Bsd Oc Role Play Lac Vao Yokohama Tinh Sao Gio Ngoai Truyen
Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Yokohama xinh đẹp...Tại phố người Hoa, ở một góc tòa nhà, có một người thiếu nữ đang đứng tựa lưng vào đấy, tay cầm quyển sách và đọc chăm chú. Mái tóc bạch kim tuyệt đẹp dài thướt tha rũ xuống hai bên, che đi gần hết khuôn mặt của mình. Gương mặt thanh tú, hơi xanh xao, đôi mắt tím huyền u buồn ướt qua những con chữ trên trang sách. Ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn cô, không những vì sắc đẹp mà còn vì các ăn mặc khác người của cô: bộ váy Lolita, đôi bốt theo phong cách Punk với tông màu chủ đạo là đen và tím. Cô ngước nhìn những kẻ qua lại cứ thích dòm ngó mình bằng cái nhìn sắc lạnh khiến họ quay mặt bỏ đi ngay tức khắc. "Thật phiền phức", cô nghĩ. Đôi bàn tay vẫn tiếp tục lật sang những trang sách tiếp theo, mắt chăm chú đọc từng câu từng chữ. Cho đến khi có tiếng gọi cô từ xa.Alfred: Xin lỗi tôi đến trễ. - một anh chàng cao tầm thước chạy đến, cong người thở hộc hơi. Mái tóc xanh bạc hà cùa anh hơi bù xù, có lẽ do gió thổi qua khi anh đang chạy thục mạng đến chỗ của Nohara. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài đen viền đỏ xắn tay áo lên, không cài nút, cả quần tây và giày đều đen nốt. Nohara: Quá trễ luôn rồi đấy. - Nohara nói, ánh mắt hơi dỗi nhìn về phía Alfred. Cô gập quyển sách lại, bước lại gần chỗ anh. Alfred đứng dậy, gãi đầu, vẻ mặt hơi áy náy. Anh cười trừ.Alfred: Xin lỗi mà. - anh chắp tay lại, hơi cuối đầu xuống trước mặt cô, xin lỗi ríu rít. Nohara nhìn anh, bỗng nhiên cô bật cười. Nohara: Thôi được rồi mà, đâu cần xin lỗi tôi nhiều vậy. - cô nói, đôi đồng tử rời khỏi anh chàng đứng trước mặt mình, đảo một vòng xung quanh. - Ba tháng rồi mà tôi chưa tham quan Yokohama, anh dẫn tôi đi nhé?Alfred: Ừ, được thôi. Cả hai người, đúng hơn là Nohara phấn khích kéo tay Alfred vào trong phố người Hoa đông đúc kia. Cô nhìn quanh, toàn những gian hàng rong, các cửa hàng và nhà hàng đều có bảng chữ tiếng Hoa và tiếng Nhật xen kẽ, thêm những chiếc lồng đèn đỏ rực rỡ, tô điểm cho những khu nhà càng thêm nổi bật. Alfred lật đật chạy theo sau, cố len lỏi qua đám đông dày đặc, nhăn mặt khó chịu. Alfred: Từ từ đã Gin, cô đi nhanh quá vậy? - anh càu nhàu. Cô nàng hiếu động giảm tốc độ, ngoái nhìn ra sau. Nohara: Ô, tôi xin lỗi, tại tôi có hơi quá khích. Alfred chỉnh đốn lại trang phục của mình rồi thở dài. Anh cười nhẹ. Alfred: Không sao. À, cô muốn ăn gì không?Nohara: Để tôi xem, kẹo hồ lô thì sao? Alfred: Để tôi tìm - anh nhìn quanh. - A, kia rồi. - anh nói, đặng cầm tay Nohara dẫn lại gian hàng kẹo hồ lô ở ngay góc phố bên phải. Nohara: Cho tôi hai xiên kẹo. - Nohara nói, rồi cầm lấy hai xiên kẹo từ cô gái trông tiệm, đưa một cây cho Alfred. - Của anh này. Alfred cầm lấy từ tay cô, cúi đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn. Anh lấy ví ra, đưa cho cô gái kia tờ tiền một trăm yên. Alfred: Khỏi thối lại tiền thừa nhé. - anh cười mỉm rồi cả hai người rời đi. Nohara nhai ngấu nghiến những viên kẹo hồ lô ngọt lịm mà gương mặt ửng đỏ lên vì sung sướng. Alfred đi bên cạnh, trên tay vẫn là xiên kẹo mà cô đưa khi nãy, chưa ăn gì cả. Anh nhìn cô, cười khúc khích với vẻ châm chọc. Alfred: Cô có còn là trẻ con đâu mà thích kẹo hồ lô? Cô lườm anh, rồi quay mặt đi hờn dỗi. Nohara: Kệ tôi. Alfred: Cơ mà cô nói cô đến đây được ba tháng rồi à? - anh bất thình lình chuyển chủ đề. Cô nhìn anh, nhún vai.Nohara: Ừm, không có ai đi cùng, tôi sợ lạ đường nên không dám đi. Alfred: Ra là vậy. Tôi tưởng cô tự kỉ ở nhà suốt ba tháng chứ! - anh nói xong, phì cười vì lời nói đùa của mình. Cô nàng nhìn sang, phồng má. Cô nuốt nốt viên kẹo cuối cùng xuống cổ họng rồi nói lại, với giọng có hơi châm chọc như anh. Nohara: Ai rảnh như anh đâu. - cô cười giễu cợt. Alfred cười lớn hơn. Alfred: Tôi là người tốt nên mới dẫn cô đi chơi nhé. Nohara: Vậy à? Tôi tính đưa cho anh một chậu cây kiểng nhờ anh chăm sóc, nhưng vì anh là "người tốt" nên thôi vậy. Nghe nói vậy, anh tròn xoe mắt, nhưng lại phe phẩy tay ra vẻ không hứng thú. Alfred: Dù sao tôi cũng không hứng thú với cây kiểng. - anh gác tay lên đầu, vừa đi vừa huýt sáo. Đặng, anh lại hỏi cô. - Này Gin, cô là người thế nào vậy?Nohara: Ý anh là sao?Alfred: Người mang siêu năng lực hay như thế nào? Nohara: Một nửa là năng lực, một nửa là... phù thủy. - cô lưỡng lự trả lời. Anh nhìn sang cô, ánh mắt dò xét. Alfred: Phù thủy? Cô cưỡi chổi bay và nuôi một con mèo đen? - anh lấy tay che cái khuôn miệng đang sắp phá ra vì cười. Nohara: Đâu ai quy định phù thủy phải cưỡi chổi với nuôi một con mèo? Coi thường tôi sao?Alfred: Đùa thôi, không có ý coi thường cô đâu Gin. - anh cười khúc khích. Cả hai đều tiếp tục bước đi trên con phố đông đúc. Lúc này, anh mới đưa xiên kẹo lên miệng cắn từng miếng nhỏ. - Cô muốn đi đâu tiếp? - anh hỏi. Cô giật mình nhìn sang anh, rổi đảo mắt nhìn quanh. Nohara: Còn chỗ nào để đi không, Shuu?Alfred: Hmm... Ở đây còn phố mua sắm Motomachi. Nếu muốn ngắm cảnh thì đến Sankeien Garden, hoa anh đào ở đây đẹp lắm. - anh cười thích thú ngay khi nhắc đến từ "hoa". - Yokohama cũng nổi tiếng có nhiều công viên nữa. Cô muốn đi đâu? Nohara: Chắc là đến công viên đi. - cô nói. Anh gật đầu đồng ý, rồi dắt tay cô ra khỏi đám đông đen kịt này. Cả hai đi đến công viên giải trí gần trung tâm thành phố. Nohara vừa đi vừa nhìn quanh, đôi mắt tím huyền như ánh lên vẻ thích thú. Còn Alfred thì gác tay lên đầu, vừa đi vừa ngắn ngẩm nhìn cảnh tượng đông đúc toàn người với người. Hai người đi cạnh nhau, nhưng mỗi lúc một nới rộng khoảng cách. Bước chân của Alfred chậm