Btob Oneshot Series
Không biết là bao nhiêu lâu rồi, mười năm? Hình như là hơn cả mười năm rồi. Seo Eunkwang vô tình bắt gặp lại tình cũ của mình.Nói là tình cũ thì lại nồng đậm quá, thật ra là tình một đêm vô cùng ngẫu nhiên thì đúng hơn. Ngày ấy Seo Eunkwang chơi trò chơi thua đám bạn nên phải đi gạ gẫm một người bất kì. Người đó vừa vặn đang không tỉnh táo lắm, rất dễ dàng chấp nhận với anh (thật ra là Eunkwang cũng không hơn, bởi lẽ ra anh có thể tìm đến một cô nàng thay vì một cậu chàng nhìn đáng yêu). Có lẽ là Eunkwang gạ trúng trai cong, nên chuyện giường chiếu hôm ấy đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ anh. Nhưng mà sau đó thì không có cách nào tìm được người đó nữa, chỉ biết vỏn vẹn được cái tên là Lee Minhyuk. Một cái tên cực kì thông dụng, thành ra chẳng có cách nào cả. Nhưng mà nực cười lắm, bây giờ tay Eunkwang đang bế đứa nhóc con ba tuổi cùng chờ vợ mua đồ ăn. Làm sao mà anh tới nói chuyện với người kia được. Thế là Eunkwang, nhìn Lee Minhyuk phía bên kia đường lên một chiếc taxi và hòa vào dòng xe. Ôi điên mất thôi, nhưng không làm gì được, làm sao anh có thể để vợ con mình biết mình vẫn đang còn tơ tưởng tới một người đàn ông khác từng qua đêm cùng chứ! Seo Eunkwang nhìn Sungjae trên tay mình đang ngó nghiêng thích thú với nơi đông người và những ánh đèn rực rỡ được thắp sáng kéo dài suốt cả dãy phố, cười thê lương, chuyện gì xảy ra vậy trời ơi..."Anh sao vậy?"
"À không, nhìn Jae nhà ta đáng yêu quá nên anh thấy vui thôi"
"Vậy mà cũng cười tới ngớ ngẩn được. Em đã mua cho anh suất cơm cà ri hảo hạng nhất quán rồi này, tối nay anh trông Jae giúp em nha, chị Chaerin nói em tối nay cùng đi ăn với đối tác, không biết tới bao giờ mới có thể về."
"Dạo này em bận quá, anh chỉ muốn em có thể nghỉ ngơi đủ thôi..."
"Vì công việc mà, khó tránh được. Mình về thôi, tới 8 giờ chị ấy sẽ đến đón em."Eunkwang cũng dần quen với việc dành cả buổi tối cho Sungjae, vì Nayoung - cô vợ xinh đẹp tài năng của anh phải thường xuyên đi gặp mặt đối tác quá. Bé con mới ba tuổi nhưng nghịch ngợm vô cùng, rất thích trêu đùa cùng bố, nếu không muốn nói là thích bắt nạt ông bố ngốc nghếch. Nhưng hôm nay Sungjae thấy lạ quá, bố Eunkwang không để ý tới mình lắm, cứ ngẩn ngơ đi đâu ấy. Thế là bé con đập đập lên đùi anh mấy cái muốn thu hút sự chú ý."Appa không vui ạ?"
"À không có gì đâu Jae à, bây giờ chơi ghép hình nha? Trò mà con thích nhất"Từ lúc nhìn thấy Minhyuk, Seo Eunkwang không có hôm nào là không tỉnh giấc giữa đêm. Anh liên tục mơ về đêm đặc biệt ấy cùng với cậu. Những ký ức ấy giống như chưa từng bị phai mờ, như một thước phim lặp đi lặp lại đêm nào cũng chiếu trong đầu Eunkwang. Có lẽ cũng vì thế mà có đôi lần Eunkwang tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng vẫn chưa thấy Nayoung trở về nhà. Trước đây những lần cô đi xã giao cùng cấp trên, Eunkwang đều sẽ chờ cô tới lúc ngủ gật, sáng sớm tỉnh giấc đều thấy Nayoung đang ngủ bên cạnh mình, nhưng hiện tại đã hơn 3 giờ sáng vẫn chưa thấy về?"Nayoung à.."
