Chương 1
Như bao ngày ở Armed Detective Agency, không được xem là náo nhiệt, nhưng cũng chưa đến mức tẻ nhạt.
Âm thanh đánh máy hoà vào những lời chào hỏi thường nhật, tạo nên bầu không khí thoải mái và hoà hợp đến lạ.
Từ cửa, một chàng trai lặng lẽ bước vào cùng ly cà phê quen thuộc, anh mang theo một chút mệt mỏi vì thức khuya, nhưng đôi mắt lại thêm vài phần ánh sáng.
"Ah chào buổi sáng, Chuuya-san."
Chuuya khẽ mỉm cười với chàng thiếu niên đang ôm tài liệu trước mặt, thiếu niên tóc bạch kim vẫn còn mang nét ngây thơ đúng độ tuổi, với một nụ cười hiền hoà khiến tâm trạng anh tốt lên mấy phần.
"Chào buổi sáng, Atsushi-kun. Tối qua ngủ ở ký túc xá ADA có quen không?"
"Dạ thoải mái lắm ạ, em cảm ơn anh."
"Chuuya, đây là bản cáo báo về vụ án hôm trước. Tôi gửi cậu."
Kunikida vẫn kỷ luật như vậy, y vừa trách mắng vài người mắc lỗi sai cơ bản, khi nhìn thấy Chuuya lại dịu giọng.
"Tôi cảm ơn."
Chuuya nhận lấy báo cáo, trao đổi thêm với Kunikida vài chuyện lặt vặt về vụ án rồi cũng quay về chỗ làm việc. Giữa họ là sự hoà hợp, ăn ý. Trong suốt quảng thời gian Chuuya gia nhập ADA, anh và Kunikida chưa có lấy một lần cãi nhau.
Cuộc sống thường nhật của anh là vậy, không vội vã, cũng chẳng được tính là an toàn. Nhưng lại bình yên. Thứ bình yên mà Chuuya của năm mười lăm tuổi chưa bao giờ nghĩ Chuuya của năm hai mươi hai tuổi sẽ có được.
Nhưng tiếc thay, chẳng có gì là tuyệt đối cả.
Anh lang mang giữa những dòng báo cáo khô khan, ngón tay thong dài thành thục gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính. Hôm nay sẽ là một ngày bình thường nếu như Tanizaki không bước vào văn phòng với một khuôn mặt gấp gáp, cậu mở toang cánh cửa, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
"Không ổn rồi. Bến cảng đang có một vụ buôn bán omega!"
Tanizaki thở gấp, cậu nhanh chóng đi về phía bàn làm việc của Kunikida để nói rõ tình hình. Chuuya ở bên cạnh, khẽ cau mày khi nghe lại có một vụ xem omega là món hàng để buôn bán.
Vài chục năm đổ lại đây, chính phủ đã ban hành lệnh cấm buôn bán người trái phép và bình đẳng giữa ba giới tính phụ. Ấy vậy mà ở nhiều nơi, việc omega bị xem như nô lệ hay một công cụ sinh nở vẫn âm thầm diễn ra. Riêng tháng này Cơ Quan Thám Tử cũng đã tiếp nhận và xử lý hai vụ.
Sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng, cho đến khi Kunikida cất giọng.
"Lần này quy mô nhỏ. Tôi, Tanizaki, Chuuya và Atsushi sẽ đi."
Ánh mắt Kunikida nghiêm túc lướt qua từng người mà y nêu tên, cả ba người còn lại cũng chẳng cần nhiều lời liền đứng dậy, chạy đến điểm giao dịch phi pháp ấy.
—
Tại cảng phía Nam của Yokahama, nơi đáng lý ra chỉ trao đổi và buôn bán hiện vật, giờ đây lại có một nhóm omega bị trói bằng dây thừng. Xung quanh là những kẻ chực chờ để đưa họ rời khỏi thành phố, đến nơi tối tăm nhất của số phận.
Kunikida giao nhẹ ánh mắt với Tanizaki trong góc khuất, Tanizaki khẽ gật đầu hiểu ý rồi tan biến như một trận tuyết hư ảo. Trong túi áo, Kunikida nắm chặt mảnh giấy ghi chữ súng lục trong tay, ánh mắt khoá chặt vào mục tiêu như đang đợi thời cơ.
"Sao đợt này ít thế, trong cũng từng dùng qua rồi."
Một tên trong đám buôn omega cất giọng phàn nàn, tay chân lại không kiên nhẫn mà đá vào một omega xấu số gần nhất. Vài omega nhát gan cũng theo đó mà run rẩy, trong đáy mắt là một sự tuyệt vọng khó gọi tên.
"Dạo này bọn cảnh sát làm căng quá đại ca, cộng thêm đám ADA cứ phá chuyện tốt-"
Một trong những tên đàn em còn chưa dứt câu, hai đòn đánh từ The Matchless Poet và Light Snow đã như một tên lửa phi như bay về phía những kẻ đang đứng. Chúng nhất thời không phản ứng kịp, năm gã đàn ông lực lưỡng cũng phải chật vật một lúc lâu mới hiểu rằng mình đang bị tập kích.
Tanizaki khoá cổ một tên đang có vũ khí, tạo cơ hội cho Atsushi nhảy ra đánh ngất gã phía sau và chạy đến cởi trói cho nhóm omega đang ngồi dưới đất.
Atsushi mới vào cơ quan nhưng hễ động đến chuyện cứu người là lại rất nhanh nhẹn, chỉ có điều còn tình người quá, cậu không dám đánh mạnh tay dù đó có là những kẻ buông người phi pháp.
Chuuya vừa đấm một tên bất tỉnh đã phải chạy qua chỗ thành viên mới tung cước, trong lòng không khỏi thở dài trước sức mạnh của những kẻ này. Tốt xấu gì những gã buông omega này của đều là alpha, beta, nhưng sức lực thật đáng hổ thẹn.
Cuộc tập kích diễn ra vọn vẹn mười lăm phút, Tanizaki khẽ vươn vai nhìn đồng đội cởi trỏi cho các omega, trong lòng thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện chỉ còn là báo cáo nhiệm vụ. Nhưng không.
Hàng loạt những mảnh vải đen mang sắc đỏ đặc trưng đã lao thẳng về phía họ, khiến tất cả theo phản xạ mà đồng loạt né ra. Kunikida và Atsushi che chắn cho những omega vừa được giải cứu, đợi cho đến khi họ định hình được thì lại hoảng hốt nhận ra một chuyện - không thấy Chuuya đâu cả.
Tanizaki vừa quay đầu định tìm, một thanh trủy thủ đã dứt khoát chém đến y. Một cô gái với đôi mắt sắc bén, từng hành động không có chỗ cho sai sót liên tục nhắm vào yếu điểm trên cơ thể khiến Tanizaki bất đắc dĩ bị tách nhóm.
Lúc này Atsushi và Kunikida mới nhìn rõ vị trí của Chuuya đang đứng. Chuuya đang bị khống chế, anh bị một tay quấn đầy băng gạc bịt miệng, bên eo lại là khẩu súng lục chực chờ như có thể bóp cò bất cứ lúc nào.
Càng hoang mang hơn khi diện mạo của nam nhân phía sau Chuuya hiện rõ. Khuôn mặt điển trai mang ý cười không chạm đến đáy mắt, chiếc khăn đỏ vắt hờ hững trên cổ, thứ chứng minh cho thân phận của kẻ đó nổi bần bật trên bộ đồ đen tuyền đầy uy lực.
"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ. Thám tử?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store