ZingTruyen.Store

Bts Fanfic Kookmin Em Khong He Manh Me

JJK ! Có phải gặp em là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời anh không ?

Gặp cậu không phải là bất hạnh nhưng yêu cậu là 1 bất hạnh. 

Yêu ? Anh yêu em sao ?

Đã từng, giờ thì ... 

Giờ thì sao ? 

Vừa yêu vừa hận.

Hận sao ? Cũng đúng ! JJK chắc chắn phải hận PJM.

Cậu có lẽ coi cảm xúc của tôi là 1 trò đùa ? 

Không ! Chỉ là trước khi làm ra những chuyện này em đã đoán đúng kết cuộc nên không ngạc nhiên thôi. 

Biết trước có ngày hôm nay mà vẫn làm ? 

Bởi vì không làm như vậy em không thể có được anh. 

Cảm xúc dâng trào khiến JK không làm chủ được cơ thể, 1 tay đẩy ngã JM xuống giường, không 1 chút ôn nhu mà hôn nó, JM có chút chống cự vì không hô hấp được, JK liền chuyển hướng cắn thật sâu nơi bả vai gầy của nó. Vết cắn sâu đến bật máu, JM cắn răng chịu đựng cố gắng không phát ra 1 tiếng kêu la nào khiến JK vô cùng khó chịu. 

Không đau ? 

Đau.

Đau sao không kêu ? 

Không có quyền.

Câu nói của JM khiến JK có chút tức giận, nhấp cạn ly rượu, hắn quăng cho nó cái nhìn khinh miệt. Lúc hắn lạnh lùng nằm xuống giường và quay lưng về phía nó cũng là lúc giọt lệ nơi khóe mắt kia chẳng còn sức bám vững. JM cười chua chát, cầm lấy ly rượu uống cạn rồi nằm xuống mép giường bên cạnh JK. Khi nghe âm thanh trở nên yêu tĩnh, đoán rằng JK đã ngủ, JM nhẹ nhàng trở người xoay về hướng lưng JK thì thầm.

Đừng lo, từ bây giờ anh sẽ không còn ghét em được nữa đâu. JK à ! Dù sau này có ra sao, cũng hãy thật hạnh phúc. JK à ! Anh vất vả rồi.

Hắn thoáng nghe thấy tiếng JM khóc, từng tiếng nấc được nó nén lại để không làm hắn giật mình nhưng khoảng cách 1 chiếc giường có thể khiến hắn cảm giác được nó đang rất đau khổ. Hắn cảm thấy có chút xót xa, hình như đã lâu rồi JM không hề khóc trước mặt hắn. JM quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức giấu đi quá nhiều cảm xúc, tự lập đến mức hắn không hiểu được người kia có suy nghĩ gì, toan tính gì . Nhiều lúc hắn cũng muốn buông bỏ tất cả quá khứ và định kiến để ở cạnh nó... nhưng làm sao khi hắn lại cảm thấy mình quá nhỏ bé trước những suy nghĩ kia ?

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ,hắn quên mất rằng tiếng khóc người kia cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bất cứ ai cũng vậy, dù là người lớn hay trẻ con thì đều sẽ thiếp đi sau 1 trận khóc lóc thảm thiết mà. Có lẽ PJM cũng vậy, có lẽ mưu mô toan tính để có được hắn trong suốt mấy ngày này cũng khiến nó kiệt sức và rơi vào giấc ngủ. 

Về phần hắn, đã bao lâu rồi rồi hắn mới có thời gian thảnh thơi mà nhìn ngắm sao ngoài khung cửa sổ như vậy ? Nhịp sống và dòng đời trôi nhanh, con người ta bận rộn trong cơm, áo, gạo, tiền, mỗi sáng dậy nên lựa bộ mặt nạ nào để đối diện với đời ... chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến con người ta quên đi cái hình dáng của mặt trăng, cũng bấy nhiêu thôi cũng khiến người ta cảm thấy xa lạ và choáng ngợp trước 1 bầu trời đầy sao.

Hắn ngồi dậy đi tìm chai rượu ban nãy mà hắn và nó đang uống dỡ, một chút men cùng đêm đầy sao mới đúng là cuộc sống. Nhìn JM nhỏ bé nằm cuộc tròn cạnh mình, hắn chợt nhận ra nó gầy đi rất nhiều, vẫn bộ đồ ngủ trắng nồng mùi hoa sứ năm nào nhưng sao giờ lại rộng thùng thình với nó hiện tại đến thế, nhìn nó hiền hòa im ắng nằm cạnh mình,đây mới đích thị là PJM hắn từng yêu , một PJM hiền lành , xinh đẹp và mỏng manh như bồ công anh. 

