#5
( Reng! Reng! Reng! )
( Reng! Reng! Reng! )
- Ưm, tiếng ồn gì vậy nè...
Zelda lèm nhèm nói, đôi mắt nhắm nghiền không mở, bàn tay dùng gối đè chặt lại hai tai. Bàn chân đạp nhẹ hai bên chứng tỏ cô đang rất khó chịu vì tiếng chuông ồn ào của báo thức buổi sáng.
A, báo thức?
Zelda xốc mền ngồi dậy nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn đang reo ầm ĩ hiện thị thời gian khiến cô phải ngay lập tức rời giường.
- Trời ạ đã 7h20 rồi..!
Ném đại chiếc chăn mền cùng chiếc gối sắp xếp bừa bội, cô chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi đánh răng, thắt bím mái tóc nâu xám khói qua một bên vai rồi xuống lầu vội vã thay một bộ đồ cực kì đơn giản - áo hoddie đen và quần thể thao.
Soi người trong gương thấy bản thân đã gọn gàng, cô lấy trên tủ kính một cây son môi hồng bôi nhẹ lên môi rồi xịt một tí nước hoa hương chanh.
- Chết thật, hôm qua mệt quá nên quên mua đồ ăn bỏ vào tủ lạnh chuẩn bị cho buổi sáng rồi. Thôi đành trên đường mua đại một ly cafe cùng hộp kimpap ăn tạm đỡ vậy, chút nữa rồi mua đồ ăn.
Đem theo chiếc điện thoại bỏ vào túi áo, cô đóng cửa ra ngoài.
...
- Cô ơi lấy cho cháu một phần kimpap đầy tương ớt nha cô.
- Được rồi.
Cô bán hàng nhanh nhẹn làm cho cô một hộp kimpap đầy tương thơm ngon còn nóng bốc khói nghi ngút khiến cô chảy nước miếng.
- Của cháu 1500 won.
- Dạ đây.
Cô đưa tiền đưa cho cô bán hàng rồi bước vào một tiệm cafe gần đấy.
- Xin chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ?
- Lấy cho em một ly cafe sữa.
Nghe giọng nói ngọt ngào người nhân viên giật mình nhìn cô như kiểu bất ngờ rồi bấm số kêu phục vụ pha chế.
- Em có muốn order thêm gì không?
Suy nghĩ kĩ lại ngày đầu đi làm cô không thể để trong mắt nhân viên là người không có lòng được. Tốt nhất nên mua cho bọn họ ly cappuchino và bánh gạo để lấy thiện cảm tốt hơn.
- Vậy anh lấy cho em thêm xx ly cappuchino nha, nhớ bỏ ít đá và nhiều sữa đặc.
- Được rồi em đứng đợi một chút nha.
- Vâng.
- À mà tiện thể... em có bạn trai chưa?
Chàng trai nhân viên đỏ mặt xấu hổ, đôi mắt không dám nhìn Zelda.
Là muốn tiếp cận làm quen sao?
- Xin lỗi nhưng em có bạn trai rồi.
- Vậy à, anh có thể xem hình không?
- Hình á?
Chết rồi cô phải làm sao đây, chỉ muốn đuổi khéo anh ta sao lại bám dài như vậy. Thôi thì cô cho anh ấy xem ảnh Min Yoongi tương lai vậy!
- Dạ đây anh ấy là bạn trai của em!
Trong ảnh là Yoongi mặc full toàn đen đang ngồi ăn rất đáng yêu và điển trai.
Chàng trai kia biết bản thân mình thua thiệt nên đành từ bỏ, đưa cô hai bịch giấy chứa đầy ly cappuuchino rồi lủi thủi sang góc khác. Trước con mắt của nhiều người, Zelda thản nhiên bước ra ngoài tiệm.
- Jung Ho à đừng buồn nữa, cậu lo gì có khối cô gái muốn theo đuổi cậu nữa mà haha. Cuối cùng hoàng tử băng giá cũng động lòng rồi sao?
- Im đi Kang Woo, bớt cái miệng của cậu đi...!
Jung Ho liếc mắt giận dữ khiến Kang Woo im bặc không dám hó hé câu nào.
- Cô ấy là một người rất đặc biệt.
- Đặc biệt? Là vẻ xinh đẹp sao, quả thật cô bé kia rất xinh đẹp và có vẻ hợp với chàng trai trong bức ảnh. Mặc dù tôi thấy cậu cũng đẹp trai nhưng xem ra cô bé cũng không lung lay hay lưu luyến gì về cậu cả.
- Sao cũng được.
- Với thế lực gia đình cậu việc điều tra cô bé cũng đâu phải là khó?
- ....
- Thôi nào, cô bạn gái của cậu sẽ chẳng vui chút nào đâu. Tôi chắc chắn đấy!
- Cô ta chẳng qua là ham mê cái gia sản nhà tôi thôi, không hiểu làm sao em gái tôi rất thích cô ta chứ? Rõ ràng cô ta chỉ lợi dụng em ấy.
- Biết sao được vì cô ta đối xử quá tốt mà, sau vài đợt phản bội tình bạn con bé đã mất niềm tin và cô ta đã tìm nhược điểm của cô bé để lợi dụng.
Kang Woo nhún vai.
- Nae Rin là một cô gái đầy toan tính và đủ để khiến cậu đau đầu nhiều lắm đây.
- Kang Woo, cậu đúng là một tên đáng ghét, chẳng hiểu sao tôi lại thân với cậu như vậy.
- Haha, chắc do tôi với cậu kiếp trước có duyên với nhau..!
...
Bước đến công ti với đầy ly cappuchino, hai tay cô dường như muốn gãy đến nơi, bàn tay đỏ tấy muốn nhỏ máu. Ước gì có ai đó đến đây giúp cô thì hay biết mấy, nếu bây giờ xuất hiện một chàng trai soái ca đến thì giống như ngôn tình cô hay mơ mộng rồi.
- Em gái...
- Á! Ôi mẹ ơi!
Một bàn tay đặt trên vai cô khiến cô giật cả mình, tính quay lại chửi thì thấy một khuôn mặt rất chi là thân quen.
- Jung... Jungkook..?
- Em biết anh à?
- Dạ là do tên anh trên đồng phục. Anh có việc gì ạ?
- À... Là..
Nhìn Jungkook có vẻ nhút nhát, không phải anh ấy rất sợ gái sao? Sao anh ấy có thể chạm vào cô thế?
Nhìn khuôn mặt baby đẹp trai kia kìa. Hú hồn chim én ơi trái tim cô như loạn nhịp vì anh. Lúc Jungkook còn nhỏ giống như thỏ trắng đáng yêu vậy, sau này lớn lên thì quá hấp dẫn nam tính khiến cô phải xỉu và nhập viện.
- Em có cần anh phụ xách một bịch không?
- Được chứ!
- Em đi đến chỗ nào?
- Dạ là Bighit.
- Bighit? Em là nhân viên ở đó?
- Anh cứ coi là như thế đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store