ZingTruyen.Store

[BSD][Fic dịch] The only thing I know is that I don't know anything

Thứ duy nhất mà tôi biết đó chính là tôi chẳng biết gì cả

TramKhach



"Dazai?"

Nửa tỉnh giấc trên chiếc giường của mình, Chuuya có thể rõ ràng cảm nhận được một hơi thở nhẹ nhàng, một bàn tay dịu dàng lướt qua đuôi tóc màu đỏ của anh, cùng một loại cảm giác vui buồn lẫn lộn, một nụ cười nuông chiều trước khi dần chìm trở lại vào giấc ngủ.

"Bảo trọng, Chuuya."









"Tôi là Nakahara Chuuya và tôi nhận được lệnh triệu tập từ Boss."
Hai thành viên của Mafia Cảng mở cánh cửa văn phòng của Mori cho Chuuya.
"Boss, tôi là Chuuya. Tôi vào đây."
"Ahhh, Chuuya-kun, cảm ơn vì cậu đã tới."
Mori đặt một cuốn sách trở lại chiếc giá của mình và quay người lại để cho Chuuya một nụ cười đầy suy tính.
Chuuya bỏ mũ xuống trước khi đứng cách chiếc bàn của Mori vài feet.
"Ngài cần gì từ tôi, Boss?" Anh hỏi, nhưng anh vốn cũng đã rõ câu trả lời.
"Tôi cần cậu trả lời vài câu hỏi." Giọng nói của Mori nằm giữa cả sự nghiêm túc và thư thái khi ông ta trở lại bàn làm việc.
"Tất nhiên là được, Boss."
"Cậu có biết Dazai-kun đang ở đâu không?"
"Không, Boss." Kể cả nếu tôi có đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nói với ngài. Tôi nợ Dazai đủ nhiều để làm vậy, ít nhất là thế.
"Cậu ấy có nói gì với cậu không?"
"Không, Boss." Hắn ta chẳng bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì.
"Tôi hiểu rồi." Mori cười, nhưng ánh mắt ông ta thì chẳng hề ấm áp.
"Vậy tôi có cần phải nghi ngờ lòng trung thành của cả cậu không, Chuuya-kun? Dù gì thì câu cũng là - à không - từng là cộng sự của Dazai-kun mà."
"Không, Boss." Anh vẫn giữ điềm tĩnh suốt khoảng thời gian lặp lại những câu trả lời giống nhau, nhưng tâm trí anh thì lại đang gào thét.
"Hm... Sự bình tĩnh hiện tại của cậu gợi cho tôi nhớ tới Dazai-kun một chút," Mori nhận xét với phần nào sự thích thú lờ mờ trong giọng nói, và Chuuya bất ngờ chớp mắt khi được so sánh với Dazai. "Ngoại trừ việc cậu lễ phép hơn học trò của tôi. Cậu ấy luôn trông thật hờ hững bất cứ khi nào tôi dạy cho cậu ấy một bài học."
Chuuya không hề nhận ra bản thân đã rùng mình trước những lời đó. Anh hiểu khá rõ ý nghĩa đằng sau những từ cuối cùng. Bởi vì vào cuối những 'buổi học' ấy, Chuuya luôn là người chăm sóc những vết thương của Dazai và vào vài đêm, còn ấn môi mình vào chúng.
"Cậu có cần một bài học không, Chuuya-kun?" Lúc đầu Chuuya mở miệng, nhưng anh không thể trả lời chính xác rằng có hay không, cho nên anh không trả lời, khi đôi mắt màu xanh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ đầy thận trọng của Mori. Khóe môi ông ta cong lên.
Mori đứng lên khỏi ghế và bước thẳng tới chỗ Chuuya. "Cậu có thể cho tôi mượn một trong những con dao của mình chứ?" Đó không phải là một yêu cầu, mà đó là một mệnh lệnh, và Chuuya tuân theo, trao cho Mori một con dao.
"Cảm ơn. Cậu biết vâng lời hơn nhiều so với Dazai." Mori nói, một cách hài lòng. Chuuya trở nên căng thẳng, nhưng không hề đáp lời khi Mori đứng đằng sau, tháo chiếc vòng đeo quanh phần cổ mảnh khảnh và nhợt nhạt của mình, và đặt nó trên bàn gỗ. Anh nhắm mắt lại chờ đợi, Đột nhiên, lưỡi dao lạnh lẽo dí sát ngay cổ họng Chuuya và anh có thể cảm nhận được hơi thở của Mori phả vào tai mình.
"Chuuya-kun, không có Dazai, cậu không được phép dùng Ô Uế."
Tôi biết.
Những ký ức khi Dazai cứu mạng anh chỉ bằng việc tóm lấy cổ tay lướt qua tâm trí của Chuuya.
"Tôi cũng không phải lo lắng về năng lực của cậu đấy chứ, Chuuya-kun? Chẳng có ích gì khi sở hữu một năng lực mà ta không thể kiểm soát."
Những câu từ lạnh lẽo âm vang trong đầu Chuuya, những lời ấy chính là suy nghĩ của anh - được nói ra rất rõ ràng bởi người khác.
Mori cắt một đường màu đỏ trên làn da của anh và Chuuya có thể cảm nhận được phần máu ấm áp rỉ ra từ cổ cho tới xương đòn. "Tôi muốn những gì tốt nhất dành cho Mafia Cảng và tôi chẳng băn khoăn gì về việc phải giết những thành viên không cần thiết và không trung thành với tổ chức."
Lưỡi dao ấn sâu hơn một chút vào cổ họng và Chuuya cau mày.
Đây không phải là một hình phạt, mà đây là một lời cảnh báo rằng lưỡi dao sẽ có thể còn được ấn sâu hơn nếu Chuuya lựa chọn sai lầm trong tương lai. Và Chuuya hiểu tại sao Mori lại nghi ngờ về lòng trung thành và năng lực của anh sau khi Dazai rời đi.
Anh không thể kiểm soát Ô Uế.
Anh không thể trả lời câu hỏi của Mori.
Anh không thể đưa ra những chiến lược như Dazai.
Anh còn không thể nói được những gì mà Dazai nghĩ, trong khi cộng sự của anh lại có thể đọc anh giống như một cuốn sách.
Chuuya biết chứ, bởi vì anh chính là người phải sống với những sự thật đó, và anh hãy còn chẳng biết bất cứ điều gì. Những suy nghĩ của anh lan quá rộng, anh quên cả cảm giác ngứa ran cùng sự ớn lạnh của lưỡi dao kề trên cổ mình.

