ZingTruyen.Store

[_BSD_] Luận về một sự tồn tại

Chương I - 1. Mộng mị

RoxXPlnwdkiler

Chương I: Ác Quỷ

Chap 1: Mộng mị

Hồi 1: Đổi chác

Tối.

Không phải là đêm, mà là một thứ tối đặc quánh, nhớp nháp, nặng nề, nuốt chửng lấy những tiếng khóc rấm rứt, khản đặc, bi ai, rồi lại để chúng rệu rã tan ra trong tiếng cười trầm khàn, vỡ vụn như vọng lên từ cổ họng mục rữa của những con quỷ đội lốt người.

Bóng tối ép sát lấy cơ thể, không còn là khoảng không vô hình mà là một sức nặng hữu hình, bóp nghẹt từng hơi thở. Không khí đặc sệt, bẩn thỉu, như thể mỗi lần hít vào đều kéo theo một cơn đau âm ỉ, dai dẳng, nghẹt thở.

Đêm.
Lạnh.

Cái rét buốt mùa đông ở nước Anh không đơn thuần chỉ lạnh, nó cắn xé, chậm rãi, thưởng thức. Lạnh, lạnh đến mức da thịt tê dại, từng thớ cơ co rút lại trong đau đớn, cái buốt len lỏi qua lớp quần áo mỏng manh, đâm thẳng vào xương tủy, gặm nhấm lấy từng mảnh cơ thể như một loài thú săn mồi đói khát.

Cái lạnh ai oán đến mức Kirie không còn phân biệt nổi đâu là da, đâu là máu.
Chỉ còn lại một cảm giác trơ lì, chết lặng như thể thân thể này sớm không thuộc về cô nữa.

Không có hơi ấm.
Không có ánh sáng.

Chỉ còn bóng tối và cái lạnh, hai thứ đan chặt lấy nhau, siết lấy Kirie, từng chút một, cho đến khi ngay cả ý niệm về sự sống cũng dần trở nên mờ nhạt.

Kirie không biết mình đã ở đây bao lâu. Thời gian không trôi, hoặc có lẽ...nó đã chết từ lâu rồi.

Có mùi kim loại trong không khí. Mùi ẩm mốc, mùi sợ hãi.
Cô co người lại, hai cánh tay gầy gò vòng chặt lấy đầu gối. Sàn nhà lạnh đến mức thấm vào tận xương tủy, ít ra còn ấm hơn là nằm trên bàn mổ, Kirie chỉ có thể tự an ủi mình, cô không còn chút sức lực gì để suy nghĩ, để phản kháng, thật là muốn chết quá đi...

Ở đâu đó rất gần, có tiếng thở. Không đều. Không biết là của ai.

Có ánh sáng.

Cũng không hẳn, chỉ là một vệt sáng mờ, yếu ớt rỉ ra từ khe hở phía trên mái của căn nhà kho xập xệ, tồi tàn được dựng tạm lên. Nó mỏng manh như chút hi vọng mà Danica mang lại cho Kirie vậy, nhưng thật thảm hại làm sao khi chính thứ ánh sáng ấy cũng soi rõ trước mắt Kirie song sắt chiếc lồng đang giam giữ cô. Chợt Kirie mở trừng mắt, ánh nhìn ghim chặt vào những song sắt ấy, rất lâu, lâu đến mức nhãn cầu khô rát, đau nhức, mỏi nhừ mà vẫn không dám chớp. Nếu nhắm mắt lại, cô sợ rằng mình sẽ không mở ra được nữa.

- "Cậu sao vậy Kirie?"

Cái chạm khẽ vào vai từ Danica khiến Kirie giật thót, chà, gọi là vai cũng không phải, thân thể cô giờ đây gầy guộc đến mức chỉ còn trơ lại khung xương, da thịt cô co rút, bám sát, ôm chặt vào người như sợ tuột mất những gì cuối cùng, tựa như khoác trên mình một lớp áo cũ sờn, còn đâu làn da mềm non, mịn màng, hồng hào của một đứa trẻ mới bảy tuổi cơ chứ.

Nhưng cái chạm của Danica thật nhẹ, thật ấm, mang lại cảm giác thật an toàn,...ít nhất là trong khoảnh khắc này, cái chạm ấy mang cảm giác như một lời an ủi vô hình với Kirie.

