ZingTruyen.Store

[ BSD ] Tôi Chỉ Là 1 Cosplayer Thôi!

8. Vừa thích vừa muốn đánh!

Ranpoyan

" Kunikida, đấy chỉ là dị năng giả thôi, không phải quỷ quái gì đâu." Ishizawa giải thích. Từ lúc cậu tới Trụ sở đến giờ, Kunimama đã làm rất tốt phận sự của mình, tốt đến nỗi cậu cũng phải ngượng ngùng đi chọc ghẹo người ta, hơn hết là Ishizawa cũng không phải loại người thích trêu cợt người khác như Dazai Osamu.

" Là dị năng giả thật." Ranpo khó mà có được 1 câu giải thích, vậy mà lại còn ra lệnh thêm cho Kunikida đi mua đồ ăn vặt cho mình, không nên bắt nạt đồng nghiệp quá đà như vậy chứ Ranpo?

" Cả 2 anh Ranpo và tôi đều thuộc loại không đánh đấm được đấy nha ~ còn Atsushi ngay cả dị năng của mình còn không thể khống chế được, Kunikida ~ anh xác định để chúng tôi tự đi 1 mình à?" Dazai Osamu rõ ràng đang muốn đùa cợt Kunikida. Sự thật thì vụ việc lần này cũng không phải khó khăn cho lắm, chỉ cần tránh quy tắc tử vong là có thể dễ dàng tìm ra nơi dị năng giả đang trốn, hoàn mĩ giải quyết vụ án này.

Ishizawa - bị liệt vào hàng ngũ tay yếu chân mềm bình tĩnh xem Dazai Osamu bốc phét linh tinh, không nói đến dị năng địa ngục kính của cậu, chỉ cần ở phương diện kiếm thuật Ishizawa đều đã xuất sắc đến được cả sự ngợi khen của thống đốc. Cho nên, ở phương diện đánh nhau thì cậu chả có gánh nặng gì PK với Kunikida đâu.

" Quả nhiên là loại dễ bị lừa gạt mà." Ishizawa bất đắc dĩ nói với Ranpo, " Những lúc khác đều vô cùng đáng tin cậy, thế nào chỉ cần Dazai tọc mạch 1 chút anh ta liền tin ngay vậy?"

Ranpo đã không muốn nói chuyện, " Là lời từ Dazai liền vậy."

"......" Ishizawa im re, cũng phải, nếu Dazai Osamu đã muốn lừa người thì quả thực không có biện pháp chống lại. Nhưng những lúc đối mặt với Kunikida anh ta đều không nghiêm túc mấy, vậy mà Kunikida vẫn bị lừa lên tận trời xanh, rõ ràng nguyên nhân chính dẫn tới vẫn là do Kunikida đây quá dễ để lừa gạt đúng không?

Nakajima đứng đằng sau 2 Ranpo, cẩn thận để sự tồn tại của mình đến thấp nhất, ngay cả người trưởng thành như anh Kunikida đều bị bàn ra tán vào, người mới như cậu vẫn là lặng thinh thì hơn.

Sự tình được phân vào loại khẩn cấp, nhưng thời gian xảy ra đặc thù nên bọn họ vẫn có thể rảnh rỗi ở gần hiện trường ăn cơm chờ trời tối.

" Không ngờ là Ishizawa sẽ mời khách đấy!" Dazai không ngoài ý muốn lắm khi Ishizawa chỉ trong mấy ngày đã hoạch định được 1 con đường thu nhập, chỉ là vẫn có chút kinh ngạc, rốt cuộc gần đây ngoài việc đi dạo phố thì cũng chẳng thấy cậu làm cái gì.

