ZingTruyen.Store

Bsd Saihiro Dessert

Fanfic được lấy chút ý tưởng từ bài “Có chàng trai viết lên cây” của Phan Mạnh Quỳnh

Lưu ý: Trong fic này Jouno bị không mù anh ta chỉ bị đục thủy tinh thể thôi, các char trong fic gần như đều là bạn nên họ sẽ gọi nhau bằng tên nhé. Tecchou bị nhát nha.



 Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là tinh hoa quý giá do ông trời ban tặng cho mỗi con người, là giác quan để ta cảm nhận mọi màu sắc tươi đẹp xung quanh, từ nhỏ đến giờ Saigiku đều được nghe điều đó. Nhưng ngay từ nhỏ, Saigiku đã mắc bệnh đục thủy tinh thể nên bác sĩ dự kiến anh sẽ mù lòa trong tương lai. Anh lo lắng về việc mình sẽ không còn nhìn thấy được màu sắc tươi đẹp của thế giới này nữa, lo bản thân mình sẽ thành gánh nặng đè lên vai mọi người. Anh tập nghe mọi thứ và hạn chế mở mắt nhất có thể để tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời . Năm anh đến tuổi đi học, cô giáo bảo anh hãy thử mở mắt ra. Cô cũng giống như mọi người, cũng tò mò về đôi mắt bí ẩn này. Anh đành phải bất lực mở ra cho cô xem, cô giáo bảo mắt anh bị đục màu quá thể. Chịu thôi!

  Ra sân cát ngồi chơi mà anh chẳng biết làm sao, nhắm mắt mơ màng chợt cảm giác có người ngồi bên, anh hỏi:

  - Ai đấy?

  - Xin chào, tớ là người mới.

  - Thế tên của cậu là?

  - Chắc là Ari ấy, mẹ tớ hay gọi vậy.

  - Cậu là kiến, Ari là kiến!

  - Hahaa, đúng vậy!

Anh thành công kiếm được người bạn đầu tiên trong trường. Cậu ấy có giọng nói ấm áp làm anh có cảm giác thân thuộc gần gũi đến lạ, thân hình nhỏ nhắn , đôi mắt  trong trẻo lấp lánh tựa như viên pha lê. Hai người nhanh chóng bám lấy nhau, quấn quýt như hình với bóng, Saigiku cũng hay đến nhà Ari chơi. Hai người thân không thể diễn tả. Có lần hai người bạn rủ nhau vô rừng chơi, Saigiku bước hụt chân vô tình rơi người xuống vực, may mắn là đã nhanh chóng nắm lấy được tay của Ari. Người thì kéo lên được nhưng tay em lại bị đá cứa làm chảy máu, để lại một vết sẹo dài. Máu chảy xuống cánh tay trắng, anh hốt hoảng chạy đến muốn cầm máu lại, em thì ngơ ra đôi chút, cố an ủi cậu bạn đang hoảng rằng mình không sao. Nhìn cậu ta trưng ra biểu cảm đáng sợ như vậy em có chút mắc cười. Mùi máu tươi xộc lên mũi thơm phức, anh phút chốc choáng váng không kìm được mà liếm lấy cánh tay đang rỉ máu của cậu bạn. Vị tanh nồng làm anh có đôi chút khó chịu nhưng vẫn nuốt lấy nó, em hơi giật mình khẽ run rẫy rụt tay lại, phát giác hành động có chút không đúng này anh vội vàng xin lỗi:

  - Xin lỗi cậu, tớ không kiểm soát nổi bản thân. Để tớ đưa cậu về nhà băng bó.

Em gật đầu đồng ý. Khi về nhà, hai người bị mẹ la rất lâu, vết thương sau đó được nhận định sẽ để lại sẹo. Cảm thấy có lỗi nên anh đã hỏi em thích ăn gì để mua tặng.

  - Tớ thích pudding lắm!

  - Ừm, tớ mua cho cậu.

  - Thật sao?

  - Trông cậu phấn khích chưa kìa đáng ra bác gái nên đặt cho cậu là Puddin-chan chứ nhỉ?