dần rồi dừng hẳn. Anh chợt nghe thấy tiếng bước chân đang chạy nhanh về phía mình. Quay đầu lại, quả nhiên không sai. Một bóng người cao gầy quen thuộc đang dốc sức chạy thật nhanh về phía của anh với Nohara.Tomino: Tránh đường ra! - Tomino, bận chiếc áo sơ mi đen tay ngắn, đi với chiếc quần jean lửng khác với bộ đồ thường nhật của y, lại còn đeo thêm chiếc túi chéo quai màu đen khiến cho Alfred và Nohara phải mất khá lâu mới nhìn ra cô nàng. Tomino nhào thẳng vào người Nohara, ôm cô cứng ngắc, rồi lại quay sang Alfred và kéo tay cả hai người vào trong khu công viên giải trí. Alfred: Này này, cô làm cái quái gì vậy? - anh bực dọc hỏi. Tomino gập người thở dốc. - Lại làm trò gì điên khùng nữa sao?Tomino: Tụi trông chợ đen... nó... rượt tôi... - y vừa nói vừa thở hắt ra, rồi đứng thẳng người dậy. Tomino nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, chỉnh lại cặp kính cận cho ngay ngắn. Đôi đồng tử vàng như giãn ra, ánh lên vẻ tò mò. Y tặc lưỡi châm chọc. - Hai người đi chơi chung à? - y nói. Nohara: Ừ, Shuu dẫn tôi đi tham quan Yokohama ấy mà. Có chuyện gì sao, Ryce? - Nohara nhìn Tomino bằng ánh mắt khó hiểu với ý đồ của y. Alfred tự lúc nào đã đứng sau lưng y, cốc đầu một cái rõ đau.Alfred: Đừng có mà nghĩ lung tung, Lõm à. - anh nói, giọng uể oải. - Cơ mà hôm nay trời sắp bão hay sao ấy nhỉ? - anh nói, đặng nhìn lên trời. Tomino: Tôi thấy có gì đâu! - y cũng nhìn lên theo Alfred.Alfred: Không hiểu à? Những điều không thể xảy ra thì chắc chắn không thể xảy ra. Ví dụ như việc ai đó chịu mặc quần áo tử tế ra ngoài... - anh nói với giọng điệu chế giễu. Tomino quắc mắt lườm Alfred như thể muốn xiên con dao mổ qua tim anh.Tomino: Chắc anh chán sống rồi nhỉ? Alfred: Thôi nào, cô mà dám giết tôi thì chắc trời sập luôn chứ chẳng chơi. - anh cười khúc khích.- Mà thôi, hai cô đi với nhau luôn đi, tôi đi về ngủ đây, tạm biệt. - đặng nói, anh quay bước ra về, không chờ cho Tomino hay Nohara phản kháng lại. Hai cô gái đứng như trời trồng, nhìn anh chàng với màu tóc xanh bạc hà nổi bật kia đi khuất. Tomino thở dài. Tomino: Cái tên này! - y phồng má. - Gin này, cô muốn đi chơi luôn chứ, tại dù sao tôi cũng đang cần trốn. - nói đặng, y nhìn ra ngoài cổng, lướt mắt khắp khu vực xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Nohara: Ừ, đi chứ, nếu Ryce không phiền. - cô cười nhẹ. Tomino xua tay.Tomino: Không phiền đâu, tại đang rảnh mà! - y cười thích thú. - Cô muốn đi đâu trước nào Gin? - y nhìn quanh khu giải trí choáng ngợp những khu trò chơi và người người nườm nượp. Cả hai người đều giương đôi mắt ngao ngán nhìn đám đông. Nohara liếc mắt về phía bên trái, nơi khu giải trí cảm giác mạnh, và đặc biệt chú ý đến lâu đài ma ở gần ngay đó. Nohara: Tôi thấy có lâu đài ma ở đằng kia, đi chứ?Tomino: À được. Dứt lời, cô kéo Tomino