Ishizawa cười, nhưng cũng không nhịn được ở trong lòng lẩm nhẩm tâm tình đôi chút. Tuy có đầy cách để kiếm tiền, nhưng mấy việc có thể cầm đến tiền nhanh nhất lại bị ngăn cách bởi hàng rào 'pháp luật'. Còn làm cách nào mà cậu có thể vớt tiền nhanh đến vậy? Nói đến cái này, aiz, chỉ là ban đầu cậu lên mạng định khảo sát thị trường thế nào, ai ngờ suýt thì thành phiên bản Bungou: Moriarty, tiếc rằng có lần cậu quên tắt máy tính, để Ranpo phát hiện.

Cho nên việc Ishizawa kiếm tiền bằng cách nào bị kéo màn che, trở thành bí mật ít người biết. Dù sao Ranpo không tiết lộ, Fukuzawa Yukichi dù biết nhưng cũng coi như mắt nhắm mắt mở, còn lại Dazai Osamu có đoán được liên quan đến internet thì cũng không rõ hơn nữa, mà anh ta cũng không đào sâu, vì rằng chắc là nó cũng chẳng phải chuyện phạm pháp gì.

" Nếu muốn thì cậu mời khách cũng được." Ishizawa nói, tuy không ngại chút tiền mọn, nhưng cậu vô cùng nguyện ý nhìn đến cảnh Dazai Osamu bị xuất huyết túi.

" Túi tiền bị nước cuốn trôi rồi." Dazai Osamu chui tay vào túi quần và túi áo, móc ngược ra, lộ ra cái túi trống rỗng thể hiện sự nghèo nàn của mình, nhưng Ishizawa cũng không tin tưởng anh ta lắm.

" Bị cuốn mất thì đành chịu vậy." Ishizawa thuận miệng nói, xoay người tiếp nhận menu của người phục vụ. Tuy rằng bụng cậu đã no, nhưng trời cũng sắp chợp tối, tí nữa đợi ăn xong liền bảo người mang trà lên là vừa vặn.

Ishizawa đã quay đi nơi khác và đang ngủ gà ngủ gật Ranpo đều bỏ lỡ Dazai Osamu 1s đại biến sắc mặt, vừa lúc Ishizawa quay đầu lại anh ta cũng đã khôi phục vẻ mặt cũ, ai cũng chưa phát giác ra thứ vừa xuất hiện trong đầu Dazai Osamu là gì.

" Anh Ishizawa đã từng đối phó với mấy kiểu quỷ quái này nhỉ, có thể nói chút kinh nghiệm được không?" Dazai Osamu cười tủm tỉm gợi đề tài, dù biết thế giới này cũng không tồn tại loại năng lượng gì về u linh, nhưng hiện tại đang là thời điểm nhàm chán, lấy nó làm chuyện phiếm cũng không tệ.

".....Thế giới này cũng không có quỷ quái " Ishizawa hồ nghi đánh giá vẻ mặt của Dazai Osamu, bằng vào trực giác của sĩ quan Ranpo, có vẻ tên này đang thử cậu?

Thôi, nếu có 1 ngày mà Dazai Osamu không dở chứng thì lúc đấy có khi anh ta mắc phải bệnh gì thật cũng nên.

" Loại quỷ quái này giống như phiên bản thăng cấp hoặc biến chủng của quỷ hồn, theo những gì tôi biết thì chưa có trường hợp nào loại quỷ quái này bị giết chết cả." Ishizawa vui vẻ phổ biến kiến thức trò chơi cho mọi người nghe, tuy rằng cậu không còn chơi nữa, hoặc có lẽ cũng không còn hứng thú chơi lần nữa vì cái bug điều tra này. Nhưng! Trò chơi kinh dị phải có không khí khủng bố cùng tiếng tim giật thót chứ! " Mỗi loại quỷ quái đều có các điều luật giết người riêng của nó, ngộ nhỡ kích phát phải luật thì chết, ngược lại, lé được quy tắc thì có thể lơ nó đi, chỉ cần gan mấy cậu đủ to."

Vậy nên trên thực tế thì trò chơi này còn khá thú vị, nhưng phỏng chừng Ranpo cũng sẽ mau chóng chán, dù sao cậu ta cũng không sợ mấy cái này, điểm hứng thú duy nhất có lẽ cũng chỉ ở phần quy tắc còn có chút khiêu chiến.

