Bsd Dachuu Soukoku If We D Never Met
Nếu chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, chuyện gì sẽ xảy ra?Văn phòng sở thám tử vũ trang, một ngày nhàm chán như mọi ngày khác. Dazai gác chân lên bàn tỏ vẻ nhàn rỗi, khẽ đưa tay chống hờ lên cằm suy nghĩ để tự giải phóng mình khỏi mớ công việc bàn giấy lộn xộn và những dòng chữ làm hình thức cho các loại chứng từ lặp đi lặp lại không có một chút gì thay đổi trên những cặp tài liệu chất chồng. Từ ngày anh rời cảng đến nay là đã một năm hơn rồi, và cũng chính là ngày hôm nay, cái ngày mà anh vĩnh viễn tiễn đưa một người đàn ông thật thà và tử tế, an nghỉ dưới mười tầng đất sâu, quyết định rũ bỏ luôn hình bóng của một người đàn ông nhỏ bé khác khỏi cuộc đời đầy sai lầm của mình. Ngày mất của Odasaku. Bắt đầu cho sự tan vỡ của Soukoku.Dazai vẫn còn nhớ rất rõ, lễ tiễn đưa người đàn ông kia diễn ra vào một ngày mưa tầm tã, từng dòng nước men theo cạnh những ngôi mộ một màu vôi trắng đã ngả vàng, nhỏ đầy ắp những lọ hoa cúc trắng đặt trên các ngôi mộ song song liền kề nhau, buồn tẻ và đầy ảm đạm. Dazai ngày ấy mặc bộ comple đen tuyền đi kèm chiếc áo khoác cũng một màu đen buồn thảm, bên cạnh là người đàn ông nhỏ bé mà anh gọi hai tiếng 'cộng sự', cũng đứng lặng lẽ với tay che chiếc dù nghiêng về phía anh mà không nói một lời nào cả. Anh và cậu cứ đứng như thế trong cơn mưa dông dai dẳng, nước mưa rơi tạo thành một màn sương xám xịt, vừa để giấu đi những giọt nước mắt, vừa như đang đồng cảm với tâm tư của hai người họ, bi thương và đau đớn đến tận cùng. "... Dazai.""Tôi biết cậu đang muốn nói gì.""Anh ta đã chết rồi, Chuuya. Không cần phải bận tâm nữa.""Tôi hiểu chuyện đó mà.""Dazai, tôi hiểu tâm trạng của cậu..""Số mệnh của những người như chúng ta, là phải tiễn đưa những người quan trọng với bản thân mình ra đi mà không thể làm bất cứ chuyện gì ngoài nuối tiếc. Phải không, Chuuya?""Cậu hối hận lắm đúng không?""Ừ."Dazai biết bên trong anh đã chết một ít từ ngày hôm đó.Bản thân Dazai cũng không rõ anh đối với người đó - Oda Sakunosuke là như thế nào. Là kính trọng? E sợ? Là tò mò vì sự đối nghịch trong cách hành động và lối cư xử? Là phẫn nộ trước thái độ sống nhân từ một cách đáng thương của anh ta? Dazai không thể nghĩ ra bất kì một câu trả lời cụ thể nào cả. Nếu bắt buộc phải liên tưởng, anh sẽ cho rằng với bản thân anh, Odasaku cũng như một đóa hoa ly trắng muốt nở rộ trong đêm hè tĩnh lặng, tỏa ra thứ mùi hương ngạt ngào khiến bất cứ ai cũng có khả năng nao lòng mà phải dừng chân lại, mải ngắm đến lặng người chứ không nỡ rời đi. Ở Odasaku, cái khiến anh tỏa sáng là tâm hồn, là một tâm hồn cho dù có bị xâm chiếm bởi tất cả những việc dơ bẩn và tanh tưởi ngoài kia đi chăng nữa, thì vẫn sẽ sáng trong như một tấm gương không thứ gì có thể làm vẩn đục được. Dazai ghen tị với điều đó. Anh ghen tị đến phát điên lên được. Dazai đã miệt mài dùng hàng năm trời ở bên cạnh Odasaku để cố gắng tìm ra nguyên nhân cho cách hành xử của anh ta, tìm ra lý do tại sao Odasaku lại có thể quý trọng sinh mạng của những thứ rác rưởi đội lốt 'con người' nhiều đến như vậy, đến mức anh ta sẵn sàng đau lòng và rơi nước mắt trước