ZingTruyen.Store

Bsd Kesinohana Hoa Anh Tuc

- Chào ngài, thủ lĩnh bóng tối của Yokohama.

Đưa tay lên ngực trái, Nyoko khẽ mỉm cười nhìn ông già gầy guộc ở trên giường.

- Tình nhân nhỏ của cậu sao Mori?

Lão ta hoàn toàn xem thường một người không có bất kì trong tay hơn nữa lại là phụ nữ như cô.

- Nào có chứ, quý cô đây là trợ lý của tôi. Nyoko, cô có thể ra ngoài chứ?

- Vậy tôi xin phép.

Mori Ougai hoàn toàn nhìn thấy tiềm năng từ con người này. Cô ta chẳng lưu luyến thứ gì, xuất thân giống như hư vô, hệt như đã có rất nhiều cuộc đời và đây chỉ là một trong thôi vậy.Nếu nắm được trong tay thì có lợi rất lớn, hoặc đơn giản là có thể đặt trong tầm mắt thôi. 

Rũ mắt nhìn lão già đang ngồi trên giường, gã bác sĩ thâm trầm suy ngẫm.

_____________

- Ai chà, con chuột lột dưới bùn đen nào đây?

Nyoko nhướn mày nhìn đứa trẻ tóc màu nâu hạt dẻ, tay chân quấn đầy băng, người lấm tấm máu đang cầm một khẩu súng chĩa về hướng này.

Ánh mắt đó....

Quả là bóng tối vĩnh cửu, là trời sinh giết chóc. Là mầm mống tốt, đem nó về sẽ khuấy đảo cái đầm vốn là nơi Mafia Cảng đang ngự trị.

Đứa trẻ tự dưng nhoẻn miệng cười rồi hỏi Nyoko:

- Tôi biết chị mạnh. Liệu chị có thể giết tôi chứ?

Nyoko mặt không biến sắc, chỉ nhàn nhạt ngước mắt nhìn thoáng qua sắc trời.

- Để xem nào, có lẽ là được nhưng tuyệt nhiên tôi không phải kẻ giết cậu. Đi cùng tôi đến nơi cậu sẽ tìm đến cái chết của bản thân.

Tiến đến chạm vào người cậu ta, lớp da do "Nhân sinh như mộng" biến mất. Cô nheo mắt nhìn, tự lẩm bẩm:

- Vô hiệu hóa năng lực à....

- Là "Nhân gian thất cách". Đi thôi nào, chị gái.

Cậu ta có vẻ phấn khích sau những lời kia của Nyoko.

- Trời sớm tối rồi, dĩ nhiên là phải đi nhanh nhưng trước hết....

Dùng tay đánh ngất cậu bé, cô đành phải cởi áo khoác bọc cậu ta lại rồi đưa về chỗ Mori Ougai.

Con đường này phải tự cậu ta phải đi. Đễn bước đường nào trong bùn lầy hay đi dưới ánh dương là do tự nhân quyết định. 

_____________

Lang thang kiểm tra một vài công việc của tổ chức, cô trở về nhà.

Một thằng nhóc ôm chặt áo cô ngồi ở cửa nhà. Đồ điên Mori Ougai, lão ta định bắt cô chăm sóc nó à?

- Bác sĩ đưa tôi đến đây và bảo từ giờ đây là nhà của tôi.

Nyoko khó chịu lầm bầm rồi mở máy ra kiểm tra mục tin nhắn.

"Dazai Osamu sẽ ở căn hộ đối diện cô, chiếu cố cậu ta khi cần thiết.

                                                                                                                    Mori Ougai"

- Tối nay ngủ nhà tôi đi Osamu. Căn hộ của cậu ngay kia và cũng chẳng có đồ gì trước khi cậu kiếm được tiền khi hoàn thành nhiệm vụ.

Dazai không đáp lại nhưng nhìn cậu ta hệt như một cái áo để trong xó rất lâu, chẳng có tí tươi mới nào cả. Tối ngày hôm đó, Nyoko chạy giấy tờ cho Tổ chức về thành viên mới nên chẳng chợp mắt chút nào.

Ngày hôm sau, lúc sớm tinh mơ Dazai nhỏ thức giấc thấy người phụ nữ cho cậu ta tá túc mắt thâm xì lại đang tự dặm phấn cho bản thân.

- Mặc áo đi Osamu, chúng ta đi làm nhiệm vụ đầu tiên với người hướng dẫn Nyoko này.

- Cô tên Nyoko? 

- Ừ, chỉ Nyoko thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store