Nuối tiếc rời đi để tìm đến men rượu, chai rượu mới ban nãy chỉ vừa rót 2 ly mà giờ chỉ còn lại một phần ba chai, xem ra JM đã uống rất nhiều. 

Nhâm nhi ly rượu trên tay, JK thoáng say mê đưa tay vuốt nhẹ phần tóc xòa che đi nửa gương mặt của nó. Khi phần tóc mái được vén lên cũng là lúc JK hoảng hốt nhìn gương mặt tái xanh và đôi môi tím tái của nó, đôi mắt ấy vẫn còn đọng lại mấy giọt nước mắt ban nãy còn chưa khô. 

JM ! PJM! Tỉnh lại ! Cậu có nghe không đấy ? Dậy mau đi ! 

Chợt JK cảm thấy có chút sợ hãi, hắn đưa tay lay nhè nhẹ rồi lại lay mạnh hơn, lay mãi mà JM vẫn không nhúc nhích. JK xoay nó lại thì thấy từ khóe miệng nó chảy xuống một vệt máu đỏ sẫm. Hắn cảm giác rất rõ tim mình thắc lại, giống như cái lần nhìn thấy JM ngất xĩu khi leo núi, nhưng lần này tim hắn cứ lại thắc chặt hơn. 

JM ! Cậu sao vậy ? PJM ? Đừng đùa nữa !

Hắn vừa lay vừa lớn tiếng gọi lên nó, rồi bất giác mà ôm JM vào lòng, Sự im lặng đáp trả của JM khiến gương mặt hắn toát mồ hôi lạnh,  như sợ hãi phát điên, hắn gào thét lớn cõng nó trên vai chạy đi tìm người giúp đỡ.

Cánh cửa có dán chữ thập đỏ hé mở sau vài tiếng khóa chặt, các vị bác sĩ cứ thế mà lặng lẽ rời đi, họ nói với hắn, nó là tự kết liễu đời mình bằng thuốc độc. Ông Park ngất đi phải đưa vào nghĩ, bà Jeon và mẹ HoSeok đứng không vững phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông Jeon, HS ôm chặt TH vào lòng vỗ về cậu đang khóc nấc lên.

Tại sao ? Tại sao anh lại bảo cậu ấy quan trọng với anh ? Tại sao ? Nếu cậu ấy thực sự quan trọng với anh, tại sao lại đánh mất cậu ấy ? 

Tại sao ? Tại sao ư ? Tại sao hắn lại để ý đến cảm nhận và hành động của nó ? Tại sao lại để sự hận thù che lắp đi tình yêu ? Tại sao hắn chẳng đủ tỉnh táo để ý đến ly rượu đêm qua ? Tại sao ? Tại sao cái ân huệ nó xin hắn không phải là 1 hạnh phúc mà là cái chết ? Tại sao cứ phải nhất quyết rời xa hắn ? JM dùng con tim để yêu, rõ ràng chuyện yêu đương là chuyện của con tim, cớ sao hắn cứ phải để lý trí và thù hận chen vào ?

JM đã thực sự rời đi , gia đình thả 1 chiếc rổ nhỏ đựng hoa, 1 bức ảnh và 1 vài di vật nhỏ rồi thả trôi như ước nguyện của nó. Trên bức ảnh, người ta thấy 1 người con trai với đôi má vẫn đỏ ngây, gương mặt gầy vẫn hiện lên nụ cười thật tươi trông không hề giống với 1 người vừa trúng độc  mà chết. Những cách bồ công anh cứ bay xung quanh như đang đồng hành cùng nó trôi trên sóng nước.

Rồi số lần JK xuất hiện cứ thế mà ít dần đi, hắn cứ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ của nó và hắn. Thỉnh thoảng như hóa điên miệng không ngừng lầm bầm thốt ra câu mắng yêu JM xấu xí, JM vụng về, JM ngốc nghếch cứ như JM vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống của hắn. Có lúc, hắn điên dại đập phá đồ đạc trách nó cứ tưởng ra đi là xóa bỏ hết sao ?

