ZingTruyen.Store

Bts 1 2

Taehyung nhíu mày ngước nhìn chiếc cổng bằng sắt lạnh lẽo, nheo mắt cố đọc chữ "Zoo" và một tràng những câu tiếng anh khó hiểu khác được khắc trên tấm biển màu mè sờn hết cả bị treo lệch hẳn sang bên phải. Hắn chưa bao giờ tới nơi này trước đây dù có nghe qua tiếng tăm của nó trong thế giới ngầm, nhưng căn bản hắn không nhúng tay vào mấy phi vụ bất hợp pháp, cho nên, không. Tất cả những việc này chỉ bởi đối tác đã nói rằng hắn nên thử ghé qua đây để giải tỏa căng thẳng với vài chú gấu trúc xinh xắn mà thôi. Ngoài những thứ kia ra, nó đơn giản chỉ là một cái sở thú.

Bên trên mặt đất được ngụy trang bởi một cái sở thú tẻ nhạt chỉ với đôi ba loài động vật mà kiếm ở bất kỳ đâu cũng có. Chính vì thế, người bình thường ít ai để mắt đến nơi này. "Sở thú" chính được xây chìm dưới lòng đất, một nơi thích hợp để làm ăn hay trao đổi hàng hóa cấm của mấy tay buôn, hay thậm chí để giải quyết vài ba thằng cha mà bản thân cảm thấy ngứa mắt ở chỗ kín đáo nào đó mà chả ai quan tâm cả. Cảnh sát không biết đến sự tồn tại của nơi này, mọi vụ kiện đều bị hối lộ rồi cho qua, cũng như việc bất kỳ kẻ nào có gan đi kiện sẽ mất tích vài ngày sau đó. Tất cả đều coi như đây chuyện bình thường. Miễn là có tiền, có quyền và có địa vị vững chắc.

Về phần Taehyung, hắn chỉ muốn tận mắt chứng kiến địa điểm tai tiếng này mà thôi, cùng với anh chàng trợ lý Jung Hoseok. Sau khi chứng minh được thân phận của mình, hai người được đưa tới một tòa nhà trông như bị bỏ hoang trong khuôn viên sở thú rồi đi xuống chiếc cầu thang bộ nơi góc khuất. Cũng không cần phải đi xuống quá sâu để tới địa điểm cần đến, và hắn hoàn toàn choáng ngợp với sự hào nhoáng của nơi này.

Trần nhà ở đây treo đầy những chiếc đèn chùm làm từ pha lê sáng lóa, chiếu sáng cho toàn bộ căn hầm, phản lại trên những bức tường cẩm thạch lấp lánh. Những viên gạch lát nền ở đây cũng được lựa chọn để lắp đặt vô cùng kỹ lưỡng và hoàn hảo, có vẻ được lau dọn mỗi ngày nên bề ngoài của chúng vô cùng bóng bẩy. Ở chính giữa còn có đài phun nước với chiếc bồn khảm đầy những vàng bạc, đá quý, là tâm điểm của vài chiếc máy ảnh nữa. Chưa kể đến việc nơi này toàn những quý ông ăn mặc lịch lãm hay vài người đàn bà quý phái, nhưng mục đích của vài người trong số đó thì chưa chắc đã được cao quý như bên ngoài. Tóm lại, một nơi dành cho những người có tiền và có quyền.

Nhìn tổng thể một lượt, Taehyung đánh giá rằng chỗ này thậm chí còn có phần sang trọng hơn cả những trung tâm thương mại lớn trên khắp thành phố. Hắn gật đầu cảm ơn người bảo vệ đã dẫn mình đến đây rồi rảo bước đi tới khu chính. Dù cho không có bản đồ chỉ dẫn thì những lời cảm thán ồn ào hay vài tiếng kêu của động vật cũng đủ cho anh biết mình cần phải đi đâu. Hoseok đã tách ra và tự đi tìm thú vui cho riêng mình, chắc thế, bởi người lớn hơn hẳn là đã tới đây vài lần.

"Báo tuyết? Ôi chà. Họ kiếm đâu ra thế nhỉ?"

Đúng như lời đồn đoán, ở đây có khá nhiều những loài động vật quý hiếm trên thế giới. Chúng cứ vậy sinh hoạt bình thường sau tấm kính, có lẽ là đã được thuần hóa hết. Taehyung chắp tay đi loanh quanh một chút, hay ghé qua nhìn vài con khỉ làm trò ở gần đó. Đôi khi bỏ chút thời gian ra đi giải tỏa đầu óc cũng tốt mà, nhất là sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng thực chất thì cái mùi hám tiền và phạm tội lấp đầy khu này đang làm cho hắn ngán tận cổ.

Taehyung tự nhủ với bản thân rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại chỗ này nữa. Nghĩ rồi, hắn rẽ vào một lối đi hẹp hơn để đến khu bên cạnh, cũng bởi hắn vừa nhác thấy hình dáng anh trợ lý lấp ló ở phía bên kia. Hoseok đang tựa vào lan can nhìn chăm chú vào một cái chuồng nhỏ bé, đôi mắt không ngừng chớp chớp và thỉnh thoảng lại cười một cái.

"Anh đang nhìn gì mà có vẻ vui thế?" Taehyung lại gần, vỗ vai người lớn hơn rồi ngó thử vào bên trong. Rồi hắn trợn tròn mắt khi chứng kiến vật thể bị nhốt bên trong chuồng.

