Bsd Soukoku Cach Yeu Cua Ke Dien
Chương 4: Chắc là cậu bị điên rồi.Thành phố ngày hôm nay có lẽ đã buồn hơn với những giọt mưa rỉ rích, nhưng chúng ko thể cuốn trôi sự tanh nồng của máu.Số đếm vẫn chạy, từ hàng đơn vị đến hàng trăm, mỗi một lần tăng lên là một người ngã xuống, tiếng máy móc tính toán như âm thanh đòi mạng, lạnh lẽo tàn nhẫn đến rùng rợn.Người đàn ông đang vùng chạy, chạy thật nhanh, ôm lấy cánh tay đã đứt lìa đầy máu, gương mặt và mái tóc vàng của anh ta đầy bụi bặm, đất cát và ướt nhẹp.Anh ta chạy. Đám người áo đen phía sau đuổi. Càng lúc anh ta càng mệt, đám người đó lại càng nhanh hơn, họ cầm thứ vũ khí lạnh lẽo trên tay, một người trong số đó đơn giản bóp cò súng.Phựt, trúng vào người anh ta, thân xác của người đàn ông nhanh chóng ngã khuỵu.Máu đã chảy xuống thành vũng như đóa hoa rực rỡ.Không khó để nói rằng, anh ta sắp chết rồi.Nhưng, anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ, cố gắng bò lết về phía trước, ánh mắt anh ta bị mưa che đi sự lấp lánh, chỉ còn sự tuyệt vọng, tiếc thương vô hạn nhưng cũng chất chứa khát khao được sống biết bao nhiêu. Đau đớn, khổ sở. Có lẽ giây phút này, anh ta đã thấy được mong muốn lớn nhất của đời người...Đám người áo đen đã tới rồi. Họ nhìn anh, thầm thì rồi tăng con số trên máy đếm lên con số 247. Sau đó rất nhanh, họ lôi anh dậy, cho anh một lượng lớn thuốc mê rồi đưa đi băng bó vết thương.Giọng người đàn ông đi đầu khẽ thì thầm: "Đã bắt buộc Motojirou Kajii." Những người bên cạnh càng mừng rỡ hơn, họ cùng nhau thầm thì: "Tất cả vì con người." như một sự cuồng tín đến mê muội.----"...Chạy"Rè....Rè....Rè..."Trốn kĩ vào..."Rè..."Bọn chúng là quỷ dữ.".... Bíp.Chuuya chau mài, tắt đoạn ghi âm nhận được từ thuộc hạ. Rất nhiều người ở Mafia Cảng đã bị giết chết, bên cạnh đó số lượng mất tích còn cao bất ngờ, thậm chí có cả các quản lý cấp cao, gần đây nhất chính là Motojirou Kajii. Chuuya không nhận được thông tin từ anh ta, chỉ biết sau một đêm, Kajii đã biến mất khỏi căn nhà của anh, không một lời nhắn và không một thông tin nào về hành trình của anh ta sau đêm đó, cả căn nhà cũng chỉ có những vết xô xát nhỏ không phù hợp với phong cách hào nhoáng đầy điên loạn của Motojirou Kajii chút nào.Dường như, chỉ là một chút thôi, nhìn vết tích giống như anh ta đã tự nguyện đi theo những người đó, không phản kháng, cứ như bị thao túng vậy.Cạnh đó, dạo gần đây công ty thám tử vũ trang cũng theo sát bọn họ, theo lời Dazai nói thì họ nhận được đề nghị bảo vệ và một số đề nghị điều tra về việc mafia Cảng có đứng sau những vụ mất tích gần đây không. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng điều này chứng tỏ đám người gây ra chuyện này sẽ là kẻ thù chung của hai người. Cuộc gặp gỡ đêm đó, Chuuya cũng đã nhận được một nguồn thông tin từ Dazai. Lúc này, cậu đã biết được, những người mất tích đã bị biến thành thế nào, vì Chuuya được Dazai cho một tấm hình.Trong tấm hình đó, ở cái phòng thí nghiệm đầy hóa chất và thiết bị nghiên cứu, có vô số cái bình lớn thật lớn đủ chứa một người trưởng thành. Thứ đập vào mắt cậu, chính là một con người bị cắt đi tứ chi, các phần bị cắt được băng bó kỹ lưỡng, nhưng vẫn còn ẩn ẩn đầy máu, người trong ảnh mở to đôi mắt đã mất đi ánh sáng, có thể thấy anh ta đã buông bỏ tất cả hi vọng sống. Cả thân xác bị ngâm trong thứ chất lỏng màu xanh, chỉ cần nhìn thôi đã biết đó không phải thứ tốt lành gì.Cậu biết được người kia vẫn sống, vì cảm biến nhịp tim vẫn chạy ở trên chiếc bình đó, chỉ là vừa nhìn thôi, Chuuya đã thấy lạnh sống lưng, hàng nước mắt của người đó, sự tuyệt vọng lạnh lẽo