ZingTruyen.Store

Bsd Saihiro Dessert

Một vài mẫu truyện ngắn trong cái truyện ngắn kể chuyện vợ chồng nhà này..


 1.Về nhà 

   Con đường về nhà rãi đầy sắc hồng của hoàng hôn, khi đã về đêm, những áng mây đen kéo tới lấn át đi vẻ xinh đẹp trong trẻo của thiên nhiên chiều tà. Dưới ánh sáng len lỏi cuối cùng của mặt trời, có hai con người đang cùng nhau đi về. Hai người họ vừa tan làm thì vô tình đi ngang qua đây, tạm thời nghỉ chân và ngắm nghía cảnh đẹp tuyệt sắc khi đất nước chuẩn bị về đêm. Jouno lười biếng ngáp vài cái , có vẻ cậu ta không cảm thấy hứng thú với nó chỉ vì nó quá quen thuộc với cậu, cậu gấp gáp bảo:

    - Về nhà ăn cơm thôi

    - Tôi.. không muốn về

Chẫn bước chân lại trước nhà hàng đồ Trung, bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm xúc không muốn về ngôi nhà của mình. Anh nhìn hoàng hôn đang dần tắt, ánh mắt có chút buồn. Jouno ráng đi thêm một hai bước rồi cũng phải khựng người, không khí xung quanh đang lặng dần vì trời bắt đầu sập tối. Không biết do chiều chuộng quá mức hay do tính tình của Tecchou ban đầu đã thế, thật cậu có cảm giác chàng trai trước kia được mệnh danh khờ khạo bây giờ ngày càng khó đoán hơn hay không.

    -Chúng ta vào đây mua đồ ăn rồi ra bờ sông bên kia ăn được chứ? 

    -Nhưng chúng ta còn phải về nhà nữa..

    -Sao mà em khó chiều vậy

Cậu thở hắt ra, tay lay nhẹ thái dương, đang tìm cách chiều lòng anh, được một lúc cậu ta vẫn bước vô nhà hàng đồ Trung và mua lấy vài món. Đan xen từng ngón tay của mình và người đang cùng đồng hành đưa anh đến bên bờ sông. Sắc cam ánh lên đáy mắt, ngắm mặt trời đang dần vụt tắt, anh đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước không một gợn sóng. Khung cảnh trước mặt lại không bình yên đối với Jouno, cậu cảm thấy khá mệt, đống công việc mà có ngồi mấy ngày cũng không giải quyết hết đã được một mình cậu làm tất. Bây giờ chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của con người đang ngồi dưới nền cỏ xem hoàng hôn đã lụi tàn từ lâu là êm ái với cậu. Chỉ thấy anh ngồi chán rồi mới đứng dậy bảo nên về nhà, hai người đi dưới bầu trời đầy sao, phiến đủ thứ chuyện trên đời.

    Nằm dài trên sofa đến tận giờ phút này cậu đã không còn tí sức lực nào, không có hứng ăn bữa tối. Ánh trăng sáng soi bầu trời đêm đầy sao, gió bấc lạnh thổi nhè nhẹ qua cánh cửa sổ hé mở. Cậu gỡ chiếc chuông tai ném lên bàn, để nguyên bộ đồng phục ám mồ hôi trên cơ thể.

  - Cậu không ăn sao?

  - Khuya dậy thì sẽ ăn

Dứt câu cậu cũng ngủ mất, không có người ăn chung thành ra anh không còn muốn ăn. Nhìn căn phòng trống có chút tối tăm, Tecchou ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo vén từng sợi tóc trắng mà anh cho là vướng víu sang một bên, chăm chăm vào nhịp thở của con người đã ngủ say.

  - Đồ ăn để qua đêm không ngon chút nào!

2. Cafe sáng

Mặt trời lên cao từ lâu.

   - Dậy đi, 8 giờ rồi đó!

   - Ưmm!! Gì thế? Sao lại gọi tôi dậy?Hôm nay chẳng phải được nghỉ sao?

