Bts Don Phuong La Cau Chuyen Nhu The Nao
Vào ngày hôm đó , tớ đã nhớ rằng hôm đó là một ngày rất đẹp , bầu trời rất xanh , yên bình đến lạ . Nó rất đẹp nhưng lại khiến tớ có cảm giác là có chuyện gì lại bắt đầu ập đến . Đúng vậy , hôm nay khi đến trường , tớ đã biết được 2 điều :
Điều thứ nhất là người cậu thương là bạn của tớ .
Điều thứ hai là cậu đã biết tớ thích cậu từ lâu rồi , vì thế suốt bao năm nay cậu đã không bao giờ nói chuyện với tớ . Tớ đã cố tình trốn ở nhà vệ sinh trường học đến lúc tan trường .
Bạn bè gọi điện hỏi tớ là " cậu có ổn không " Tớ đã cười thật to và nói rằng
" cậu nói gì vậy tất nhiên là mình ổn , mình đã hết thương cậu ta lâu rồi "
Nhưng cậu biết không , trong lúc cười thật to đó tớ đã lỡ để giọt nước từ khoé mi đó rơi xuống , một cách không tự chủ .Tớ bắt xe bus để về nhà , trên xe tớ dựa đầu vào cửa sổ , tay mở một bài nhạc quen thuộc được nghe qua chiếc tai nghe màu trắng thường ngày , tớ nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi , rõ là lúc sáng bầu trời rất đẹp , rất yên bình nhưng sao bây giờ lại chơi vơi đến nao lòng như thế . Những giọt nước mắt ấy lại rơi , nhưng lần này tớ không kìm nén nữa , tớ khóc thật lớn , không cần biết có bao nhiêu người đang xung quanh mình , những người trên xe nhìn mình như sinh vật lạ , họ từ ngạc nhiên , hứng thú rồi trở nên thương cảm , tớ đã mặc bản thân cho xe chạy đến bến , rồi lại bắt một chuyến khoác để đi , cho đến khi đó là chuyến cuối cùng của ngày hôm đó . Tớ bước xuông xe trên mắt vẫn còn chưa khô giọt nước chưa kịp lau khô lại .Tớ đã từng mong đoạn tình cảm với cậu chỉ là cơn say nắng nhất thời , đến khi hết nắng thì cũng sẽ chẳng còn say . Nhưng sao bây giờ nắng chẳng còn , mà lòng tớ vẫn nhói thế này , trời đã mưa nhưng mà tớ vẫn say .
Điều thứ nhất là người cậu thương là bạn của tớ .
Điều thứ hai là cậu đã biết tớ thích cậu từ lâu rồi , vì thế suốt bao năm nay cậu đã không bao giờ nói chuyện với tớ . Tớ đã cố tình trốn ở nhà vệ sinh trường học đến lúc tan trường .
Bạn bè gọi điện hỏi tớ là " cậu có ổn không " Tớ đã cười thật to và nói rằng
" cậu nói gì vậy tất nhiên là mình ổn , mình đã hết thương cậu ta lâu rồi "
Nhưng cậu biết không , trong lúc cười thật to đó tớ đã lỡ để giọt nước từ khoé mi đó rơi xuống , một cách không tự chủ .Tớ bắt xe bus để về nhà , trên xe tớ dựa đầu vào cửa sổ , tay mở một bài nhạc quen thuộc được nghe qua chiếc tai nghe màu trắng thường ngày , tớ nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi , rõ là lúc sáng bầu trời rất đẹp , rất yên bình nhưng sao bây giờ lại chơi vơi đến nao lòng như thế . Những giọt nước mắt ấy lại rơi , nhưng lần này tớ không kìm nén nữa , tớ khóc thật lớn , không cần biết có bao nhiêu người đang xung quanh mình , những người trên xe nhìn mình như sinh vật lạ , họ từ ngạc nhiên , hứng thú rồi trở nên thương cảm , tớ đã mặc bản thân cho xe chạy đến bến , rồi lại bắt một chuyến khoác để đi , cho đến khi đó là chuyến cuối cùng của ngày hôm đó . Tớ bước xuông xe trên mắt vẫn còn chưa khô giọt nước chưa kịp lau khô lại .Tớ đã từng mong đoạn tình cảm với cậu chỉ là cơn say nắng nhất thời , đến khi hết nắng thì cũng sẽ chẳng còn say . Nhưng sao bây giờ nắng chẳng còn , mà lòng tớ vẫn nhói thế này , trời đã mưa nhưng mà tớ vẫn say .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store