 Thời gian vui vẻ không được bao lâu thì anh nghe tin em sẽ chuyển nhà sang thị trấn khác . Anh muốn níu em lại nhưng mẹ anh lại khuyên là không nên. Hôm cậu ấy đi anh đã đến để nói lên lời từ biệt:

  - Mong sau này có thể gặp là cậu!

  - Chắc chắn sẽ gặp lại mà...

Em mỉm cười trìu mến, anh khắc ghi khoảng khắc này mà lòng nặng trĩu, cảm giác mất mát bao trùm tâm trí nhỏ bé.

_______ _______ _______ ___________

  Cậu ấy chuyển nhà đi rồi, cảm xúc của anh bây giờ rối bời không thôi, mỗi khi nhớ đến cậu bạn có đôi mắt trong trẻo ấy anh sẽ lại ăn pudding mặc dù anh chả thích món đó chút nào. Những năm tháng tiểu học và sơ trung cứ trôi qua lặng lẽ. Đến khi học cao trung, anh có quen với ba người bạn khác, nhờ có họ mà cuộc sống của anh lại có thêm chút màu sắc mới, nhưng họ lại chẳng đem đến được cho anh cảm giác tuyệt vời như cậu bạn năm xưa.

  Ngày nọ, lúc đang tung tăng chạy xuống căn tin kiếm tí đồ lót dạ, anh vô tình va phải người một cậu bạn nam trên hành lang, bình thường anh sẽ bực bội vì người đó dám cản trở một người mắt yếu. Nhưng khi vừa định cất lời thì Saigiku đã nghe thấy lời xin lỗi nỉ non:

  - Thành thật xin lỗi, tại tôi vội quá nên không nhìn thấy cậu ở phía trước. Cậu không bị thương ở đâu chứ?

Giọng nói này thật sự rất hay nó làm anh chỉ muốn mở mắt ra  xem ai là chủ nhân của giọng nói đầy ấm áp đó, nhưng hiện tại mắt của anh  không cho phép  việc anh tiếp xúc với ánh mặt trời . 

  - Tôi không sao! Lỗi tại tôi .

  - Tốt quá rồi, vậy tôi xin phép!

Anh tính ngăn cậu ấy lại để xin số thì tự nhiên có cái mồm oang oang như loa phát thanh chen ngang, phá tan cả bầu không khí.

  - Hây da! ra là cậu ở đây hả? Tưởng lại lạc tới đâu đâu rồi chứ.

  - Cái thằng băng gạc phá đám này, chưa kịp mần ăn gì nữa. 

Cậu trai vừa mới đến là bạn quen của anh từ cái hồi mà anh còn làm sao đỏ bắt phạt cậu ta. Nhờ vậy mà hai đứa quen nhau và cũng nhờ quen hắn nên anh rước luôn được thêm hai cái của nợ. Dazai Osamu này là một tay tán gái hạng sang, một khi Osamu đã rải thính là không cô nào có thể né nổi, mỗi tội cậu ta hay lên cơn rủ mấy cô gái cùng nắm tay nhau xuống "Âm phủ", kết quả thì không nói ai cũng biết.  Cậu ta còn có mối quan hệ rất rộng hay nói toẹt ra là ai cũng có thể trở thành đối tượng cho mấy trò khùng điên của hắn ta.

 Hồi sau có thêm hai người bạn của anh đến nữa, Fyodor và Ranpo-cũng được Dazai giới thiệu cho. Cậu Ranpo là bạn cùng lớp hồi cấp một của Dazai, hai người quen nhau khá lâu nhưng hình như chưa bằng cái cậu được  gọi là “cậu mũ đẹp” kia, nghe bảo cái chàng kia ghét con cá thu dữ lắm, kệ cậu ta đi, số người không ưa tên này thì nhiều vô số kể mà. Ranpo cũng thuộc kiểu hòa đồng nên rất nhiều bạn sẵn làm bạn cùng lớp nên cho nhập bang luôn. Còn Fyodor lại là đấu thủ cờ vua của Dazai, thấy đấu thủ này có cùng chí hướng nên hơi khoái. Ba người bạn thân, thân ai nấy lo đấy đến là thấy có điềm.