- "Không, không...mình ổn mà. Chỉ là hôm nay...mình thấy có gì đó không giống mọi ngày."

Lạ thay, trong năm tháng trời bị giam lỏng trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo này, Kirie đã quen với đói khát, với đòn roi, với những lời lăng mạ dồn dập không dứt. Ngày nối ngày trôi qua, vô vị, xót xa đến tê liệt. Nhưng hôm nay quái lạ trong lòng Kirie lại dâng lên một linh cảm xấu đến bất an, Sao vậy nhỉ.

Kirie tự trấn tĩnh bản thân, rời mắt khỏi khung sắt, quay đầu lại, bắt gặp Danica đang nhìn mình. Ánh mắt ấy của Danica...sao không giống ánh nhìn vô hồn của những đứa trẻ khác, cũng không mang theo sự sợ hãi quen thuộc. Con ngươi đen láy kia tỉnh táo một cách bất thường, sâu thẳm, đến mức khiến người ta có cảm giác, bên trong nó đang cất giấu một bí mật không thuộc về một đứa trẻ.

Danica chớp mắt, rồi ghé sát lại, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào làn khí ẩm lạnh.

- "Hôm nay tớ muốn nói cho cậu một bí mật." Cô bé do dự trong giây lát, bàn tay gầy gò siết chặt lấy vạt áo đã rách tả tươi.

- "Thật ra...tớ không hoàn toàn giống những đứa trẻ ở đây. Tớ có một năng lực."

- "Cậu,cậu...nói gì vậy?"

Một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy cả, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ thi thoảng có những tiếng rên rỉ khe khẽ của đám trẻ bị nhốt trong những chiếc lồng giống nhau xung quanh căn phòng. Kirie ngẩn người, nhìn sâu vào trong đôi mắt đen của Danica, cố gắng tìm ra điều gì đó, nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi đôi mắt ấy rốt cuộc là chứa đựng cái gì.

Danica thì vẫn im lặng nhìn Kirie rất lâu.

Ánh mắt cô bé lúc này không còn là ánh mắt trốn tránh hay sợ hãi như thường ngày, mà lặng lẽ, bình thản đến mức khiến Kirie thấy ngực mình siết lại.

- "Cậu học nhanh thật."
Danica nói khẽ, bằng tiếng Anh chậm rãi, rõ ràng.

Kirie khựng lại một giây, rồi đáp lại bằng thứ tiếng Anh còn vụng về, nhưng trọn vẹn câu chữ. Giọng cô bé nhỏ và run, như thể vẫn chưa quen với việc dùng ngôn ngữ này.

Danica mỉm cười. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười như hiểu rõ.

- "Năm tháng trước, cậu chỉ nói được tiếng Nhật."
- "Giờ thì cậu hiểu mình nói gì rồi."

Cô bé cúi xuống, dùng ngón tay vạch nhẹ lên nền đất đầy bụi bẩn, rồi xóa đi ngay, như thể sợ có ai nhìn thấy.

- "Mình có một năng lực."
Danica nói.
Kirie mở to mắt, tim đập dồn dập.
- "Nhưng nó không phải phép màu mà cậu đang nghĩ tới đâu. Tớ mà có thật thì đã đưa bọn mình thoát khỏi nơi này từ lâu rồi."

- "Nó chỉ có khả năng giúp người khác...nhìn rõ hơn thôi..."
- "Nhìn xem điều gì là có lợi cho họ."

Danica ngẩng lên, ánh mắt tối đi một chút.

- "Lợi ích mang sức nặng nhiều lắm Kirie à.."

Kirie nắm chặt lấy song sắt, đầu óc trống rỗng cả đi, mình không hiểu, không hiểu, không hiểu gì cả, thật khó hiểu quá.

-

*Chú thích*

【Năng lực: Lợi Kiến Hiển Minh】

Năng lực của Danica không tạo ra ý niệm mới, cũng không thao túng cảm xúc hay ý chí của người khác. Nó chỉ làm một việc duy nhất đó là khiến đối phương nhìn thấy lợi ích của chính mình một cách rõ ràng và trực diện.