" Loại quỷ quái này cũng thuộc 1 bộ phận kẻ xâm lấn đúng không?" Dazai Osamu nghe ra được chút ý ẩn trong lời nói, rằng Ishizawa cũng không chán ghét loại quỷ quái này, " Cậu lợi dụng thứ này để xử lí mấy kẻ xâm lấn nguy hiểm hơn."

Tâm tình của Ishizawa có đôi phần khó tả, cậu còn chưa lôi kịch bản ra bốc phét mà mấy người này đã bắt đầu động não suy diễn ra mấy cái giả thiết lung tung rồi? Thôi nhờ cái, cậu thấy biên kịch viết ra loại kịch thế giới bị xâm chiếm đã thấy có phần quá đà rồi, không cần mấy tên kịch bản tinh này độn thêm mấy cái giả thiết đâu, nhất là mấy chuyện có liên quan đến cậu!

" Đấy chỉ là trò chơi thôi. Chuyện quan trọng cần chú ý bây giờ không phải là trời sắp sẩm tối rồi hả?" Cậu rất chi là bất đắc dĩ. Ngay những ngày đầu tiên Ishizawa đã từ bỏ việc giải thích về thân phận của mình, dù sao không cần nói cũng đã rõ ràng rành mạch phản ứng tiếp theo của đối phương, cậu cũng chán chẳng thèm mở mồm nữa. Cái việc càng giải thích càng bị hiểu lầm này chắc chắn là ác ý đến từ ý thức của thế giới.

Ranpo nheo mắt, cả người đều đang ụp lên mặt bàn, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn Ishizawa. Cậu cũng nhìn lại, hung hăng truyền tin: ' Cậu đừng cho tôi thêm mấy cái giả thiết lung tung nữa. Kẻ khác không rõ thì thôi, chứ cậu thì dừng ngay!'

" Phì!" Ranpo nhận rõ ý tứ của Ishizawa, nhưng cậu không thấy suy đoán của Dazai sai. Loại quỷ quái này nếu có chỗ hữu ích, lại còn giết không chết được thì Ranpo chắc chắn sẽ lợi dụng đặc tính quy luật giết người của nó. Dù sao thì cũng chỉ là tìm ra quy tắc, đối với Ranpo thì lại quá dễ dàng, ấy vậy mà còn có thể biến kẻ xâm lấn thành vũ khí trong tay, tiện cả đôi đường.

Ishizawa duỗi tay nhấn cái đầu đang nhếch lên của Ranpo bẹp xuống 2 cánh tay của cậu ta trên mặt bàn: " Đừng nghĩ vớ vẩn nữa! Tôi nhìn ra được đấy!"

Ranpo kháng nghị: " Nhưng tôi cũng đâu đoán sai! Chỉ cần tìm được quy luật của loại quỷ quái này thì khiến chúng biến thành 1 món công cụ vũ khí siêu dễ dàng. Cậu chắc chắn sẽ không từ bỏ miếng mồi đã dâng lên tận miệng này."

Sĩ quan Ranpo dùng thật, Ishizawa cũng hết đường biện bạch. Vậy nên, làm thế nào để giải thích bản thân chỉ là 1 cosplayer đến từ 1 giới bình thường & hòa bình đây? Tuyệt cmn vọng mà!

Đêm tối buông xuống.

Khu chung cư thật an tĩnh, những người có thể tạm thời dọn đi đều đã rời khỏi tòa nhà, chỉ còn lại 1 số người không thể dời đi yên tĩnh trốn trong phòng theo thông báo của cảnh sát, bọn họ tuyệt đối không được phát ra bất kì tiếng động nào dù nghe thấy được âm thanh nào đó, chỉ cần lặng im chờ đến bình minh.

" An tĩnh ghê ~" Dazai nhìn khu chung cách cách họ không xa, " AtsuAtsu, giao cho cậu đấy."