  - Thằng ngố này, thấy nó định xin infour cậu trai kia mà sao mày lại phá nó- Ranpo huýt cùi trỏ vào vai Dazai

  - Tao biết thằng đó là ai nè.

Dazai vừa nói vừa cười làm Jouno có chút không tin tưởng.

  - Ai thế? 

 Fyodor hỏi câu hỏi mà Jouno tính hỏi.

  - Cậu Suehiro chứ ai! 

Dazai nhắm mắt lại tỏ vẻ tự hào. Saigiku ngẫm lại tên rồi nghĩ thầm. Tên thì nghe lạ lạ không biết ai. Trong cái trường này biết bao là người, nhớ sao nổi chứ!

  - Cái cậu hay ngồi dưới gốc cây cả giờ ra chơi chỉ để xem mấy con kiến bò á hả, tên cậu ta là Tecchou đúng không? Suehiro Tecchou!

R

anpo chen giọng.

  Tên này thì anh biết, cậu ta học cùng câu lạc bộ kiếm đạo với anh, với lại còn học cùng lớp. Sao anh không có tí ấn tượng gì về tên cậu ta hết vậy nhỉ! Anh biết và nhớ vài vụ việc liên quan đến cậu ta. Cậu chỉ thích đi một đường thẳng hay nói cách khác là người thích tạo ra lối đi riêng . Thói quen ăn uống thách thức bụng dạ nổi tiếng cả trường là trộn các đồ ăn cùng màu lại với nhau. Muôn màu muôn vẻ, vô số câu chuyện thú vị về cậu trai Tecchou. Mà đã là bạn cùng lớp thì việc tiếp cận xin số là chuyện siêu dễ đối với anh và thêm một vụ chấn động nữa. Cậu ấy chính là bạn ngồi  cùng bàn của anh !!!

_______ _______ _______ ___________
  

Trường cao trung Bungou chia ra nhiều dãy học khác nhau nên đồng phục trường không có tính nhất quán, nhưng đồ thể dục thì lại giống nhau nên khá dễ nhận dạng. Osamu và Ranpo học dãy A, Fyodor thì học dãy B còn anh lại ở dãy C, dù có học khác dãy nhưng đến giờ ra chơi bốn vị này vẫn ráng chạy tuột quần để cùng gặp nhau. Hôm nay, Saigiku trông vui vẻ hơn mọi ngày, điều này phải được thẩm định qua chuyên gia aka bạn thân của anh, vì suốt ngày anh vẫn hay thường cười với mọi người. Nhìn là biết anh mới xin được số liên lạc của cậu bạn kia rồi.

  - Sao? Trót lọt quá đúng không?

Fyodor hỏi như một lẽ thường.

  - Tất nhiên, dễ hơn tao tưởng nhiều.

  - Chuyện đương nhiên mà, dù sao cũng là bạn cùng bàn. Tại mọi khi mày vội đi chơi quá nên không để ý tới người ta thôi. Nói chuẩn không?

Lại suy luận đúng hết rồi, quả là con người có thể bóc mẻ mọi bí mật mà. Nếu cậu Edogawa đây không nói gì thì siêu tốt, Saigiku chỉ mong có ai đó mau tới hốt kẻ cuồng đồ ngọt này về. Anh lôi điện thoại ra nhắn tin ngay giờ ăn trưa và định sẽ chủ động nói chuyện với cậu ấy.

 Tình cảm của hai người tiến triển rất tốt, để rồi làm Saigiku ngờ ngợ nhớ đến người bạn cũ thời học mẫu giáo của mình. Mắt của Suehiro mang màu vàng đẹp tựa cánh đồng mùa lúa chín, ngỡ giống màu của những chiếc lá mùa thu. Cái cậu Suehiro Tecchou này thật sự làm anh liên tưởng đến Ari , mắt cậu ta cũng có màu vàng, nhưng sự trong trẻo trong đôi mắt ấy đã biến mất và chỉ còn đọng lại chút nỗi ưu tư của tuổi niên thiếu. Càng tiếp xúc nhiều cậu ấy lại càng đem đến cho anh nhiều cảm xúc quen thuộc đến kì lạ. 

