ZingTruyen.Store

Bsd Dachuu Soukoku Interview With A Cannibal


Chuuya đã ở cùng tôi hai tuần. Trong suốt nửa tháng từ thời điểm cậu ta bắt đầu xuất hiện đó, tất cả mọi thứ chúng tôi làm cùng nhau đều như hai người bạn bình thường ở cùng nhà. Tôi có một khoản tiền tiết kiệm nên tạm thời không cần phải ra ngoài làm gì, Chuuya cũng thế. Chúng tôi cùng nhau mua một số thức ăn cần thiết trữ sẵn trong chiếc tủ lạnh cũ mèm của bà chủ khu nhà để lại, ban ngày thì ở nhà xem ti vi, nghe những thứ âm thanh rè rè lặp đi lặp lại qua chiếc radio đời trước, tối đến lại chia nhau ra nấu ăn dọn dẹp, thi thoảng sẽ có một bữa chè chén say mèm. Tôi gọi đó là "quá trình chăm sóc thật tốt để cơ thể lẫn tinh thần đạt đến ngưỡng hoàn hảo nhất", Chuuya thì chỉ ậm ừ hiểu như vậy. Tôi thấy rằng Chuuya là một người rất thẳng thắn, cậu ấy hùng hổ đem Ado xích vào một góc khi thằng nhóc cứ chạy qua chạy lại bên chiếc ổ vì không chấp nhận chuyện dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn tắm và làm cho một món đồ chơi nhỏ (dù tôi cho rằng cậu ta đang trả thù vì khiến nó trông y như tôi) nữa. Chuuya cũng giúp tôi dọn lại những thứ bừa bộn trong nhà mỗi ngày một ít, mà thi thoảng sẽ có một hai tấm hình tôi chụp trộm những cô nhân tình rơi khỏi giỏ, lúc ấy tôi sẽ thuận miệng kể lại chuyện họ bị bà vợ đánh ghen như thế nào và cậu ta sẽ cười ngặt nghẽo mãi không nguôi. Chuuya sẵn sàng mắng tôi khi tôi cố tình vùi đầu vào tấm chăn sau tiếng đồng hồ báo thức tám giờ sáng, và những lúc tôi lười biếng đáp lại bằng cách nắm lấy tay cậu ấy kéo xuống, cái đầu cam bù xù đó cũng chỉ có thể hậm hực chịu trận, ngoan ngoãn làm một chiếc gối kê tay thật mềm mại.

"Buông ra, Dazai! Làm trò gì vậy-

Chút nữa thôi.

Trước giờ tôi thậm chí còn chẳng có nổi một người bạn gái. Tôi còn chưa được ôm phụ nữ lần nào, Chuuya.

Mà, ôm cậu cũng không tệ~

Gay à? Nói như thể anh có tình cảm với tôi ấy.

Ừ thì.. Cậu cũng đáng yêu. Nghĩ vậy cũng được.

Không biết lúc được ăn tôi thì anh có nói như vậy nữa không."

