ZingTruyen.Store

Bta X Tttb Ta Van Luon Nhu Vay

"Ta còn là gì ngoài những đứa trẻ
Tổn thương và đa nghi?"
________________________________________

Vệt nắng bé nhỏ của bầu trời chiếu xuyên qua cửa sổ, bám lên người của cậu trai trẻ vẫn đang chìm trong giấc mơ - đó là Trần Thiện Thanh Bảo. Nhưng có vẻ giấc mơ không được đẹp cho lắm.
Bảo giật mình bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa. "Gương vỡ, những đốm sáng đỏ trên trời, hai chiếc giày, cháy"
- Gì hoài vậy?
Đây là lần thứ ba trong tuần em gặp giấc mơ này rồi, nó cứ lập đi lập lại, những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong tâm trí em mãi. Em không biết mình đang bị bệnh gì nữa? Hôm nay là thứ bảy, giấc mơ này bắt đầu xuất hiện từ tối thứ tư. Rồi nó cứ lẽo đẽo theo em suốt thôi!
- Riết hết muốn ngủ. Ủa mà, hôm nay đã là thứ bảy rồi hả? Nhanh ghê ta?
Công nhận là thời gian trôi nhanh thật, nhưng có những thứ trôi đi thì cũng chẳng thể lấy lại. Cách đây một tháng em vừa chia với Thế Anh, người mà em đã từng yêu rất nhiều, đã từng trao đi niềm tin và hy vọng tràn trề cho một tương lai tốt đẹp. Nhưng tình đầu của hắn về rồi...
Thôi gạt chuyện đó qua một bên, bây giờ là 8 giờ sáng rồi. Em phải đi lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình đã. Và một món anh tuyệt vời cho buổi sáng là gì nhỉ? Exactly đương nhiên là một bát phở bò không hành rồi! Ôi cái nước phở nó nóng, sợi phở dai dai, bò thì mềm mềm! Hết nước chấm🤸

Hai tiếng sau

Sau khi lấp đầy chiếc bụng xẹp lép của mình bằng một tô phở bò không hành, một cái bánh và một cốc nước lọc thì em no lắm rùi. Bây giờ em đi về nhà đây!
Hiện tại, em lại quay về chiếc giường nhỏ của mình, không biết từ khi nào thời gian em nằm trên giường vào ban ngày, lại nhiều hơn ban đêm mất rồi! Chắc là từ khi...em yêu hắn, hắn lúc nào cũng chăm em như em bé í! Ngày nào cũng:
"Dậy chưa bé ơi!"
"Bé ăn gì chưa để anh mua?"
"Hôm nay trời lạnh đấy! Nhớ mặc áo khoác nghe chưa:<?"
"Bé ngoan nhá:>>"
"Iu bé nhìu"
"Chúc bé ngủ ngon"
...
Mà bây giờ Messenger đã đổi màu, những dòng tin nhắn đó đã trôi vào quá khứ, chẳng còn những câu nói hỏi thăm, yêu chiều, mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Sống thiếu hắn là một việc rất khó với em, khi chia tay em đã phải tự lập rất nhiều và điều đó khiến em không quen. Đó là em của một tháng trước, bây giờ em đã move on được, nhưng chỉ là một chút. Nếu người khác hỏi là em đã thoát ra khỏi mối tình này chưa? Thì em sẽ trả lời là:
-Rồi
Nhưng nếu hỏi em còn nhớ hắn không? Thì là:
-Có
Em đã từng khóc rất nhiều chỉ vì nhớ hắn, nhớ về những kỉ niệm, nhớ về việc em với hắn đã từng hạnh phúc như thế nào? Em cũng đã từng suy sụp rất nhiều, có một khoảng thời gian em luôn ở trong trạng thái không ổn, bỏ ăn, bỏ ngủ. Em cũng đã từng thức nguyên đêm chỉ để xem lại ảnh em chụp với hắn và rồi lại xoá nó đi. Em đã từng yêu rất nhiều và tương tự như vậy cũng đã tổn thương rất nhiều...

Bốn giờ chiều

Mùa thu lá vàng rơi như mưa, từng đợt lá rơi như từng đợt mưa nhỏ ghé thăm con người. Gió thổi hiu hiu, hoa sữa thơm ngát. Công nhận, mùa thu đến mang theo hương hoa, mang theo cái thời tiết se se lạnh, thích thật đấy! Em đang ngồi trong quán cafe, với cốc nước yêu thích của mình - một ly sữa nóng hổi , thêm mấy cục socola nhỏ nhỏ đang tan ra như tô điểm thêm khiến nó càng trông đẹp mắt và ngon lành.
- Đến giờ thưởng thức rồi! Uống thôi!
Em - người đang mặc một chiếc áo khoác xinh xinh màu đen trắng, cổ choàng một chiếc khăn bông mềm, đôi môi chúm chím có chút đo đỏ, làn da trắng hồng khiến em càng trở nên nhỏ nhắn hơn. Em đang ngồi và hưởng thụ khoảng thời gian em thích nhất trong ngày thì...

"Ting...tong"

Tiếng chuông cửa của quán cafe khiến em phải ngước nhìn lên, đó là một người phụ nữ đang khoác tay một người đàn ông. Người đàn ông là Bùi Thế Anh, còn người phụ nữ là Trần Thị Thanh Lam - tình đầu của hắn. Họ bước vào, trông đẹp đôi thật đấy! Đúng như mẹ hắn nói :"Cậu không xứng với con trai tôi đâu?" Em chỉ là một bãi cỏ xanh ở bên đường làm sao để có thể vươn tới được mây đây? Thế Anh ở xa quá, làm sao em có thể đi tiếp cùng Thế Anh đây?
Nhưng lạ ở chỗ, cô ấy giống em lắm! Từ đôi mắt to tròn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store