Đó là một cậu trai chừng đôi mươi gì đó đang bó gối ngồi nép đằng sau chiếc hang nhỏ, tự cuộn tròn mình trong chiếc áo màu đen đầy đất cát, trông như thể một tảng đá vậy nếu không phải nhờ mái tóc cam sáng thu hút kia. Gương mặt nó trắng bóc, có lẽ do chưa từng được tiếp xúc với ánh mặt trời bao giờ, nhưng hai gò má thì hốc hác thấy rõ. Nhưng tất cả không giấu được sự thông minh, lanh lợi cũng như sức sống mãnh liệt đang tràn đầy trong đôi mắt đen láy của cậu ta.

Hoseok thở dài chỉ người nọ và giới thiệu: "Đây là Park Jimin, thông tin về em ấy thì em có thể xem ở tấm bảng bên ngoài." Nói rồi, anh vẫy tay, làm người được gọi là Jimin cũng nở một nụ cười xinh xắn trông có vẻ đờ đẫn đáp lại.

"Không phải tự nhiên mà nơi này bị che giấu kỹ như thế đâu Taehyung à. Những kẻ ở đây coi những người này là trò mua vui mà thôi. Anh..."

Không phải tự dưng nơi này lại có vẻ ngoài đắt đỏ như thế. Là bởi những kẻ lắm tiền lắm của sẽ mua vài thứ quý hiếm với giá trên trời cho kẻ đứng đầu ở đây về làm thú tiêu khiển. Giống như việc buôn người bất hợp pháp này vậy.

Hoseok muốn chuộc cậu trai ấy về, nhưng bán cả nhà anh đi có khi cũng chẳng đủ. Vậy nên hễ có thời gian rảnh rỗi, anh lại đến đây và giao tiếp đôi chút với Jimin, mong muốn rằng bản thân đã giúp người kia phần nào vui lên được dù chỉ là một chút. Thế nhưng có lẽ việc bị cách ly với con người phần lớn thời gian đã khiến cho Jimin gặp khó khăn trong việc giao tiếp, nên đôi khi cậu chỉ có thể tròn mắt nhìn anh đầy khó hiểu.

Taehyung không thể chịu được cảnh này nữa liền dời mắt sang chuồng gấu trúc bên cạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào những con vật nửa trắng nửa đen, cố xua đuổi những hình ảnh vừa rồi khỏi trí óc mình. Trong chuồng gấu trúc có vài con thì ngồi gặm trúc, lại có con thì vắt vẻo trên tấm gỗ được đặt giữa hai cái cây to. Nhưng loài động vật nghịch ngợm này cũng chỉ bám trên đó được chưa đầy một phút lại rơi bịch xuống tấm thảm bên dưới, làm người xem đứng xung quanh hắn ồ lên cười.

"Xem mấy con ục ịch ngớ ngẩn này làm gì, sang bên này này nhóc. Cậu ta thuần thục hơn nhiều lần ấy, nhìn rất vui mắt." Một người đàn ông tầm tuổi trung niên vỗ vai Taehyung, thành công thu hút sự chú ý của hắn về phía đối diện. Mặc dù tai hắn nghe đến hai chữ "cậu ta" thì lập tức hiểu rằng đó là một con người tội nghiệp khác phải làm trò mua vui cho thiên hạ, nhưng theo phản xạ, hắn vẫn quay người nhìn.

Đây là một cậu trai khác có lẽ trạc tuổi Park Jimin, nhưng cậu ta đang treo ngược bản thân trên cành cây lớn chĩa ra bên trên cái cây to lớn, xù xì trong chuồng với vẻ mặt vui vẻ hợm đời và nụ cười nhạt nhẽo treo trên môi, đôi mắt còn chẳng thèm nhìn đám 'khán giả' đang quây lại. Chán chê một hồi, cậu nhảy qua những cành cây, nhào lộn vài vòng thành thục và chui vào những tán cây rậm rạp nghỉ ngơi.

Taehyung bị ấn tượng mạnh bởi người nhỏ tuổi, bởi thái độ bất cần đời và kỹ năng điêu luyện của cậu ta. "Tự do trong khuôn khổ" có lẽ là cụm từ chính xác nhất để miêu tả người này.

Hắn đánh mắt sang tấm bảng giới thiệu gắn bên ngoài chuồng và thấy cái tên của người nghệ sĩ nhỏ tuổi nọ. Jeon Jungkook, được mạ vàng lấp lánh. Chỉ có cái danh là được đánh bóng lên thôi, cá rằng chẳng ai biết thực chất cậu là người như thế nào.

Chà, hắn cũng nào có biết.

"Xin chào?" Taehyung chờ đám đông tản bớt đi liền lại gần, gõ gõ vào tấm kính. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

"Cậu Jeon? Jeon Jungkook?" Không nản lòng, hắn tiếp tục gọi tên người nhỏ tuổi. Bỗng dưng, cậu ta nhỏm phắt người dậy, ngồi vung vẩy chân trên cành mà nhòm kẻ lạ mặt.

Nói thế cũng đúng, cậu đã làm trò hề để mua vui ở đây bao nhiêu năm rồi, quen mặt từng quý ông quý bà một nhưng người này thì chưa từng thấy qua, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta tới đây. Chưa kể, anh chàng này còn là người đầu tiên gọi cậu bằng tên thật nữa chứ không phải "con khỉ này lanh lợi phết nhỉ" hay bất kỳ thứ gì khác.