" Em....em sẽ cố gắng." Nakajima Atsushi hơi miễn cưỡng gật đầu, có phần khóc không ra nước mắt. Nhưng có được dị năng Mãnh thú dưới ánh trăng cậu đã thừa hưởng được đôi thính lực vô cùng nhạy bén, hiện tại nhiệm vụ của cậu chỉ là cẩn thận lắng nghe xem kẻ đang cầm giữ dị năng giết người kia sẽ gõ cửa căn hộ nào.

Ranpo cùng Ishizawa liếc nhau, cùng chia sẻ snack của 2 bên, cũng không định nói cho Nakajima Atsushi 1 sự thật rằng toàn bộ nơi này đều đã trang bị vô số camera.

Còn Kunikida? Vị nhân viên điều tra này có vẻ là do quá khẩn trương nên cũng quên luôn việc nói cho AtsuAtsu chuyện này.

" Thời gian hung thủ bắt đầu ra tay không rõ, nhưng có thể biết rằng khi trời hửng sáng là sự việc sẽ đến hồi kết." Dazai tra ra được khá nhiều tin tức, nhưng thứ trọng điểm cần biết thì lại chưa xác định được. Rốt cuộc thì kẻ đến gõ cửa là dị năng hay dị năng giả?

" Có lẽ là dị năng." Ishizawa vuốt cằm, đầu ngón tay hơi động đậy, mấy quả cầu pha lê lơ lửng trên lòng bàn tay của cậu không khác nào ma thuật, nối đuôi nhau vòng vèo nhảy nhót, hết sức linh động. " Tôi cảm nhận được 1 loại hơi thở tinh thần khá cường hãn, nhưng nó đang hỗn loạn, cảm giác như đang bị bản năng điều khiển hơn là có chủ đích nào đó."

Dazai Osamu rũ mắt, lại nhìn về phía Ishizawa xác định, cậu gật đầu đáp lại.

Trông đang ngơ ngác Kunikida và Nakajima Atsushi, Ishizawa nhỏ giọng giải thích, " Dị năng địa ngục kính của tôi tuy thường xuyên đều bị dùng để tấn công vật lí, nhưng thực chất thì nó lại thuộc về loại dị năng hệ tinh thần, giống như kiểu 1 mê cung phân loạn tuần hoàn, kẻ địch sẽ bị tôi vây giữ ở trong gương, liên tục trải qua trải lại sự việc đau khổ nhất của hắn, đến khi hoàn toàn sụp đổ thì thôi."

Kunikida đột nhiên để mạnh quyển sổ trên tay lên mặt bàn: " Anh Ishizawa, điều này lần sau không cần lại nói ra ngoài nữa, còn Atsu...."

" Em chưa nghe được cái gì cả!" Nakajima Atsushi theo bản năng hơi run lên, trực giác của động vật khiến cậu nhanh chóng nắm được trọng điểm.

Ishizawa cười, " Không cần lo, tôi với vị Mafia kia không giống nhau. Hắn không khống chế được năng lực của mình, nhưng tôi còn khống chế dị năng được vững. Với cả dù biết rõ được dị năng của tôi thế nào, thời điểm đối mặt cũng vẫn phải đề phòng tôi như cũ thôi."

Biết tường tận thông tin dị năng và lúc đối đầu là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như Nakahara Chuuya, danh tiếng của hắn thì nổi như cồn khắp Yokohama rồi, mà có thấy lần nào lật xe* đâu.

* Lật xe: Ngôn ngữ mạng, chỉ một việc vốn có thể trơn chu từ đầu đến cuối hoặc thắng,... nhưng cuối cùng lại có kết quả ngược lại

" Không cần lo." Ranpo bị Ishizawa thọc 1 cái, rất không tình nguyện giải thích, " Tên này trừ cái lúc tìm chết thì những thời điểm khác cũng không có biểu hiện gì tỏ vẻ là 'điên' cả, khoan đã, hình như từng có 1 lần rồi? A, lần của cậu mũ điệu có thể tính sao?"

