ZingTruyen.Store

Bsd Fanfic Allchuuya Tu 13 Den 16

Osamu Dazai là một kẻ phức tạp, một bậc thầy thao túng với tâm trí như một vực thẳm không đáy. Hắn ta tìm thấy niềm vui trong việc trêu chọc người khác, trong những kế hoạch tự tử cầu kỳ và trong sự hỗn loạn nói chung. Nhưng có một bí mật, một điểm yếu, một cơn nghiện kỳ lạ mà không ai biết đến, kể cả nạn nhân trực tiếp của nó: Dazai nghiện mùi hương của Nakahara Chuuya.

Đó không phải là một thứ mùi thơm ngọt ngào hay quyến rũ theo kiểu thông thường. Mùi của Chuuya là một sự pha trộn kỳ lạ: mùi rượu vang đắt tiền luôn thoảng trên áo khoác, mùi thuốc súng khét nhẹ sau mỗi nhiệm vụ, mùi da thuộc từ đôi găng tay, một chút mùi kim loại hay ozone như thể năng lượng trọng trường luôn âm ỉ quanh cậu ta và trên hết là mùi của chính Chuuya – mùi của sự sống mãnh liệt, của cơn giận dữ bùng nổ, của lòng kiêu hãnh không bao giờ tắt. Đối với Dazai, người luôn tìm kiếm cái chết và bị bao quanh bởi sự trống rỗng, mùi hương đó giống như một liều thuốc, một sự xác nhận về sự tồn tại, một thứ gì đó thật đến mức gây nghiện. Nó làm dịu đi những ý nghĩ đen tối, mang lại một cảm giác bình yên méo mó mà hắn không tìm thấy ở bất cứ đâu khác.

Và vì cơn nghiện đó, Dazai luôn tìm mọi cách để được ở gần Chuuya.

"Oi Chuuya~, đưa tôi xem bản báo cáo đó~" Dazai nói, nhoài người qua bàn làm việc của Chuuya, cố tình áp sát vai mình vào vai cậu.

"Tránh xa ra!" Chuuya gắt lên, dịch ghế ra một cách khó chịu. "Tự lấy mà đọc!" Cậu không hiểu sao tên khốn này lúc nào cũng thích xâm phạm không gian cá nhân của cậu như vậy.

Dazai bĩu môi, nhưng trong lòng lại khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng lưu giữ mùi hương đặc trưng kia. Aah... Đúng là nó rồi.

"Chuuya~ Cái cà vạt của cậu bị lệch kìa," Dazai lại nói trong một lần khác, tiến tới và "tốt bụng" chỉnh lại chiếc cà vạt vốn đã hoàn hảo của Chuuya, ngón tay cố tình sượt qua cổ áo cậu.

"Biến đi!" Chuuya hất tay Dazai ra, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Đừng có động vào người ta!"

Trong các nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ đòi hỏi phải ở trong không gian hẹp như xe hơi hay đường ống thông gió, đó thực sự là "thiên đường" đối với Dazai và là địa ngục đối với Chuuya. Dazai sẽ cố tình ngồi sát rạt, dựa vào người Chuuya, hay thậm chí là "ngủ gật" trên vai cậu, mặc cho Chuuya rít lên phản đối và dùng cùi chỏ thúc vào sườn hắn. Mỗi lần như vậy, Dazai lại có cớ để hít hà mùi hương kia một cách thỏa thích, trong khi Chuuya chỉ nghĩ rằng tên này đơn giản là đang cố tình chọc tức mình đến phát điên.Hôm nay, họ được giao nhiệm vụ theo dõi một mục tiêu tại một khách sạn sang trọng. Cả hai phải đóng giả một cặp đôi giàu có để trà trộn vào buổi tiệc. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải ở rất gần nhau.

"Tại sao lại phải là ta đóng giả người yêu của ngươi chứ?!" Chuuya càu nhàu khi Dazai khoác tay qua eo cậu một cách tự nhiên khi họ bước vào sảnh tiệc.

"Vì Sên Trần mặc vest trông cũng ra dáng lắm." Dazai cười khúc khích, cố tình cúi xuống gần mái tóc màu cam của Chuuya. "Với lại, chúng ta là 'Sousoku' mà, diễn vai tình nhân là hợp lý nhất rồi." Hắn lại hít một hơi thật sâu. Mùi rượu, mùi nước hoa đắt tiền, và mùi... Chuuya.

Chuuya rùng mình vì cảm giác hơi thở của Dazai phả vào tai, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trước mặt người khác nhưng tay trong túi áo đã siết chặt lại. Cậu chỉ muốn đấm cho tên này một phát.

Trong suốt buổi tiệc, Dazai không rời Chuuya nửa bước, luôn giữ một khoảng cách gần đến mức khiến Chuuya phát điên. Hắn ta luôn miệng nói cười, diễn vai một người tình hoàn hảo, nhưng bàn tay đặt trên eo Chuuya thỉnh thoảng lại siết nhẹ và ánh mắt luôn có một tia thỏa mãn kỳ lạ khi hắn vô tình hít phải mùi hương của cậu.

Khi mục tiêu xuất hiện và họ bắt đầu hành động, một cuộc rượt đuổi ngắn diễn ra trong hành lang vắng vẻ. Dazai, lợi dụng tình thế, liên tục "phối hợp" bằng cách áp sát, kéo Chuuya vào những góc khuất để "tránh bị phát hiện", thực chất là để có thêm cơ hội được gần gũi.

"Ngươi có thể bỏ tay ra được rồi đấy!" Chuuya gầm gừ khi Dazai vẫn giữ chặt tay cậu sau khi kẻ địch đã bị hạ gục.

"Ồ? Xin lỗi, tại con sên trần chậm chạp nào đó nhỏ quá nên tôi sợ lạc mất ấy mà." Dazai cười, nhưng vẫn chưa chịu buông tay ngay, tranh thủ hít thêm một hơi cuối cùng trước khi Chuuya thực sự nổi điên và đá bay hắn.

Kết thúc nhiệm vụ, trên đường trở về, Chuuya ngồi ở ghế phụ, mặt hầm hầm nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời nào. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Dazai hôm nay lại càng trở nên kỳ quặc và đeo bám như vậy.

Dazai ngồi ở ghế lái, khẽ ngâm nga một giai điệu vui vẻ. Hắn cảm thấy tâm trạng khá tốt. "Liều thuốc" hôm nay đủ dùng rồi. Hắn liếc nhìn Chuuya đang tức giận bên cạnh. Đôi khi, hắn cũng tự hỏi tại sao mình lại bị ám ảnh bởi mùi hương của Chuuya đến thế. Có lẽ vì nó là thứ duy nhất trong thế giới tẻ nhạt và đầy rẫy sự giả dối này khiến hắn cảm thấy... sống động? Hay đơn giản chỉ vì đó là mùi của Chuuya?

Dù lý do là gì, Dazai biết mình sẽ không bao giờ nói ra bí mật này. Cứ để chú chó con của hắn tức giận và khó hiểu. Cứ để tên ngốc đó nghĩ rằng hắn chỉ đang trêu chọc cậu ta. Như vậy thú vị hơn nhiều. Hắn sẽ tiếp tục tìm cách để được hít hà "liều thuốc" của riêng mình, ngày này qua ngày khác. Đó là một phần không thể thiếu trong sự tồn tại phức tạp của Osamu Dazai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store