"Nhưng tôi không muốn mất đến hai thành viên quan trong của Mafia Cảng, đặc biệt là trong một khoẳng thời gian ngắn. Cậu vẫn là một năng lực gia quý giá và tôi thì không thực sự mong rằng cậu sẽ chết, Chuuya-kun." Chuuya nhận thấy tông giọng mềm mại của Mori trong vài chữ cuối cùng. Ông ta di chuyển con dao rời khỏi cổ Chuuya và trao lại nó cho anh trước khi quay trở lại ghế của mình và trả chiếc choker về.

"Chuuya-kun, để phòng ngừa, sẽ có tai mắt ở khắp nơi theo dõi cậu cho tới khi tôi thấy rằng cậu đáng tin một lần nữa. Chúng tôi không muốn bất cứ ai ngoài kia biết bất kỳ thông tin quan trọng nào hoặc là cậu hợp sức cùng Dazai-kun bằng bất cứ cách nào, cho nên đừng làm điều gì khiến cậu có vẻ đáng nghi."

"Tôi hiểu, Boss."

"Tốt, cậu có thể đi. Chúc buổi tối tốt lành."

Chuuya cúi đầu một cách lịch sự và rời khỏi văn phòng của Mori.

Các thành viên của Mafia Cảng để ý tới chiếc cổ đẫm máu của Chuuya, nhưng họ chẳng nói bất cứ điều gì khi anh bước về phía thang máy. Thứ này, Chuuya nghĩ khi những ngón tay uyển chuyển lướt nhẹ theo cổ họng, chẳng là gì so với những gì Dazai đã làm. Chuuya chưa hề khóc, bởi vì khóc cũng đồng nghĩa với việc Dazai đã thực sự rời đi, và Chuuya thực sự không thể chấp nhận sự thật đó. Anh thậm chí còn chẳng biết mình cảm thấy gì ngay lúc này. Anh chỉ thấy mệt mỏi.

Anh phải bước trở lại căn hộ của mình bởi vì có ai đó đã cho thổi bay chiếc xe của anh. Chiếc xe mà anh đã thử, những cũng đã thất bại khi cố dạy Dazai – kẻ dở hơi cuồng tự tử đó – cách lái xe, chiếc xe nơi mà họ chia sẻ với nhau những nụ hôn bí mật và nụ cười hiếm hoi...

