ZingTruyen.Store

Bsd Soukoku Gia Nhu No Co The Vi Cau Ma No Mot Lan Nua

Author: miwagashi

Rating: Teen And Up Audiences

Archive Warning: No Archive Warnings Apply

Category: M/M

Fandom: 文豪ストレイドッグス | Bungou Stray Dogs

Relationship: Dazai Osamu/Nakahara Chuuya (Bungou Stray Dogs)

Additional Tags: University AUhanahakiFluff and Hurt/ComfortDazai is... depressed

Language: English

Đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả. Bản gốc là của tác giả và bản dịch là của tôi, vui lòng đừng mang đi đâu trước khi có sự cho phép.

Summary:

Trong thế giới này, những người mắc Hanahaki bị cuốn vào một số phận vừa nghiệt ngã nhưng dường như lại là một lối thoát. Bằng cách làm phẫu thuật, những cái rễ độc những ký ức đau khổ sẽ mai một dần và rồi biến mất.

Nhưng có một cơ hội cuối cùng dành cho những ai chưa thể nói ra nỗi lòng của mình.

Một cơ hội....trong lớp vỏ bọc của những chiếc rễ hoa úa tàn.

~*~*~

University!AU Hanahaki

Translator's note: Edition completed at 00:21 (07/02)

----------------------------

Đó từng là một thói quen hàng ngày, nhàm chán.

Nhàm chán, nhưng – một tia sáng mang niềm vui không hề dịu dàng chút nào luôn xuất hiện thường xuyên, dưới dạng một quả đầu tóc đỏ lùn tịt và giận dữ.

.

.

Buổi sáng thường như thế này:

Tỉnh dậy. Thay quần áo.

Có thể sẽ ăn sáng, nhưng thường là không.

Đến ký túc xá.

Gặp tên lùn tóc đỏ vừa được nhắc tới ở trên.

Trêu cậu ta. Cố gắng để không bị ném vào đài phun nước.

Đến lớp.

Quấy rầy những người ngồi gần cậu ta bằng cách chuyển những tờ note khiếm nhã về gu thời trang của cậu. Khúc khích cười khi cậu ta bị giáo viên nhắc nhở vì tội gây mất trật tự.

.

.

Buổi chiều là một thói quen đều đặn:

Đi theo tên tóc đỏ nói trên để ăn trưa.

Cướp đồ ăn của cậu ta cho đến khi cậu ta đồng ý mang bữa trưa mỗi ngày cho hắn. Cãi nhau vặt.

Ngủ trong lớp – nó chán vãi ra nếu không có ai chơi cùng.

Hù Chuuya trên đường về nhà. Bị quăng vào một bụi cỏ, một cái cây, hay một ao nước – cái đó tuỳ hôm.

.

.

Lúc duy nhất hắn có thể thoát khỏi tên tóc đỏ là buổi tối...

Toan kéo Ango và Odasaku đi uống rượu. Thường bị từ chối và bị mang ra để học (trừ phi đó là thứ sáu).

Về nhà.

Cố gắng đẩy hết thứ bóng tối ấy ra khỏi tâm trí. Thất bại.

Ngủ. Tỉnh dậy từ một giấc mơ không yên lành mà hắn sẽ không bao giờ nhớ nó là gì.

(Đôi khi, nếu tâm trí hắn muốn vứt cho hắn một thứ phần thưởng vô vị, hắn sẽ mơ về một tên tóc đỏ nào đó và chỉ một đêm thôi, bóng tối sẽ bị nhấn chìm bởi ánh sáng rực rỡ.)

Lặp lại. Lặp lại. Lặp lại.

.

.

Nhưng ngày qua đi, hắn bắt đầu nhận ra một sự thay đổi.

Để ý tới gương mặt sáng chói của Chuuya đang dần trở nên yếu ớt và nhợt nhạt hơn.

Để ý tới cậu mất sức nhanh hơn nhiều, dễ hơn nhiều trong những lúc cậu ráng sức hoạt động chân tay, mà hầu hết đều là nhằm vào Dazai.