đi về phía khu lâu đài ma. Đến đấy, y bỏ túi xách của mình vào trong tủ, khóa lại cẩn thận rồi cho chìa khóa vào túi quần. Nhưng trước đó, y lén lút đút con dao mổ vào túi quần của mình rồi đi theo sau Nohara vào lâu đài ma.Tomino: Trong này tối quá! - Tomino nhìn quanh, nhưng khắp nơi chỉ là một màu đen kịt. Tiếng bước chân vang lên cộp cộp trên nền đất lạnh, lại thêm tiếng kẽo kẹt từ đâu đó ở cuối căn phòng khiến cho không gian xung quanh trở nên rùng rợn. Nohara: Tối thật - Nohara nhìn đăm đăm về phía trước. Cô bước đi cẩn thận để tránh trượt ngã. - Có vẻ như chỉ có chúng ta thôi nhỉ, Ryce? - cô quay sang hỏi Tomino. Tomino: Ừm, chắc thế. - y đáp. - Cơ mà nơi này mới khai trương, sao tôi lại có cảm giác nó cũ kĩ, meo mốc thế nào ấy? - y vừa nói, vừa đi vòng vòng xung quanh trong khung cảnh tối như hũ nút. Mùi ẩm ướt của những miếng lát gỗ bốc lên, khó chịu vô cùng. Bỗng y cảm thấy lạnh sống lưng, tức khắc đưa tay lên sờ gáy. Một bàn tay lạnh ngắc, mềm nhũn đang "vuốt ve" cô của Tomino. - Cảm giác chân thật nhỉ? - y cười thích thú. Nohara đang đi, bỗng nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy chân cô. Cô giật phắt chân ra, vừa lầm bầm.Nohara: Bẩn quá. - cô nói, nhưng bất giác rùng mình. Tomino: Cô sao thế Gin? - Tomino từ đằng sau bước đến, trên tay le lói thứ ánh sáng màu lam nhạt. Cô lắc đầu.Nohara: Tôi không sao. Đi tiếp thôi. Tomino: Ừm.Cả hai tiến sâu vào bên trong lâu đài ma. Mùi ẩm mốc cứ thế mà mỗi lúc nồng nặc hơn. Thoang thoảng đâu đấy là mùi tanh tưởi của... máu. Tomino: Cô ngửi thấy gì không Gin? - y nhăn mặt, di chuyển tay sang hai bên để ánh sáng soi sáng không gian. Nohara gật đầu. - Không thể nào có chuyện như vậy. - y nói, thứ ánh sáng trên tay bỗng lóe qua một vật, đúng hơn là một cơ thể người phụ nữ. Cả hai tiến lại gần. Y nheo mắt, vẻ vô cảm lại ánh lên trong đôi mắt vàng tuyệt đẹp ấy. - Cô ấy chết rồi, chưa đầy 24 giờ đồng hồ. - y nói. Nohara nhìn cái xác còn mới của người phụ nữ. Tuy ánh sáng hiu hắt nhưng vẫn thấy được vài nét rõ rệt: đôi mắt trợn ngược vô hồn, tóc rối bù. Cơ thể bị chém nhiều đường, một vài vết má đã đông, số khác vẫn còn rỉ máu. Cô ta mặc chiếc áo mỏng bằng giấy lụa màu trắng, là bộ đồ dành cho các người nộm trong phim kinh dị, để hở bộ ngực bị rạch một đường ở giữa, dài và sâu. Cô và y đứng phắt dậy. Tomino: Nãy giờ chúng ta chẳng gặp ma giả nào hù dọa cả. Nohara: Lại còn thêm xác chết nữa. - cô tiếp lời. Tomino sáng mắt.Tomino: Chẳng lẽ bàn tay hồi nãy...Nohara: ...và cả mùi ẩm mốc, mùi tanh...Tomino: Có kẻ giết người sao? - y nói với vẻ tò mò. Vừa dứt lời, tiếng bước chân cộp cộp vang lên trên sàn gỗ cũ kĩ. Cả hai quay phắt lại. Ánh sáng màu xanh lam le lói, y thoáng thấy được bóng dáng của kẻ đang tiến tới. Một người đàn ông tầm thước tám bước đến, trên tay