Những lúc tỉnh táo, JK nhớ lại cái thưở thiếu thời của hắn và nó, nó luôn nhường hắn, hắn cương thì nó nhu, hắn nhớ lại nụ cười của nó dành riêng cho hắn, tất cả ủa về cứ như 1 thước phim tua ngược quay chậm. Càng nhớ lại những giọt nước mắt của nó, những lần nó nghiến chặt răng thốt lên những lời cay đắng rồi quay đi rung người nén nước mắt vào trong.

JK ngủ rất kể từ ngày JM ra đi, hắn người không ra người ma không ra ma. Tại sao ? Tại sao chỉ khi nó chết đi hắn mới biết nó phải đau như thế nào ? Con người là vậy ! Có lẽ thứ mà con người giỏi nhất là vứt bỏ, tiếc nuối và khóc thương.

'' PJM ! Cậu đã từng nói chúng mình sẽ bên nhau trọn đời cơ mà. Cậu không cần mình nữa, mình làm sao có thể ở bên cậu trọn đời đây?

JJK mình xin lỗi. Chúng ta không thể trọn đời rồi. Từ bây giờ dù là định mệnh hay vô tình đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau."

Vài tuần sau TV báo tin bắt được bọn bắt cóc, 1 trong số bọn chúng đã khai hết từ việc có mối thù với JK ra sao, cho đến khi chính bọn chúng cũng bất ngời vì JM đã chọn chết thay hắn.

Bọn chúng nộp lại tan vật chính là chiếc vòng tay hình tiểu hồ ly của JM và kì thực chiếc vòng tay này không hề có bất kì bí mật nào mà trong đó chỉ có một chiếc thẻ nhớ nhỏ chứa đựng những tệp ảnh của hắn và nó từ lúc lọt lòng.

Nhìn những bức ảnh đó, giờ đây JK lại càng thấm thía hơn cái cảm giác đau đớn khi phải 1 mình ôm giữ hồi ức. Không biết suốt khoảng thời gian đó, nó đã phải trải qua bao nhiêu bi thương, tủi nhục 1 mình như thế ? Nó đã phải mạnh mẽ như thế nào để diễn 1 vai phản diện đáng thương trước mặt hắn. JK bật khóc, tiếng khóc chứa đầy sự đau thương rồi lại bất chợt cười như kẻ điên. Đúng thế ! Hắn hóa điên. 

Những đêm sau đấy hắn đều nằm mơ thấy nó, trong giấc mơ hắn nghe thấy nó thoáng thì thầm bên tai hắn : Anh biết không ? thích 1 người là khi ở cạnh người ấy ta cảm thấy vui vẻ, yêu 1 người là cho dù không vui vẻ gì vẫn muốn ở cạnh người ấy. JJK ! Em yêu anh.

PJM, anh còn chưa kịp nói câu anh yêu em thật lòng mà . Anh sẽ không trốn tránh tình cảm của em nữa đây . Anh yêu em Park JiMin.

Kể từ ngày hôm ấy, người ta không thấy JK bước chân ra khỏi căn phòng ấy người. Nhân viên trong công ty đồn nhau rằng, giám đốc đã tự kết liễu cuộc đời mình ... bằng 1 ly rượu độc. 

==============================================

Sau khi đọc hết 20 chaps của mình, mình chỉ muốn hỏi các bạn 1 điều. 

Không phải là chap của mình có hay ko hay là có thú vị không bla bla bla ... mà là các bạn có thấy được bản thân của mình trong từng nhân vật nhất là JM ko ?

Có ai vì yêu mà bất chấp chưa ? 

Có ai bỏ mặt người thương mình để đến với người mình thương dù rằng biết sẽ đau nhưng lại đem cái đau biến thành hạnh phúc chưa ? 

Có ai ngủ thiệt nhiều để trốn tránh hiện tại chưa ? 

JM trong tác phẩm này là đúc kết 1 vài những giai đoạn buồn nhất trong cuộc đời mà hầu như ai cũng đều trải qua. Cuộc đời JM trong truyện của mình ko chỉ là bất hạnh xuyên suốt, chỉ là mình kể từ 1 góc khuất trong con người mà thôi, góc khuất mà con người ta luôn giấu, góc khuất cũng như là cảm nhận thật sự của mỗi người trước những bất hạnh. Không phải cứ bảo '' Không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua '' thì chúng ta sẽ thực sự ổn phải không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store