"A.. Anh chưa ngủ sao?"
"Anh ngủ rồi và dậy rồi. Hôm nay em về trễ nên anh ra đây đợi em"
"Chị Chaerin tối nay phải uống nhiều quá, đối tác cứ mời em uống mà chị ấy cứ uống đỡ giúp em. Em phải đưa chị ấy về nhà, mà trên đường về chị ấy nôn ra xe taxi của người ta. Nên cả hai bị đuổi xuống xe. Eunkwang à, em thật sự rất mệt rồi. Ngày mai mình nói chuyện được không?"
"Ờ ừm, em mau đi tắm đi"Eunkwang đứng ngây ngốc giữa nhà nhìn Nayoung bước vào phòng tắm, tuy còn một bụng nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng vợ vì anh chẳng có bằng chứng gì để không tin vào người phụ nữ của mình cả. Hơn nữa, mấy giấc mơ của anh còn đáng phải để tâm hơn. Cứ hôm nào cũng phải tỉnh giấc lúc sáng sớm như thế này thì tệ quá, năng suất cũng sẽ sụt giảm theo mất."Hyung sao vậy?"Đàn em thân thiết của trưởng phòng Seo - Lee Changsub như thường lệ lại ôm một tập tài liệu cần xét duyệt lân la qua nói chuyện. Changsub thật ra không chỉ là đàn em thân thiết trong công việc mà còn là người đã ở bên cạnh Eunkwang suốt từ những năm đại học ấy, cậu ta luôn khiến người ta phải tò mò lý do tại sao ngót nghét 30 tuổi vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn. "Dạo này anh cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ ấy Changsub à.."
"Ồ!? Kể em nghe đi"
"Cái hồi mà bọn mình hay đi bar uống rượu ấy, rồi đợt anh chơi thua liên tiếp phải... Ngủ với trai ấy..."
"À cái đó, rồi anh mơ thấy gì?"Eunkwang càng nói càng thấy xấu hổ, giọng càng ngày càng lí nhí, chỉ biết thở dài liên tục, đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại sặc mùi bất lực. Quả nhiên kể lại chuyện này cũng ngượng mồm thật sự... Changsub đặt tập tài liệu lên bàn, thuận tiện chống cùi chỏ lên rồi nghiêng người về phía ông anh họ Seo. Eunkwang thở dài rồi lại kể tiếp trong lúc tay nghịch chiếc bút bi duy nhất trên bàn làm việc"Anh vẫn luôn nghĩ mình là trai thẳng, anh còn có cả vợ con rồi mà. Nhưng mà cách đây một tuần anh có gặp lại cậu trai hôm đó anh từng qua đêm... cùng.. Sau đó tối nào anh cũng mơ về buổi tối năm đấy, rồi... cứ cảm thấy bị kích thích ấy..."Eunkwang chẳng biết mình đang kể cho đàn em nghe cái gì nữa, ôm mặt rên rỉ những tiếng kì lạ mà nếu không ở đó trực tiếp chứng kiến, người ta sẽ tưởng có sinh vật kỳ lạ ở trong phòng. Changsub nghe xong không hề cười cợt trêu anh mà lại thấy kì bí, dạo này cậu chàng hay đọc một cuốn sách nói về điềm báo của những giấc mơ. Giấc mơ về tình cũ, còn là quan hệ với nhau nữa..."Trong giấc mơ anh có hôn cậu ta không?"
