này con bất hiếu, không chăm sóc cho ngoại..."

Cậu Mẫn giờ này chẳng còn lời nào để an ủi nó, chỉ đành ở cạnh bên vỗ về, lâu lâu xoa lên tấm lưng mảnh mai của nó. Cậu nhìn nó khóc đến cạn nước mắt rồi gục bên trang thờ, trong lòng cậu xót xa đến nhường nào Út ơi! 

"Ủa con Út nó...", người đàn bà mặc bộ bà ba sờn vải lúng túng nhìn cậu, chẳng biết nên xưng hô thế nào cho phải phép. Cậu là con trai độc nhất của ông bà Hội đồng, nhưng lại là chồng của một đứa như con Út. Loại quan hệ này cho dù dùng đầu gối nghĩ thì cũng biết là rất phức tạp lằng nhằng rồi.

"Dì cứ gọi theo Út là được rồi dì, đừng lo", cậu nhìn người đàn bà đang dừng chân ở ngưỡng cửa, "Dì cứ gọi con là Doãn Kỳ."

"À à, con Út nó đâu rồi Kỳ?"

"Vợ con mới ra đằng sau bắt ấm nước rồi dì. Bộ có chuyện chi hả dì?"

Người đờn bà kia chà chà tay vào vạt áo cũ thật lâu rồi mới dám kéo cậu ra ngoài. "Kỳ, thật ra ngoại con Út mất được gần 5 ngày rồi. Dạo trước dì hay thấy có cô nào ghé, chắc là người nhà con hả?...." Người đàn bà kia xem ra thân thuộc với nhà con Út lắm, nên kể chi tiết hết những chuyện đã xảy ra từ khi con Út nó về nhà cậu, không sót chữ nào.

Cậu nghe xong tất cả, cũng lờ mờ đoán ra được, cái cô kia trong lời kể của người đàn bà là ai. "Con cảm ơn dì. Sau này con sẽ thường xuyên đưa Út về đây, đặng phụ Út chăm lo cho bàn thờ của ngoại."

Người đàn bà kia lấy ống tay áo quệt nước mắt, gật đầu với cậu rồi vòng qua giàn bông thiên lý, cất bước đi về nhà mình. 

Con Út sau khi từ ngoại về lại nhà ông bà Hội, lại một lúc trầm mặc hơn. Bà Hội cũng đôi lần biểu nó đi chùa với bà, thì nó cũng đi đấy, nhưng ngoài ngẩn ngơ trước tượng Phật lớn ra, nó cũng chẳng nói năng gì cả.

"Mẫn, bây nói cái gì với con Út cho má vui cái coi, sao mà nó vầy tao rầu quá đó đa", bà vừa thấy cậu liền nói, tay không ngừng phe phẩy cái quạt, "Má cho đem bàn thờ của ngoại nó về nhà mình rồi, tiện đường cho chăm nom. Mà tao thấy cả ngày nay nó nằm miết trong buồng, tao lo quá."

Cậu nắm tay bà, vỗ về an ủi rồi vào buồng với "mợ của cậu". "Út", cậu gọi nó, "Nghe má nói nay Út không ra ngoài hả?"

"Có chi không cậu?", vẫn nét buồn bã đó, nó ngước lên nhìn cậu, nước mắt lại rưng rưng nơi khóe mi. Nó cũng chẳng hiểu vì sao ở trước mặt cậu nó lại có thể cười khóc một cách tự nhiên. "Cậu ơi...", nó run run gọi.

"Hửm cậu đây?"

"Cậu hứa đi, cậu sẽ không bỏ con đúng không?", trong mắt nó hiện giờ, toàn bộ là hi vọng và cầu xin. Nó thương cậu là thật, muốn bên cạnh cậu là thật, và nó thật tâm không muốn mất đi cậu. "Cậu hứa đi."

Cậu ôm lấy một bên má của Út, "Trước tiên mợ thay đổi cách xưng hô với tui đi đã. Làm gì có vợ nào gọi chồng là cậu xưng con bao giờ? Chuyện không bỏ mợ tui cũng đã nói rồi, chả nhẽ mợ không tin tui sao?"