Một sự giải thoát tuyệt vời.



~

Đã ba giờ sáng khi Chuuya nằm trên giường cùng với điện thoại của mình, ánh sáng chiếu lên gương mặt khi anh nhìn chằm chằm vào những tin nhắn của mình từ cái đêm Dazai rời đi.


Dazai, ngươi ở đâu?

Ngươi có ổn không?


Xin lỗi, số máy quý khách muốn truy cập đã bị

ngắt kết nối hoặc không còn hoạt động.


Người nghiêm túc thật đấy à? Đây là một trò đùa đúng không?

Thằng khốn!


Xin lỗi, số máy quý khách muốn truy cập đã bị

ngắt kết nối hoặc không còn hoạt động.


Tại sao thế hả?


Xin lỗi, số máy quý khách muốn truy cập đã bị

ngắt kết nối hoặc không còn hoạt động.



Tại sao? Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại chẳng ai trả lời anh, vì câu trả lời luôn luôn phức tạp.

Chuuya thở dài và nhắm mắt lại, gào thét bên trong mình. Chờ đợi Dazai trả lời tin nhắn của anh giống như chờ đợi những tiếng vọng không bao giờ tới. Anh luôn biết rằng Dazai có chuyện gì đó không ổn, nhưng anh không biết đó là gì. Anh biết anh chẳng thể giúp Dazai, nhưng anh vẫn cố, anh thực sự đã cố. Cái chết của Odasaku chính là giọt nước tràn ly đối với Dazai, và thằng khốn đó cuối cùng cũng đã rời bỏ Mafia Cảng, rời bỏ Chuuya. Chuuya chỉ có thể hy vọng hắn sẽ tìm thấy điều mà mình tìm kiếm dù tên đó đang ở chỗ quỷ nào. Anh mở đôi mắt mình để nhìn những tin nhắn thêm một lần nữa, và anh cảm thấy nước mắt từ từ chảy dài xuống má khi ngón tay chạm vào màn hình điện thoại.



Bảo trọng, Dazai.

Xin lỗi, số máy quý khách muốn truy cập đã bị

ngắt kết nối hoặc không còn hoạt động.





______________________________________________________

Đôi lời dịch giả: 

Trước khi đọc oneshot này, tôi vẫn còn rất ngốc, rất.. thô và có phần hơi quá khích về việc ship Soukoku, tôi nhận thấy vậy. Tôi rất ngây thơ mà suy nghĩ, chỉ biết mối quan hệ thế này, mối hạn hệ của họ thế kia. Tôi của lúc đó hẳn phải công nhận là nông cạn lắm, có khi còn dọa sợ người khác, hoặc khiến người khác nhìn vào thấy ghét mặt cũng nên. Sau đó, tôi đọc oneshot này. Và tôi đã nhận ra. Dù đây chỉ là Oneshot, dù đây chỉ là headcanon. Ngay cả khi Soukoku không phải một cp thật, thì sự thực là họ vẫn có ý nghĩa với nhau. Là kẻ thù và chiến hữu, mối quan hệ song song tồn tại đó mới đặc biệt nhường nào.  Ít nhất tôi có thể nói trong mỗi người, người kia đều có chút ít quan trọng. Và nếu như thế thì..? Tôi mới hiểu thấy rằng Chuuya trong thời gian đó, bốn năm đó, dù anh có ngầu bao nhiêu, vĩ đại bao nhiêu, mạnh mẽ bao nhiêu cũng đã phải tự học cách đứng lên, tự đương đầu để còn mạnh mẽ hơn nữa, cất lại những đau đớn, để cứng cỏi hơn, dù có mệt mỏi và khó khăn đến thế nào.

Anh là kiểu người kiêu ngạo rất cao, đau khổ không nói, mệt mỏi không kêu. Nên tôi mới luôn nói bóng dáng của anh thực sự rất sáng. Chói mắt cũng như tính cách của anh, sở thích của anh, và đẹp đẽ vô cùng.

Nên tôi mới yêu Chuuya nhiều lắm.

Mong mọi người có thể tận hưởng câu chuyện một cách trọn vẹn *cúi đầu*.

Fact vui: Ban đầu tôi định để Chuuya xưng mày - tao cho nó... đúng chất. Nhưng về sau thấy cứ thế nào nên mới để như cũ. Thật muốn hôm nào đó xưng đúng kiểu này mà...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store