Khi năng lực được kích hoạt, lời nói của Danica sẽ tự động sắp xếp thông tin trong nhận thức của người nghe, loại bỏ những yếu tố mơ hồ như cảm xúc, đạo đức hay tương lai xa. Thay vào đó, nó làm nổi bật lợi ích cụ thể, trước mắt, và khả thi nhất đối với cá nhân đó.

Người nghe không bị ép buộc, cũng không nhận ra mình đang chịu ảnh hưởng. Họ chỉ đơn giản đi đến kết luận rằng việc đồng ý là hợp lý, là lựa chọn tối ưu, là quyết định do chính họ đưa ra. Năng lực vì vậy không để lại dấu vết cưỡng ép, càng không thể bị phản kháng bằng ý chí.

Hiệu quả của Lợi Kiến Hiển Minh tỉ lệ thuận với mức độ ích kỷ và thực dụng của đối phương. Những kẻ đặt lợi ích cá nhân lên trên hết sẽ càng dễ bị dẫn dắt, bởi năng lực chỉ phơi bày thứ vốn đã tồn tại trong tư duy của họ.

Tuy nhiên, năng lực này không có tác dụng với những người đã từ bỏ hoàn toàn khái niệm được - mất, hoặc những kẻ hành động không cân nhắc lợi hại.

Mỗi lần sử dụng, Danica phải đánh đổi bằng sự hao mòn nhận thức, cảm giác trống rỗng trong đầu, sự suy giảm dần tinh thần và cảm xúc. Năng lực càng được dùng nhiều, tư duy của cô bé càng trở nên lạnh lùng và giống người lớn, một quá trình không thể đảo ngược.

Lợi Kiến Hiển Minh không phải năng lực để thay đổi thế giới, nhưng nó như một dạng thao túng tâm trí người khác, khiến họ bị che mắt, để từ đó điều khiển, đánh lừa, lợi dụng người khác bằng cách nâng cao lợi ích trước mắt lên một tầm vĩ mô, khiến họ không cân nhắc lợi hại mà răm rắp nghe theo sự điều khiển của mình.

-

Danica nghiêng người lại gần, giọng hạ thấp đến mức gần như thì thầm vào bên tai Kirie.

- "Cậu biết vì sao mà tất cả những đứa trẻ bị lũ buôn nội tạng này bắt đều không thể sống sót nổi hai tuần...Cậu thấy mà, tất cả đều bị mang lên đặt trên chiếc bàn kia, mổ xẻo, xằn xéo từng miếng thịt. Nội tạng chúng được mang đi bán sang Trung Quốc, hoặc cho mấy người lắm của, tỷ phú, triệu phú. Còn những đứa xinh đẹp một chút thì mang đến các buổi đấu giá của thế giới ngầm, hoặc làm thú vui ở các buổi tiệc hoan lạc, gớm giếc."

Danica tiến sát lại Kirie hơn nữa, tưởng như muốn dính chặt lấy cô bé, hòa làm một với nhau...

- "Có thể có những khái niệm cậu vẫn chưa hình dung rõ được, tớ cũng bằng tuổi cậu nhưng tỉnh táo hơn một chút Kirie, cậu lớn lên trong sự yêu thương, tớ lại sống trong cô nhi viện từ đó đến khi bị bắt cóc, nên cậu chưa cần biết nhiều giống tớ bây giờ đâu. Điều quan trọng tớ muốn nói là, Kirie, cậu có thắc mắc tại sao, tớ, cậu và Mike lại có thể thoi thóp mà sống qua tận năm tháng rồi không? Chúng ta lần đầu gặp nhau ở Myanmar, vậy mà bị 'vận chuyển' đi mấy quốc gia, giờ lại ren rét, co ro ở trời Âu, cậu biết vì sao không?"

Một khoảng lặng kéo dài. Kirie dần hồi tưởng lại cái ngày định mệnh đó. Chỉ một phút lơ là, khi bố cô - Fuzukawa Yukichi, khi đang trò chuyện với người thuê ông làm vệ sĩ ở sảnh khách sạn, đã không để mắt đến cô con gái nhỏ đang chơi một mình phía sau.

