ZingTruyen.Store

Bsd Fanfic Allchuuya Tu 13 Den 16

Toji Fushiguro là một kẻ thực dụng và có phần chai sạn với cảm xúc, nhưng có một điều luôn khiến hắn ta phải nhếch mép cười một cách đầy thích thú: sự chênh lệch chiều cao rõ rệt giữa hắn và Nakahara Chuuya.

Không phải hắn có ý chế giễu ác ý (dù đôi khi lời nói của hắn có thể khiến người khác nghĩ vậy). Mà là hắn thực sự thấy cái sự tương phản giữa vóc dáng nhỏ bé, gọn gàng của Chuuya và sức mạnh khủng khiếp cùng tính cách nóng nảy như lửa của cậu ta thật... thú vị. Và thành thật mà nói, cái chiều cao "khiêm tốn" đó của Chuuya đôi khi cũng mang lại cho Toji không ít "lợi thế" trong việc trêu chọc lẫn thể hiện sự chiếm hữu theo cách rất riêng của hắn.

Ví dụ như lúc này, Chuuya đang cố gắng lấy một cuốn sách cũ trên tầng cao nhất của giá sách khổng lồ trong phòng làm việc tại căn hộ của họ. Cậu nhón chân hết mức, tay với lên cao nhưng vẫn còn thiếu một khoảng ngắn. Cậu bắt đầu cau mày, lẩm bẩm chửi rủa cái giá sách chết tiệt và cả cái chiều cao chết tiệt của mình.

Toji đứng dựa ở cửa, khoanh tay, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó với một nụ cười ẩn ý từ nãy giờ. Hắn không hề có ý định giúp đỡ ngay. Hắn thích nhìn bộ dạng loay hoay và sắp sửa nổi điên của "ông chủ nhỏ".

"Cần ghế không, Chuuya-san?" Toji cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu có phần châm chọc.

"Im đi!" Chuuya gắt, quay lại lườm hắn. "Tôi tự lấy được!" Cậu quay lại, định dùng trọng lực một cách kín đáo để kéo cuốn sách xuống.

Nhưng Toji đã bước tới ngay sau lưng cậu. Hắn không cần nhón chân, chỉ cần vươn cánh tay dài của mình lên là đã dễ dàng lấy được cuốn sách. Nhưng thay vì đưa cho Chuuya, hắn lại giơ cuốn sách lên cao hơn một chút, ngay trên đầu Chuuya.

"Tìm cuốn này à?" Hắn nhướn mày, nụ cười càng thêm rõ vẻ trêu tức.

"Trả đây!" Chuuya tức giận nhảy lên cố giật lấy cuốn sách, nhưng Toji chỉ cần nhấc tay cao thêm chút nữa là cậu hoàn toàn bất lực. Trông cậu lúc này không khác gì một chú mèo con đang cố vồ lấy món đồ chơi bị treo cao.

"Nói 'làm ơn, Toji-sama' đi rồi tôi đưa," Toji cười nói.

"Mơ đi! Trả đây ngay!" Chuuya gầm gừ, bắt đầu dùng sức mạnh trọng lực nhẹ để kéo cuốn sách xuống.

Thấy Chuuya sắp nổi giận thật sự, Toji mới thôi không trêu nữa. Hắn hạ cuốn sách xuống, đưa cho Chuuya. Nhưng khi Chuuya vừa giật lấy cuốn sách, Toji lại nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng.

"Này! Làm cái gì thế?! Thả xuống!" Chuuya hoảng hốt vùng vẫy trong vòng tay Toji.

"Yên nào," Toji nói, giọng trầm xuống. Hắn ôm Chuuya một cách chắc chắn, áp sát vào người mình. Hắn thích cái cảm giác này – Chuuya hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay hắn, nhỏ bé và có phần... dễ thương khi đang tức giận vùng vẫy như vậy. Hắn cúi xuống, tựa cằm lên mái tóc màu cam mềm mại. "Chỉ là muốn ôm một lát thôi mà."

Chuuya ngừng vùng vẫy, mặt đỏ bừng vì tức giận và cả sự gần gũi bất ngờ. Cậu cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của Toji sau lưng mình, hơi thở ấm áp của hắn phả trên đỉnh đầu. Dù rất ghét bị trêu chọc về chiều cao và bị đối xử như trẻ con thế này, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, ở trong vòng tay của Toji lại có một cảm giác an toàn đến lạ. 

"Nặng chết đi được, thả tôi xuống!" Chuuya lầm bầm phản đối cho có lệ, nhưng người thì lại hơi dựa vào Toji nhiều hơn một chút.

Toji bật cười khe khẽ. "Nặng gì chứ? Nhẹ hều." Hắn siết nhẹ vòng tay. "Với lại, thế này thì cậu không cần phải nhón chân lấy đồ nữa, đúng không?" Hắn lại tiếp tục trêu.

"Anh!" Chuuya tức tối thúc cùi chỏ ra sau nhưng bị Toji dễ dàng giữ lại.

Toji xoay người Chuuya lại đối mặt với mình, vẫn giữ cậu trong vòng tay. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang phụng phịu vì tức giận kia. Chuuya phải ngước mắt lên khá nhiều mới nhìn thẳng được vào mắt hắn. Khoảng cách chiều cao rõ rệt khiến cậu càng thêm khó chịu, nhưng cũng tạo ra một sự căng thẳng đầy thu hút giữa họ.

"Sao nào?" Toji hỏi khẽ, khóe môi cong lên. "Ghét việc tôi cao hơn cậu lắm à?"

"Đương nhiên rồi!"

"Nhưng nhờ vậy..." Toji cúi xuống thấp hơn, môi gần như chạm vào môi Chuuya, "...tôi mới có thể làm thế này."

Rồi hắn hôn cậu. Một nụ hôn sâu, không hề dịu dàng mà mang đầy vẻ chiếm hữu và cả sự thích thú của kẻ bề trên. Chuuya bị bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cuốn theo, bàn tay nắm chặt lấy áo Toji. Sự chênh lệch chiều cao khiến cậu phải hơi nhón chân lên để đáp lại nụ hôn đó, một hành động càng khiến Toji thêm phần hài lòng.

Khi nụ hôn kết thúc, Toji nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi môi hơi sưng của Chuuya với vẻ thỏa mãn. Hắn thích cái cách Chuuya phải ngước nhìn hắn, thích cái cách cậu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn về mặt thể chất như thế này.

"...Thả tôi xuống," Chuuya nói khẽ, giọng đã bớt đi vẻ tức giận.

Lần này thì Toji nghe lời, nhẹ nhàng đặt Chuuya trở lại sàn nhà. Chuuya lập tức lùi lại vài bước, chỉnh lại quần áo và tóc tai, cố gắng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày dù hai má vẫn còn đỏ ửng.

Toji chỉ đứng đó nhìn, nụ cười nửa miệng vẫn còn trên môi. Hắn biết Chuuya ghét bị trêu về chiều cao, nhưng hắn cũng biết đó là một phần không thể thiếu trong trò chơi quyền lực và tình cảm đầy mâu thuẫn giữa họ. Và hắn thì hoàn toàn tận hưởng mọi lợi thế mà sự chênh lệch đó mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store