ZingTruyen.Store

Bsd Tuyen Tap Oneshot Go For Love

P/s : Astronaut ! AU . tớ nghĩ ra trong lúc ngồi ngẫm nghĩ lại về ước mơ đầ tiên của mình đó ạ , lúc ấy tớ thèm làm phi hành gia khủng khiếp . Nhờ đó mà ra đời cái chap ngắn này .

WARNING : CÓ VĂNG TỤC VÀ CÓ LỜI LẼ CÓ PHẦN TRÁI VỚI LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ ! CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ( xin lỗi vì tớ thấy tính cách Nikolai có phần như vậy nên tớ chêm vào , xin đừng nặng lời với anh )

By the way , mọi người đọc vui vẻ nhé !

.............................................................................................................


Ở ngoài không gian là điều mà Nikolai chưa từng nghĩ đến bao giờ , kể cả cậu còn là một đứa trẻ lên năm . Fyodor cũng chẳng mơ mộng gì nhiều về việc trở thành một phi hành gia , nhưng ông trời quả nhiên có mắt , cơn bão quả nhiên cũng có tâm chấn , cái gì Nikolai không mong muốn . Trái gió trở trời nó lại đến với Nikolai . Hệt như một cơn bạo bệnh đập thẳng vào mặt cậu mấy ngày hôm trước qua thông báo của Sigma .

Rằng cậu sẽ chính thức được ra ngoài khám phá cái thế giới mà nhân loại cho là '' kỳ diệu và rộng lớn '' ngoài kia .

Và bây giờ , Nikolai đang ở ngoài không gian . Ở một nơi xa lắc xa lơ cách Trái Đất vặn trăm nghìn ánh sáng . Người ta gửi cậu ngoài không gian để làm một vài công trình nghiên cứu . Tàu đã hạ cánh ở Mặt Trăng mấy chục phút trước . Nikolai choáng voáng tháo dây đeo rồi bước xuống nền đá dưới kia .

Xám xịt và u tối , Nikolai nghĩ nếu giết người ngoài đây thì cũng tuyệt lắm chứ . Sẽ xóa sạch mọi tung tích của nạn nhân và chẳng có cảnh sát nào phí thời giờ lên tận mặt trăng tìm hung thủ .

Thật tẻ nhạt , cái nền đá khô cằn kia đối với cậu đơn thuần chỉ là một vùng không gian trống rỗng , nó không có thứ cậu cần tìm hay cũng chẳng có gì để chơi cả . Ấy vậy mà Sigma cứ liên tục càu nhàu nó là Mặt Trăng, là vĩ mô, là một công trình nghiên cứu , là thứ mà chục năm sau loài người sẽ chuyển đến nếu chẳng may Trái Đất nóng lên và tất cả mọi sinh vật sống đều không thể thích nghi được nữa .

Ừ , kệ mẹ Trái Đất ! Cứ để nó nóng lên ! Cháy luôn cũng được , như thế cậu sẽ chết đi , lúc đó cậu sẽ được tự do và đi bất kỳ nơi nào mình muốn ngoài Mặt Trăng , không phải bằng tàu vũ trụ , mà bằng chính đôi chân trần của mình , sẽ được ngắm nhìn hoàng hôn trên Hỏa Tinh với người mình yêu bằng chính đôi mắt này , chứ không phải qua lớp kính nhân tạo kia . 

'' Cắm cờ và tập trung vào công việc đi ''

Nikolai nhếch mép , giọng nói ngọt ngào của người kia đã bị biến đổi qua thiết bị thu âm trong mũ du hành rồi . Sóng điện tử khiến nó bớt đi gợi cảm và quyến rũ đặc trưng của Fyodor , đó chính là lý do mà Nikolai không thể nào yêu thích được cái bộ đồ cồng kềnh hoặc cái công việc ngớ ngẩn này đó . Không thể ngắm cơ thể người mình thích , tệ hơn là càng không thể nghe tông giọng ngọt ngào đó của anh  .

Nikolai nhanh chóng làm việc của mình . Rốt cuộc sau đằng ấy năm đào tạo gian lao như vậy , Nikolai chỉ muốn làm gì đó nhàn rỗi thôi . Nhưng Fyodor thì không muốn , cái giấc mơ phi hành gia đó nó ăn sâu vào máu của chàng trai tóc đen kia rồi , Nikolai thậm chí còn nhìn được cả thiên hà rộng lớn sâu trong đôi mắt màu oải hương đó . Chắc chắn là do ám ảnh , là do Fyodor bị ám ảnh với thế giới bên ngoài Trái Đất !