Chỉ một giây thôi, đôi bàn tay lạnh lẽo vồ ra từ trong hẻm tối, kéo Kirie đi, những móng tay sắc nhọn bấu chặt lấy da thịt cô bé, khiến làn da trắng ngần hằn sâu những vết đỏ, chằng chịt, kinh tởm. Cô bé bị tẩm thuốc mê, mất dần đi ý thức.

Lần đầu tiên tỉnh lại sau kí ức cũ kĩ đó, Kirie mở mắt giữa bóng tối đặc quánh, thấy mình bị nhốt trong một chiếc lồng sắt thô kệch như chuồng thú. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa hầm, đủ để cô bé nhận ra dọc hai bên là vô số những chiếc lồng giống hệt nhau, bên trong là những thân thể gầy trơ xương, bẩn thỉu, với những cặp mắt vô hồn dán chặt vào cô.

Giữa nơi tối tăm ấy, bộ váy trắng tinh, thuần khiết trên người Kirie trở thành một sự khác biệt lạc lõng và đáng sợ.

Trong lồng của cô còn có một cậu bé nhỏ, vàng vọt, nằm co quắp dưới sàn, phì phò thở ra từng hơi nặng nề. Và ở góc lồng, có một cô bé tóc đen, mắt đen, gầy gò nhưng vẫn giữ được chút sức sống hiếm hoi. Cô bé ấy nói điều gì đó bằng tiếng Anh, mà Kirie không thể hiểu.

Không có ngôn ngữ chung, họ dùng que gỗ vạch xuống nền đất những con số, những hình vẽ nguệch ngoạc, dùng tay múa máy ra hiệu trong tuyệt vọng. Phải rất lâu sau, hai cô bé mới hiểu được nhau.

Cô bé ấy tên là Danica, tám tuổi, người Philippines, đã ở đây ba tuần rồi.
Còn cậu bé kia là Mike, năm tuổi, cũng không biết đến từ đâu, cậu không nói chuyện, Danica nói thì mới biết cậu nhóc cũng đã bị nhốt ở đây ba tuần, cùng lúc với Danica.
Còn Kirie, bảy tuổi, là người Nhật.

Cũng chính từ Danica, Kirie mới biết được sự thật khủng khiếp về nơi này. Bọn buôn người không chỉ buôn bán trẻ em, hay lấy nội tạng mà còn có nhiều sở thích méo mó, quái dị, chúng sẽ lấy sự thống khổ trên nét mặt lũ trẻ làm thú vui mà thực hiện những hành vi tra tấn khủng khiếp, bỏ đói, và cái kết sẽ chờ đợi lũ trẻ sau cánh cửa hầm kia, bị đưa ra ngoài, ra khỏi căn hầm, đón lấy ánh sáng, nhưng đó chỉ là một phút giây ảo tưởng, khao khát sự tự do trước khi một lần nữa bị ném vào một địa ngục kinh hoàng khác. Thà rằng cứ ở lại đây bị mổ lấy nội tạng, đau đớn, nhưng sẽ có một cái chết hạnh phúc hơn nhiều.

Nghe những lời từ Danica khi ấy khiến Kirie không khỏi sợ hãi phát khóc, nhưng Danica đã ôm lấy cô, vụng về mà kiên nhẫn, vỗ về ôm lấy sự yếu đuối của Kirie.

Từ đó, họ ở bên nhau. Chia nhau hơi ấm khi lạnh, tựa vào nhau khi đau, nhường phần thức ăn ít ỏi cho Mike. Và khi Kirie lần đầu chứng kiến cảnh lũ buôn người lôi một đứa trẻ khác lên bàn mổ, thì chính Danica là người giữ chặt lấy cô, thì thầm rằng đừng nhìn, đừng nghe Kirie.

Giờ đây, trong chiếc lồng sắt ấy, Danica nhìn Kirie và nói rằng mình có một năng lực.
Và lần đầu tiên, Kirie nhận ra, có lẽ Danica chưa bao giờ chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Kirie nhìn Danica, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt của một đứa trẻ đã học cách tồn tại sớm hơn tuổi của mình.

- "...Cậu không sợ sao?" Kirie hỏi.