_______ _______ _______ ___________

Hôm trường anh mở lễ hội mùa xuân, câu lạc bộ kiếm đạo có tham gia để bày chợ ẩm thực. Tất nhiên Tecchou sẽ không  đảm nhận vai trò nấu ăn vì lí do an toàn, cậu được phân công làm người chào hàng nên có khá nhiều khách vô quán, bọn báo của Saigiku cũng ghé quán ăn.

  - Êy, khách đẹp trai vô quán có được giảm giá không dọ?- Dazai tươi tắn hỏi.

  - Không nha, mày trả tiền không đủ tao lóc da mày!

  - Đây có bán cà phê chồn không?- Người bạn được xứng danh "con nghiện" này vốn mê cà phê. Nhất là loại hảo hạng, Fyodor biết rằng ở quán nhỏ của Jouno không thể bán thứ đó mới dở giọng trêu trọc.

  - Tao đổ thuốc diệt chuột vào cho mày nha?

  - ??

  - Có ramen mà ngọt không?- Ranpo chán nản đưa mắt liếc menu vài ba món, vừa ngoài dài.

  - Có ramen, thôi để tao cho nửa kí mật ong nguyên chất vào cho mày.

Dịch vụ tiếp khách này cọc quá mức, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Đùa tí chứ 3 người họ đến đây nói chuyện cho bạn yêu đỡ căng thẳng ý mà! Lúc này Tecchou đã xắn tay áo lên để lộ cẳng tay trắng ngần nhìn nuột nà thon gọn, đẹp khỏi cứu. Trên cánh tay trắng trẻo của cậu, Saigiku có thể trông thấy một vết thẹo dài không quá hai găng và có lẽ nó đã đi theo anh từ lâu lắm rồi. Tình đầu của Saigiku cũng bị thương, vết thương giống hệt của Tecchou bây giờ vậy, vì thế nên phút chốc anh không kìm mình lại được mà bất giác khẽ gọi:

  - Ari-chan? 

Cũng vì tiếng gọi khẽ quá nên em chẳng nghe thấy gì, anh cũng ngờ mặt quay đi. Nhận nhầm người rồi, điên mất thôi! Anh gõ trán mình một cái rồi lướt qua các dãy hành lang, đến sân thượng gặp ba đứa bạn. Thấy người đang tới mang vẻ buồn Fyodor bước đến đặt tay lên vai và đưa anh cốc cà phê, rồi nói:

  - Muốn biết gì về cậu ta thì nói một tiếng, bọn tao giúp cho!

  - Tao muốn tự tìm hiểu cơ—

  - Mặt buồn rười rượi thế mà bảo muốn tự tìm hiểu luôn? Ghê đấy!

Ranpo cáu kỉnh, phát bực thay cho thằng bạn.

  - Đủ rồi đấy, cứ để nó xoay sở đi !

Cậu tóc xoăn đang nhìn vào màn hình điện thoại cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hắn ta làu bàu nghe giọng còn bất lực hơn Ranpo, hắn cũng muốn giúp đỡ tí đỉnh nhưng anh nói đến thế thì chịu rồi. Đến khi tan học trời đổ mưa to, mây đen lam lũ kéo đến phủ đen bầu trời, nước trên cao  trút xuống, chẳng bao lâu mặt đất đã bị nước mưa thấm vào làm cho ướt sủng. Xui quá  Saigiku lại không mang theo ô, ba người kia thì đã về từ trước. Bây giờ chỉ có nước dầm mưa về. Tính chạy thì cậu bạn cùng  bàn chạy tới che ô cho anh, em nói:

  - Đừng chạy về như thế, sẽ bị cảm mất.

  - Cảm ơn cậu nhiều.

Anh được quá giang ô một đoạn, Tecchou có ngỏ lời đưa anh về tận nhà nhưng anh từ chối. Nhờ chuyến chung dù đó mà anh lại có thêm động lực tìm hiểu về em.