cầm một quyển sách bìa trắng đã ố vàng. Gương mặt hao gầy của hắn trông xanh xao dưới ánh sáng hiu hắt phát ra từ tay của Tomino. Hắn vận trên người bộ đồ hệt như phong cách thường ngày của Tomino, chỉ khác ở phần khoác đuôi tôm màu trắng mới tinh tươm mà hắn đang mặc. Hắn vừa đi, vừa vỗ tay chầm chậm một cách khinh bỉ, môi cười nhếch mép. Tomino: Ai đó? - y lên tiếng. Tiếng cười man rợ vang lên khắp phòng. Nakamura: A, chào mừng hai quý cô đến với thế giới của tôi. Sao, hai cô thích chứ? - tiếng cười đã im bặt. Dưới nguồn sáng yếu ớt, nụ cười gian xảo của tên lạ mặt trông thật ghê sợ. Hắn tiến đền gần Tomino. Tomino: Ngươi là kẻ nào, tại sao ngươi nói đây là thế giới của ngươi? Nakamura: Thôi nào, đâu cần phải làm dữ lên như thế chứ, quý cô xinh đẹp? - hắn bước đến trước mặt Tomino, lấy tay nâng cằm y lên, vẻ lãng tử vẫn ở đấy, nhưng cái ham muốn mà hắn thèm khát đang dần lộ rõ trên gương mặt dưới ánh sáng lờ mờ màu xanh lam. Tomino vung tay đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng tên lạ mặt lùi lại kịp thời. Hắn tặc lưỡi. - Thật là, con gái gì mà bạo lực. - nói với vẻ thất vọng, hắn lại quay sang Nohara, người đang đứng ngay sau Tomino. - Cô gái này có vẻ được hơn nhỉ. - lần này, hắn vút tới nơi cô đang đứng một cách nhanh chóng.Nohara: Đừng hòng làm được gì ta! - vừa dứt lời, mái tóc của cô biến đổi như những thanh lao sắc nhọn, lao thẳng đến hắn. Có lẽ như hơn chục nhát đã chém thẳng vào người hắn, nhưng trông hắn chẳng có gì là đau đớn, ngược lại còn cười khùng khục như một tên bệnh hoạn. - Cười sao, vậy thêm nữa nhé? - mái tóc của cô xuyên thẳng qua cơ thể gầy gò của hắn không thương tiếc. Máu rỉ ra nhễu xuống sàn gỗ ẩm mốc. Nohara nhìn lên kẻ đã bị cô xiên đến chết, tròn mắt ngạc nhiên: kẻ bị cô xiên chỉ là ảo ảnh thế mạng. Nakamura: Đừng kiêu ngạo thế chứ, cô gái trẻ. - một tiếng nói vang lên. Cả hai đều quay ra sau. Là bóng dáng y hệt kẻ đã bị Nohara giết lúc nãy. Hắn vẫn đứng sừng sững ngay đó, không một vết trầy xước nào cả. Tomino gặng hỏi.Tomino: Rốt cuộc ngươi là tên quái nào, tại sao lại bắt bọn ta?Kao: Cô thực tình muốn biết tên tôi đến thế à? - hắn cười. - Thôi được, giới thiệu một chút nhé: Nakamura Kao. Với cả, các cô tự động bước vào nơi này chứ tôi nào có làm gì.Nohara: Ra là vậy, từ nãy đến giờ chẳng có ai bước chân vào đây ngoài hai bọn ta. - cô lên tiếng. Nakamura: Tiếp đi nào cô gái.Nohara: Vậy đây là... năng lực của ngươi? - cô nói tiếp. Hắn vỗ tay chầm chậm hệt như lúc xuất hiện, vừa cười thích thú. Nakamura: Chà, quý cô thông minh thật đấy. - hắn tán dương. Tomino lùi ra sau, đứng bên cạnh Nohara, thủ thỉ vào tai. Tomino: Tôi đếm đến ba, chạy nhé. Một, hai, ba! - y cầm tay cô kéo theo chạy dọc theo hành lang tối om om. Bước chân vang lên trên nền lát gỗ cọt kẹt, cồm cộp nghe thật