"Không phải là con... em không tin", con Út nó chột dạ trước cái nhìn sắc lẻm của cậu, "Mà là linh cảm của em..."

Để tránh nó lại nói lời không hay, cậu một phát thơm lên đôi môi của nó. Cái thơm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước nhưng lại đủ khiến con Út xốn xang hồi lâu. 

"Mợ, có phải mợ quên điều gì rồi không?", chóp mũi cậu ịn lên trán nó, thì thầm. Nó cố nhớ lại xem bản thân mình đã bỏ quên điều gì mà nghĩ mãi chẳng có ra. "Là chuyện làm em bé đó mợ."

"Cậu!", con Út thẹn quá hóa giận đẩy cậu ra, rồi tủm tỉm chạy một mạch xuống bếp, để lại cậu cười khổ một mình trên buồng vầy hà.

.

"Ngoại con Út chết, mà coi bộ cậu Mẫn bận tâm quá vậy đa?", cô Hương nâng chén trà kề môi, lơ đãng nói.

"Chuyện của Út cũng là chuyện của tôi, cô Hương đang bận tâm quá chăng?", cậu Mẫn cũng làm bộ chẳng để tâm mà hỏi ngược lại khiến cô Hương hơi mất tự nhiên. "Hôm nay tôi hẹn cô Hương ra đây là có chuyện."

Cô Hương im lặng xoay xoay tách trà, trong lòng thầm chờ đợi cái chuyện mà cậu đương chuẩn bị nói. 

"Chuyện cô Hương đây cho người hại chết bà ngoại của Út không chỉ còn là chuyện của mình cố biết nữa đâu cô Hương à", cậu nhìn thẳng vào cô, "Cho nên, với cái tội danh của cô đủ để khiến ba cô mất chức Lý trưởng đương nhiệm. Thử nghĩ xem, bùm một cái từ thiên kim tiểu thơ trở thành kẻ đầu đường xó chợ sẽ là loại trải nghiệm gì?"

Cậu Mẫn nói xong liền đứng lên bỏ về, chẳng buồn cho cô Hương chút mặt mũi nào. Cô Hương cũng chẳng còn lí do gì để nấng ná lại đây. Trong buồng ngủ nhà cô,  cô Hương lại lần nữa hất hết đồ đạc trên bàn xuống đất, ấm trà nóng con Lùn mới pha giờ nằm trên đất, vỡ đến tan tành. "Mẫn Doãn Kỳ, vì cớ gì mà tôi lại không được hạnh phúc với anh trong khi tôi là người đến trước, tôi giàu có, xinh đẹp nết na hơn cái thứ nhà quê bẩn thỉu kia chứ hả? Tôi cho anh biết, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu."

Thật ra chuyện cô Hương hại chết ngoại mới chỉ có một nửa là chắc chắn. Vì cái buổi sáng ngày cậu trở về kia, Văn Nam nói cho cậu biết là cô Hương hay nhờ sinh viên khoa y bọn họ tìm thuốc, mà hỏi cô có toa không thì cô bảo không. Thấy nghi ngờ quá nên Nam mới hỏi cậu, dè đâu cậu với cô Hương từ bạn không thân thành kẻ địch tự bao giờ. "Vậy thì mày càng phải cẩn thận. Nhỏ Hương hồi đó sao đâu phải mày hong biết?"

"Tao sẽ tự có cách giải quyết của tao nên mày an tâm. Hương có tới tìm nữa thì nói tao."

Đoán chắc người trong lòng đã ngủ say, cậu mới khẽ khàng ngồi dậy, vặn cây đèn dầu cháy to hơn một tí. Đột nhiên con Út trở mình, hừ hừ vài tiếng rồi đưa lưng về phía cậu đang ngồi, còn khịt khịt mũi nữa. Cậu sợ nó lạnh nên lại kéo chăn lên, đắp hờ cho nó, nhẹ nhàng vỗ về.

"Mợ, cho dù có chuyện chi, thì tui cũng sẽ bảo vệ mợ, mợ yên tâm", giọng cậu lúc này chợt run run, không biết vì do lạnh hay là vì nỗi bất an đang dâng lên trong ngực. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store