Danica im lặng một lúc rất lâu, rồi lắc đầu.
- "Có."
- "Nhưng sợ thì không giúp được gì cả." Cô bé tựa lưng vào lồng sắt, khẽ nói, như đang nói với chính mình.
- "Chỉ cần sống sót là đủ rồi."
- "Tớ đã dùng năng lực của mình để thuyết phục Kền Kền Đen, là người đàn ông cầm đầu lũ buôn người, chắc cậu cũng biết mà, lúc nào mấy tên canh gác cũng gọi ông ta là 'The Scavenger Vulture'."

-

*Chú thích*

The Scavenger Vulture - Kền kền ăn xác thối.
'kẻ rỉa xác trong hình hài con người'
The Black Vulture - Kền Kền Đen.
Hai cách gọi đều giống nhau, dùng để chỉ tên cầm đầu lũ buôn nội tạng, là một tên có máu mặt trong thế giới ngầm.

-

- "Tớ dùng năng lực thuyết phục ông ta giữ mạng sống cho mình, tớ nói rằng cậu xinh đẹp vậy, không nên chết oan uổng trên bàn mổ, ít ra cũng nên làm tiêu bản trưng bày trong nhà của một tên lắm tiền, bệnh hoạn nào đó, còn tớ thì hay mách lẻo về mấy lần bọn tay sai chơi đồ, phê thuốc mà không trông coi hàng hóa trong kho cẩn thận, bị thất thoát cho Kền Kền, nên ông ta vẫn thấy tớ có giá trị lợi dụng, ít nhất thì năng lực của tớ làm ông ta thấy như vậy."

Danica dừng lại một chút, rồi dùng tông giọng trầm hơn nói tiếp.

- "Tớ nói Mike bị viêm gan, chắc cũng chả sống được lâu, mà một phần tớ cũng hay giấu thằng bé vô góc tối, lũ đó cũng không để mắt đến mấy. Nhưng tớ nói thật, Mike không thể sống với bệnh gan nặng vậy được. Tớ cứ cố duy trì sự sống thằng bé...Kirie à, tớ thật tồi tệ quá, tớ không muốn Mike chết, ngàn lần cũng không, nhưng mà tớ yếu ớt quá Kirie, tớ lại chẳng thể cứu được Mike, tớ chẳng thể làm gì cả, không thể đưa bọn mình ra khỏi đây, Kirie à! Tớ sao lại thảm hại đến vậy cơ chứ"

Danica quỳ sụp xuống trước mặt Kirie.

Đầu gối gầy gò nện mạnh vào nền đất lạnh ngắt, phát ra một tiếng khô khốc, nhưng cô bé dường như không cảm thấy đau. Hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy vạt áo bẩn thỉu, run rẩy đến mức không thể giữ yên.

Nước mắt rơi xuống từng giọt, không thành tiếng, hơi thở đứt quãng, nghẹn lại trong cổ họng, như thể Danica đang cố nuốt ngược tiếng khóc vào trong. Bờ vai gầy run lên từng hồi, càng lúc càng dữ dội, cho đến khi tiếng nức nở bật ra, vỡ vụn, khàn đặc.

- "Tớ đã thử rồi..."
Danica lắc đầu liên tục, giọng vỡ ra.
- "Tớ đã nói đủ thứ...đã nghĩ đủ mọi cách...nhưng vẫn không đủ."

Cô bé úp mặt xuống nền đất, trán chạm vào lớp đất ẩm lạnh, như đang tự trừng phạt mình.

- "Nếu tớ mạnh hơn...nếu tớ giỏi hơn..."
- "Chỉ cần thêm một chút thôi..."

Những lời nói vỡ nát giữa các tiếng nấc, chẳng còn liền mạch.

- "Tớ không cứu được thằng bé..."
- "Tớ không cứu được ai cả..."

Danica co người lại, nhỏ bé đến mức như sắp tan vào bóng tối. Ở khoảnh khắc ấy, năng lực khiến người khác nhìn thấy lợi ích không còn tác dụng gì trước cái chết đang đến gần với một đứa trẻ năm tuổi, cùng hơi thở trở nên yếu dần từng ngày...

Danica khóc đến cạn hơi vì bất lực.
Kirie đứng sững trong giây lát. Rồi cô bé cũng quỳ xuống theo.

Kirie không nói gì. Cô chỉ vòng tay ôm lấy Danica, kéo cô bé sát vào ngực mình. Hai thân hình gầy guộc dựa vào nhau, run rẩy trong cái lạnh thấm vào xương, cắt vào thịt này.

