Bsd Soukoku Nhung Cau Chuyen Khong Hen Ngay Hoan Thanh
Nhật kí hoa trà đỏ. Idea from Akihiko, một người bạn của mình. Văn án ở #6 cũng là do cậu ấy gợi ý cho mình viết :D"Le plus bel amour, c'est quand tu trouves une personne qui a peur de te perdre, et qui fait tout son possible pour te garder malgré tout".Tạm dịch: "Tình yêu đẹp nhất, đó là khi bạn tìm thấy một người sợ mất bạn, và người đó làm tất cả những gì có thể chỉ để giữ bạn lại, cho dù điều gì xảy ra". ================ 0.Ngày ? tháng ?, trời đẹp. Xin chào, tôi là Dazai Osamu, là chủ nhân của quyển nhật kí này. Khi đọc được những dòng này, hẳn là mọi người đã nhìn thấy hạt giống khô được đặt trên quyển nhật kí này rồi nhỉ ? Phải, nó là hạt giống hồi quy. Hồi quy là gì ? Là trở về. Nói chính xác là quay ngược thời gian. Bằng cách lấy cơ thể làm vật chứa, lấy máu thịt làm chất dinh dưỡng, thời hạn đảo ngược là một năm. Đọc đến đây rồi thì mọi người hẳn là có hứng thú nghe tôi kể một câu chuyện rồi chứ ? Về đời tôi, một hồi quy giả mong muốn sửa chữa mọi sai lầm mà mình đã tạo ra. 1.Ngày mười tám tháng sáu, trời nhiều mây. Tôi đoán người đọc trang nhật kí này sẽ là em. Mà nếu em đọc được thì tôi cũng đã đi xa rồi. Thật sự rất xin lỗi em, là tôi đáng chết, là ngày đó tôi không tốt với em. Đến giờ tôi mới nói thật với em một chuyện, rằng tôi chẳng phải là người của thế giới này, là tôi tự biến mình thành chất dinh dưỡng cho hạt giống hồi quy. Vốn tôi tưởng nó sẽ đưa tôi về quá khứ. Nhưng không, nó đưa tôi đến một thế giới khác mà mãi về sau tôi mới nhận ra sự khác biệt so với thế giới của tôi. Cho dù thứ cây vươn ra từ cơ thể tôi, thứ hoa nở rộ từ máu thịt của tôi sẽ dần dà rút cạn sinh lực tôi, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào từ bỏ được. Bởi chấp niệm của tôi đối với em là quá lớn. Ở thế giới của tôi, em là người ra đi, để lại tôi với nỗi ân hận không thể nguôi ngoai vì chẳng nhận ra đoạn tình cảm này sớm hơn. 2. Ngày mười ba tháng bảy, mưa rất to. Hai chúng ta ra ngoài mà không mang ô, em sợ tôi ướt rồi bị cảm nên đã đưa áo của em cho tôi. Áo em dịu hương cỏ dại thật đấy. Nhưng mà vì đưa áo cho tôi nên em cũng bị ướt và bị cảm theo. Tuy nhiên tôi lại là người bị nặng hơn vì ảnh hưởng của hạt giống. Những ngày đầu là cảm giác thể trạng yếu hơn hẳn bình thường. 3. Ngày bốn tháng chín, trời trong. Thời tiết thích hợp để tổ chức hội thao, tôi và em đều cùng tham gia. Theo trí nhớ của mình, tôi nhớ em sẽ vì tôi mà bị thương, thậm chí còn để lại sẹo trông rất xấu mà chẳng thể nào xóa được. Vậy là tôi vội nghĩ cách thao túng sự việc sắp sửa xảy ra. Dù sao thì thế giới này cơ bản vẫn là quá khứ của thế giới tôi đang sống mà. Kết quả, tôi lãnh vết thương đó thay cho em, còn em càu nhàu tôi suốt quãng đường từ bệnh viện về tới nhà. Đúng là khác thật, trong quá khứ tôi lại là người thờ ơ trước vết thương của em. Lúc này, ảnh hưởng từ hạt giống lên tôi đã tăng thêm một chút. 4. Ngày hai mươi tám tháng mười hai, trời thật lạnh mà. Cũng đã được nửa năm