Để ý tới cậu ta đang dần dần ít phản ứng hơn với những lời chế giễu mà thường thì sẽ khiến cậu giận điên lên.

Để ý rằng Chuuya biến mất càng ngày càng thường xuyên hơn, thường xuyên hơn cả việc trở lại với một mùi hương hoa thoang thoảng mà Dazai nghi ngờ là lại có cô nào tỏ tình với cậu rồi.

.

.

Nhưng giờ thì đã khác.

Giờ đây, vào buổi sáng, hắn ngắm cậu trai tóc đỏ từ một khoảng cách thay vì nhảy vồ vào cậu. Một chuyến đi sớm hơn dự tính tới đài phun nước đầu tuần đã làm thay đổi toàn bộ.

Giờ đây, hắn ngồi tít phía trên người ngồi cạnh cũ của hắn, nhìn cậu cần cù ghi chép bài vở. Hắn để ý rằng bây giờ cậu trông khỏe mạnh hơn bao giờ hết so với tháng vừa qua.

Giờ đây, hắn ăn một mình. Hay thường là, hắn không hề ăn bởi vì hồi trước hắn đã thuyết phục Chuuya mang đồ ăn trưa cho hắn. Thay vào đó, hắn ngắm Chuuya từ trên sân thượng, thật tâm mỉm cười hay thậm chí cười lớn.

Giờ đây, hắn về nhà, khô ráo và không xước xát. Hắn tự uống rượu trong phòng và để bóng tối nhấn chìm lấy chính mình.

Giờ đây, như thể muốn làm cho tình huống của hắn tệ hơn, hàng đêm hắn mơ về một thiếu niên tóc đỏ không hề nhớ đến hắn, hắn cầu xin bóng tối đến thay cho thứ đó.

Và mỗi sáng hắn nhìn ly whisky trên bàn, thắc mắc thật lâu và thật sâu sắc hắn phải làm gì bây giờ.

.

.

Hắn nhìn chằm chằm vào cái rễ cây trôi nổi trong nước, không hề thay đổi từ ngày hắn nhận nó từ Yosano-sensei.

.

Yosano đã gọi hắn vào sáng sớm hôm thứ hai, yêu cầu hắn gặp cô sau bệnh viện trước giờ vào lớp.

"Đây. Cái này là cho cậu."

Dazai nhìn chòng chọc thứ mà cô ấy vừa đưa cho hắn – một túi nhựa nhỏ đầy nước, và một củ rễ trôi nổi bên trong.

"Đây là gì?" Hắn bối rối nhìn cô. Không phải là vì cái sự tối mò mò ấy, mà là vì ý nghĩa ẩn giấu sau vật đó.

Yosano nhếch mắt vô cảm nhìn hắn, không trả lời câu hỏi ngu si không thể tin nổi của hắn.

Dazai đảo mắt nhìn vị bác sĩ. "Chị biết tôi muốn hỏi gì."

"Ai đó đã yêu cậu."

"Tôi hiểu." Dazai vô cảm nhìn cái túi trong tay hắn và hơi siết lấy nó, thu hút sự chú ý của Yosano. "Một cái rễ Hanahaki. Ai đó đã yêu tôi nhưng tôi đã không yêu lại người đó. Vậy nên họ mắc bệnh và chị lấy cái rễ ra trước khi nó giết chết người nọ. Người đó quên rằng đã từng biết đến tôi và cuộc sống tiếp diễn. Những cái đó đều là kiến thức cơ bản thôi." Dazai nhìn lại vào mắt cô, một sự thờ ơ kiên định trào ra từ mắt hắn. "Sao chị lại đưa cho tôi cái rễ hoa máu me của một ai đó?"

Yosano nhún vai. "Nó không máu me nữa, tôi đã rửa sạch nó cho cậu rồi." Cô có thể cảm thấy sự chán ngán của cậu trước câu trả lời. Cô khoanh tay và tựa lưng vào bức tường của bệnh viện, nhìn lên bầu trời.

