ZingTruyen.Store

Bsd Fanfic Soukoku Tong Hop Vun Vat

A/N: Món quà tặng Đèn, vì Đèn đã cố gắng thật nhiều.

Đèn luôn tỏa sáng ấm áp vừa đủ. Fic này viết thật vội thật lung tung híc, nhưng thật sự yêu quý Đèn/Lài nhiều.

________________________________
Thứ Dazai thiếu mỗi đêm là một giấc mơ sâu.

[Bước vào thế giới trong mơ để sống tiếp?]

[Có] – [Không]

Mỗi đêm đều có hai lựa chọn như vậy.

Giấc mơ là thứ con người cần để tái tạo lại khả năng của não bộ sau một ngày vận hành. Nếu chọn không mơ, tâm trí Dazai sẽ rơi vào khoảng không và dòng suy nghĩ vẫn chạy vô định ở đó kể cả khi ngủ. Việc này sẽ khiến não chết dần.

Thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Không phải lúc nào con người cũng lựa chọn nhìn thấy một giấc mộng trong đêm dài. Rất nhiều người lựa chọn bỏ qua những giấc mơ, tuy không ai bỏ qua hoàn toàn…

[Không]

Hắn chọn lựa rồi nhắm mắt lại, để mặc tâm trí chìm vào khoảng trống.

Dazai bỏ qua hoàn toàn những giấc mơ. Hắn nghĩ mình làm vậy để chết, dù lựa chọn này khiến hắn mệt mỏi. Hắn thường nghĩ mình làm vậy vì chẳng cần níu kéo sự sống.

Nhưng đôi lúc, trong luồng suy nghĩ vô định vẫn trôi qua dẫu đã nhắm mắt, đọng lại một cái tên. Thỉnh thoảng, Dazai nghe Chuuya vẫn còn sống.

Vì hắn chọn không mơ, anh vẫn sống.

Đôi lúc, hắn thoáng nghĩ đó cũng là một lí do.

.
.
.

Đôi lúc, Chuuya lưỡng lự khi đứng trước lựa chọn có nên mơ hay chăng. Lựa chọn anh đưa ra cũng xen kẽ nhau, ngày có ngày không. Vì anh cần tỉnh táo để xử lí công việc, thế nên những giấc mộng tái tạo năng lượng là thứ không thể thiếu. Vậy vì sao lại tồn tại lựa chọn “Không”? Chẳng phải lựa chọn “Có” là điều đương nhiên sao?

Chẳng ai trên thế giới này chọn mơ mỗi đêm, vì cái giá của nó đủ lớn để phân vân.

Đôi lúc, khi đi ngang qua tán cây thứ sáu trên một con đường rất đỗi bình thường, Chuuya thầm nghĩ mình sẽ bỏ qua giấc mơ hôm nay. Chẳng phải lí do gì quá lớn, chỉ là dưới tán cây thứ sáu ở một con đường vắng vẻ, Dazai từng bảo:

“Đi uống hôm nay vậy…”

Hắn nhìn về phía mấy nhánh cây, híp mắt lại. Màu nâu sòng của cành cây lắng cặn giữa nền lá xanh mướt, in lại trong đáy mắt hắn.

“… Tự dưng hôm nay tôi lại không muốn tìm nơi tự tử.”

Màu của Dazai lắng lại trong đáy mắt Chuuya.

Hôm ấy Dazai không chọn chết đi, có lẽ hắn ngẫu hứng nghĩ thế. Chỉ vì một ngày như thế thôi, Chuuya bỏ qua vài cơn mơ, rồi vài cơn mơ nữa, cho đến lúc đánh đổi nhiều cơn mơ.

Bởi những giấc mơ lấy năng lượng từ vòng đời của người quan trọng nhất. Có thể là cha mẹ hay bất kì ai. Những người cô độc sẽ ở vị trí cân bằng, không ai lấy tuổi đời của họ, nhưng họ cũng sẽ chẳng có ai làm nguồn năng lượng cho giấc mơ. Thế giới sẽ không đưa ra lựa chọn cho những người ấy, họ rồi cũng sẽ chết nhanh.

Song, là họ có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều.

Chuuya bước qua tán cây thứ sáu trên con đường giữa góc phố không mấy ồn ã, nghĩ thế.

Những khi đi ngang qua đó, anh quyết định bỏ qua giấc mơ sắp tới.

[Không]

Anh không gọi Dazai là người quan trọng nhất, nhưng anh cũng chẳng đánh cược. Không biết đó là hắn hay ai, nhưng anh không đánh cược tuổi đời của một người cho những giấc mơ hằng đêm. Là ai cũng thế thôi. Lí do Chuuya cân bằng những giấc mơ là do anh xem trọng sự sống của người khác. 

Nhưng đôi lúc, trong luồng suy nghĩ vô định vẫn trôi qua dẫu đã nhắm mắt, đọng lại một cái tên. Thỉnh thoảng, Chuuya nghe Dazai vẫn còn sống.

Vì anh chọn không mơ, hắn vẫn sống.

Đôi lúc, anh thoáng nghĩ đó cũng là một lí do.

Đôi lúc, họ có cùng một lí do. Chỉ là một cái tên giữa hư vô.
.
.
.

“Chuuya.”

Dazai mỉm cười gọi tên anh trong một ngày trời không thể đổ mưa. Mây đen vẫn vần vũ trên bầu trời Yokohama, nhưng mưa không thể tách mây rơi xuống. Tất cả như bị mắc kẹt lại lưng chừng.

Hắn đứng trước mũi xe vẫy tay khi Chuuya định phóng xe đi sau nhiệm vụ của mình.

“Tránh ra trước khi ta cán qua ngươi.”