Nghĩ vậy, Jungkook rón rén tới gần Taehyung, ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn của cậu rồi chọc chọc tấm kính. Thấy anh híp mắt cười đáp lại, cậu mấp máy môi và bập bẹ:

"Xin chào?"

Trước câu chào bất ngờ của Jungkook, Taehyung không khỏi ngạc nhiên. Chưa kể, cậu nhóc này còn hiểu được rằng hắn vừa gọi tên cậu, chứng tỏ khả năng giao tiếp của cậu ta hoàn toàn ổn.

"Cậu hiểu những gì tôi nói hả?" Để chắc chắn, hắn hỏi lại.

"Hiểu. Nhưng cái tấm kính này làm cho câu nói của anh hơi khó nghe một chút." Jungkook đáp khá rành rọt. "Khi tới đây tôi cũng biết nói rồi. Cũng nhờ những người đến đây trò chuyện khá nhiều mà tôi có biết thêm từ mới hàng ngày."

Được rồi, Taehyung sẽ bỏ qua việc thằng nhóc này đang ăn nói khá cộc lốc và có phần ngớ ngẩn. Nhưng cũng dễ hiểu phết mà.

"Ở đây cậu thấy thế nào? Có buồn chán không?" Hắn lại đặt câu hỏi.

"Đé-"

"Này này, từ đấy không tốt đâu. Phải là 'không' chứ." Câu nói chưa bật ra khỏi miệng Jungkook đã nhanh chóng bị Taehyung ngắt lời. "Tôi đoán là cậu đã bị tiêm nhiễm cả những từ bẩn thỉu nữa, nên cậu cần được dạy bảo lại đấy. Lần sau, nhé?"

Nghe vậy, Jungkook lập tức bụm miệng mình lại và đứng im mất một lúc, cố gắng định hình lại những điều mà cậu và anh chàng đứng trước mặt vừa nói với nhau rồi nhanh chóng đỏ bừng mặt vì nhận ra mình vừa thốt ra điều không hay.

"Tôi xin lỗi. Tôi đ- không biết cách dùng từ được nhiều lắm."

Thấy được khuôn mặt ngớ ngẩn của người nhỏ hơn, Taehyung bật cười và Jungkook thì im như hến vì không biết phải nói như thế nào khi biết mình bị hớ. Lâu lắm rồi cậu mới trò chuyện với người khác bằng miệng chứ không phải làm ám hiệu hay gì cả, vì vậy điều này có chút... Lạ lẫm.

Nhưng anh ấy vừa nói rằng, lần sau? Tức là người này sẽ còn tới đây nữa, chỉ vì cậu đúng không? Một người đẹp trai (Jungkook xin lỗi, đây thực sự là một điểm gây ấn tượng mạnh của anh ta!) và tốt bụng như vậy, sẵn sàng làm bạn với một người không giỏi kỹ năng giao tiếp và có địa vị ở đáy xã hội như cậu?

"Anh... thật sự sẽ dạy tôi?"

"Tôi không có thói quen lừa dối người khác."

Và cứ thế, bằng một cách nào đó, Taehyung đã dần trở thành người duy nhất thân thiết với Jungkook, thậm chí hắn còn cho rằng mình sắp trở thành thầy giáo của người nhỏ hơn rồi cũng nên. Jungkook học rất nhanh, và cũng ngoan ngoãn nữa, dù cho khi hắn đến thì thường thấy cậu đang làm trò mèo ở trên cành cây với bộ mặt bất cần đời thường thấy. Hoseok cũng không ý kiến gì trước việc tần suất Taehyung đến đó ngày càng dày đặc hơn, anh cũng muốn tới gặp lại Jimin mà, dù cho nó vẫn không chịu tương tác gì với anh mấy.

Cơ mà dạo này trông Jungkook có vẻ bồn chồn hơn. Tuy cậu vẫn cố tỏ ra bình thản như mọi khi, nhưng rõ ràng Taehyung có thể thấy được điều đó qua những cử chỉ kỳ lạ của cậu, như là đôi lúc trở nên lơ đãng trong khi hắn nói vậy.

"...và đó là cách người ta thương lượng với đối phương. Jungkook, nãy giờ em có nghe tôi nói gì không?"

Jungkook giật bắn mình, vội trả lời. "Dạ, em có. Đưa ra cả mặt tốt và mặt xấu của vấn đề, đúng không ạ? Đánh mạnh vào lợi ích sẽ có cho đôi bên."

"Tốt." Taehyung gật gù hài lòng. Hắn cũng chẳng biết vì sao Jungkook lại muốn học cái này nữa, nhưng người nhỏ hơn đã nhờ thì hắn cứ vậy mà dạy thôi. Có thể là cậu muốn học việc này để thêm kỹ năng sinh tồn trong cuộc sống, thế thì có gì là tệ đâu?

"Tại sao em lại muốn biết về điều này?"

"Em muốn thuyết phục mấy con khỉ trong này chia chuối. Hoặc em muốn thử cưỡi hổ. Hay là tê giác. Gì cũng được."

"Bớt."

Nói không ngoa, nhưng Jungkook rõ ràng là trùm nơi này bằng một cách nào đó rồi, nên nói thế thì ai mà tin được? Taehyung không nhịn được mà cũng phải bật cười nhẹ, nhất là khi nhớ đến cảnh Jungkook ngồi chơi với mấy chú khỉ trong đây khi buồn chán. Cậu rõ ràng có một sức hút đặc biệt nào đó đối với những người xung quanh, thậm chí cả với hắn nữa.