"Hanahaki còn phức tạp hơn những gì cậu đọc trên mạng nhiều. Đầu tiên, nó thực ra rất là hiếm. Không phải ai yêu đơn phương cũng mắc bệnh; nếu vậy, cả cái xã hội này sẽ tràn ngập người mất đi ký ức mất."

"Được rồi, đính chính lại. Ai đó đã yêu tôi rất nhiều. Yosano – sensei, chị sẽ ngạc nhiên với số lượng lời tỏ tình tôi đã nhận được và từ chối đó. Trái tim của ai bị tan vỡ chẳng liên quan gì đến tôi nếu tôi không thể yêu họ." Dazai cau mày, hắn không hiểu vì sao cô ấy cứ phải làm to chuyện.

Yosano đưa cho hắn ánh mắt tố cáo, đôi mắt cô bừng lên giận dữ trước sự thờ ơ của hắn. Dazai khó khăn lắm mới bắt được những lời thì thầm gần như im lặng của cô, "Người đau khổ nhất chính là người mà ngươi đã không để tâm tới."

"Nghĩa là sao?"

Cô ấy ngập ngừng, ổn định lại giọng nói trước khi cất tiếng.

"Người ta không thể bị hanahaki vì một người đến lần thứ hai. Phẫu thuật loại bỏ rễ hoa là một cách để cứu họ. Đổi lại, người đó sẽ quên hết về người mà cậu ta đã yêu. Đó là một cách để họ có thể bước tiếp, cho họ một khởi đầu hoàn toàn mới. Nhưng...họ sẽ không thể yêu người đó một lần nữa." Yosano đánh ánh mắt trở lại gương mặt vô ấn tượng và bối rối của Dazai.

Một hơi thở dài trước khi cô tiếp tục. "Nhưng...có một bí mật và cũng là truyền thống giữa các bác sĩ xử lý những ca bệnh này. Nếu có thể, chúng tôi đưa cái rễ hoa đã được cắt ra cho người mà căn bệnh hướng tới. Nếu họ có thể nuôi nó đến ngày nó nở hoa, đó là dấu hiệu của một tình yêu được đền đáp công bằng từ cả hai phía. Và nếu nó héo tàn, chà...có lẽ đó là cách tốt nhất. Giống như chính sự độc ác của căn bệnh, có một cơ hội thứ hai......cho cả hai bên."

"Tại sao chị lại nói cho tôi những điều này?"

"Cậu có đang nghe tôi không thế? Tôi đã chữa một bệnh nhân mắc hanahaki. Và người nhận thứ tình cảm đó là cậu." Yosano buông tay trước khi quay lưng với Dazai, dừng lại một chút trước khi bỏ đi. "Sau cùng thì tất cả tùy thuộc vào quyết định của cậu sẽ làm gì với nó. Chỉ là, sau này đừng có mà quay lại khóc lóc với tôi đấy."

"Chị ít nhất cũng không định nói cho tôi biết thứ này là của ai sao?"

Cô dừng lại, ngay trước khi đi vào ngã rẽ, nhìn về phía hắn với một sự buồn bã mà hắn không thể hiểu nổi. "Sớm thôi, cậu sẽ biết."

.

.

Dazai đi đến lớp, tay để trong túi quần trong khi những lời nói của Yosano vẫn còn lởn vởn trong đầu hắn. Cái rễ hanahaki cô ấy đưa cho hắn bị vứt chỏng chơ trong cặp sách. Việc này đang trở thành một sự dằn vặt rất lớn mà hắn không muốn đối mặt.

Dazai định quăng nó đi. Hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy một mái đầu tóc đỏ quen thuộc vài bước ngay trước mặt hắn. Tâm trạng của hắn lập tức tốt hẳn lên.

Giống như phản chiếu, như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, Dazai lén lút phía sau cậu và bất thình lình ném mình về phía tấm lưng cậu ta.