những thứ tầm thường đến bực mình, nhưng mà, anh không thể tìm ra gì cả. Odasaku, chỉ đơn thuần là quá tử tế.Tử tế và tốt bụng đến đáng thương."Chừng nào Dazai còn sống, chừng đó tôi vẫn không phải là người kỳ lạ nhất đâu." (*) Dazai nhìn Odasaku, rồi lại tự bật cười phiền não cho bản thân mình. Đối với Dazai, bi kịch của cuộc đời là từ khi sinh ra anh đã luôn tự xem mình như một kẻ ngoài rìa xã hội. Không thể hòa hợp, không thể hiểu, không hạnh phúc, không niềm vui. Tất cả những gì Dazai mang trên mặt chỉ là chiếc mặt nạ giả dối của một tên hề, chiếc mặt nạ mà anh dùng để buông ra những câu đùa cợt nhả khiến cộng sự của anh phát điên và những nụ cười trêu chọc chuyên nghiệp đến mức không ai nhận ra chúng chỉ là một chuỗi dối trá. Dazai nhận ra cuộc đời mình là những chuỗi bi kịch liên tiếp không có điểm dừng, mà anh dù có cố gắng đến đâu cũng không thể được người khác công nhận và trao cho anh những gì mà con người hạnh phúc bình thường nên được hưởng. Dazai đau khổ vì những nỗi đau vô hình, oằn mình điên dại vì những chiếc còng nặng như đá mang tựa đề 'những định kiến và áp đặt của xã hội' cứ tròng vào cổ anh, buồn bã cất những lời thủ thỉ cầu xin một sợi dây giải thoát mong manh từ dưới đáy địa ngục lửa đỏ Âm Tỳ."Đây có lẽ là cách sống của tôi. Nói thông tục thì với cái vết thương của ý thức tội lỗi này ngay từ khi tôi sinh ra đã có rồi và theo thời gian không những không thể chữa lành mà nó còn ngày một thêm sâu hơn, giờ đã đến tận xương tủy rồi và nỗi đau khổ mà nó mang lại hằng đêm thật thiên hình vạn trạng." (**)Và Odasaku, là người đã nhìn ra điều đó.Odasaku có thể không cần phải bước vào cái đại dương đen tối mà Dazai đang bị nhấn chìm để hiểu anh chịu đựng nhiều như thế nào, nhưng anh ta đã cứu lấy anh. Bằng một cách thần kì nào đó, Odasaku đã mang tiếng nói của mình đến bên Dazai và kéo anh lên từ địa ngục sâu thẳm. Cái ngày mà Odasaku và Dazai gặp nhau, cả hai đều cảm thấy đối phương thật sự 'thú vị' để làm bạn cùng, mà cái chữ 'thú vị' đơn giản và ngắn gọn đó, cũng như một thứ phép màu kì lạ được đất mẹ ban tặng vốn chỉ có trong thần thoại, kết nối trần gian và cõi thiên đàng lại với nhau dù chỉ trong vài khoảnh khắc. Dazai, Odasaku và cả Ango, ba người họ đều được kết nối với nhau bởi phước lành của vận mệnh tốt đẹp hiếm hoi giữa một nơi chỉ ngập tràn máu tươi và sự chết chóc, để rồi khi bánh xe số phận lại trở về đúng quỹ đạo của nó, tình bạn của ba người lại bị chia cắt bởi hai chữ 'phản bội' nhẹ như không, cũng tàn nhẫn y như thế giới này vậy."Trong mafia, không ai để ý tới thế giới nội tâm của đồng nghiệp cả. Nó như là một luật bất thành văn vậy. Không ai mở nắp lồng ngực người khác ra, nhìn vào trái tim của họ và nhận xét trong đó đen tối thế nào. Đó là một điểm dễ ưa của tổ chức mafia." (***) Nếu không gặp Odasaku, Dazai nghĩ có lẽ mình đã không sống được đến tận bây giờ.Nếu Odasaku không tồn tại.Nỗi đau mà Dazai mang sẽ ăn mòn và bắt rễ từ tận sâu bên trong tâm hồn, ngày ngày hủy hoại anh. Những nỗi đau ấy len lỏi rất chậm rãi, như những dòng dung nham nóng chảy lần theo từng khe nứt trên mặt đất mà hóa tro tất cả mọi thứ, biến những mạch