ZingTruyen.Store

Bsd Soukoku Cach Yeu Cua Ke Dien

Chương 1: Muốn phá hủy

Lần đầu tiên gặp lại Dazai Osamu sau bốn năm anh ta mất tích, Chuuya cảm thấy thế giới này đang thật sự tức cười, à không, cậu tức cười cái người mà Dazai đang cố diễn cho tròn vai. Anh ta bây giờ là thành viên của Công ty thám tử vũ trang, đang trở thành một con người giúp đỡ người khác, cố gắng bảo vệ người dân của thành phố và tìm kiếm lý tưởng cuộc đời bằng một lần tự tử đôi lãng mạn, hào nhoáng.

Dazai muốn trở thành một người tốt? Chuuya cười khẩy. Nếu tên đó thật sự đã làm việc tốt sẽ không nổi cơn điên ngay khi gặp lại cậu, anh ta đè cậu vào hẻm mà đưa thứ đó vào người cậu, cắn lên cổ cậu và khóa chặt cậu trong vòng tay với những lời khiêu khích và đe dọa. Sau đó anh ta cười đầy thỏa mãn rồi giải phóng vào bên trong cậu. Đó là cách một buổi gặp mặt thảm hại giữa một quản lí mafia với một người tốt diễn ra.

Dazai yêu cậu? Chuuya khinh thường. Nếu như các ngươi cho rằng việc tấn công một người bị thương còn đang nằm trên giường bệnh rồi cưỡng bức người đó, làm méo mó tâm trí của một cậu bé 15 tuổi để thỏa mãn tình yêu mù quáng của anh ta là yêu, thì cậu không còn muốn tranh cãi, mà chỉ cần trực tiếp giết chết ngươi.

Chuuya chưa bao giờ nghĩ, cuộc gặp gỡ năm 15 tuổi đó sẽ đưa cậu gặp được một kẻ điên như Dazai.

Và anh ta, Dazai Osamu chỉ điên với duy nhất một người, Nakahara Chuuya.

Và dù cho có muốn cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng, Dazai yêu cậu, một cách yêu khiến cậu sợ hãi, e dè và cảm thấy rùng rợn. Nếu tự sát là điều mà cả đời anh ta tìm kiếm thì bạo lực là cách anh ta yêu thương. Cho nên, cách yêu của Dazai là cách yêu của một kẻ điên.

Chuuya nhớ lần đầu tiên của hai người, nó xảy ra khi cậu bị thương nằm trong bệnh viện và đang trong quá trình hồi phục. Khi ấy trời nhá nhem tối, Dazai đến tìm cậu. Nhưng khi anh ta vừa nhìn thấy cậu quắn đầy băng gạc trên người, liền như phát cuồng lên mà sấn lên người cậu. Trước khi cậu kịp thích ứng với mọi chuyện thì Dazai đã cắn lấy môi cậu, rồi xé toạc bộ quần áo bệnh nhân của cậu ra. Không cho cậu bất kỳ một cơ hội phản kháng hay chống cự, anh ta chỉ làm theo ý anh ta. Không một chút dịu dàng hay bôi trơn, Dazai đẩy nó vào cậu, liên tục, mạnh bạo, đến cậu khóc nấc lên vì đau đớn thì anh ta dịu dàng hôn lên môi cậu, thì thầm tên cậu trong một giọng nói đầy gợi tình, giống như cố xoa dịu cơn đau của cậu và rồi rất nhanh lại thô bạo như ban đầu. Chuuya không nhớ đã bị dày vò bao nhiêu lâu trên chiếc giường lần đó, cậu biết nơi đó của cậu đang tóe máu và Dazai thì chưa từng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Khi sức chịu đựng không còn đủ thì cậu ngất đi và đến khi tỉnh dậy đã là câu chuyện của hai ngày sau, Dazai cũng không xuất hiện trước mặt cậu nữa, ít nhất là trong suốt thời gian cậu nằm viện sau đó.