"... Có... Ôi trời ơi, cảm giác vẫn còn mới mẻ lắm nữa chứ, giống như vừa mới đây vậy..."Vỗ tay cái bép, Changsub nhớ ra rồi, đây chính là điềm báo. Không chỉ một điềm báo mà là hai trong một liền! Nhưng mà... cái đầu tiên thì có hơi lạ chút. Làm thế nào mà trưởng phòng Seo đây một vợ đẹp một con ngoan, công việc chỉ có thăng tiến không có lùi này lại có những suy nghĩ sai lầm với cuộc sống, lại còn chưa hiểu rõ được mục đích và ý nghĩa cuộc sống hiện tại của bản thân là gì nên dễ bị lầm đường, lạc lối? Hay đúng ra là do từ lúc gặp lại tình một đêm nên mới bắt đầu hoang mang nhỉ? Còn nụ hôn trong giấc mơ lại nói về việc anh Eunkwang hy vọng cậu trai họ Lee kia sẽ quay lại với mình, dù cho đó mà điều viển vông?.. Mà càng suy nghĩ thêm thì còn một ý nghĩa khác nữa vì là gặp lại nên đây là cảnh báo về việc vợ của anh đang không chung thuỷ nữa?Changsub phân tích một tràng những hiểu biết cao siêu về mấy điềm báo cho trưởng phòng Seo nghe, kết quả chỉ thấy gương mặt của anh u sầu hơn. Vậy là đoán trúng một phần nào rồi?! Cậu chàng không tin nổi, thì ra lĩnh vực này có thể thần kì vậy sao, Changsub biết là phải chia buồn với đàn anh, nhưng mà trong lòng cậu ta đang còn có cả niềm vui học được mấy cái hay ho nữa. Eunkwang nghe xong chỉ thấy não nề, đúng thật là anh có hơi nghi ngờ Nayoung, nhưng mà anh không nghĩ ngay cả giấc mơ kia cũng cảnh báo anh. Rồi còn chuyện bản thân còn vô thức hy vọng chàng trai kia, ôi điên mất thôi...Cuối cùng, trông mong mãi cũng thành hiện thực, Eunkwang vừa bế Sungjae từ nhà bố mẹ vừa đi siêu thị mua đồ rồi sẵn tiện ăn tối, lại vô tình gặp Lee Minhyuk. Gương mặt của cậu vẫn còn rất tươi trẻ, giống như chưa từng bị thời gian bào mòn vậy. Cậu nhìn lại anh, dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi 30 đang ôm một đứa nhóc con. "Cậu là Minhyuk, có phải không?"
"Chàng thanh niên ở quán rượu hôm đó, với mái tóc bạch kim làm xoăn. Phải rồi."
"Tôi không nghĩ mình có thể gặp lại cậu ở đây"
"Anh muốn tìm tôi có chuyện gì sao?"Vì không đi cùng Nayoung nên Eunkwang có thể để Sungjae chơi trong khu vui chơi, anh muốn nói chuyện với người đã ám ảnh anh suốt gần hai tuần vừa rồi. Minhyuk vuốt ve cốc Americano đá, ánh mắt đối diện Eunkwang. Anh bị ánh mắt quyến rũ đó làm cho bủn rủn cả người, trong chốc lát chẳng biết nói cái gì nữa."Chắc không phải vì anh muốn có một đêm nữa sau khi lập gia đình rồi chứ?"
"À không không, không phải thế..."Minhyuk nghiêng người về phía trước, khoảng cách của cả hai chỉ còn hơn một gang tay. Mái tóc vàng sáng của cậu, cùng mùi Versace Man Eau Fraiche giống hệt tối hôm đó, Seo Eunkwang còn tưởng sương xườn của mình sẽ vỡ tung ra vì trái tim đang đập mạnh điên cuồng của mình nữa.-lúc này thật thích hợp để tu bi con tì niu nè-
"À không, nhìn Jae nhà ta đáng yêu quá nên anh thấy vui thôi"
"Vậy mà cũng cười tới ngớ ngẩn được. Em đã mua cho anh suất cơm cà ri hảo hạng nhất quán rồi này, tối nay anh trông Jae giúp em nha, chị Chaerin nói em tối nay cùng đi ăn với đối tác, không biết tới bao giờ mới có thể về."
"Dạo này em bận quá, anh chỉ muốn em có thể nghỉ ngơi đủ thôi..."
"Vì công việc mà, khó tránh được. Mình về thôi, tới 8 giờ chị ấy sẽ đến đón em."Eunkwang cũng dần quen với việc dành cả buổi tối cho Sungjae, vì Nayoung - cô vợ xinh đẹp tài năng của anh phải thường xuyên đi gặp mặt đối tác quá. Bé con mới ba tuổi nhưng nghịch ngợm vô cùng, rất thích trêu đùa cùng bố, nếu không muốn nói là thích bắt nạt ông bố ngốc nghếch. Nhưng hôm nay Sungjae thấy lạ quá, bố Eunkwang không để ý tới mình lắm, cứ ngẩn ngơ đi đâu ấy. Thế là bé con đập đập lên đùi anh mấy cái muốn thu hút sự chú ý."Appa không vui ạ?"