nước ngầm thành dòng dung nham bỏng rát đủ sức thiêu cháy mọi sinh vật đang tồn tại. Nếu không có Odasaku, sẽ không một ai lắng nghe tiếng cầu cứu khẩn khoản từ dưới cánh cổng địa ngục Âm Tỳ ấy, sẽ không một ai đưa cánh tay để cứu lấy số phận đáng thương của Dazai, để anh chết dần chết mòn trong đau đớn và mong muốn được giải thoát.Nếu không có Oda Sakunosuke, Dazai Osamu sẽ không bao giờ là Dazai Osamu của ngày hôm nay."Haha, giờ này trên đó, anh có đang cười tôi vì tôi là một thằng ngốc không, Oda?"Nghĩ đến đấy, Dazai bất giác nở nụ cười buồn bã. Ngay khi anh nghĩ rằng Odasaku đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời anh, khi anh nghĩ rằng mình đã sắp nhìn thấy hướng đi đúng đắn mà bấy lâu nay người đàn ông đó vẫn luôn tìm cách nắm tay anh bước về, thì đau đớn thay, Odasaku lại qua đời. Chiếc chìa khóa để mở cánh cổng hướng thiện của Dazai lại bị đánh đổi bằng chính mạng sống của Odasaku, bằng tình bạn quý giá mỏng manh mà anh đã cố gắng níu giữ qua bức ảnh mờ ảo chụp chung ba người ở quán bar ngày hôm đó. Dazai suy sụp. Tuyệt vọng. Cái chết của Odasaku là một cú sốc quá lớn đối với anh. Sau khi Odasaku chết, Dazai quyết định rời bỏ mafia cảng vụ không phải chỉ vì anh đã nhìn ra con đường hướng thiện mà Odasaku dùng chính mạng sống để mở ra cho mình, mà là vì thế giới của anh đã vụn vỡ. Dazai ra đi, để lại thế giới nhuốm màu máu đỏ có hình bóng của người đàn ông tử tế đến đáng thương đó lại sau lưng, tự mở ra cho mình một cánh cửa với những hy vọng rực sáng và một tương lai tốt đẹp hơn.Nhưng mà, buồn lòng thay, Dazai từ trước đến nay vẫn luôn là một kẻ cứng đầu. Với anh, Odasaku vẫn luôn ngự trị trong tâm trí đó, ngày ngày được anh đem ra để tự dày vò và cười nhạo với bản thân mình thông qua những lọ thuốc ngủ vứt bừa bãi trên thảm, những sợi thòng lọng đứt ngang còn nằm gọn trong một góc phòng, và những vết sẹo từ việc tự tử không thành vẫn còn hằn trên cơ thể của anh.Nếu không gặp Odasaku, Dazai có lẽ đã không thể sống tốt đến tận bây giờ. Vậy thì khi Odasaku chết rồi, Dazai còn lý do để nghĩ như vậy nữa?"Ngày giỗ của anh cũng đến rồi, Oda. Chắc lát nữa tôi phải đến thăm anh thôi.""Cũng là để thú tội với anh nữa.""Tôi luôn cảm thấy hối hận vì những việc đã xảy ra với anh.""Tôi muốn cứu lấy anh, tôi thật sự rất muốn làm chuyện đó.""Cả Ango nữa. Tôi không biết bây giờ anh ta thế nào rồi.""Hai người chắc là vẫn sống tốt thôi. Hy vọng vậy.""Và..""Cậu ấy nữa.""...""Mình vừa định nói gì nữa nhỉ?"Dazai hơi chồm người dậy, đưa tay vò vò tóc như thể đã quên mất một chuyện rất quan trọng, rồi lại thong thả bước ra ngoài theo tiếng gọi cáu gắt của những người 'đồng nghiệp' đang chờ mình ngoài hiên.Dazai có cảm giác anh đã quên mất điều gì đó, chỉ là, anh không thể nào nhớ ra, cũng không thể xác định ở hiện tại, bản thân mình muốn gì với người mà anh vừa nhắc đến.Dazai là vậy, hờ hững, cứng đầu và, như cách gọi của người đàn ông được nêu lên sau cùng trong những dòng hồi tưởng chắp vá và chồng chéo lên nhau đó, vô tâm đến mức phát rồ.