đến đáng sợ kia, sự tàn nhẫn của những kẻ đã nhét người đó vào đây. Cậu đoán là lưỡi anh ta đã bị cắt đứt, giờ phút này, cả cái chết cũng không còn đơn giản được nữa.Người trong ảnh không thể chết, sẽ không ai cho anh ta chết, anh ta sẽ sống, vất vưởng nhìn thể xác của mình bị tàn phá, nhìn những kẻ đó từng chút từng chút giết chết đi hi vọng của anh, chúng muốn anh ta phải sống. Cho nên, anh ta đã không thể chết.Thật độc ác.Sự gớm ghiếc và xấu xa này làm Chuuya thấy phẫn nộ và nổi lên sát ý. Cậu muốn giết sạch đám người đó. Đám người đó, chúng có còn là người nữa không? Bọn chúng còn đáng sợ hơn cả những con quỷ dữ.Dazai không nói anh ta lấy bức ảnh từ đâu, cậu cũng không hỏi lại vì biết anh ta sẽ không trả lời. Hai người họ chỉ nhìn tấm ảnh rồi tiếp tục những suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu, đột nhiên Chuuya muốn hỏi có phải Dazai đang bảo vệ cậu không, chỉ là câu đến miệng lại im bặt. Có phải vì mái tóc anh ta dưới ánh hoàng hôn quá đẹp khiến cậu không dám phá hoại, lại có phải vì cậu sợ câu trả lời sẽ không như cậu nghĩ, hay đơn giản hơn, cậu không biết rằng mình muốn nghe câu trả lời nào từ anh ta.Thật khó khăn nhỉ, ở cái thế giới tàn nhẫn nhưng có sự tuyệt đẹp này.Cậu mân mê đôi găng tay của mình, thấp thoáng lại nghe được âm thanh gào khóc của những người thân của những người mất tích lúc sáng ở cái đường cống bẩn thỉu, họ tuyệt vọng, tấn công vào nhóm người của Chuuya, với tay không vũ khí, với cặp mắt đỏ bừng và sưng húp vì nước mắt, với những câu từ của họ rời rạc chấp vá cho sự tuyệt vọng của họ. Những người đó đã biết, người thân của họ sẽ không trở lại nữa. Và Chuuya cũng biết, đồng đội của cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại mọi người nữa.Một cô gái trong đó đã nắm chặt tay Chuuya, điên cuồng hỏi cậu: "Vì sao anh ấy không trở lại, vì sao?", cậu nhìn cô ấy, cậu cũng muốn biết, vì sao sự tàn khốc này lại đến, vì sao con người lại tàn nhẫn với nhau đến vậy.Mặc dù với những người như bọn họ, một khi quyết định làm mafia thì đã biết mình sẽ chết rất dễ dàng, nhưng cái chết này... điều này thật độc ác nếu đây là cách mà mafia bọn họ kết thúc cuộc sống. Họ bán mạng mình cho những lý tưởng của đời họ để rồi chính bọn họ phải bán thân xác mình cho những thí nghiệm này sao? Với tất cả mọi người, mafia bọn họ giết người, chết ngàn lần cũng không hết tội, nhưng ở đây, đâu là đúng, đâu là sai? Với Chuuya, cậu không quan tâm luân thường đạo lý hay những lời mắng nhiếc mafia là những con chuột bẩn thỉu, những lời nguyền rủa hay chuẩn mực xã hội, cậu chỉ biết, nếu cậu hay bất cứ người đồng đội nào của cậu phải kết thúc cuộc sống trong cái bình đầy chất lỏng đó, cậu thề, dù có thành quỷ cũng sẽ giết chết những người dám sỉ nhục lên cuộc đời cậu.Cậu sẽ giết sạch bọn người đó, bắt chúng quỳ gối xin lỗi những người đã bị chúng làm hại.Nếu đây là cuộc thảm sát lớn, hướng vào những người có siêu năng lực. Vậy cậu sẽ trở thành cơn ác mộng của bọn chúng.Cậu biết rằng, những kẻ đó sẽ đến tìm cậu sớm thôi. Xin thề với lý tưởng của cậu, cậu sẽ không từ bỏ và chịu thua trước bất kỳ sự uy hiếp nào. Đôi mắt Chuuya hằn lên màu đỏ của máu khiến những người xung quanh cậu rùng mình một cái.Chẳng hiểu sao, lúc này đây, cậu bỗng nhiên thấy nhớ tên kia làm sao.Chết tiệt, nếu so với cái bình thí nghiệm kia thì chết cùng Dazai cũng không tệ lắm nhỉ.Ha, chắc là cậu bị điên rồi.
-----A/N: Tui có nên nâng rating truyện lên không nhỉ huhu :<
-----A/N: Tui có nên nâng rating truyện lên không nhỉ huhu :<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store