Danica nắm chặt lấy áo Kirie, như bám vào thứ gì đó duy nhất còn tồn tại.

- "Xin lỗi..." Giọng cô bé nhỏ, khe khẽ.
- "Xin lỗi..."

Kirie siết chặt vòng tay hơn, trán tựa vào mái tóc rối của Danica.

Trong cái lồng sắt chật hẹp, chỉ có tiếng khóc của một đứa trẻ, và nỗi tuyệt vọng không cách nào thương lượng được.

Bỗng,
Cánh cửa hầm bật mở.

Tiếng kim loại va vào nhau chan chát vang lên, kéo theo mùi mồ hôi, mùi thuốc sát trùng và thứ mùi tanh tưởi quen thuộc đến mức khiến dạ dày Kirie quặn thắt. Những đứa trẻ trong các lồng sắt đồng loạt co rúm lại, như một phản xạ đã khắc sâu vào xương tủy.

Chúng đến rồi.

Tên cầm đầu bước vào trước. Hắn cao lớn, khoác áo đen, cổ đeo một sợi dây kim loại xỉn màu điểm xuyến một chiếc răng hổ Đông Dương to bự đã xứt mòn, bụi bặm theo năm tháng. Ánh mắt hắn lướt qua các lồng giam chậm rãi, lạnh lùng, như kền kền đảo quanh bãi xác.

Người ta gọi hắn là Kền Kền Đen.

Theo sau là sáu, bảy tên đàn ông khác. Chúng cười nói với nhau, chỉ trỏ, bàn bạc, như đang chọn hàng trong một cái chợ thối nát. Những ánh mắt dừng lại quá lâu trên từng thân thể gầy gò, từng chiếc bụng phập phồng thở yếu ớt.

Kirie biết.
Tất cả đều biết.

Hôm nay, chúng sẽ chọn con mồi.

Tiếng khóa lồng vang lên khô khốc. Cửa lồng của Kirie, Danica và Mike bị mở toang. Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ tay Kirie, kéo cô bé ra ngoài. Kirie chưa kịp kêu la thì đã bị lôi xềnh xệch trên nền đất lạnh. Mike bật khóc, Danica hoảng loạn lao tới.

- "Không-!"

Danica hét lên, giọng vỡ toác trong không gian nhà kho tối tăm.

Cô chắn trước mặt Kirie, hai tay dang ra, run rẩy nhưng không lùi bước.

- "Đừng đưa cô ấy đi!"
Danica gào lên bằng thứ tiếng Anh lẫn lộn, tuyệt vọng.
- "Lấy tôi đi! Xin đấy, xin mấy người. Tôi khỏe hơn! Nội tạng của tôi tốt hơn!"

Cả đám người khựng lại trong giây lát.

Kền Kền Đen nheo mắt nhìn Danica, rồi liếc sang Kirie. Ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn trên mặt cô bé, như bị níu chặt bởi mái tóc trắng lạc điệu giữa không gian đặc quánh, bởi đôi mắt xanh nhạt trong veo đến mức không nên tồn tại ở nơi bùn đất, máu me lẫn lộn này. Gương mặt của cô bé dính đầy bẩn thỉu, trầy xước, vậy mà những đường nét mong manh ấy vẫn hiện ra rõ ràng, sạch sẽ đến phi lý, như một thứ gì đó không thuộc về trần gian, bị lạc vào ổ rác thối rữa của con người.

Hắn bật cười khàn khàn.

"Con bé này...Chết thì phí quá nhỉ."

Lũ ác quỷ ấy chụm đầu vào xì xào to nhỏ với nhau sau lời nói của tên Kền Kền. Những cái đầu liên tục gật gù, cảm thán.
Một tên khác lại cười hô hố, nói rằng bán con nhóc tóc trắng này còn được giá hơn là lấy nội tạng đi.

Kirie được đẩy ngã sang một bên.

Danica thì không.

Một bàn tay khác túm lấy tóc Danica, giật mạnh, kéo cô bé về phía bàn mổ.

