ZingTruyen.Store

[BTS] EM LÀ AI?

LẶNG LẼ TỔN THƯƠNG

ViVi_1220

Thật sự sẽ chẳng có người nào nhìn thấy hồn ma. Duy chỉ khi... 

Người đó sắp phải ra đi...

Nhưng bây giờ Taehyung vẫn còn đang ở Phillippines. 

Bà của anh qua đời...

Những cảnh như thế này khiến tôi không cầm được nước mắt, nhất là khi tưởng tượng đến gương mặt của Taehyung khi nghe tin bà mất. 

"Taehyung đấy, đứa cháu yêu quý của tôi đang làm việc. Cứ để... thằng bé làm việc của nó... Nhìn thấy nó thành công như vậy, thấy nó mỗi ngày trên TV là tôi đã vui lắm rồi. Xin hãy bảo vệ Taehyung nhà tôi, thấy nó vậy chứ nó dễ tổn thương và yếu đuối lắm. Đừng ai làm nó đau lòng bởi thằng bé rất tốt. Nó lạnh lùng vậy chứ luôn biết quan tâm mọi người, tính tình cũng vui vẻ, hoạt bát..."

Trên TV đứa cháu của bà đang trình diễn...

Đúng vậy... bà ạ cháu vàng cháu ngọc của bà, anh ấy đang hát ở đó. Anh ấy thật đẹp trai nhỉ, lại còn hiếu thảo tìm đâu ra một anh chàng như vậy chứ... Tôi chẳng thể nói với bà những điều tôi nghĩ.

Tôi nhớ lại những lần Taehyung kể cho tôi nghe về bà của anh ấy

Tay tôi run run...

- Taehyung à, em muốn nghe anh kể về bà của anh...

- Sao em lại hỏi chuyện đó lúc này... 

- Anh kể đi mà, đột nhiên em muốn nghe lại...

- Ừm ...Bà là người cực kì tuyệt vời. Khi ba mẹ anh bận, bà đã thay cha mẹ của anh, nuôi dưỡng anh suốt 14 năm. Trong kí ức của anh, bà là người khi anh muốn làm gì, muốn ăn gì hay kể cả khi anh đòi hỏi bà điều gì, bà sẽ đáp ứng tất cả. Bà là người cực kì đặc biệt đối với anh và mọi người. Anh cầu cho bà sẽ sống thật tốt thật lâu với anh và gia đình... Mà tại sao em lại ở nhà anh vậy...

- Anh còn có kí ức để nhớ còn em thì không...

Anh cười xoa đầu tôi "Hôm nào rảnh anh dắt em về nhà anh chơi" 

Tôi bất lực nhìn bà ra đi.

--------------

Taehyung trở về Hàn Quốc với gương mặt ảo não. Anh hay khóc một mình, tôi biết. Thính giác tôi rất mạnh. Những lúc như vậy tôi vờ như không biết. 

Các anh cũng buồn khi thấy Taehyung như vậy. Không khí ngôi nhà đầy mùi tang thương. 

Dù biết nhà có tang, nhưng Taehyung vẫn không thể bỏ nhóm. Việc quảng bá vẫn sẽ diễn ra. Anh lại tất bật cùng công việc. Nhưng từ đây trở đi, tôi không thấy một Taehyung như trước nữa. 

Tôi nhận được nhiều lá thư chỉ trích Taehyung gửi đến cho BIGHIT. Khi mọi người truyền nhau một đoạn gif và bảo rằng V đang giật tóc fan. Mọi thứ đang quay lưng với V. Và điều đó khiến anh sinh ra trầm cảm.



Việc cắt đúng lúc của các netizen đã khiến mọi người hiểu lầm rằng V đang giật tóc fan. Tôi biết cô gái này. Cô ấy là một ARMY lâu năm và hay đứng trước BIGHIT. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy ghen tị vì nếu tôi là một ARMY bình thường không phải là người sống chung nhà thì tôi sẽ không thân thiết với các anh đến vậy.

Anh ấy chưa bao giờ dùng những nựng má tôi thế này cả......Tại sao mọi người lại hay đỗ lỗi cho người khác trong khi họ chưa biết gì cả. Họ chỉ nghe một chiều và rồi bằng cách nào đó, vô tình hay cố ý, cũng đã làm tổn thương thần tượng. Thần tượng cũng chỉ là con người có trái tim và khối óc, biết buồn cũng biết vui. Vậy tại sao ta lại cho mình các thiên chức xúc phạm người khác như vậy.

Taehyung sẽ như thế nào đây! Cùng một lúc xảy ra nhiều chuyện như thế. Anh ấy làm sao mà vượt qua đây... 

Bây giờ anh ấy đang ở đâu chứ?

Tôi vội đi tìm và bắt gặp anh ấy đang ngồi cạnh bờ sông Hàn.

Tôi ngồi cạnh anh. Bây giờ là tháng 9. Trời không quá lạnh nhưng cái lạnh bên trong tâm hồn người mới thật sự buốt giá.