Cũng có những ngày tôi và Chuuya sẽ không nói về những chuyện "thường thức". Chúng tôi cùng nhau ngồi trên chiếc sofa ọp ẹp phủ vải hoa ở phòng khách, nhấm nháp vài ly rượu champagne của một hãng đại trà nào đó mà ai cũng có thể mua ở siêu thị, nói về những chuyện nghiêm túc hơn - ăn thịt người và dạng vậy. Chuuya hỏi tôi tại sao tôi lại có thú vui ăn thịt người, tôi trả lời rằng mình không biết, không chừng từ khi bắt đầu biết nhận thức rằng con người cũng chỉ là một chủng sinh vật như bao sinh vật khác trong tự nhiên, tôi đã suy nghĩ đến chuyện đó rồi chăng? Tôi không có quá khứ bất hạnh hay gì cả, cuộc đời của tôi cũng chỉ có những mảng ký ức mù mờ về gia đình tương tự như cậu ấy thôi. Tôi nói với Chuuya rằng mình rất cô đơn, và mong muốn kết nối thật sâu lắng với một ai đó của tôi chính là ăn thịt người đó, khiến họ trở thành một phần không thể mất đi bên trong mình. Chuuya hỏi tôi có thu thập được gì từ những diễn đàn kín về ăn thịt người mà tôi tham gia không, tôi bảo rằng cũng chỉ là vài kiến thức về chuyện mổ xẻ và cách bảo quản thịt ngon nhất, dù tôi biết thừa rất nhiều tài khoản trong số đó là đang giả vờ thôi chứ chưa làm thật bao giờ cả. Tôi còn kể với Chuuya về vài người đã cùng tôi giả dạng trò ăn thịt người trước đó bằng cách dùng những mảnh giấy ghi tên bộ phận của họ rồi ăn chúng, cậu ta chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì bọn người đó thật ngu ngốc. Chuuya cũng từng tò mò hỏi tôi cảm giác ăn thịt người là như thế nào, tôi đành cười xòa cho qua cùng câu đáp có lẽ sẽ là một thứ trải nghiệm rất "thần thánh", và rằng khi tôi cắt một bộ phận thật nào đó, tôi nhất định sẽ cho cậu ấy cùng thưởng thức.

"Chuuya này. Cậu có đề xuất về chuyện cậu muốn tôi ăn phần nào trước không?

Đó là chuyện của anh, anh nên là người đề xuất chứ?

Để xem nào.. Dương vật nhé?

Hả?! Vậy thì sẽ đau lắm à?

Đừng lo. Tôi đã mua rất nhiều thuốc an thần, cả thuốc ho nữa, cậu sẽ không thấy gì đâu!

Trong tất cả mọi thứ, anh lại đòi cắt dương vật đầu tiên. Biến thái thật, Dazai.

Heh~ Đó cũng là một thú vui mà, Chuuya. Thế, cậu muốn tôi nướng hay rán lên?

Rán sẽ ngon hơn, đúng không?

Nhớ cho tôi một miếng đó."

Chuuya chưa bao giờ hỏi sâu về gia đình của tôi, anh chị em hay cách mà tôi nhìn nhận họ - những con người có cùng vóc dáng, cùng dòng máu và cùng liên hệ với mình. Có thể với một thằng đàn ông kỳ quặc lúc nào cũng canh cánh chuyện được nếm trải thứ mỹ vị tuyệt diệu nhất trong suy nghĩ của hắn như tôi, những chuyện đó đối với cậu ta là không cần thiết. Đôi khi Chuuya sẽ thơ thẩn cảm thán rằng tôi thật quái dị, thịt của động vật hay con người cũng vậy, sao tôi lại phải tò mò làm gì. Cũng có những lúc Chuuya nói rằng nếu cậu ấy mất ý thức, cậu ấy muốn được tôi giúp để từ từ chờ đợi cái chết chứ không muốn ngừng ngay, và rằng cậu ấy đã luôn chờ đợi một ai đó mang đến nỗi đau đích thực cho mình - thứ tuyệt vọng đỉnh cao có thể khiến cậu ấy ngất đi trong sung sướng. Cậu ấy cũng đùa rằng nếu chết rồi thì linh hồn sẽ không đi ngay mà nán lại một chút, để cậu ta có dịp hỏi tôi xem thịt của chính mình có vị ra sao. Chuuya còn viết một bức di nguyện kể lại quá trình này là hoàn toàn đồng thuận và tôi không hề ép buộc gì cậu ấy để nếu cảnh sát có bắt giữ, tôi cũng sẽ được giảm tội. Thỉnh thoảng tôi còn nhìn thấy Chuuya đang cười khi ngồi bên bàn làm việc của tôi để viết những dòng chữ ấy, dù tôi cũng không chắc có đúng là thế không nữa.

"Nếu tôi nốc khoảng hai mươi viên an thần rồi bị cắt trực tiếp thì có đau lắm không nhỉ, Dazai?