- "Không! Danica!"
Kirie gào lên, bò theo, hai tay bám chặt lấy vạt áo bạn mình. Nhưng cô bé yếu quá rồi.
Một cú đá hất Kirie ngã sấp, văng xuống đất. Một tên đè lên lưng cô, ấn đầu cô bé xuống nền, rồi giật ngược tóc lên.

- "Nhìn đi."
Hắn thì thầm sát tai Kirie.
- "Nhìn cho rõ."

Danica bị trói chặt lên bàn mổ.

Cô bé khóc. Gào tên Kirie. Van xin. Xin lỗi.
Tiếng khóc của Danica hòa lẫn với tiếng la hét của những đứa trẻ khác bị ép phải nhìn.

Chúng khoái trá.
Chúng không chỉ mổ lấy nội tạng.
Chúng muốn nghiền nát tinh thần của lũ trẻ để thỏa cái bệnh hoạn của chúng.
Một lũ ác quỷ.

Lưỡi dao lạnh lẽo hạ xuống.

Kirie gào đến khản cổ, giãy giụa đến rách cả cuống họng, nhưng tất cả vô nghĩa. Tiếng khóc dần yếu đi. Tiếng gọi tên Danica cũng nhỏ dần, đứt đoạn, cho đến khi chỉ còn lại một khoảng im lặng chết chóc.

Không ai rõ bao lâu đã trôi qua. Chỉ biết rằng, khi tiếng than khóc cuối cùng tắt hẳn, Danica không còn thở nữa.

Kirie nằm bất động trên nền đất. Đôi mắt mở trừng trừng, nhưng không còn nhìn thấy gì.

Khoảnh khắc ấy, không chỉ Danica chết. Một phần nào đó trong Kirie cũng đã chết theo, vĩnh viễn, không thể cứu rỗi.

-

Mùi ẩm mốc, tanh tưởi hoà lẫn của máu khô và dầu mỡ cũ xộc vào trong khoang mũi.
Kirie đã ngất lịm đi, cũng không biết chúng đã xử lí Danica đến đâu rồi. Nhưng khi một lần nữa mở mắt, cô vẫn thấy Danica nằm trên bàn mổ, chỉ là cô bé đã ngừng thở, nội tạng đã được xử lí 'sạch sẽ' đến mức chỉ còn lại xác xơ 'một chiếc vỏ rỗng'

- "Cô bé có đói không? Có đói không nào?!"

Tiếng nói ghê tởm ấy vang lên méo mó, quện cùng tràng cười khoái trá đến rợn người. Cơ thể tên Kền Kền run lên bần bật, những tiếng khục khặc bật ra khỏi cổ họng như không sao kìm nén nổi cơn phấn khích bệnh hoạn đang trào dâng.

Kirie cảm thấy hàm mình bị banh ra. Môi cô bị ép chặt. Một thứ gì đó dai, ấm, và tanh tưởi bị nhét vào khoang miệng, không chỉ một...rất nhiều đến nỗi miệng cô tê cứng đi...Cô gắng gượng mím chặt môi, cố gắng nôn ra, nhưng những cánh tay to lớn siết chặt cô, giữ lấy tóc cô, bắt cô phải chứng kiến, phải 'thưởng thức'...

Danica.

Cô bé tóc đen, đôi mắt lanh lợi giờ đây đã vô hồn, nằm trên bàn mổ, dưới ánh đèn dầu leo lét. Đám đàn ông cười khoái trá. Máu vương vãi trên nền đất.

Kirie nôn khan, nôn ra cả mật xanh mật vàng, nhưng không có gì để nôn. Rồi cô thấy một hình hài nhỏ bé, vàng vọt, run rẩy bò đến...

Mike.

Cậu bé năm tuổi gầy trơ xương, đôi mắt dán chặt vào bãi nôn. Cậu bé dùng hai bàn tay run rẩy, xúc lấy thứ kinh tởm đó...và bắt đầu ăn.

Tiếng cười man rợ của những kẻ buôn người hòa lẫn với tiếng khóc thảm thiết của chính cô bé bảy tuổi. Cô muốn hét lên. Cô muốn thiêu rụi tất cả. Cô muốn chết.

Cuối cùng.

Danica đã chết.
Mike cũng chẳng sống nổi.
Kirie đã tiêu hóa một phần cơ thể Danica.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store