Rốt cuộc là cũng vì người ta thôi ! Sự hồ nghi của Nikolai chắc mẩm rằng cậu sẽ không bao giờ có được sự tự do mình muốn vì đã lỡ sa chân theo con người phía sau . 

....................................................................................

- Chán quá Dos , cái tàu này bé quá , tôi thà ở nhà còn hơn

- Đừng cằn nhằn nữa Gogol , ăn đi

Cá hộp , kem đánh răng , cả nước đóng chai . Tất cả đều là đồ hộp , họ đã ở đây ba ngày và sức chịu đựng của Nikolai sắp gãy rồi , thậm chí cậu còn không được vệ sinh cơ thể đàng hoàng , Nikolai bây giờ chỉ muốn phóng thẳng về nhà rồi nằm bồn tắm với Fyodor thôi . Cơ thể Nikolai như muốn đông cứng luôn rồi , khó chịu quá ! Bức bối thật đấy !

- Bình tĩnh đi Gogol , chuyện đâu còn có đấy – Fyodor nhẹ nhàng trấn an

- Tôi muốn làm '' chuyện đó ''

- Tôi bẻ gãy cổ cậu nhé , vừa nãy cậu vừa nghĩ là giết người trên đây sẽ chẳng ai biết mà ? Phải không nhỉ

Ở ngoài không gian đã lạnh , hàn khí tỏa ra từ Fyodor còn lạnh hơn . Anh ta bây giờ như Diêm Vương tinh vậy , cách xa mặt trời , lạc lõng và nhỏ bé .

Và trời đất ! Tự khi nào mà Nikolai biết dùng ngôn ngữ của hội thiên văn học kia chứ . Nikolai chẳng bao giờ đoái hoài với các hành tinh hoặc cái thiên hà mà Sigma đinh ninh là đẹp đẽ kia . Thứ Nikolai thấy chỉ là một màu đen ngòm , hệt như cái hố đen vũ trụ . Ngỡ cứ bước vào là chỉ có đường chết . Chứ nó chả đẹp đẽ gì với mấy chòm sao lung linh trong mấy cuốn truyện ba xu cậu hay đọc lúc bé .

Hay cũng có thể Fyodor chính là thiên hà của cậu rồi , cả con người đối diện kia có một vẻ đẹp vượt trên tất cả những tiêu chuẩn mà Trái Đất đặt ra . Anh đã trở thành Thượng đế , vũ trụ còn nhường một bậc huống hồ là thiên hà .

Và Fyodor mê đắm con người đó . Cậu nở một nụ cười tai quái rồi nhích lại gần người kia , tàu vũ trụ quả chật hẹp , nhưng nó có một lợi thế đó là khi ở bên trong . Họ không mặc đồ du hành , không gian không quá lớn lại càng làm họ gần nhau hơn .

Fyodor lơ lửng trong không trung . Anh đang thách thức trọng lực , nhìn thoáng dưới đuôi mắt chính là chàng trai tóc bạch kim kia . Anh khẽ cười . Fyodor lộn nhào tự do trong tàu , cười thích thú . Hai chân duỗi thẳng ra , đứng ngược treo người trên trần nhà . Fyodor dang tay ra , cười khúc khích

Dễ thương quá ! Tim Nikolai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi , nhưng nhảy ra thì sao chứ , đây là môi trường chân không . Fyodor ma mãnh kiểu gì cũng bắt lấy lại trái tim tội nghiệp kia rồi nhồi nó lại vào người cậu thôi ~

Nikolai tiến gần , cậu đặt một nụ hôn phớt lên người đang đứng ngược kia , môi Fyodor mềm thật đấy ! Nikolai lướt nhẹ nhàng môi trên rồi xuống hai bên khóe môi , nó có vị ngọt mát lạnh như mùi bạc hà vậy . Nikolai phát nghiện vì cái mùi hương này . Fyodor cũng thuận thế mà đưa tay , ôm sát hai gò má của cậu trai cao hơn , đẩy sâu hơn , vùi mặt Nikolai vào mái tóc đen xõa dài của mình .

- Khi nào về lại Trái Đất tôi sẽ làm anh liệt giường

- Khi nào về lại Trái Đất tôi sẽ bẻ cổ cậu

End


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store