"Chào buổi sáng, chi-"

Trước khi Dazai có thể nhận biết được chuyện gì đã xảy ra, hắn nhận ra mình đã ướt sũng ngồi trong một vũng nước. Hắn trống rỗng nhìn về trước mặt, một biểu cảm hoàn toàn bất ngờ và hoang mang.

Hắn nhìn lên bởi giọng nói quen thuộc, và bắt gặp một đôi mắt xanh đầy vẻ hối lỗi đang nhìn hắn chằm chằm. "Xin lỗi vì đã đột nhiên ném cậu. Ý tôi là, đó thực ra cũng là lỗi của cậu khi đột nhiên nhảy vồ vào tôi..." Cậu con trai tóc đỏ lẩm bẩm, đưa tay ra để kéo người đối diện ra khỏi đài phun nước. "Lần tới, trước khi định nhảy vào ai đó ấy, cậu thật sự cần chắc chắn rằng đó đúng là người cậu cần tìm nhé."

Cậu kéo Dazai ra và xin lỗi một lần nữa, một tia bối rối cùng sự bực tức có thể được nhìn thấy trên mặt cậu.

"Chuuya...?" Thế giới xung quanh hắn như đông cứng lại và không khí quanh hắn như thể đã bị rút hết. Đến cả thở cũng thật đau đớn. Đầu óc hắn đang chạy đua.

'Sớm thôi, cậu sẽ biết.'

Hắn cảm thấy một cơn đau đớn vì sốc và một thứ gì đó mà hắn không thể gọi tên. Và trong khoảnh khắc đó, không gì ngoài những từ ngữ ấy vang dội trong đầu hắn.

"Hm, làm sao cậu biết tên tôi? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

.

.

Cả ngày hôm đó hắn bỏ tiết, chạy một mạch về nhà và đổ sụp xuống sàn phòng, không thèm để ý tới mớ quần áo ướt sũng và khó chịu của hắn. Công bằng mà nói, hắn còn chẳng để ý tới cơn lạnh đang dần thấm vào làn da nhớp nháp của mình, tất cả sự chú ý đều dồn vào vật đang nằm trong bàn tay run rẩy. Hắn nắm chặt lấy cái rễ hoa và cả cơ thể hắn cũng run rẩy theo, một cơn sóng xúc cảm nhấn chìm lấy hắn.

'Sao lại là ngươi? Bao nhiêu người như vậy, sao lại là ngươi...? Sao ngươi có thể yêu một kẻ như ta...'

Dazai tự nói với bản thân mình rằng hắn chưa bao giờ biết, rằng đó chỉ là những ảo tưởng mà hắn tự thêu dệt nên để giữ bóng tối không xâm chiếm lấy hắn.

Đó là một lời nói dối. Như thể đầu hắn đã phải tự tạo ra những gợi ý mà thực chất đã quá rõ ràng.

.

.

Hắn nhận ra.

Hắn nhận ra cái cách mà Chuuya đã chưa bao giờ làm hắn tổn thương, mặc dù khá chắc chắn rằng cậu đã có thể.

Hắn nhận ra cái cách mà Chuuya luôn phản ứng lại những trò hề và những lời chế giễu của hắn, mặc dù cậu đã có thể lờ hắn đi.

Hắn nhận ra cái cách mà Chuuya hay vuốt tóc hắn, một cách dịu dàng mà Dazai đã không thể đáp trả khi mà cậu tưởng hắn đã ngủ trên đùi cậu.

Hắn nhận ra và nó khiến hắn đau.

Vậy nên hắn đã chọn cách lờ đi nó. Chối bỏ nó. Bởi vì hắn không thể yêu Chuuya cái cách mà cậu đã yêu hắn. Không phải là vì hắn không muốn. Nhưng hắn không thể để bản thân chấp nhận những cảm xúc đó được. Tình yêu không phải là thứ mà hắn xứng đáng có được.