- "Nếu chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, chuyện gì sẽ xảy ra?" Buổi tối êm đềm ở một quán bar gần cảng như mọi ngày, Chuuya vừa nấc lên vừa đập mạnh chai rượu trên tay xuống mặt bàn, cả gương mặt đỏ lừ vì say. Ngay từ sáng hôm nay Chuuya đã nhận ra là ngày gì rồi, ngày mất của Odasaku, cái ngày mà cậu được nhìn thấy một Dazai buồn thảm và đau thương nhất trong tất cả những lần cậu nhìn thấy anh ta. Nói là kỉ niệm đã qua chứ Chuuya cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi chuyện này, Kouyou đã yêu cầu cho Chuuya được tự do đi đây đó trong ngày hôm nay sau khi nhận ra vẻ thất thần và ủ rũ của cậu. Mà dĩ nhiên, khi Chuuya buồn, thứ cậu ấy tìm đến sẽ luôn là rượu, là men say để giải tỏa những nỗi niềm nặng trĩu trong lòng."Ngày giỗ của Oda.. Hah, cái tên ngu ngốc đó..""Cả hai đều ngu ngốc.""Anh.. Và thằng đó.."Chuuya luôn biết rằng mình không quan trọng với Dazai, và cậu vẫn luôn buồn phiền về chuyện đó. Từ bé đến khi trưởng thành, tâm trạng của Chuuya mỗi khi đứng trước Dazai đều chỉ có thể miêu tả bằng một từ - "hỗn độn". Đó có thể là cảm giác nôn nao muốn lao vào đánh gương mặt non choẹt vô cảm của thằng nhóc mới-tí-tuổi-đã-bày-đặt-ra-vẻ-u-sầu kia một trận, có thể là một hai câu gắt gỏng để xóa bỏ cái nụ cười giả tạo hời hợt mà lúc nào Dazai cũng trưng ra, hay cũng có khi là tâm trạng bồn chồn khi đứng bên cạnh anh ta, vai kề vai trước ngôi mộ xám đục của người đàn ông đó giữa một ngày mưa trắng xóa, vừa muốn cất tiếng an ủi nhưng lại nghẹn ngào mà chẳng thốt lên được một chữ gì. Chuuya cảm nhận được rất nhiều thứ từ khi quen biết Dazai, chỉ là cậu không thể, và cũng không muốn nói cho bất kì ai biết cả. Chuuya biết rõ kể cả khi cậu và Dazai đã trưởng thành cùng nhau trong suốt một quãng thời gian dài, vừa là những đối thủ ngang hàng vừa là hai người bạn đồng trang lứa thân thiết, thì cậu vẫn không là gì so với hai người nọ. Hai người bạn mà dù chỉ gặp Dazai không bao lâu, nhưng đã mang đến những nụ cười cho một người trống rỗng như anh ta. Hai người bạn mà dù Chuuya có đôi khi cảm thấy ghen tị đến phát điên lên được, thì vẫn phải chậc lưỡi công nhận Dazai cần họ hơn là cần bản thân mình.Mà thật ra, có khi Dazai còn chưa bao giờ cần đến cậu."Hahaha, đáng buồn.""Cộng sự quái gì.""Uống vì ngày giỗ của anh đấy, Oda.""Và sự ra đi của Ango nữa."Nói về chuyện của Odasaku và Ango, Chuuya không hiểu lý do mà Ango đột nhiên biến mất, hay chuyện Odasaku qua đời do trả thù. Nguyên nhân gì có thể khiến một người tử tế như vậy chấp nhận để hận thù phủ một bức màn sương che mờ đi lý trí của bản thân mình? Và tại sao Ango lại đột nhiên rời bỏ hai người bạn mà anh ta đã từng nhắc đi nhắc lại là rất hạnh phúc khi có được họ? Chuuya không tài nào hiểu nổi. Tuy vậy, cậu lại hiểu rất rõ vì sao Ango và Odasaku lại quan trọng với Dazai đến đủ sức khiến anh ta vỡ tan, như một bức tượng bằng thủy tinh mỏng manh bị trượt khỏi mặt bàn mà lao thẳng xuống sàn gạch hoa lạnh lẽo. Bởi hơn ai hết, Chuuya hiểu con người là Dazai là như thế nào. Đó không phải là cái nhìn sâu sắc và tường tận mọi ngõ ngách vẩn đục trong tâm hồn như Odasaku, cũng không như cái nhìn sắc lẹm xuyên thấu mọi tâm can của Kouyou, nhưng là một cái nhìn rất khác. Rất đơn thuần nhưng cũng đầy thấu