Bsd Dong Doi Moi Dachuu Soukoku
Ở thành phố Yokohama, tại một trung tâm thương mại sầm uất.Dòng người tấp nập qua lại, có người lớn, có thiếu niên, có trẻ con, có người già, làm đủ mọi ngành nghề.Lẫn trong biển người lại có một quản lí cấp cao của Mafia Cảng. Nhưng cậu ta tới đây không phải vì nhiệm vụ hay gì cả, thứ khiến cậu ta tới đây chỉ là... một tấm vé xem phim.Trung tâm thương mại này có 5 tầng. Tầng 1 với tầng 2 là siêu thị và khu bán quần áo, giày dép, túi xách, đồ dùng các loại. Tầng 3 là chỗ ăn uống. Tầng 4 là rạp chiếu phim cùng sân khấu mini dành để tổ chức các hoạt động sự kiện và các nhà sách là ở tầng 5.Tại tầng 4, Chuuya đang xếp hàng chờ tới lượt mua vé ở khu rạp chiếu phim.Bộ phim "Cậu bé và chú chó con" sẽ mở bán vé vào hôm nay. Và hôm nay cũng là ngày duy nhất Chuuya không có nhiệm vụ gì quan trọng nên cậu đã tranh thủ đi mua.- Cho tôi một vé.Chuuya rời hàng sau khi đã mua được thứ mình cần.Đang đi, Chuuya bỗng đụng trúng một người. Vai người đó đập vào vai cậu, làm các túi đồ trên tay của người kia rớt xuống đất. Từ trong túi, cả đống băng gạc, ước chừng khoảng 20-30 cuộn đổ ra ào ào.- A! Xin lỗ... - Chuuya vừa ngước mặt lên, lời xin lỗi đã nói ra gần hết phải nuốt vào lại.- Hể? Chuuya? - Dazai làm vẻ bất ngờ khi trông thấy Chuuya.- Sao ngươi lại ở đây? Và cái đống đó là thế quái nào vậy? - Chuuya chỉ tay vào đống băng gạc nằm lăn lóc dưới đất.- Trên đường, tôi đi ngang qua một cửa hàng đang giảm giá băng gạc. Cô nhân viên ở đó rất là xinh luôn, cô ấy hứa sẽ cho tôi số điện thoại nếu tôi mua đồ ở đó. Lát nữa tôi sẽ rủ cô ấy cùng tự tử đôi.Dazai nói với khuôn mặt như kiếm được một món hời lớn.Chuuya nhìn anh, chả buồn giấu vẻ khinh bỉ cái tên đứng trước mắt. Sẽ chả ai điên mà tự tử đôi cùng hắn cả, kể cả có điên thì cũng chẳng như thế.- Mà... Chuuya làm gì ở đây thế?Dazai làm ra vẻ nghi hoặc.Đôi mắt anh liếc nhìn từ trên xuống dưới người con trai tóc cam, bỗng anh tia thấy tấm vé xem phim Chuuya đang cầm trên tay.Dazai nheo nheo mắt, tỏ ý bỡn cợt, hỏi:- Ồ! Chuu-chan đi xem phim sao?Cậu bất giác giật mình, giấu tay đang cầm chiếc vé ra sau áo, dù biết làm thế cũng chỉ khiến tên kia có trò chọc ghẹo thêm thôi.- Th... thì sao? Ai cấm ta xem phim đâu chứ?- Chó cũng biết xem phim sao? Mà nếu chó đóng phim được thì cũng xem phim được nhỉ?- Ngươi nói cái gì hả?- Dazai, mau đi thôi.Một giọng nói bỗng vọng tới.Từ xa, một thanh niên khá cao và mảnh khảnh chạy tới.Đó là Kunikida Doppo. Một thành viên của Công ty Thám tử Vũ Trang.Kunikida có đôi mắt sâu màu xanh và xám. Mái tóc màu vàng được cột kiểu đuôi ngựa khá gọn gàng với phần tóc mái rẽ sang bên cùng một chiếc kính gọng vuông trên mặt trông khá cứng nhắc và tri thức.Anh ấy mặc một chiếc áo vest màu be bên ngoài một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen, một dải ruy băng màu đỏ buộc thành nơ quanh cổ áo cùng một chiếc quần màu be và đôi giày trơn màu nâu.