kể từ lúc tôi hồi quy rồi, và ảnh hưởng của hạt giống lên tôi cũng ngày một nhiều hơn. Tôi ho nhiều, khó thở, đôi lúc tim lại nhói đau từng hồi, và cả ngủ nhiều nữa. Có hôm tôi đã làm em sợ vì ngủ mãi không chịu tỉnh rồi. Tôi cũng chẳng thay đổi được gì nhiều trong khoảng thời gian này. Nếu tôi nhớ không nhầm, thời điểm này sắc mặt em đã tệ đi trông thấy rồi. Còn hiện tại em đang cười rất tươi, rạng rỡ tựa ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đang khuất dạng phía xa kia. Liệu ... tôi đã khiến em có tình cảm với tôi chưa ? 5. Ngày hai mươi tháng hai, se lạnh. Sự ảnh hưởng của hạt giống đang khiến tôi trở nên bất thường hơn bao giờ hết, và em cũng lờ mờ nhận ra được sự khác biệt của tôi. Tôi bình tĩnh đưa ra mọi lí do cố giấu diếm không cho em biết, và cuối cùng tôi cũng trốn thoát được sự nghi ngờ của em. Hơn nửa năm rồi, vẫn chẳng có gì khác lạ nơi em. Không rung động, không cảm xúc, ... Không có một chút gì với tôi. Tôi nghĩ là mình nên làm gì đó, và cuối cùng tôi đã mượn rượu để nói ra nỗi lòng của mình. Chuuya có bao giơ thích tôi không ?...Xin lỗi, tôi không.Vậy tại sao ... năm ấy hoa lại bén rễ nơi tim em ? Em lừa tôi đúng không ? 6.Ngày hai mươi chín tháng tư, trời mưa rất to. Ngày em rời xa tôi mãi mãi. Tôi nhớ rằng khoảng thời gian này tôi đã không nhìn em một lần cuối cùng, ngày đưa tiễn em tôi cũng đã không đến. Bởi vì năm tháng đó tôi cực kì ghét em. Và tôi chẳng hiểu lí do vì sao tôi lại ghét em đến như vậy. Tôi nhận ra người đẹp nhất trong mắt tôi chỉ có em, duy nhất một mình em. Thế nhưng năm đó tôi chẳng nhận ra, còn cười trên sự đau khổ của em. Tôi từng nói nếu không vì sự trói buộc của hai chữ cùng lớn, thì tôi đã sớm rời đi. Giờ nghĩ lại sao không tự mình đập đầu chết đi cho rồi ?Em cũng vì trói buộc của hai chữ cùng lớn, nên từ lâu em đã thích sự quan tâm của tôi, vô hình chung cũng đem mọi chuyện em gặp phải kể cho tôi nghe thật nhiều, tôi đều nghe hết. Chỉ duy nhất chuyện em thích tôi là nói bao nhiêu lần tôi cũng không nghe. Mấy hôm sau ngày em mất, tôi có nhận được một bưu kiện, bên trong là quyển nhật kí của em. Em cũng chẳng mong là tôi sẽ đọc nó nữa. Và tôi không đọc thật, để rồi sau này tôi đã hối hận tột cùng, vì từng có người xem tôi như là sinh mệnh. Hai mươi tám tuổi, mười bảy năm lặng thầm yêu tôi. 7. Ngày mười tám tháng sáu năm ?, một ngày trước sinh nhật. Thời hạn một năm đã đến, và em của thế giới này cũng không hề yêu tôi như những gì tôi đã tưởng tượng. Tại sao lại như vậy ? Tại sao mọi thứ quá khác biệt so với những gì tôi biết lại nhiều đến như vậy chứ ? Giờ thì tôi biết rồi. Cái gì cũng có giá của nó. Tôi trao em cuộc sống mới, đổi lại là mạng sống của tôi. Ảnh hưởng của hạt giống lên tôi đã đến giới hạn cuối cùng rồi. Đoán chắc bây giờ chỉ còn chút nữa thôi, đóa hoa đẹp nhất sẽ nở rộ. Ngồi trước chiếc bánh kem mừng sinh nhật của chính tôi, ánh nến lập lòe thắp sáng màn đêm tăm tối, đôi tay tôi yếu ớt quấn đầy băng gạc, cố gắng để lại lời nhắn cuối cùng vào chiếc