Tecchou ra sức lay cục bông nhỏ đang cuộn chặt mình trong chăn, cậu ta phong ấn 4 góc chăn làm anh không tài nào giành chăn lại được. Vỗ vỗ lên phần giữa chiếc chăn, y như một người vợ dịu hiền, cất giọng nói nhỏ:

   - Chúng ta có nhiều việc phải làm trong hôm nay lắm, may dậy thôi !

Thấy con lười này không có dấu hiệu thức dậy, anh đi ra ngoài rồi trở lại với thanh kiếm trên tay, chưa kịp rút kiếm thì người trong chăn đã bật dậy. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, nở nụ cười chói hơn mặt trời, sợ hãi nói:

   - Ah! bình tĩnh đi dậy rồi đây...

   - Lần sau không tỉnh là đâm thật đấy nhé!

   - Vâng~

  Chàng trai tóc trắng nghiêng ngã người mà bước xuống cầu thang, với tinh thần vô cùng uể oải tựa vào ghế , trước mặt là màn hình máy tính với một mớ tin nhắn từ cấp trên. Các ngón tay gõ gõ mấy cái vào bàn phím cho có lệ rồi đầu cậu ta như muốn ngã về phía trước, chuông tai lắc khẽ một cái mới khiến cậu ta tỉnh táo hơn chút. Nhìn thấy Jouno gật gù trên bàn,anh không kìm lại được mà cười khúc khích vì sự đáng yêu cực độ này, rồi anh đứng dậy ra sau bếp pha một tách cà phê nguyên chất,nóng hổi đem ra ngoài bàn.

   - Cafe của cậu.

   - Đang nhạt miệng, không uống.

Nhấp ngụm cafe không đường, đến anh còn phải chẹp miệng vì nó đắng quá. Áp vị đắng vào môi người kia. Lưỡi bị ép uống nước đắng như vậy nhưng Tecchou lại thấy có chút ngọt ngào, do anh tưởng tượng sao? Được đà Jouno ngã vào lòng anh

    - Tôi buồn ngủ lắm, đừng làm việc nữa...

  Tiếng chim sơn ca hót líu lo ngoài cửa sổ nghe còn du dương hơn cả bản nhạc phát ra từ chiếc radio cũ kĩ trong nhà. Con mèo trắng lười biếng nằm trong lòng Tecchou được tiếng chim ru ngủ, nó bám dính lấy làm cử động có chút khó khăn. Nhưng anh vẫn quyết định giữ lại con mèo lười biếng này cùng làm việc.

   - Mấy giờ rồi? 

   - 12 giờ trưa

Tecchou bình thãn đáp khi đang ủi 2 bộ đồng phục nhăn nhúm.

   - Đừng lo tại vì công việc của cậu tôi có chừa lại mà !

Jouno bị sốc tại vì phần công việc của cậu không phải là ít, cậu hối hận tại sao không chịu nghe lời Tecchou. Trước khi chìm vào mớ công việc cậu ta nằm nhõng nhẽo: 

  - Sau khi hoàn thành công việc em thưởng cho tôi một nụ hôn được chứ? 

  - Cậu lớn hơn ai mà dám gọi tôi là em vậy?

  - Nhưng em là vợ tôi mà nhỉ? 

  - Không được !

Có người chết trong tim một chút.

3. Giận dỗi

RẦM

Hoàng hôn buông, bóng tối dần bao phủ một ngôi nhà phía xa nội thành. Giữa căn bếp trang trí chuẩn Nhật cổ có chiếc bàn ăn nằm ngã nghiêng, bát đĩa vỡ nát,đồ ăn vương vãi đầy đất.

     -  Này! Kiểm soát cảm xúc tốt một chút được không?

 Không khí căng thẳng đến mức nghẹn thở, sát khí đằng đằng tỏa ra ở phía chàng trai tóc đen. Anh tiếc thương đồ ăn rơi dưới đất, đôi đồng tử sắc như dao lườm về phía người còn lại.

    - Tôi chịu hết nổi cái tính của em rồi!