Ishizawa tiếp tục đút cho Ranpo mấy miếng snack. Cảm thấy có lẽ chủ đề về phần kịch bản Chuuya chết trận này rất có khả năng không lướt qua được. Nhưng phân đoạn đấy cũng không phải do cậu làm đâu nhé, toàn do chính cos Chuuya động tay động chân đấy.

Ranpo nhìn Ishizawa đang lan toả sự ấm ức ra môi trường xung quanh, miễn cưỡng nói thêm 1 câu: " Cùng lắm thì lúc nào cậu đi tìm cậu mũ điệu ở thế giới này tôi sẽ không ngăn cản."

" Lại không phải là 1 người." Ishizawa bác bỏ, cậu đi tìm Nakahara Chuuya ở đây làm gì. Mặc dù hắn ta là nam thần của cậu thật, nhưng bây giờ người đang được Ishizawa cậu tưởng niệm là ẩm thực đại sư cos Chuuya cơ mà! ( Cos Chuuya: Chỉ lúc thèm ăn mới nhớ đến tôi. Mấy cậu muốn hưởng thụ dư vị của việc bị nghiền nát hả?! )

Dazai nhìn qua Ishizawa lại nhìn về Ranpo vài lần, " Oa ~ Nhão nhoét con sên được chào đón đến vậy sao?"

"....Thật ra con người của Chuuya khá tốt." Dù sao cũng nổi danh là lương tâm duy nhất của Port Mafia. Ishizawa mang ánh mắt khiển trách nhìn sang Dazai Osamu, tên này chính là chuyên gia bắt nạt Chuuya nhất. Cậu mặc dù đều thích Soukoku, cả 2 cũng đều là nam thần cả, nhưng kẻ hèn Dazai Osamu này.....tâm đen đến nỗi vắt ra cả bùn, cho nên cậu thiên hướng về phía cậu mũ điệu chút là chuyện thường tình sao, khoan đã! Sao cậu cũng mở mồm kêu thành mũ điệu rồi, đùa chắc, bị Ranpo lây nhiễm luôn thói gọi rồi!

" Hể ~ tiểu chú lùn đen thui thùi lùi như vậy có điểm nào tốt chứ, tôi không cu-ti sao?" Dazai Osamu bất mãn đập bàn, đối với chuyện thiện cảm của Ishizawa dành cho Chuuya hơn cả mình vô cùng không vui.

Ishizawa nhìn chằm chằm Dazai Osamu, trong đầu chỉ còn luẩn quẩn 1 câu, ' thích Dazai và muốn đánh Dazai có liên can gì nhau sao?'

Lời nói cuối:

Dazai vẫn chưa bao giờ hỏi, ở thế giới của Ishizawa Odasaku có còn sống hay không.

Hậu trường đoàn kịch:

Cos Chuuya: Mấy cái tên khốn nạn kia! Bộ không thể nào nhớ đến tôi ngoài việc ăn được à?!

Ishizawa: Chicken-mama, quần áo của con hỏng rồi!

Cos Chuuya: Biến ngay, loại chuyện này đi mà tìm gà mẹ off Ango ấy!

Cos Ango: Tôi xin từ chối kiểu lên sân khấu như thế này! Với cả cái xưng hô gà mẹ đấy để cho Chuuya thôi là được!

Cos Chuuya: Mấy tên khốn!nạn!này! Các cậu có phải quên rằng sức chiến đấu như mèo cào hiện giờ của các cậu còn không bằng 1 phần của tôi lúc nhỏ không hả!!

Ishizawa: Aiza, nhưng bây giờ mị cũng được bug sức mạnh max level đấy nhen!

Cos Chuuya: Ha hả, vậy mấy món điểm tâm tự cậu bắt tay mà làm đi!

Ishizawa: Chicken-mama, con sai rồi! Đừng nhẫn tâm phóng sinh con đi mà!

Cos Chuuya: Đừng có kêu tôi bằng cái xưng hô gà mẹ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store