Vậy nên hắn vùi sự nhận thức đó của bản thân trong bóng tối, và đẩy nó đi thật xa.

.

.

Hôm nay là tối thứ sau. Và theo thói quen hàng ngày, hắn đáng ra phải đang hào hứng kéo Oda và Ango đi uống rượu. Nhưng thay vào đó, hắn đang uống một mình trong phòng hắn, mơ mơ hồ hồ nhìn về cái rễ hoa.

Hắn đã dành cả tuần vừa qua chạy trốn, tránh xa khỏi Chuuya. Trừ buổi gặp nhau hôm ở đài phun nước ra, bọn họ chưa từng đến gần nhau dưới mười bước.

Thay vào đó, hắn quan sát. Và hắn thấy sự vui vẻ trên gương mặt Chuuya, và ghi nhớ sự siêng năng học tập của Chuuya.

Hắn để ý tất cả những thứ nhỏ nhặt, những khuôn mặt của Chuuya mà chưa bao giờ có thể xuất hiện trước vẻ mặt tức tối mà Dazai chọc ra được từ cậu.

Nếu hắn cứ tiếp tục thế này, cuối cùng cái rễ cũng sẽ héo rũ và chết đi và họ sẽ chỉ còn là Dazai và Chuuya. Họ sẽ chỉ còn là hai người tình cờ học chung một trường đại học...không hơn, không kém.

Chuuys sẽ không nhớ đã từng yêu hắn, cũng sẽ không bao giờ yêu hắn nữa. Họ có thể bắt đầu lại và làm bạn, nhưng...nó lại sẽ không giống như trước nữa.

Và hắn sẽ ổn với điều đó thôi. Sau cùng, giữa họ cũng chẳng có gì cả....phải không?

.

.

Hắn ép bản thân để không nhớ cậu.

'Mình nhớ cậu ta.'

Hắn ép bản thân phải không quan tâm rằng Chuuya sẽ không còn ở trong cuộc sống của hắn nữa.

'Mình quan tâm.'

Hắn ép bản thân phải tin rằng họ chưa từng là gì ngoài bạn bè.

'...Chúng ta từng là.'

Hắn nhớ cậu và hắn quan tâm đến cậu và hắn không biết được rằng cả hai đã từng có gì, phải đặt tên cho thứ đó là gì, nhưng nó đã từng là một thứ gì đó.

Tất cả những gì hắn biết là, Chuuya là cây nến giữ hắn khỏi những con quỷ bên trong mình, là mặt trời của hắn, xua tan đi bóng đêm ngấm ngầm ẩn náu ở một góc của tâm trí hắn.

Và bỗng nhiên căn hộ cô đơn của hắn trở nên thật quá tối tăm, quá nhó bé, quá ngột ngạt.

.

.

Hắn vấp chân qua những con phố, lắc lư theo từng bước. Hắn không say, chỉ là hơi không vững vàng một chút.

Thế giới đang chao đảo và hắn cảm thấy một sự buồn nôn dâng lên. Dazai quăng mình lên cái ghế dài đầu tiên hắn thấy, hít vào thứ không khí mát lạnh sảng khoái của ban đêm và tắm trong ánh điện nhân tạo. Hắn có thể thấy men rượu đang lắng xuống và hơi ấm lan tới trên mặt hắn.

Ngay gần đó, hắn có thể nghe thấy ánh sáng đang văng ra tung tóe và khi hắn tò mò mở mắt, hắn đã tự cười mỉa mai nhìn xuống chính cái đài phun nước mà vài ngày trước, hắn cũng vừa bị ném xuống. Nơi mà đánh dấu bước sa chân đầu tiên của hắn trong cái vòng xoáy dẫn xuống địa ngục này.

Hắn có thể nghe bước chân đang tiến tới nhưng hắn mặc kệ. Những bước chân dừng cách nơi hắn đang nằm một vài bước và nếu như hắn không đang.....hỗn độn như thế này, có lẽ hắn sẽ muốn xem đó là ai.