 Đã từ rất lâu, hai người chưa cãi nhau một trận lớn thế này. Mà nguyên nhân hai họ to tiếng với nhau chỉ vì một món ăn, bữa cơm đang yên lành thì Jouno đã gắp món trứng. Cậu ta theo phản xạ nhè đồ ăn trong miệng ra, vô tình hất đổ bàn ăn. Cũng vì Tecchou quen tay đã khấy trứng với sốt mù tạt vàng, nhưng anh không đành bỏ đi nên đã nấu nó lên cho cả hai ăn. Lúc đó dây thần kinh hiếu thắng của cậu có vẻ hoạt động quá khích vô tình nói ra câu hơi nặng tai. Không khí đôi bên căng như dây đàn cảm tưởng chỉ cần một tiếng thở nhỏ cũng có nguy cơ làm đứt, hơn ai hết cậu hiểu rõ người đối diện đang nghĩ gì. Trong khoảng khắc đó Jouno thật sự không đủ lý trí để nhận ra rằng chính cậu ta là người sai.

    - Bao nhiêu cái tính nết của cậu tôi đều chịu được mà có mỗi sở thích cỏi con của tôi cậu cũng không chịu được hả??

    - Nhưng em có hiểu rằng nó lập dị cỡ nào không?

    - Vậy thì đừng giữ kẻ lập dị này ở lại nhà cậu.

Nói rồi anh ấm ức mở cửa đi một mạch ra ngoài không thèm ngoáy đầu lại nhìn, bên ngoài trời đang mưa to. Từng giọt mưa nặng nề thấm đẫm chiếc áo mỏng manh trên người, nói cho oai vậy thôi anh vốn chẳng có nơi nào để đến. Đúng như lời Jouno thì anh quả là một kẻ lập dị, anh không để tâm đến lời nói nhưng hành vi lật cả bàn ăn của cậu ta thật quá đáng. Nếu Tecchou là một cô gái nhất định anh sẽ tát cho cậu mấy cái rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Lướt danh bạ trống trải chỉ vỏn vẹn vài ba người, nhấn vào và gọi.

  Cậu nhận ra mình có phần sai với cả trời đang chuyển bão, người chạy ra ngoài không mang ô, áo mưa đến cả một chiếc áo bông cũng chẳng thèm mặc. Sự lo lắng tràn ngập tâm trí cậu, đáng ra cậu không nên cãi nhau đến cùng vì món trứng với mùi tạt vàng. Đến khi cánh cửa đóng sầm lại cậu ta mới thật sự sợ hãi, Jouno đi tới từng địa điểm mà anh hay ghé qua, tiếng mưa rơi cùng tiếng ga xe lửa ồn ào chạy ngang tai cậu. Nhưng trong sự hỗn độn đó cuối cùng cậu biết có người đang bó gối ôm đầu,ngồi bơ vơ dưới gầm ga xe lửa.

Chỉ một chốc anh đã ngắt điện thoại, màn hình đen ngòm. Cảm giác mưa không còn nhỏ vào người, anh ngước lên.

      - Về nhà thôi...

Tecchou nhìn bóng dáng có mang theo ô nhưng nom cũng ướt sũng không kém gì mình.  giận dỗi quay ngoắt qua hướng còn lại , việc gì có thể bỏ qua nhưng lãng phí thức ăn thì không thể.

       - Xin lỗi rồi đĩa trứng tôi làm cho cậu sẽ hồi sinh sao? 

      - Được rồi...tôi sẽ bốc đống đồ ăn ở dưới đất lên ăn, thế nên đừng giận nữa nhé.

Nói lòng tự trọng của cậu cao cũng đúng mà nói cậu trẻ con quả không sai. Dù biết rõ bản thân có lỗi vậy đến hai từ ‘xin lỗi” Jouno cũng không nói được. Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa cậu ta biết yêu theo cách riêng, không cầu kì cũng chẳng lãng mạn. Mặc cho cậu có thông minh đến nhường nào thì cậu đích thị là một kẻ ngốc trong tình cảm của bản thân mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store