"Hay là em muốn rời khỏi đây rồi?" Hắn đùa. Thế nhưng đáp lại hắn là sự yên lặng từ người nhỏ hơn với khuôn mặt như thể đang rơi vào trầm tư vậy. Jungkook mở to mắt nhìn hắn, với biểu cảm lo sợ xen lẫn chút hy vọng, thậm chí còn có... Hốt hoảng?

"Ừm, có lẽ không. Có thể một chút. Nhưng mà không. Anh phải tin em." Được một lúc, Jungkook vội vàng đáp lời hắn. Taehyung nhìn biểu cảm ấy thì cười thầm trong lòng.

Rõ ràng là muốn lắm còn giả vờ.

Nhưng vấn đề ở đây là khó để có thể đưa bất cứ ai hoặc con vật nào ra khỏi đây, vì việc này yêu cầu một số tiền rất lớn mà đến Taehyung còn phải tự hỏi chính mình rằng, liệu hắn có đủ tiền để chuộc lại Jungkook? Thậm chí nếu được, có khi nào Jungkook sẽ rơi vào mặc cảm và luôn nghĩ rằng cậu cần phải làm việc quần quật để trả ơn không? Hắn muốn giúp một Jungkook vẫn luôn vô tư thoải mái khi đối diện với hắn, chứ không phải một người luôn e dè vì cậu mắc ơn hắn.

Hắn muốn cứu cậu như một con người, chứ không phải mua cậu như một món đồ tiêu khiển.

Thế nhưng, câu hỏi lớn nhất. Jungkook có xứng đáng với số tiền ấy không?

Không thể phủ nhận rằng Taehyung cảm thấy thích thú và thoải mái khi làm thầy giáo bất đắc dĩ cho người nhỏ hơn. Ít nhất thì Jungkook cũng là người đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác như vậy khi ở bên, bởi bản tính thiện lương trời sinh và sự thành thật mà cậu có, không giống như những vị đối tác mà hắn thường gặp với những lời mật ngọt không biết được bao nhiêu phần trăm là thật lòng trong đó.

Kiểu như, chỉ khi ở bên Jungkook, Taehyung mới được làm một con người bình thường, không phải dạng hai túi rủng rỉnh tiền để người khác soi mói và thèm thuồng. Thi thoảng hắn còn nghĩ có khi nào Jungkook chỉ nghĩ rằng hắn là một kẻ rảnh rỗi không ấy?

Mà, cũng tốt thôi. Nếu số tiền lớn đến mức hắn không thể tùy tiện vung tay quá trán, từ bây giờ trở đi hắn cần phải cố gắng kiếm đủ nhiều để có thể chuộc Jungkook từ tay những kẻ đứng đầu nơi này.

Taehyung càng trở nên quyết tâm hơn khi một việc tồi tệ đã xảy ra tại nơi này sau đó không lâu. Hắn biết nơi đây là một phần của thế giới ngầm, nhưng không nghĩ rằng chuyện có thể đi xa đến mức này.

Hôm đó, kể cả khi vẫn có nhiều người tham quan đang ở đây, đám bảo vệ vẫn nhất mực xông vào với khuôn mặt hằm hè đáng sợ. Chúng lật tung tất cả các chuồng, từ những cành cây kẽ lá, đến cả chiếc bát đựng thức ăn nước uống cũng bị hất đổ.

"Đứa nào giấu súng của tao, vác cái xác ra đây! Tao mà bắt được mày thì liệu hồn!"

Chúng bắt đầu đi sục sạo các chuồng chứa người, một vài trong số họ đã tỏ ra vô cùng lo sợ. Một khẩu súng, vô cùng nghiêm trọng. Có thể thứ này sẽ được dùng để tạo phản, để trốn khỏi đây - một việc mà chắc chắn bất cứ ai bị giam cầm tại nơi này cũng mong muốn. Thậm chí có khi kẻ nào cầm súng sẽ bắn vỡ tấm kính và biến một người ở đây thành con tin thì sao, và hiển nhiên là những kẻ đứng đầu nơi này không muốn những scandal như vậy với nơi mà chúng đầu tư.

Chính vì thế, mặc kệ việc còn người ở đây không, nguyên dàn bảo vệ hùng hậu của nơi này giờ đã nhanh chóng ập vào chuồng chứa người, các chuồng khác đều có kẻ đứng canh ở ngoài phòng trường hợp kẻ ăn cắp sợ quá làm liều.

Taehyung nhìn vào nơi Jungkook đang ngồi với khuôn mặt cũng lo lắng sợ sệt không khác gì những người khác đang bị giam ở đây, nhưng cậu vẫn đang cố tự trấn an chính mình bằng cách bặm môi và hai bàn tay thì nắm chặt lại. Có lẽ Jungkook không phải kiểu người liều lĩnh như vậy đâu nhỉ, hắn tự nhủ. Nếu bị phát hiện ra thì có khi tàn đời.

Giờ thì đám bảo vệ đã sục sạo tới 'chuồng' của Jimin, nhưng người nhỏ tuổi không phản ứng lại mấy mà vẫn chỉ bó gối ngồi một góc, không cựa quậy cũng không bộc lộ cảm xúc gì.