Câu hỏi khó đó.. Vì cậu biết mà, tôi đã bao giờ uống một lượng thuốc lớn thế đâu~

Tôi mà khóc thì chắc là sẽ khó coi lắm haha.

Dazai, hãy quay phim lại nhé. Ít nhất tôi muốn thấy gương mặt khóc lóc đau đớn của tôi là như thế nào.

Được thôi~

Có khi trông cậu sẽ đẹp lắm đó, cứ nghĩ như thế đi."

Chuuya hiểu tôi nhiều hơn tôi nghĩ và tôi rất vui vì chuyện đó. Cứ như thể tôi đã tìm được một người bạn thật sự sau hai mươi hai năm mơ hồ mục đích tồn tại của mình trong thế giới mục rỗng đen đúa này rốt cuộc là gì.

---

"Chuuya, cậu đã hoàn thành bức di nguyện chưa?

Xong rồi. Tôi để nó trên bàn, nếu có bị cảnh sát bắt thì nhớ chỉ cho họ lấy nó đó!

Sắp đến ngày rồi nhỉ, Dazai? Ăn mừng gì không?

Ừm. Những ngày cuối cùng này, chúng ta hãy cùng nhau uống thật say nhé~"

Ba ngày cuối cùng cho đến ngày tôi quyết định sẽ ăn thịt Chuuya, tôi đã làm tình cùng cậu ấy. Chúng tôi như thường lệ, ôm mấy lon bia lăn lóc và vài hộp đậu phộng muối ra phòng khách, vừa hát hò những câu từ vớ vẩn không có ý nghĩa trọn vẹn, vừa cụng lon côm cốp vào nhau. Tôi cũng thú thật mình không phải là dạng sẽ ngủ cùng bất kì ai mỗi khi say xỉn, nhưng Chuuya.. Không từ chối. Và có thể chỉ trong vài khắc khi mắt tôi lẫn mái đầu cam lòa xòa đó tình cờ chạm phải nhau, tôi đã cảm thấy cậu ấy là cậu trai có sức hấp dẫn nhất trong cả vũ trụ này. Chuuya để tôi ấn môi mình vào môi cậu ấy, thứ vị đắng chát đặc trưng của Dinkelacker lướt qua đầu lưỡi ẩm mềm khi chúng tôi quấn lấy nhau, khiến đầu óc tôi chếch choáng tưởng như đã uống cạn vài thùng bia là ít. Rồi, cậu ấy để tôi đẩy xuống mặt sàn gỗ còn vài nhúm lông của Ado rơi vãi chưa kịp dọn đi, tự mãn và hài lòng nhìn tôi như một con thú hoang vụng về lột trần người bên dưới mình, mái tóc cam rực như ánh hoàng hôn ôm lấy những đường cong hoa lệ của chiếc cầu Hohenzollern. Chuuya rất đẹp, cũng tự mãn một cách vô cùng đáng ghét. Từ đôi mắt xanh như đá Topaz ậng nước lườm nguýt khi tôi cắn nghiến lấy cần cổ dài trơn láng, đến đầu móng hư hỏng của chính chủ nhân chúng tự ấn vào điểm hồng nhô lên trên khuôn ngực phập phồng, rồi bàn tay thành thạo kéo tay tôi ấn vào bên trong mô thịt nóng ẩm, khiến tôi suýt phải bật ra câu chửi tục tĩu đáp lại. Tôi chưa bao giờ hỏi Chuuya đã từng quan hệ với đàn ông hay chưa, nhưng nhìn cái cách những ngón tay của cậu ấy dày dặn ve vuốt thứ đang sắp đạt cao trào của tôi, tôi đã ghen tị với những kẻ may mắn đi trước nào đó một chút.

"Dazai, ôm tôi đi. Ngh--

-- Mẹ kiếp, cậu được lắm, Chuuya. Cậu hư hỏng thật.