rợn gáy. Cả hai đều chạy thật nhanh trên dãy hành lang, nhưng không sao tìm ra lối thoát. Tomino: Lạ thật, hồi nãy lối vào kia mà! Sao giờ cứ như cái mê cung vậy? - cả hai đều nhìn quanh, nhưng tất cả những gì y và cô thấy đều là những bức tường bị cào tróc sơn, những vết máu đã khô đọng lên trên những bức tường. - Chết tiệt thật mà, cái năng lực quỷ quái của hắn! Nakamura: Bỏ cuộc rồi sao, hai cô gái trẻ? - hắn bất thình lình đứng đằng sau hai người. - Năng lực của tôi là Living Dead, cho phép tôi tạo ra một không gian ba chiều, giam giữ những kẻ xấu số dám đặt chân vào. Cứ như một vòng lặp ấy, thú vị lắm phải không? - hắn nói, đặng cười gian xảo. Tomino tức khắc quay lại, lia mắt một vòng xung quanh không gian rồi kéo Nohara vào một căn phòng gần đó. Nohara: Cô làm gì vậy? - Nohara hỏi nhỏ khi thấy Tomino bò trên sàn nhà. Y nói cộc lốc.Tomino: Biến nơi này thành hồ nước. - y vừa nói, vừa chống tay trên nền sàn. Y mừng thầm trong lòng. - Cô thấy chỗ nào cao cao không, ngồi lên trên ấy tránh nạn. Nohara: Có cái tủ đứng đằng kia, được không? - Nohara chỉ tay vào chiếc tủ đứng bằng gỗ thô kệch ở góc phòng. Tomino gật đầu. Tomino: Vậy nhé. - y nói. - Nhà giả kim, xin hãy ban cho con người sức mạnh để tạo nên kì tích. - vừa dứt câu niệm, vầng sáng màu cam sáng chói bao trùm khắp căn phòng. Những dòng kí tự như được niêm phong lên mặt sàn, dần đồng nhất với nó. Sàn nhà như nhũn ra, hóa thành thứ chất lỏng không mùi vị. Nohara: Nước sao? - cô hỏi. Y gật đầu. Tomino: À, dùng lồng tóc của cô nhé Gin, lần này có hơi... nguy hiểm.Nohara: Được thôi. Tomino và Nohara đi lại chỗ chiếc tủ và ngồi lên đấy. Mái tóc của Nohara biến hoa như lúc nãy, nhưng nó không biến thành những mũi lao nhọn hoắt mà lại cắm xuống thành tủ, che chắn cơ thể của hay người, chỉ để lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Cái lồng tóc màu bạch kim được dựng lên một cách hoàn hảo xét về mọi góc cạnh. Tiếng bước chân từ ngoài hành lang đang dần tiến về phía căn phòng nơi hai người đang trốn. Tomino nhẹ nhàng rút con dao mổ đã để sẵn trong túi ra, lầm bầm câu niệm y hệt như lúc nãy. Vầng sáng cam đồng hóa nhất thời với lưỡi dao rồi lại biến mất. Lưỡi dao sắc nhọn óng ánh ánh bạc giờ đây bị thay thế bởi một thứ kim loại khác lấp lánh như vàng tuyệt đẹp. Nohara: Đó là thứ... - chưa kịp nói, Tomino đã bịt miệng cô lại, vừa lúc Nakamura đặt chân vào căn phòng ẩm thấp. Nakamura: Tôi biết hai người đang ở đây, mau lộ diện đi nào! - hắn vừa nói, vừa dùng tay không phá nát những bức tường, khiến chúng vỡ vụn ra rồi tan biến vào hư vô. Cả hai người nhìn qua khe nhỏ trên chiếc lồng, vừa trố mắt nhìn hắn, vừa cố không bật ra tiếng động nào. - Thôi nào, cùng ra đây chơi đi chứ, hai cô gái trẻ? - hắn nói tiếp, đặng tiến đến gần hơn chiếc lồng tóc của Nohara, mặc cho