điện thoại dành cho em. Chuuya, hôm nay là sinh nhật của tôi, và cũng là ngày cuối cùng tôi còn tồn tại rồi. Ừm ... cậu vẫn nhớ cái hạt giống mà tôi đã kể cho cậu nghe chứ ? Không phải là tôi bịa ra đâu. Nó có thật, và tôi đã dùng nó đên đây để gặp cậu này. Lấy tôi làm vật chứa, máu thịt tôi làm chất dinh dưỡng, hạt giống sẽ phát triển trong cơ thể của tôi và biến một điều ước của tôi trở thành sự thật. Bằng cách đó tôi đã đến được đây để gặp cậu và thay đổi số mệnh của cậu. Và đổi lại, người ra đi thay cho cậu sẽ là tôi. Đoán chắc bây giờ cơ thể tôi ở thế giới kia đã chẳng còn lại gì nữa rồi. Tôi đến đây với hy vọng sẽ thay đổi mọi sai lầm mà tôi đã từng gây ra cho cậu và khiến cậu tổn thương. Tôi đã làm được. Và cậu đã sống, và không hề đoái hoài đến tôi. Lần đó tôi ngỏ lời với cậu, cậu đã từ chối. Mặc dù đau lòng lắm, thất vọng lắm, nhưng tôi chẳng làm gì được cả. Tôi đã rất mong là cậu trả lời có để nỗi đau mà tôi chịu đưng phần nào vơi đi. Nhưng hy vọng càng nhiều thì sẽ thất vọng càng nhiều. Có lẽ cảm xúc u uất đã làm hạt giống trong tôi sinh trưởng mạnh mẽ hơn từng ngày. Mỗi lúc tôi nhìn cậu, lồng ngực tôi đều sẽ trở nên đau nhói, vô cùng khó chịu. Nhưng tôi đã cố nén lại đau đớn ấy và dành nụ cười cho cậu. Nhưng sau lời thổ lộ ấy, cậu thay đổi rồi. Tôi nhìn thấy bản thân ngày trước của tôi ở nơi cậu. Tôi hiểu rồi, hóa ra đây là cảm giác đợi chờ trong đau đớn từ ngày này qua tháng nọ. Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc đó rồi. Tôi xin lỗi vì lời nói của mình quá là khó hiểu đi. Hãy quên hết mọi thứ đi nhé. Hãy quên là từng có một Dazai thật ghét cậu nhưng yêu cậu cũng thật nhiều. Và hãy quên rằng cũng từng có một người xem cậu như sinh mệnh. Quên hết đi nhé.Cố hết sức nói hết từng lời một. Khó thở quá, cũng chẳng còn hơi để thổi tắt ánh nến sinh nhật sắp tàn nữa. Thôi thì ước nhé, một điều ước mãi chẳng thành sự thật. Ước gì mọi thứ đừng sai ngay từ đầu ...Thân ảnh gầy đến đáng thương, tay chân quấn đầy băng gạc, gương mặt u sầu cũng khuất lấp bởi những dải lụa trắng tinh ... Tất cả đều chìm vào bóng đêm theo ánh nến lụi dần ... Hóa ra tôi mới là người thua cuộc. Trong bóng đêm, tôi khóc nấc lên vì em, và cũng vì cơn đau tôi cố chịu đựng. Tôi thua rồi, thua triệt để trên ván cờ mà tôi cứ ngỡ rằng mình đã làm chủ được nó. Và rồi tôi ho thật nhiều, vị sắt rỉ tanh tưởi cứ như vậy lấp đầy vị giác của tôi. Tôi biết mình đi đến cực hạn rồi. Đến tận khi rời đi, tôi cũng chẳng thoát khỏi được ám ảnh ngày ấy em để lại cho tôi. Chuuya có thể ... quay lại ... nhìn tôi được không ?Một chút thôi ...Không còn vương lại hơi ấm giữa căn phòng ngập trong bóng đêm vô tận nữa, tôi rời đi rồi, chẳng đợi được em như tôi đã thề nữa. Cuộc gọi ghi âm vẫn còn đó, lời nói yêu em cũng dang dở không thể thành câu. 8.Ngày mười chín tháng sáu, tôi rời đi. .
.
.
.
.
.
.
.
.10.05.2023, hoàn sau 1 năm viết văn án.
.
.
.
.
.
.
.
.10.05.2023, hoàn sau 1 năm viết văn án.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store