Nhưng bởi vì đôi chân ấy vẫn đứng đó, hắn thực sự không thể ngó lơ.

"Ồ, là cậu. Tên khốn quấn băng hôm trước."

Đôi mắt Dazai lập tức mở lớn, ngẩng đầu nhìn về hướng có tiếng nói, nhìn được sự quen thuộc trong tông giọng kia và về cái biệt danh hoài niệm ấy.

Chuuya đứng trước mặt hắn, tóc buộc lỏng, ôm một cuốn sách dưới cánh tay, ánh đèn đường màu trắng khiến cậu như mang theo vầng sáng của thiên thần vậy.

Chẳng có gì thay đổi cả, nhưng đồng thời, mọi thứ đều thay đổi. Và đây không phải là Chuuya mà đã cùng hắn trải qua bao năm tuổi thiếu niên.

Dazai nghe thấy tiếng chậc lưỡi rất rõ ràng. Chuuya có vẻ như đang chờ đợi một thứ gì đó và Dazai đọc ra được sự bực bội đang dâng lên khi yêu cầu thầm lặng của cậu bị bỏ qua.

"Nếu như cậu không định đi đâu, ít nhất cũng có thể đừng nằm chiếm cả cái ghế, được chứ?"

Dazai không nhận ra rằng mình vẫn đang nằm soán hết chiều dài của cả cái ghế. Hắn vẫn đang tiếp nhận Chuuya tuyệt vời như thế nào – mặc dù đó có thể là do whisky, và lần tiếp xúc này, lần đầu tiên từ khi cậu ta ném hắn vào trong nước.

Hắn nhìn biểu cảm của Chuuya chuyển dần từ lịch sự sang khó chịu, nhận ra rằng hắn vẫn còn chưa di chuyển.

"Ah, xin lỗi..." Hắn lí nhí và trườn ra khỏi chỗ đó, buông thõng vai như một kẻ không xương mà tựa vào thành ghế. "Cậu đang làm gì ở đây?"

Chuuya 'hừ' một tiếng bực bội và ngồi xuống cạnh hắn, mở quyển sổ của cậu ra và đặt bút. "Tôi đến đây vào mỗi tối thứ sáu, đây là một chỗ tuyệt vời để ngồi đó và viết lách. Còn cậu? Lần đầu tiên thấy cậu ở đây."

Dazai ngạc nhiên nhìn cậu trai bắt đầu viết, đầu bút lướt qua những trang sổ và những câu thơ tô điểm lên giấy trắng.

'Đây là lý do vì sao Chuuya luôn từ chối mình vào thứ sáu?'

Câu nói chen vào cổ họng Dazai.

"Tôi..."

'Ta đang cố gắng để thôi đau buồn về ngươi.'

"...chỉ đang tìm chút không khí trong lành thôi."

Chuuya 'hm' trước câu trả lời của hắn và ngừng viết, nhìn vào hắn với đôi mắt trong veo mà hắn không dám đối mặt, vậy nên hắn quay đi. Hắn có thể cảm thấy ánh mắt Chuuya đang ở trên người hắn, đọc vị hắn, nhìn thấu hắn và cảm giác làm người bị đọc thấu thật xa lạ, thay vì ngược lại.

Hắn không thể đọc nổi Chuuya này, và cảm giác thật không đúng.

Cái nhìn nhức nhối qua đi và tiếng bút viết quay trở lại. Sau đó, đột nhiên, "Cậu vừa trải qua chuyện gì đó đau khổ hả?"

Dazai ngập ngừng, mắt mở to mất một lúc trước khi khúc khích cười một cách trống rỗng, "Nói thế cũng được..."

Im lặng bao trùm lấy họ, tiếng lật trang giấy và một tiếng thở dài. Dazai nghi ngườ có phải Chuuya chuẩn bị cười vào mặt hắn.

Vậy nên khi Chuuya phá vỡ sự im lặng, hắn đã hơn cả bất ngờ một chút.