không gian có tối như hũ nút. - Cái quái gì thế này? - hắn lên tiếng bực dọc ngay khi chạm chân xuống mặt sàn đầy nước. Tomino: Chơi vui vẻ nhé! - Tomino nói, rồi vươn tay ra cái khe trên chiếc lồng, ném con dao mổ xuống vũng nước lớn khi nãy đã tạo ra, cố nhắm sao cho gần tên Nakamura kia hết mức có thể. Con dao ngay khi chạm nước đã bùng lên ngọn lửa mãnh liệt màu đỏ cam rực rỡ. Khói trắng bốc lên mù mịt, lan tỏa khắp căn phòng. Nakamura: Cái quái gì? - hắn la toáng lên. Phần kim loại của lưỡi dao vẫn chưa tan hết, thế là ngọn lửa cứ tiếp tục bùng cháy lên, càng lúc càng dữ dội. Hắn gần như rơi vào hoảng loạn, tay chân quờ quạng như thể mất kiểm soát. Thừa cơ khi ngọn lửa vẫn còn bùng cháy mạnh mẽ, Nohara và Tomino liền thoát ra, chạy thẳng ra ngoài, nơi ánh sáng từ phía bên ngoài. Chạy dốc hết sức lực, cuối cùng cả hai đã thoát khỏi lâu đài ma quái ấy. Nohara: Hộc... hộc... cô... có sao không... Ryce? - Nohara nói hụt hơi, câu nói ngắt quãng. Tomino bên cạnh như thể bị rút cạn gần hết sực lực, thì thầm trong miệng. Tomino: Tôi... không sao... Còn cô? Nohara lắc đầu. Cô đỡ y đứng dậy, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía tòa lâu đài. Vừa lúc ấy, tòa lâu đài kì quái sụp đổ hoàn toàn trước mắt của hai người. Cả hai há hốc mồm kinh ngạc, nhưng xung quanh chẳng có ai để ý cả. Có lẽ vì do năng lực của hắn ta. Cô và y chạy lại phía lâu đài khi nãy, nhưng giờ đây chẳng còn gì ngoài một khu đất còn trống. Nohara: Hắn kia rồi! - cô la lên, ngay khi thấy tên Nakamura đang lồm cồm bò dậy. Hắn nhìn cô với ánh mắt hoảng sợ, toan bỏ chạy, nhưng lại bị mái tóc của cô quấn chặt lấy chân, kéo hắn về phía của cô.- Ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy? - cô hỏi, môi nhếch thành nụ cười nham hiểm. Tomino: Đem hắn về Trụ sở tra khảo thôi nhỉ, có khi lại giúp gì cho sau này cũng nên. - Tomino vịn vai Nohara, nói bằng giọng điệu thích thú, nhưng đôi mắt y lại nhìn Nakamura bằng vẻ vô cảm, sắc lạnh. - Về thôi. - y nói, đặng quay gót ra về. Nohara: Ừm, đi. - cô đi theo, trói chặt kẻ đã dám cả gan đối đầu với hai người. Nakamura chỉ biết im lặng, không giãy giụa. Hắn ngoan ngoãn như một con voi đã bị buột dây thừng vào chân từ lúc nhỏ. Rời khỏi công viên giải trí, Tomino ca cẩm:Tomino: Đúng là đi đến đâu, rắc rối đến đó thật đấy. Hỏng hết buổi đi chơi.Nohara: Chịu thôi, lần sau đi tiếp nhé, Ryce? - cô nở nụ cười nhẹ. Y gật đầu.Tomino: Được chứ! Cả hai cô gái đi về cùng nhau. Quả là một cảnh tượng rất đỗi bình thường, nếu như Nohara không lôi tên Nakamura kia xềnh xệch trên đường làm biết bao con mắt cứ dòm ngó mỗi khi hai người đi ngang qua...
---------- Kết thúc chương 5 ----------
P/s: Có ai đoán ra được Nakamura Kao và năng lực Living Dead là gì không?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store