"À không có gì đâu Jae à, bây giờ chơi ghép hình nha? Trò mà con thích nhất"Từ lúc nhìn thấy Minhyuk, Seo Eunkwang không có hôm nào là không tỉnh giấc giữa đêm. Anh liên tục mơ về đêm đặc biệt ấy cùng với cậu. Những ký ức ấy giống như chưa từng bị phai mờ, như một thước phim lặp đi lặp lại đêm nào cũng chiếu trong đầu Eunkwang. Có lẽ cũng vì thế mà có đôi lần Eunkwang tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng vẫn chưa thấy Nayoung trở về nhà. Trước đây những lần cô đi xã giao cùng cấp trên, Eunkwang đều sẽ chờ cô tới lúc ngủ gật, sáng sớm tỉnh giấc đều thấy Nayoung đang ngủ bên cạnh mình, nhưng hiện tại đã hơn 3 giờ sáng vẫn chưa thấy về?"Nayoung à.."
"A.. Anh chưa ngủ sao?"
"Anh ngủ rồi và dậy rồi. Hôm nay em về trễ nên anh ra đây đợi em"
"Chị Chaerin tối nay phải uống nhiều quá, đối tác cứ mời em uống mà chị ấy cứ uống đỡ giúp em. Em phải đưa chị ấy về nhà, mà trên đường về chị ấy nôn ra xe taxi của người ta. Nên cả hai bị đuổi xuống xe. Eunkwang à, em thật sự rất mệt rồi. Ngày mai mình nói chuyện được không?"
"Ờ ừm, em mau đi tắm đi"Eunkwang đứng ngây ngốc giữa nhà nhìn Nayoung bước vào phòng tắm, tuy còn một bụng nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng vợ vì anh chẳng có bằng chứng gì để không tin vào người phụ nữ của mình cả. Hơn nữa, mấy giấc mơ của anh còn đáng phải để tâm hơn. Cứ hôm nào cũng phải tỉnh giấc lúc sáng sớm như thế này thì tệ quá, năng suất cũng sẽ sụt giảm theo mất."Hyung sao vậy?"Đàn em thân thiết của trưởng phòng Seo - Lee Changsub như thường lệ lại ôm một tập tài liệu cần xét duyệt lân la qua nói chuyện. Changsub thật ra không chỉ là đàn em thân thiết trong công việc mà còn là người đã ở bên cạnh Eunkwang suốt từ những năm đại học ấy, cậu ta luôn khiến người ta phải tò mò lý do tại sao ngót nghét 30 tuổi vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn. "Dạo này anh cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ ấy Changsub à.."
"Ồ!? Kể em nghe đi"
"Cái hồi mà bọn mình hay đi bar uống rượu ấy, rồi đợt anh chơi thua liên tiếp phải... Ngủ với trai ấy..."
"À cái đó, rồi anh mơ thấy gì?"Eunkwang càng nói càng thấy xấu hổ, giọng càng ngày càng lí nhí, chỉ biết thở dài liên tục, đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại sặc mùi bất lực. Quả nhiên kể lại chuyện này cũng ngượng mồm thật sự... Changsub đặt tập tài liệu lên bàn, thuận tiện chống cùi chỏ lên rồi nghiêng người về phía ông anh họ Seo. Eunkwang thở dài rồi lại kể tiếp trong lúc tay nghịch chiếc bút bi duy nhất trên bàn làm việc"Anh vẫn luôn nghĩ mình là trai thẳng, anh còn có cả vợ con rồi mà. Nhưng mà cách đây một tuần anh có gặp lại cậu trai hôm đó anh từng qua đêm... cùng.. Sau đó tối nào anh cũng mơ về buổi tối năm đấy, rồi... cứ cảm thấy bị kích thích ấy..."Eunkwang chẳng biết mình đang kể cho đàn em nghe cái gì nữa, ôm mặt rên rỉ những tiếng kì lạ mà nếu không ở đó trực tiếp chứng kiến, người ta sẽ tưởng có sinh vật kỳ lạ ở trong phòng. Changsub nghe xong không hề cười cợt trêu anh mà lại thấy kì bí, dạo này cậu chàng hay đọc một cuốn sách nói về điềm báo của những giấc mơ. Giấc mơ về tình cũ, còn là quan hệ với nhau nữa..."Trong giấc mơ anh có hôn cậu ta không?"