 Suốt những một tuần, anh liên tục hỏi dò em cuối cùng cũng thu được chút kết quả, à không phải nói là đại thành công luôn ấy. Cậu ấy chính xác là Ari quý giá của anh rồi, khi biết được việc này còn phải hỏi anh mừng cỡ nào. Có người thương thuở nhỏ ở đây rồi chỉ tính tới bước rước về dinh thôi. Sau vài ngày, vài tuần mà muốn đến cả tháng anh không tài nào nghĩ ra có một bữa tỏ tình siêu cháy.

_______ _______ _______ ___________

Saigiku hết cách nên mới nhờ đến hội anh em cây khế của mình, vừa nghe xong chuyện của thằng bạn thân Osamu đẩy 2 người còn lại ra một bên, hất tóc lên cười ngạo mạng, Fyodor ở phía sau nheo mắt y nom còn tưởng có hoa nở phía sau nữa cơ. Hắn đặt tay lên vai anh cười nham nhở rồi thủ thỉ nói:

  - Âu de, bạn tìm hỏi đúng người rồi đấy! Tôi đây, Dazai Osamu sẽ chỉ bạn 1001 cách thả thính tỏ tình bao dính.

Nói rồi Dazai nắm tay dẫn Jouno đi đâu mất, trong phòng giờ còn mỗi hai người, họ mặc kệ cái kế hoạch tỏ tình bao dính kia. Ranpo đang nhắn tin với bồ cậu ta, lâu lâu y còn nghe cả tiếng khúc khích phát ra từ miệng của kẻ đang ngậm kẹo. Chán thật, hội có hai đứa đang yêu rồi, tình anh em không biết còn vẹn toàn nổi không nữa.

  - Chắc không vậy?

Nghe xong kế hoạch của tên quấn băng này đầu trắng có tí sốc, bạo quá vậy? Chẳng may còn bị con người ta vả cho một phát nữa chứ đùa. 

 - Bao chuẩn, uy tín 100%. Mày cứ tin ở tao.

Mắt bạn thân sáng lấp lánh, đành đánh liều tin tên này một lần vậy.

  - Được thôi, tao thử.

  - Tao đi hẹn nó ra, làm đúng kế hoạch nha bé yêu.

Dazai mất hút. Chỉ trong phút chốc  hắn đã quay trở lại trên tay còn dắt theo Tecchou, thật ra là kéo. Tecchou ngơ ngác, chả hiểu nổi  chuyện gì đang xảy ra. Dazai để em lại rồi cuốn theo chiều gió đi mất. Bấy giờ em mới để ý đến bạn cùng bàn của mình đang ở phía đối diện. Hai người giờ đang đứng tại khu vực tủ để giày của học sinh, nếu nói đây là địa điểm tỏ tình thì ai tin chứ. Saigiku mở lời:

  - Kết hôn với tôi?

  - Hmm..? Hả ?-

 Tecchou vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên đang ngồi trong lớp thì bị bạn học Dazai kéo ra ngoài xong sau đó nhận được lời nói này.

  - Kết hôn với tôi đi!-Saigiku lặp lại chậm rãi

  - Tôi có nghe nhầm gì không? Bạn học cậu bị gì vậy?

  - Tôi bình thường, tôi muốn rước cậu về nhà.

Tecchou bặm môi thành thật chả biết trả lời sao giờ em chỉ muốn về lớp thôi.

- Thành thật xin lỗi, tôi không..

Định từ chối thì em bị người đối diện nắm vai ép vào tường trước nhiều con mắt ngỡ ngàng. 

  - Cậu chỉ có thể trả lời có.

  - ..... 

  - Đồng ý?

  - Không,việc này là không thể, tại sao lại là tôi-

Giọng em giờ nghe nức nở, em muốn khóc, giờ có rất nhiều người vây lại xem. Giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà làm ra cái trò gì vậy, mắc cỡ quá. Saigiku nảy giờ vẫn đang cố mở mắt dù nó đau dã man, anh nhìn thẳng vào mắt người thương ban phát chút sự chân thành muốn người đối diện đồng ý.

  - Tại sao lại là tôi vậy?

  - Tôi thích cậu.

  - Phải có 1 lí do nào đó chứ!