Từ đó, nếu cả hai có gặp mặt cũng chỉ là nói những câu chuyện vu vơ, nhạt nhẽo và rỗng tuếch. Thái độ của Dazai khiến cậu nghi ngờ chuyện đó có phải hay không chỉ là một giấc mơ không có thật. Bởi anh ta quá bình thường trước cậu, không một lời xin lỗi, không một chút ngượng ngùng khi đứng trước cậu. Chuyện đó khiến cậu gần như phát điên, thậm chí cậu muốn giết chết anh ta để rửa sạch tất cả những ô uế trên người cậu đêm đó.

Nhưng... Chuuya luôn chần chừ. Chính cậu cũng không hiểu, chuyện quái gì đang xảy ra trên người cậu khi cái tên khốn kiếp đã cưỡng bức cậu đứng đối diện cậu. Đáng ra cậu nên đập cho tên đó một trận, bẻ gãy xương sườn và lột trần sự đen tối ẩn sau vẻ ngoài điển trai đó. Như thế, mới gọi là công bằng. Đúng vậy, cậu nên khiến anh ta chịu cảnh nhục nhã mới đúng.

"Chuuya, đừng yêu một cô gái nào nhé."

Anh ta nói với cậu, khi cả hai đang đứng trên sân thượng đầy rẫy xác người của một tổ chức vừa bị tiêu diệt. Máu đang ướt đẫm khuôn mặt và quần áo cậu. Còn anh ta, vẫn rất sạch sẽ, thơm tho nhưng sao cậu lại cảm thấy, anh ta còn tanh tưởi hơn cả cậu.

"Chuyện đó không tới lượt tên điên cuồng tự sát như ngươi quản."

Dazai quay đầu lại, nhìn cậu với đôi mắt u ám, khiến cậu có cảm giác rùng mình. Bộ dạng đen tối chân thật nhất Dazai để lộ trước cậu, ảm đạm và lạnh lẽo. Ánh mắt anh ta sáng quắc trong ánh hoàng hôn, ghim sâu vào người cậu khiến cậu không thể hô hấp một cách bình thường mà có cảm giác như điều gì đã nghẹt lại ở cổ họng. Dazai Osamu, quản lí trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Mafia Port, người mà cả Tử Thần cũng từ chối, vận đen lớn nhất của những kẻ tấn công vào tổ chức của bọn họ. Cái kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng. Anh ta nở nụ cười, nhưng đôi mắt không có chút nào vui đùa, chỉ mang đầy nét cảnh cáo.

"Nếu cậu để bản thân bị vấy bẩn. Tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân tôi mất..."

Chuuya ngẩn người, mở to mắt nhìn anh ta và bóng đêm hòa vào làm một, giống như nuốt lấy tất cả ánh sáng yếu ớt vào tối tăm. Không còn một ai có thể cứu rỗi được anh ta nữa. Anh ta đứng đó, toàn thân vốn chưa từng có vết máu. Còn cậu, tay đã dính đầy thứ chất lỏng tanh tưởi. Thế nhưng, sự đen tối của cậu, chưa bao giờ bằng với anh ta, cũng chưa từng đáng sợ như thế.

"... bởi vì tôi sẽ phải phá hủy cậu."

Dazai thầm thì, gửi những lời đó theo gió cuộn vào tai cậu.

Mặt trời dần úa tàn sau áng mây dày cộm, Dazai từng bước từng bước lướt qua người cậu. Chuuya nhớ rất kĩ khoảnh khắc đó, cậu cắn môi, bởi vì không lâu sau, Dazai Osamu đã phản bội Mafia Port, biến mất một cách ích kỷ khỏi cuộc đời cậu như một cơn gió, sau khi tàn khốc khắc lại trên người cậu thật nhiều kí ức và dấu vết không thể xóa nhòa đi được. Sau khi lấy đi thật nhiều thứ của cậu, lần đầu tiên bị kẻ khác đùa giỡn, lần đầu tiên gặp được một người đồng đội ăn ý, lần đầu tiên cậu phụ thuộc vào ai đó và lần đầu tiên của cậu.

Cậu ngước nhìn cái thành phố đang bị màn đêm chôn vùi. Nếu có thể gặp lại, có lẽ cậu nên giết chết anh ta.

Có lẽ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store