"Là mày đúng không?!" Một tên trong số chúng hét lên, kéo cổ áo của Jimin lên và dí súng vào chân trái nó. Ai cũng biết là thằng cha này đang trở nên vô lý rồi, nhưng Jungkook vẫn không giấu nổi sự sợ hãi khi chứng kiến tình hình bên đó.

Môi Jimin mấp máy như thể muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Nó nhếch mép cười, di chuyển ánh nhìn của mình xuống họng súng đen sì bên dưới, thành công chọc tức tên bảo vệ vốn đang nóng nảy vì sợ bị trừng phạt do không hoàn thành nhiệm vụ.

"Không có ở đây!" 'Chuồng' của Jimin ngoài bãi đất trống cùng mấy cái cây cao hơn nó và chút đồ ăn, thức uống lặt vặt giờ đã bị đánh đổ ra thì căn bản chẳng còn cái gì nữa, cũng chẳng có chỗ để giấu vật dụng linh tinh. Chúng quả nhiên là hồ đồ rồi. Thế nhưng phản ứng của Jimin đã chọc tức tên bảo vệ, và gã điên tiết thả nó xuống, hướng nòng súng của mình tới phía bắp chân Jimin.

Đoàng!

Không ai nhìn rõ viên đạn đã bắn trúng chỗ nào, nhưng tiếng thét lên đau đớn của nó cũng đã chứng minh được rằng gã tuy không nhắm vào chỗ hiểm thì cũng không bắn trượt. Hoseok mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt và nổi đầy gân vô cùng tức tối nhưng ngoài việc Taehyung đang giữ chặt lấy anh thì anh còn có thể tự ý thức được rằng, một mình anh không thể làm gì được chúng cả. Vì vậy, Hoseok chỉ có thể bất lực đứng yên tại chỗ và tự chửi thầm cả đám người kia lẫn chính bản thân mình mà thôi.

"Xin quý vị yên tâm, dù sao cậu ta cũng sẽ được băng bó sau. Chúng tôi không muốn có những vật nuôi không nghe lời." Gã phủi tay và bước ra khỏi chuồng trước ánh mắt kinh hoàng của bao người khác, nhưng rồi họ cũng lờ đi.

Dù sao thì chúng cũng không tìm ra được khẩu súng bị mất sau bao nhiêu lần lục soát ở khu vực này, vì vậy hẳn có kẻ đã bắt đầu suy nghĩ về việc có lẽ nào nó đã bị rơi ở một nơi khác không. Chúng bỏ đi sau khi đã lục soát chán chê, để lại sự sợ hãi trong lòng không biết bao nhiêu người bị nhốt ở đây và họ không thể ngừng nghĩ về việc sau này mình cũng sẽ phải hứng chịu những điều như thế.

Taehyung cũng thế. Hắn không thể chịu được mà liên tục tưởng tượng cảnh Jungkook cũng nằm giữa một vũng máu như vậy. Căn bản, chúng đâu có coi họ là con người đâu mà nhỉ? Đây là lần đầu tiên hắn nhớ đến một điều hiển nhiên như vậy.

"Tôi sẽ cứu em ra khỏi đây, sớm thôi..." Hắn nói, với bàn tay ấm áp đặt lên tấm kính và mấp máy môi nói với Jungkook, người đang vắt vẻo trên cành cây nhìn về phía chuồng đối diện. Cậu sau đó liền nhoẻn miệng cười, điều mà hắn cho rằng nghĩa của nó là một lời trấn an.

Rồi Jungkook giơ tay lên. Hai tay, mỗi tay giơ một ngón.

"Mười một."

Taehyung khó hiểu, lẩm bẩm theo những thứ mà Jungkook đang cố gắng ám chỉ.

Lại chỉ chỉ vào cổ tay. Taehyung nhìn xuống, đúng vị trí chiếc đồng hồ của mình.

"Giờ."

Jungkook làm điệu bộ giả vờ ngủ.

"Ngủ?... Đêm? Mười một giờ đêm." Taehyung lẩm bẩm, rồi không nhịn được mà càu nhàu thầm trong lòng. Dạy em ấy về cách tính hệ hai tư giờ có phải đỡ hơn rồi không.

Lần này, Jungkook lại đưa tay lên áp vào tai, làm bộ đang nói chuyện với ai đó.

Nói chuyện điện thoại.

...Gọi điện?

Gọi điện cho ai mới được cơ chứ? Vào lúc đêm khuya như vậy?

Taehyung rời đi cùng với Hoseok, những dấu hỏi chấm to đùng vẫn đang nhảy nhót trong đầu hắn. Được rồi, hôm nay quả thực quá là kỳ lạ đi. Hết vụ súng ống, lại còn chứng kiến cảnh bắn nhau, rồi cả ám hiệu của Jungkook. Hay cậu có ý tưởng cao siêu gì mà hắn không thể hiểu?

Nghĩ vậy, Taehyung quyết định rủ Hoseok đêm đó cùng lẻn vào sở thú ngầm, trước khi đi có gọi cả cảnh sát lẫn cứu thương theo như chỉ dẫn của Jungkook, hẹn họ đến đây sau. Hoseok chẳng hiểu tại sao lại thế, nhưng dù sao thì anh cũng vô cùng tức giận vì sự việc hồi sáng rồi. Lẻn vào thì được, Hoseok đã đến đây đủ nhiều để phát hiện ra một đường ngầm có lẽ từng được xây để dùng cho việc thoát thân phòng trường hợp bất trắc ở nơi đó, nối từ ống thông gió trong góc khuất tới mặt đất. Đâu phải nơi nào cũng chỉ có một nơi ra vào. Nhưng thường những con đường như thế sẽ bị lãng quên, chẳng có kẻ nào lại muốn ra vào bằng đường chật hẹp có phần bẩn thỉu như vậy cả.