H-Hah.. Tôi có? Do anh tưởng tượng ra thôi.

Ừm, nếu không phải vì chuyện ăn thịt, tôi phải chơi cậu đến khi cậu hỏng mới ngừng được."

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao con người lại cảm thấy gắn kết khi họ làm tình cùng ai đó, nhưng ba ngày trôi qua đó đúng là ba ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi từ khi được sinh ra. Tôi làm cùng Chuuya đến khi cả hai đều mệt mỏi lả người đi, để buổi sáng thức dậy cùng nhau ăn tạm một cái sandwich rồi lại tiếp tục làm tình. Vì cơ thể săn chắc nên thể lực của Chuuya cũng rất tốt và dẻo dai, tôi không thể ngăn lại cảm giác của bản thân mình chỉ muốn mang cậu ta ra nghiền nát. Chuuya cũng đáng yêu nữa, ai mà lại biết một người đàn ông cũng có thể trở nên ngượng nghịu và mẫn cảm đến vậy? Tôi điên cuồng, khao khát, cả ghen tị với Chuuya nữa, tôi thúc vào bên trong vách thịt chật hẹp khiến cậu ấy phải nấc lên những âm thanh phóng đãng, phóng xuất nhiều đến mức chính tôi phải giúp cậu ấy rửa ráy lấy sạch chúng ra. Tôi cùng Chuuya ăn qua bữa, dọn chén đĩa xong thì lại ấn cậu ấy vào vách tường gian bếp ngấu nghiến lấy, mang cả thân thể nhỏ bé mềm nhũn vào trong phòng tắm tiếp tục chuyện đang làm, mặc kệ chuyện cậu ấy không thể đứng vững nên phải khổ sở tựa vào thành bồn tắm trơn. Chuuya không hề phàn nàn, cậu ấy phối hợp và nhuần nhuyễn như thể đã làm chuyện đó rất nhiều lần, khiến cho tôi mỗi một lần đâm sâu vào đều nảy lên cảm giác ghen ghét cực độ. 

"A-Ahh... D-Dazai, khoa-!..

Cậu thích mà, đúng không Chuuya? Cậu không thể từ chối được-

Mph-!.. C, chậm thôi..

Tch, chết tiệt--"

Da thịt của Chuuya rất thơm, cho dù là khi mồ hôi ấm nóng phủ lên tấm lưng gầy một lớp màng bóng lưỡng bắt mắt như lớp Venish trên một tác phẩm nghệ thuật đắt giá, hay mùi xà phòng thủ công dìu dịu để lại từng cụm bọt bông trắng muốt trên hai đùi trong chi chít dấu đỏ, đến mùi da thịt tự nhiên cạ cạ vào nhau khi chúng tôi ôm lấy nhau ngủ trần trụi, chúng khiến tôi say mê và thèm khát đến phát rồ. Và, những thớ gân xanh đỏ gồ ghề hằn lên trên bắp tay, một ít máu đỏ dây ra từ bờ môi mím chặt cố nén lại những tiếng rên rỉ dễ chịu, âm thanh thô chắc của cơ thịt chạm vào nhau khi tôi phóng xuất vào bên trong cậu ấy, tất cả đều cuốn hút tôi đến kỳ quặc. Tôi ôm lấy Chuuya, cẩn trọng và trân quý lướt đôi môi của mình lên làn da đó, "bảo quản" chúng thật cẩn thận khi nghĩ đến viễn cảnh chính mình sẽ được tự tay chế biến và thưởng thức chúng theo cách hoàn hảo nhất.

Thành thật mà nói, tôi đã từng ước mình có thể ăn ngay Chuuya lúc đó. 

Tôi sẽ phóng xuất hết tất cả mọi thứ của mình vào trong rồi nuốt lấy Chuuya, khiến cậu ta phải mang thứ của tôi trong mình và hòa làm một với Dazai Osamu trong hình thái đẹp đẽ nhất.   

-- File.02 CLOSED --

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store