- Làm gì mà lâu vậy?- À, tôi gặp người quen đó mà.Kunikida đưa mắt nhìn "người quen" mà Dazai bảo.- Cậu là... Nakahara Chuuya nhỉ?- Ờ... ừ.- Mà thôi, đã trễ 3 phút 16 giây theo lịch trình của tôi rồi. Chúng ta phải mau lên. - Kunikida vừa nói vừa giơ quyển sổ của mình lên. Trên đó có ghi hai chữ "Lý tưởng".- Hể? Còn sớm mà! Kunikida khắt khe quá đấy.Dazai nói với tông giọng chán nản. Trên mặt anh hiện rõ hai chữ "trốn việc".- Hừ! Chúng ta nhận được tin rằng có kẻ đã đặt bom ở đây nhằm khủng bố trung tâm thương mại. Nhiệm vụ của ta là phải ngăn không cho nó xảy ra. Vì thế nên chúng ta phải tìm ra được quả bom và tên thủ phạm trước khi quá muộn. Có nghĩa là bây giờ, từng phút từng giây trôi qua, người dân ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Vậy mà trong khi đó, cậu lại nhởn nhơ đi mua sắm như vậy sao?- Hể? - Dazai vẫn cà rỡn, chẳng chịu vô đầu được chữ nào.- Tch! Mau đi thôi!Kunikida nắm cổ áo của Dazai kéo đi, có nói nữa Dazai cũng chẳng chịu nghe.Dazai bị túm cổ áo. Không thở được.- Ặc... ặc... Ả ôi a... (Thả tôi ra)Bùm!- Áááááááááááá!Tiếng thét thất thanh đi sau tiếng nổ vang trời làm cả trung tâm mua sắm trở nên hỗn loạn.Ba cửa hàng. Ba cửa hàng bị đánh bom cùng lúc. Khói bụi và các mảnh xi măng, mảnh kính vỡ bay tứ tung. Dòng người hoảng hốt chạy ra ngoài trung tâm mua sắm như những chú heo bị xổng chuồng, chỉ có duy nhất một cơ hội để được tự do trước khi trở thành các món ăn được bày trí đẹp mắt đặt trên bàn. Trong bầu không khí ồn ào của khu trung tâm thương mại, ánh đèn chói chang từ các cửa hàng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi. Kunikida, Chuuya và Dazai nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Họ lập tức đuổi theo một kẻ khả nghi mà họ tin rằng đó là tên tạo ra vụ nổ này.Rất nhanh họ đã đuổi kịp được tên đó. Chuuya dùng chân đạp vào một cột trụ ở gần đó, lực từ cú đạp và siêu năng lực của Chuuya giúp cậu ngay lập tức lao đến chắn trước mặt người kia. Còn Kunikida và Dazai thì chạy tới từ phía sau lưng. Hắn không thể tiến thêm, cũng không thể lùi lại được. Lựa chọn duy nhất của hắn lúc này là đánh, nếu không muốn bị bắt.
⁂
Lời tác giả:- Helu mọi người, tôi đã quay lại rùi đây. Cái fic này tôi drop cũng khá lâu rồi, fic lại rất flop nữa chả biết có ai đọc không. Cơ mà giờ tui đã tìm được 1 bạn giúp đỡ tôi trong quá trình tìm ý tưởng và... nhiều thứ.^^ Nên tui định sẽ quay lại và hoàn thành xong fic này. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn thất thường lắm, nhiều lúc lặn mất vài tháng cũng không lạ gì đâu.- Thứ hai là fic này tui viết đã lâu rồi, giờ quay lại viết thì văn phong cũng sẽ thay đổi chút. Mong là các bạn không để ý.Mau mau bấm vote cho tui để tui siêng năng hơn đi nào!╰(*°▽°*)╯À acc watt của bạn giúp tui sẽ ở dưới bình luận nhe<3Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store