Thậm chí nếu bị phát hiện ra việc có mặt ở nơi này vào giữa đêm thì nó cũng không phải vấn đề gì quá là to tát đối với Taehyung cũng như Hoseok. Họ có thể nói rằng họ bỏ quên đồ, thế là xong. Hai người cũng thuộc tầng lớp thượng lưu mà. Rồi lỗi lầm sẽ lại đổ lên đầu kẻ nào canh gác đêm nay thôi.

Hoseok cầm tua vít, cố tháo tấm song sắt đang chặn đường hai người họ và không lâu sau thì thành công. Anh ra hiệu với Taehyung để hắn tiến lại gần, và hai người thoát ra khỏi đường hầm ngột ngạt ấy.

Hai mươi ba giờ kém năm phút.

Hoseok xuất hiện ở trước tấm kính nơi đang giam một Jimin nhỏ bé với bắp chân cuốn đầy băng trắng phau dính đầy đất. Anh đau đớn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia, giờ đang nhắm nghiền mắt không rõ đã ngủ hay chưa.

"Jimin à..." Anh đau lòng gọi tên nó, khi mà thước phim ban chiều chợt tua lại trong đầu anh.

Bất chợt, người nhỏ tuổi mở mắt, nhìn Hoseok trừng trừng. Sau đó nó nhanh chóng rời mắt đi, dùng hai tay chống xuống đất rồi ngồi dậy, phủi phủi đất cát dính trên tấm áo của nó rồi thở dài một tiếng.

Ngay cạnh đó, Jungkook cũng lục đục rời khỏi cành cây nơi cậu thường nằm ngủ rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất, mắt hướng về phía chuồng đối diện. Cậu cứng họng khi nhìn thấy Taehyung đang áp tay vào cửa kính bên ngoài, đơ người khi thấy cả anh chàng nào đó đang đứng thẫn thờ bên chuồng của Jimin. Cậu lắp bắp:

"Sao anh lại ở đây? Cùng với người kia..."

"Chẳng phải em..." Taehyung cũng đờ người ra.

Được rồi nhưng mà cái quái gì đang xảy ra thế?

"Thôi nào. Đến giờ rồi." Hoseok có thể nghe thấy âm thanh trong trẻo phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Jimin lần đầu tiên, nhưng chưa kịp mừng rỡ thì anh lại thấy câu nói này sặc mùi kỳ quặc. Jimin cúi người xuống, khẽ nhăn mặt vì cơn đau truyền lên từ bên dưới nhưng nó mặc kệ. Nó đào chỗ đất trong góc chuồng một lúc, rồi nhặt lên một khẩu súng. Jimin vuốt ngược mái tóc bù xù của nó ra đằng sau, rồi hướng về phía tấm kính, ra hiệu cho Hoseok tránh sang một bên.

Hoseok không nhịn được mà phải gào thét trong lòng. Bảo bối của anh, ngầu đét!

Cơ mà sao ẻm lại giương súng lên thế kia?

Jimin sau một lúc xoay sở với khẩu súng cuối cùng cũng cầm đúng và mở chốt an toàn. Nhận được cái gật từ phía bên kia, nó cắn răng. Kế hoạch bao lâu nay ấp ủ, không thể bị đổ bể.

Đoàng!

Tấm kính nứt ra sau phát bắn đầu, và Jimin thì hơi choáng một chút do độ giật và âm thanh nó tạo ra. Nhưng rồi nó giữ chắc khẩu súng và bắn thêm một, hai phát nữa, thành công làm cho tấm kính vỡ tan và nó thoát thân ra ngoài.

Hoseok không thể làm gì ngoài há hốc miệng trước một Jimin hoàn toàn lạ lẫm như bây giờ. Anh đứng nhìn nó tiếp tục bắn vỡ tấm kính đang giam chân Jungkook lại và nhanh chóng di chuyển sang chuồng của một con tê giác to tướng gần đó, dù bước đi có hơi tập tễnh một chút.

"Em đâu có hẹn anh đến đây, ôi thật là... Thật sự rất nguy hiểm đấy, anh biết không?" Jungkook thở dài với Taehyung rồi cầm tay anh chạy theo hướng Jimin vừa đi, dẫn theo cả Hoseok nữa. "Nhanh lên trước khi cả đám bị gô cổ và chết theo cách khủng khiếp nhất nào!"

Con tê giác với chiếc sừng nhọn hoắt được giải thoát, và Jimin dẫn nó đi húc vỡ từng chiếc chuồng một, bản thân thì tiếp tục dùng khẩu súng nó trộm được mà giải thoát cho cả những người khác và những loài vật đang bị giam cầm nơi đây nữa. Họ có thể nghe thấy tiếng bước chân rầm rập của canh gác và cả tiếng hô hào của chúng, nhưng lúc này thì không còn thời gian để lo lắng nữa rồi.