Tôi lấy điện thoại trong túi áo anh ra... Mở một bài hát thật buồn...

 "Chắc anh chưa một lần nghĩ về người bên cạnh anh bấy lâu nay từ khi anh chia tay
Biết anh vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm
Mặc cho anh luôn vô tâm em vẫn đợi...
Nhiều đêm anh vô tư khóc bên em 
Nhưng anh đâu biết em buồn gượng cười che giấu nỗi đau (I love you but I wanna go...)
Người mà anh luôn yêu thương bỗng quay lại
Mang đến một nỗi lo sợ... sợ rằng đã đến lúc xa anh rồi... "

Cuộc sống vốn dĩ chẳng màu hồng. Rải đầy ra đó là những chông gai và thử thách. Huống chi là anh- một con người của công chúng. Chấp nhận bước vào thế giời này là chấp nhận đáng đổi nhưng có lẽ như vậy là đáng đổi quá nhiều. Cũng như tôi, việc yêu anh khiến tôi đánh đổi cả một cuộc đời. Và bây giờ đã đến lúc tôi quay trở lại.

Tôi sắp phải ra đi. Tôi nhận thấy điều này vào vài ngày trước. Khi cơ thể tôi dần mờ đi. Tôi không thể cầm nắm mọi thứ. Tôi đã giữ điều này cho riêng mình. Rằng tôi đã biết mình là ai. Đến từ đâu. Và tôi phải làm gì. 

Nhưng nếu tôi rời anh đi vào lúc này, có lẽ không đúng lắm hay đúng hơn là tôi không nỡ, tôi đã bảo tôi sẽ không rời bỏ anh. Nhưng ngày nào tôi còn ở đây thì mọi chuyện xui xẻo lại càng đến với người tôi thương nhiều hơn. Đó là điều bà cụ đã cảnh báo trước. 

Tôi vẫn ngồi đấy cùng anh, nghe hết bản nhạc này đến bản nhạc khác. Tất cả nhường chỗ cho âm nhạc. Không một lời nói, chỉ có tiếng gió thổi. Gió những ngày sắp sang Đông táp vào gương mặt lạnh buốt, gió cũng cuốn trôi nhanh những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống má.

" Tôi không biết con đường sẽ dẫn chúng ta đi đâu

Bạn không biết rằng mọi thứ sẽ phá vỡ trái tim bạn

Và chúng ta không biết gió sẽ cuốn ta đi đâu

Ta cũng sẽ không biết cho đến khi chúng ta bắt đầu"

---------------

Ánh dương cuối ngày dần tàn đi, khép lại đấy là tiếng thở dài mệt nhọc. 

Tối đêm đó. Đợi tất cả mọi người đã ngủ, tôi rón rén ra ngoài. 

Ngồi trên hành lang tôi nhìn xa xăm. Không biết khi tan biến tôi sẽ trở thành ngôi sao nào trên đấy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân Jimin nhè nhẹ tiến lại gần.

Jimin nhìn tôi, vẫn dịu dàng như ngày đầu:

- Em chưa ngủ?

Tôi khẽ gật:

- Giường cứng quá không ngủ được nên em ra đây cho thoải mái...

Jimin cầm ly nước nóng đưa vào tay tôi. Nhưng ly nước bị vuột vào rơi đổ xuống nền. Tôi tôi dần biến mất nên không thể cầm nắm được.

Jimin có vẻ hốt hoảng, nhưng rồi anh chợt hiểu ra. Anh đưa headphone lên tai tôi như cách tôi đã làm với Taehyung

"Tại sao chúng mình, không nhận ra nhau sớm hơn 

Để anh có thể mạnh mẽ đến gần em, và
Thì thầm lời hứa, em sẽ không phải khóc
Chẳng như hôm nay, chỉ biết im lặng thôi
Từ giây phút đầu, em nở nụ cười rất tươi
Mà chỉ anh thấy, em vẫn không hạnh phúc, chút nào
Và anh biết, người ở bên cạnh em bây giờ
Không hề quan tâm đến cảm giác em như ngày xưa


Vậy mà vẫn cứ ngây thơ, em vẫn bên ai dại khờ
Giờ đây em có vui đâu, xé nát tim anh nhiều lần
Anh không chấp nhận nhìn em cố níu tay ai
Anh xót xa trăm ngàn lần
Tình yêu anh muốn trao em
Nhưng chắc duyên ta phải dừng khi chưa bắt đầu
Xin đừng để anh phải thấy em buồn

(Xin đừng để anh phải thấy em buồn) " 

Rồi cuộc sống sẽ vẫn trôi. Mỗi người lại tự khứa vào tim mình những vết thương rỉ máu. Dẫu biết đau, dẫu biết nó sẽ âm ỉ đến suốt cuộc đời nhưng con người sẽ vẫn không từ bỏ tình yêu. Đừng trách móc về tình đơn phương bởi đối với tôi nó là một giấc mơ tuyệt đẹp. Có đau đớn, có mong chờ, có hy vọng và có cả những khoảng khắc bất ngờ.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store