"... Có... Ôi trời ơi, cảm giác vẫn còn mới mẻ lắm nữa chứ, giống như vừa mới đây vậy..."Vỗ tay cái bép, Changsub nhớ ra rồi, đây chính là điềm báo. Không chỉ một điềm báo mà là hai trong một liền! Nhưng mà... cái đầu tiên thì có hơi lạ chút. Làm thế nào mà trưởng phòng Seo đây một vợ đẹp một con ngoan, công việc chỉ có thăng tiến không có lùi này lại có những suy nghĩ sai lầm với cuộc sống, lại còn chưa hiểu rõ được mục đích và ý nghĩa cuộc sống hiện tại của bản thân là gì nên dễ bị lầm đường, lạc lối? Hay đúng ra là do từ lúc gặp lại tình một đêm nên mới bắt đầu hoang mang nhỉ? Còn nụ hôn trong giấc mơ lại nói về việc anh Eunkwang hy vọng cậu trai họ Lee kia sẽ quay lại với mình, dù cho đó mà điều viển vông?.. Mà càng suy nghĩ thêm thì còn một ý nghĩa khác nữa vì là gặp lại nên đây là cảnh báo về việc vợ của anh đang không chung thuỷ nữa?Changsub phân tích một tràng những hiểu biết cao siêu về mấy điềm báo cho trưởng phòng Seo nghe, kết quả chỉ thấy gương mặt của anh u sầu hơn. Vậy là đoán trúng một phần nào rồi?! Cậu chàng không tin nổi, thì ra lĩnh vực này có thể thần kì vậy sao, Changsub biết là phải chia buồn với đàn anh, nhưng mà trong lòng cậu ta đang còn có cả niềm vui học được mấy cái hay ho nữa. Eunkwang nghe xong chỉ thấy não nề, đúng thật là anh có hơi nghi ngờ Nayoung, nhưng mà anh không nghĩ ngay cả giấc mơ kia cũng cảnh báo anh. Rồi còn chuyện bản thân còn vô thức hy vọng chàng trai kia, ôi điên mất thôi...Cuối cùng, trông mong mãi cũng thành hiện thực, Eunkwang vừa bế Sungjae từ nhà bố mẹ vừa đi siêu thị mua đồ rồi sẵn tiện ăn tối, lại vô tình gặp Lee Minhyuk. Gương mặt của cậu vẫn còn rất tươi trẻ, giống như chưa từng bị thời gian bào mòn vậy. Cậu nhìn lại anh, dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi 30 đang ôm một đứa nhóc con. "Cậu là Minhyuk, có phải không?"
"Chàng thanh niên ở quán rượu hôm đó, với mái tóc bạch kim làm xoăn. Phải rồi."
"Tôi không nghĩ mình có thể gặp lại cậu ở đây"
"Anh muốn tìm tôi có chuyện gì sao?"Vì không đi cùng Nayoung nên Eunkwang có thể để Sungjae chơi trong khu vui chơi, anh muốn nói chuyện với người đã ám ảnh anh suốt gần hai tuần vừa rồi. Minhyuk vuốt ve cốc Americano đá, ánh mắt đối diện Eunkwang. Anh bị ánh mắt quyến rũ đó làm cho bủn rủn cả người, trong chốc lát chẳng biết nói cái gì nữa."Chắc không phải vì anh muốn có một đêm nữa sau khi lập gia đình rồi chứ?"
"À không không, không phải thế..."Minhyuk nghiêng người về phía trước, khoảng cách của cả hai chỉ còn hơn một gang tay. Mái tóc vàng sáng của cậu, cùng mùi Versace Man Eau Fraiche giống hệt tối hôm đó, Seo Eunkwang còn tưởng sương xườn của mình sẽ vỡ tung ra vì trái tim đang đập mạnh điên cuồng của mình nữa.-lúc này thật thích hợp để tu bi con tì niu nè-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store