“Cậu định ra cảng biển à?” – Dazai lờ qua lời cảnh cáo, rồi bước sang một bên.-  “Tôi cũng sẽ ở đó, hẹn gặp lại.”

Thật phiền phức, Chuuya nghĩ thế trước khi phóng xe đi. Anh vẫn thích dạo quanh phố đêm với chiếc xe của mình.

Ban nãy anh có định đến cảng biển hay không?

Chuuya đứng nhìn biển đêm, một lúc dài, thật dài, bỏ qua câu trả lời. Có lẽ có, cũng có lẽ là không, câu trả lời lửng lơ ấy nên bỏ qua.

“Chuuya.”

Rất lâu sau, khi Chuuya chuyển sang ngồi xuống nhìn biển, anh mới nghe tiếng Dazai lần nữa. Hắn thở hơi gấp, có lẽ đã chạy một quãng rất dài để đến đây. Tiếng lạo xạo của mây đêm cọ nhau trên mặt biển mờ dần đi bởi tiếng bước chân của Dazai. Chuuya khá ngạc nhiên vì mình lại nghe thấy tiếng chân của hắn rõ ràng và kĩ càng như vậy. Tiếng bước chân của những ngày Dazai còn sống, chẳng biết có phải là một lí do?

“Đã để cậu đợi lâu.”

Dazai hồ hởi ngồi xuống cạnh Chuuya, có phần loạng choạng. Anh đoán nhiệm vụ của hắn hôm nay khiến chân hắn bị thương rồi.

“Ta chưa từng bảo sẽ đợi ngươi.”

“Vậy vì sao cậu ở đây chứ?”

Dazai nói trong tiếng cười, nghe bỡn cợt đến bực mình.

“Lựa chọn ngẫu nhiên.”

Chuuya đưa ra đáp án làm hắn còn cười lớn hơn, át cả tiếng còi tàu trên mặt biển. Anh nghe kĩ càng và rõ ràng biết mấy, vậy nên càng bực mình hơn.

“Ừ, tất cả đều là lựa chọn ngẫu nhiên thôi ha.”

Dazai nói như tự khẳng định với bản thân, rồi im lặng một quãng dài. Anh không hiểu được lí do hắn chọn làm phiền anh hôm nay thay vì gieo mình xuống biển lúc này.

“Chuuya…”

Hắn ngả đầu lên gối và gọi vọng qua. Tiếng gọi đó làm anh nghiêng mắt nhìn. Đôi lúc, Chuuya  vẫn nhớ Dazai của lúc này. Ở tương lai, trong những ngày hắn đi xa, hay những ngày chính anh bỏ thời cũ, Chuuya vẫn nhớ Dazai của một buổi trời không đổ cơn mưa. Ánh mắt hắn lắng lại một hình ảnh. Như cách Dazai nhìn nhánh cây đỡ lấy mảnh lá xanh mềm sẽ rơi rụng một ngày không xa, hắn nhìn anh. Tựa như nhìn một thứ mắc kẹt lại giữa không gian này, đỡ lấy sự sống mỏng manh nào đó.

Tựa như giữa thế giới này, Dazai lọc qua những màu sắc sáng trong, giữ lại điều bình thường vững vàng nhất, dù sẫm màu tối tăm.

Đó chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên thôi.

“… Tôi mệt.”

Dazai kết thúc câu nói, cùng một nụ cười. Kể cả việc lắng nghe lời này, cũng là lựa chọn ngẫu nhiên của Chuuya thôi.

Hắn bảo mệt, sau khi gọi một cái tên. Chỉ ngẫu nhiên biết đến, nhưng lại là lí do cho những cơn mơ bị bỏ qua.

“Do ngươi ngu ngốc chạy bộ tới đây với vết thương.”

“Nếu tôi ngủ bây giờ, cậu sẽ ở lại phải không?”

Dazai dần ngả người nằm xuống, đặt ra một câu hỏi. Tiếng hắn vọng tới từ phía sau. Lần này, chẳng rõ vì sao Chuuya lại biết câu trả lời, rất rõ ràng.

“Mơ đi, Dazai.”

Dazai bật cười trước lời đáp có vẻ khiêu khích đó, rồi nhắm mắt lại. Dần dần thiếp đi giữa trời mịt mù, bên cạnh Chuuya.

Thứ Dazai thiếu mỗi đêm là một giấc mơ sâu, để giữ hắn có thể sống dài, nhưng hắn lựa chọn bỏ qua.

Anh bảo, hắn mơ đi.

Nói thế, nhưng Chuuya cũng chẳng biết lần này Dazai lựa chọn ra sao.

[Bước vào thế giới trong mơ để sống tiếp?]

...

Anh tựa đầu vào gối và dần khép mắt, đưa ra lựa chọn của mình.

Dù chỉ ngẫu nhiên biết đến, nhưng anh chọn không sống dài ở một thế giới đánh đổi bởi cái tên một người. Vừa đủ, cùng nhau là được.

Dẫu bầu trời hôm nay đổ nắng tràn trên con phố bình thường, hay bầu trời ngày mai mịt mù không cách nào khóc lên, nếu Dazai sống tiếp vì chọn lựa những cơn mơ, Chuuya cũng sẽ ở lại đây. Đó là câu trả lời rõ ràng, kĩ càng nhất.

Chỉ là, chẳng ai biết được lựa chọn của đối phương ngày hôm nay. Cũng như cả hai chẳng biết, không có thứ gì ngẫu nhiên nữa, kể từ khi thế giới của họ đọng lại một cái tên. 

[Bước vào thế giới trong mơ để sống tiếp?]

[Có] – [Không]

[Dazai/Chuuya]

Đôi lúc, họ có cùng một lí do. Chỉ là một cái tên giữa hư vô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store