Jimin trèo lên lưng chú báo tuyết xinh đẹp rồi kéo cả Hoseok đang ngớ người ra nhìn cảnh tượng lộn xộn này và dẫn đầu cả đám tới lối ra, còn Jungkook thì vừa chạy vừa hướng dẫn những người khác trèo lên lưng bất cứ loài vật nào mà họ cảm thấy an toàn để thoát thân. Sau khi đã chắc chắn, cậu trèo lên lưng một chú hổ và lôi cả Taehyung theo nữa.

"Cảm ơn những lời khuyên của anh về cách thương lượng với người khác. Không, với cả những loài vật khác nữa." Jungkook ngân nga. "Nhưng anh đâu cần thiết phải đến đây? Mà sao anh biết?"

"Không phải em ra ám hiệu cho anh hả?"

"Không! Đó là ám hiệu cho việc em và Jimin sẽ bắt đầu cuộc tạo phản này mà! Mười một giờ lúc mọi người đang ngủ, khi đám người có súng trở về nơi canh gác và liên lạc thường xuyên qua cục sắt màu đen ấy!"

Được rồi, là hắn ngớ ngẩn. Trong lúc này, lũ bảo vệ đã bắt đầu xuất hiện từng kẻ một trước mắt họ. Lại có tiếng súng vang lên, nhưng những phát súng đó hầu hết chỉ là cảnh cáo.

"Mày bắn chết chúng rồi dùng cả cái mạng quèn của chúng ta cũng không đền nổi đâu!" Một tên trong số chúng la lên, để rồi cả đám loạn xì ngầu cố chắn ở đường đi. Jungkook quay đầu lại, vỗ vỗ vào lưng chú tê giác mạnh mẽ phía sau và chỉ về phía chúng. Ngay lập tức, nó phóng lên dẫn đầu, và chiếc sừng to lớn nhọt hoắt chắc chắn là một mối đe dọa khủng khiếp đấy.

"Tránh đường!" Chẳng cần hét lên, đám bảo vệ cũng theo phản xạ tự nhiên mà tránh khi mối nguy đến gần. Hết báo, lại đến hổ, rồi cả tê giác. Trước đây những loài vật này bị nhốt trong chuồng, nhưng khi xổng ra thì sao? Không được giết, nhưng cũng không thể bắt lại, chưa kể còn nguy hiểm đến chính tính mạng của bản thân!

Những phát súng bay tán loạn tuy không trúng chỗ hiểm nhưng cũng có đôi ba viên bay sượt qua người Jungkook và Jimin, khi mà hai đứa nó chính là những kẻ dẫn đầu và che chắn cho người ngồi đằng sau. Khuôn má mềm mại hay bắp chân trắng ngần giờ cũng đã bắt đầu be bét máu, nhưng cả hai vẫn cảm thấy thật may mắn khi không có viên nào trúng chỗ hiểm hay trúng phải người đằng sau mình.

"Đạn của chúng mày còn yếu hơn cả cú vật của tinh tinh nữa!" Jungkook hét lên, và Jimin thầm đồng tình. Biết bao nhiêu năm qua sống chung với những loài động vật này, hai người đã học hỏi được rất nhiều thứ từ chúng. Bản năng sinh tồn của con người sẽ cho phép họ thích nghi với nhiều hoàn cảnh sống khác nhau, cho dù nó có khắc nghiệt đến đâu. Rồi dù sao, con người ta cũng sẽ phải vươn lên vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà thôi.

Đây mới chỉ là khởi đầu, Jungkook nghĩ.

Tê giác chính là con cờ mạnh nhất để họ mở đường máu thoát thân. Cứ thế, đám bảo vệ vừa hò hét nhau vừa bật còi báo động. Nhưng trước khi chúng có bất cứ biện pháp gì khác để trấn áp những kẻ phản loạn, họ đã chạy đi theo sự chỉ dẫn của Hoseok cùng với Jimin lên mặt đất rồi. Trước giờ chưa hề có cuộc bạo loạn nào, nên nói chúng đã nới lỏng sự cảnh giác cũng không hề sai.

Chúng đã quá tự tin rồi. Quá tin vào sự phục tùng giả tạo mà những kẻ bị giam cầm đã bày ra, tin rằng những kẻ này đã mất hết hy vọng vào cuộc sống. Đó chính là thứ đã dẫn đến sự thất bại của chúng ngày hôm nay.

Lên trên mặt đất, đón đầu cả họ lẫn đám bảo vệ là tiếng còi hụ của xe cảnh sát cũng như xe cứu thương, mà đặt vào hoàn cảnh của bây giờ thì nó giống như tiếng chuông của sự cứu rỗi vậy. Jungkook lần đầu được thấy ánh trăng sáng loáng trên bầu trời trông y chang chiếc bánh khô đét dở ẹc mà cậu hay được ăn thì mừng lắm, cứ đờ đẫn ngắm từ lúc thoát thân thành công cho đến tận khi cậu được đưa lên xe cứu thương để kiểm tra tổng quát một lượt. Cả Jimin cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy.

"Chúng tôi vô cùng cảm ơn anh vì đã thông báo. Những loài động vật này sẽ được đưa về vườn quốc gia để bảo tồn. Còn những người này..." Cậu nhân viên y tế chỉ vào những tù nhân của lòng đất mà nói. "...Sẽ được đưa về bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe kỹ càng hơn."

