End.
"Dazai, đừng tự sát nữa được không?"
"Em biết đáp án mà" anh cười nhẹ
"Đối với em điều này quá đau khổ, Dazai ạ" em mếu máo. Em biết anh tìm không thấy lý do đáng giá để sống trên thế giới này, cũng tìm không ra thứ khiến anh thấy bớt nhàm chán, anh là người thông minh, chỉ cần nhìn qua một lần là biết rõ. Có thể suy nghĩ của anh là đúng, có thể cái chết đối với anh chính là kết cục tốt nhất. Nhưng anh ơi, em không muốn anh chết đi, em không muốn anh rời khỏi em, muốn nhìn thấy dáng vẻ anh mỗi ngày, muốn thấy anh cười, muốn thấy anh suy tư, muốn cùng anh làm những việc chúng ta vẫn chưa thể làm...
"Ngoan, đừng khóc, anh không đem khăn để lau nước mắt cho em đâu." anh vừa nói vừa dịu dàng dùng đầu ngón tay gạt nước mắt em đi.
"Đừng bỏ em... làm ơn... Đừng để em lại mà..." Giọng em run rẩy, van xin trong vô vọng, bàn tay em run rẩy níu lấy áo anh như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất và bỏ em lại một mình nơi đây.
Anh lặng im một lúc lâu, đôi mắt sâu hoắm nhìn em, trong đôi mắt anh trống rỗng, vô hồn đến mức khiến em thấy khó thở.
"Em không hiểu đâu," anh nói, giọng anh nhẹ nhàng như thể đang cất lên một lời than thở mà không hề muốn ai nghe thấy.
"Em không hiểu" em đáp, nước mắt rơi không kịp ngăn. "Em biết anh mệt, nhưng sao anh không để em tâm sự với anh? Sao anh cứ muốn một mình chịu đựng hết như thế?"
Anh khẽ cười, "Vì em vẫn còn muốn sống."
"Còn anh thì không à?"
Anh không trả lời. Hơi thở của anh khựng lại vài giây, rồi bàn tay anh chậm rãi chạm lên gò má em, vuốt ve như thể đang ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt em.
"Anh xin lỗi"
𝓚𝓪𝓷𝓮𝓱
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store