_______ _______ _______ ___________ ______

  Jouno nắm chặt tay Tecchou lại, em lại bị lôi đi lần nữa muốn phản kháng nhưng không giằng ra được. Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, ai cũng đứng ngây ra mất vài giây trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến, có vài cô gái còn lấy điện thoại ra chụp lại. Cùng chung 1 câu lạc bộ thì em biết sức của bạn học này không mạnh như vậy nhưng giờ thì cậu ta không buông em ra. Không bỏ ra được thì khỏi phản kháng, đành phó mặc số phận cho cậu ta vậy. Đến phòng kiếm đạo thì anh buông tay ra, lúc này trong phòng không một bóng người. Saigiku ôm eo Tecchou, ngã đầu mà nhỏ giọng vào tai em:

   - Dù học cùng cậu không lâu nhưng tôi rất yêu cậu. Thật đáng tiếc khi tôi chẳng thể nhận ra cậu sớm hơn Ari.

  - Eh? Sao cậu....?

  - Năm đó cậu chuyển đi đột ngột làm tôi buồn lắm đấy. Tôi nhớ cậu, tôi sẽ không bao giờ để cậu đi mất nữa đâu!

  - Thật luôn à?

  - Ừ.

  - À.. mắt cậu... nãy giờ cậu cứ mở mắt thế có ổn không?

  - Mắt tôi sắp không xài được nữa rồi.

Có một khoảng im lặng giữa 2 người, không khí ngột ngạt đến kì lạ. Gặp lại bạn thân thuở nhỏ là cảm giác gì sao lại kì lạ đến thế, ngượng ngùng hết thảy. Tưởng sự lặng lẽ này sẽ kéo dài mãi thì Saigiku cất tiếng:

  - Cảnh vật xung quanh tôi đã khắc ghi, ba mẹ tôi đã nhớ mặt rồi. Osamu, Ranpo, Fyodor bạn thân dù chúng nó có như nào thì vẫn là bạn tôi. Các bạn, mọi người cũng thế, chỉ có mỗi tri kỷ là tôi chưa có. Lí do vậy đã đủ thuyết phục chưa?

  - Không phải vậy, có nhiều người tuyệt hơn tôi mà.

  - Cậu là mối tình đầu của tôi đấy! Có biết không vậy?

  - Tôi....!

  - Cậu là một trong số ít người cho tôi màu sắc, làm ơn đấy!

Nói rồi nước mắt anh chực trào rơi, đôi mắt sóng sánh đục màu phủ một tầng nước trông long lanh đến lạ. Lệ lăn trên gò má ửng đỏ rồi từ từ rơi xuống vạt áo em. Khóc cũng là một cách để giải tỏa, em hoảng hốt vội vàng ôm lại chàng trai đang bật khóc,ra sức an ủi anh ta. 

 - Tôi sợ sau này không thể nhìn thấy cậu .

 - Được rồi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu lần nữa đâu.

 - Đồng ý kết hôn với tôi?

 - Không, không đời nào. 

 - Hẹn hò với tôi nha?

 - Được thôi.

 - Yeah!!!!

Saigiku phấn khích kêu lên, anh gạt nước mắt qua một bên bế thốc em lên, Tecchou lại được một phe hoảng hốt, em bảo cậu bạn bỏ xuống làm vậy rất nguy hiểm và em còn nặng nữa! 

  - Gì vậy, cậu nhẹ vậy mà nặng gì chứ? 40 kí à?

   - Không, sao nhẹ được như vậy...

Anh cười, hạnh phúc quá. Cảm ơn cái kế hoạch củ chuối của Dazai mặc dù nó chẳng giúp được gì. Hai người ôm nhau một lúc thì bỗng cửa phòng vệ sinh mở ra, đàn chị khối trên mà ở câu lạc bộ hay gọi chị là “đội phó”- Teruko Oukura bước ra.

  - Chà,....tôi cắt ngang giây phút cảm động của hai cậu mất tiêu, xin lỗi nhiều.

Chị ta cười lòa xòa rồi đi mất tiêu. Cả hai đều đứng đó chỉ nhìn bóng lưng cô gái bước đi, anh nở nụ cười bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store