"Nếu như cậu còn ở đây, say khướt, và vẫn nghĩ về điều đó, thì rõ ràng là cậu chưa thể vượt qua được nó. Vậy nên câu hỏi ở đây là....nó có đáng không, để tiếp tục ấy?" Chuuya còn không cho hắn một ánh mắt khi nói vậy.

Dazai trống rỗng nhìn cậu, há hốc miệng trước khi bật ra một nụ cười thành thật. "Cậu chỉ đi loanh quanh và cho mấy người lạ vài lời khuyên về tình yêu hả?"

"Nếu như nó đồng nghĩa với việc lấy lại được chỗ ngồi viết của tôi, thì đúng vậy."

Dazai khẽ cười trước câu nói đó, 'Quả là một câu nói rất 'Chuuya'. '

"Cậu biết đấy, nó không dễ vậy đâu."

Chuuya không hề dừng viết, trong cả quãng thời gian họ nói chuyện. "Vậy sao?"

Hắn muốn vặn lại câu đó và mặc kệ cho những cảm xúc của hắn được phơi bày ra. Nhưng thứ gì đó nảy lên và ngay lập tức, mọi thứ trở nên thật rõ ràng.

'Đúng vậy. Nó thật ra lại đơn giản, giống như việc cố gắng vậy. ...Bởi vì Chuuya xứng đáng để phải cố gắng.'

.

.

Bỗng nhiên, đâu đó có một sự yên lặng thoải mái, và khoảng cách giữa họ chưa bao giờ được rút ngắn đến mức nhỏ bé và tinh tế như bây giờ.

"Dazai."

Chuuya không nhìn hắn. "Hm? Đó là gì?"

Một cái huơ tay cường điệu kéo được sự chú ý của Chuuya và Dazai làm như thể mình vừa bị chọc tức. "Khiếm nhã quá đó. Đó là tên tôi, đương nhiên rồi." Hắn vờ như bị tổn thương, đột ngột ôm lấy ngực mình.

"Thế à? Tôi nghĩ tôi vẫn thích tên khốn quấn băng hơn."

"Ehhh, ác thế." Dazai rên rỉ, cho phép bản thân tự do hành động như hắn vẫn luôn làm với người kia. Hắn dừng lại, tính toán một hồi trước khi để từ ngữ ào ào tuôn ra. "Tôi ở trong cùng lớp Vật lý Cơ bản với cậu. Tôi ngồi với cậu hôm thứ hai được chứ?"

Chuuya nhìn lên để đáp lại yêu cầu đó, nhìn vào đôi mắt nâu không dao động. "Cậu có làm tôi mất tập trung không đấy?"

Dazai mỉm cười. "Đương nhiên là không rồi."

Một tia tinh quái trong nụ cười của Dazai không thể thoái khỏi con mắt của cậu. "Tch...cậu chắc chắn sẽ." Một nụ cười nhẹ lướt qua gương mặt Chuuya. "Cứ làm gì cậu muốn."

Dazai cười tươi, một nụ cười chân thành trong một hạnh phúc quá đỗi chân thành. Và mặc dù đây không phải là Chuuya mà hắn biết, đó vẫn là Chuuya và cậu vẫn có thể trở thành ánh sáng dẫn đường cho hắn.

.

.

Đó không phải là tình yêu, chưa phải. Nó không dễ như vậy. Nhưng có một thứ ở đó, một thứ mà đã luôn luôn ở đó nhưng lần này, hắn sẽ để nó chậm rãi nổi lên như những bong bóng trên mặt nước.

Đâu đó, cách đó vài tòa nhà, một mầm cây mọc lên từ một đám rễ nổi lềnh phềnh trong ly rượu whisky.

Và một ngày nào đó, hắn hi vọng hắn có thể trao lại bông hoa nở rộ, cho người đã trao nó cho hắn.

.

Mong rằng sẽ là một ngày không xa.

-----------------------

Vẫn là HE nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store