"À được, quá tốt rồi. Cảm ơn cậu." Taehyung cúi đầu cảm ơn họ rồi rời đi cùng với chiếc xe cảnh sát để theo họ về đồn lấy lời khai cùng với Hoseok, còn tất cả những kẻ khác có mặt ở đó lập tức bị thu súng, còng tay lại. Tự dưng hắn thấy may vì đã hiểu lầm ý của Jungkook mà gọi cả cảnh sát lẫn cứu thương, nhưng thế cũng tốt hơn mà. Nếu không thì có khi Jungkook còn phải cưỡi hẳn hổ vào thành phố ấy chứ, thoát khỏi sở thú đâu có nghĩa là đã thoát khỏi xiềng xích của lũ người kia.

Cậu quả nhiên là chẳng hiểu biết gì về thế giới bên ngoài.

Vậy nên, Taehyung còn phải ở bên Jungkook dài dài đây.

- - -

"Kế hoạch của hai người đã được lên từ lâu rồi hả?"

"Vâng, tất nhiên." Jungkook ngồi ở giường bệnh cười khúc khích với khuôn mặt dán đầy băng y tế, bắt đầu hồi tưởng về những ngày đã qua. "Từ lâu lắm, lâu lắm rồi... Anh Jimin không nói chuyện với ai, không bộc lộ cảm xúc bao giờ cũng một phần là để chúng chủ quan mỗi khi vào chuồng thay thức ăn nước uống. Và thế đó."

Taehyung ngẩn người trong khi xoa nhẹ bàn tay xước xát của người nhỏ hơn. Cậu ấy thực sự đã tự thoát thân cùng với những người bạn của mình... Không cần đến tiền bạc, không cần gì ngoài sự tỉ mẩn kỹ lưỡng và khâu chuẩn bị cẩn thận không chút kẽ hở. Hắn thực sự luôn bị cậu làm cho bất ngờ.

"Vậy tại sao lại là bây giờ? Ý tôi là, không sớm hơn, cũng chẳng muộn hơn?"

"Vì không có lý do để thoát khỏi nơi đó. Anh thấy đấy... Nếu sớm hơn, tụi em không có nơi để thuộc về. Và Jimin thì vẫn luôn chán chường như vậy, cho đến khi một người mà anh ấy miêu tả là rực rỡ hơn cả mặt trời - dù cho ảnh chẳng biết mặt trời trông như thế nào - xuất hiện."

Vừa dứt lời, giường bên cạnh đằng sau tấm rèm đã chợt chí chóe nhau.

"Em bảo em không nói cũng chẳng rằng là vì thế ấy hả? Làm anh tưởng rằng em không biết nói cơ đấy! Cũng chẳng phản ứng lại với anh bao giờ! Ơn trời..."

"Ai bảo với anh là tôi không biết nói tiếng người? Anh chê tôi là con gì, con mèo kêu meo meo hả?"

"Lại còn mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để xem cách người khác dùng súng như thế nào, lạy chúa! Kim Taehyung, anh mày muốn nhốt cậu ấy vào két sắt! Lần này em có chạy đằng trời, hổ báo tê giác gì cũng về vườn hết rồi!"

Taehyung cùng Jungkook không hẹn mà cùng bỏ ngoài tai lời qua tiếng lại ở bên kia, họ không muốn trở thành bóng đèn sáng chói vì rõ ràng hai người kia mới là bóng đèn trong câu chuyện của họ. Taehyung mỉm cười dịu dàng, chạm nhẹ lên miếng băng trên má Jungkook mà hỏi.

"Thế còn em? Lý do rời khỏi nơi đó của em là gì?"

Jungkook khẽ cầm lấy bàn tay ấm áp của Taehyung và nâng niu. Lần đầu tiên được trực tiếp chạm vào anh, không phải qua tấm kính lạnh lẽo kia làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Jungkook dịu dàng hôn lên bàn tay kia trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Taehyung, rồi cậu cười.

"Vì em muốn học hỏi thêm về nhiều điều mới lạ khác. Kim Taehyung, anh có thể dạy cho em thế nào là 'thích' không?"

Trước hành động cùng với câu nói bất ngờ của Jungkook, Taehyung đứng lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má của người đối diện rồi quỳ xuống, nói:

"Tôi xin lỗi, không được."

"..."

"Vì tôi yêu em. Tôi sẽ dạy thế nào là 'yêu', được chứ Jeon Jungkook?"

"Hả? Ừm..."

Jungkook đã nghe từ này nhiều lần, không từ những bản nhạc du dương được phát ở nơi đó thì cũng từ miệng những quý ông quý bà trao cho nhau trước đây. Cậu biết, nhưng cậu không hiểu.

Được rồi, dù cho không hiểu lắm thế nào là 'yêu', Jungkook cũng bất giác đỏ mặt. Cậu đưa bàn tay băng kín của mình lên che khuất mặt, rồi mất một lúc cậu mới có thể lí nhí:

"Nhưng em học chậm lắm. Anh có thể kiên nhẫn chứ?"

"Được." Taehyung mỉm cười hạnh phúc. "Cả đời, nếu em muốn."

Không ai có quyền quyết định hay cướp đi tương lai của người khác cả. Cuộc đời của Jungkook, người quyết định sẽ là chính cậu.

Jeon Jungkook không xứng đáng với một số tiền lớn. À không, một số tiền lớn không xứng đáng với cậu mới đúng. Cậu xứng đáng được có một cuộc đời hạnh phúc bên người mình yêu.

Và như thế, từ giờ Jungkook có thể nở nụ cười thật lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store