hiểu, cái nhìn của riêng Chuuya. Nói Chuuya là ngốc vốn không sai, vì thật sự cậu không thể hiểu hết tất cả về Dazai như Odasaku đã làm được, nhưng nếu bảo là quá ngốc thì cũng không đúng. Ở Chuuya, cậu đã sớm nhìn ra chiếc mặt nạ hề mà Dazai luôn thích mang trên mặt từ lâu rồi, từ lần đầu tiên mà hai đứa trẻ ngây ngô đó đụng độ nhau ở một khu ổ chuột gần Mafia cảng vụ. Chuuya ngày ấy đã từng rất sốc, vì làm sao mà một đứa trẻ chưa biết gì, chỉ cùng tầm tuổi với cậu lại có thể toát ra thứ mùi hương chết chóc và mục rữa từ bên trong như vậy? Mà cậu bé Chuuya vốn là một đứa nhóc tò mò, do vậy, cậu quyết định giữ chuyện đó trong lòng, ở bên cạnh thằng nhóc kia và tìm hiểu nguyên nhân của thứ mùi chết chóc ấy. Qua thời gian, càng ở bên cạnh Dazai, Chuuya lại càng cảm nhận rõ sự ảm đạm và giả tạo luôn luôn bao trùm xung quanh anh ta, như một bức tường cao ngất anh ta tự dựng nên để ngăn cách mình với cả xã hội. Chuuya hiểu Dazai hẳn đã phải trải qua những cảm giác đau đớn không thể diễn tả thành lời, trải qua sự vùi dập và có thể là bị ruồng bỏ bởi tất cả những người mà anh nghĩ là đủ quan trọng để góp vào một chương trong cuộc đời của anh ta. Chuuya vốn hiểu rất rõ điều này, bởi cậu cũng có những nỗi đau như vậy.Người ta thường hay bảo nỗi đau thì muôn hình vạn trạng, và một người thì khó có khả năng để cảm nhận hết những nỗi đau mà người khác đang gặp phải. Nhưng mà, những nỗi đau đớn khủng khiếp đạt giới hạn cao nhất mà một con người có thể chịu đựng được, cả Chuuya lẫn Dazai đều đang tồn tại cùng với chúng. Nhưng.Khác với Dazai, khi anh chọn cách nghĩ đến mình như một kẻ ở rìa xã hội và tự tạo một lớp ngăn cách để bảo vệ bản thân, thì Chuuya lại chọn cách đối mặt. Chuuya đã từng gặp ác mộng, từng bị ám ảnh bởi những kí ức tồi tệ, bị đeo bám bởi những bóng ma quá khứ cứ chực chờ nuốt chửng và nhấn chìm cậu trong vực sâu u tối của sự bi thương, cậu đã từng khóc đến mức kiệt quệ rất nhiều lần và cũng đã cắn môi mình đến bật máu để ngăn những dòng cảm xúc u buồn trỗi dậy, dâng trào bên trong cơ thể. Chuuya đã từng lăn lộn nhiều đêm liền giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn chồng chéo lên nhau, đã từng phát điên và để mặc cho thứ năng lực hủy diệt tàn khốc mang tên "Ô uế" mặc sức xâm chiếm cơ thể và trí óc cậu. Nhưng kể cả là như vậy, sau tất cả những chuyện kinh khủng kia, Chuuya vẫn không mất đi hy vọng. < "Nè, Chuuya, cậu đi đánh nhau không sợ chết hả?""Điên à? Được chết để bảo vệ mọi người, mơ cũng không hạnh phúc hơn được đâu.""Cậu sống vì mọi người đến thế sao?""Sao chứ, Dazai? Sống vì người khác để có mục đích mà sống, vậy thôi. Tôi sinh ra đã là sai lầm rồi, không thể cứ sai lầm đến già được!""Chuuya cao thượng ghê haha~""Ugh.. Im!" >Hy vọng của Chuuya là phải sống, sống để bảo vệ Kouyou, để giữ vững Mafia cảng vụ, để giúp đỡ những người mà cậu từng gặp trong đời. Cho dù có phải mang trên mình những nỗi đau khủng khiếp tựa như những hình phạt của quỷ sứ dành cho các tội đồ dưới lớp đất sâu nhất của địa ngục Âm Tỳ, thì Chuuya vẫn sẽ sống cùng chúng. Trong đau khổ có hy vọng, Chuuya vẫn luôn là như vậy, mạnh mẽ và đầy nghị lực, tự vươn tay bám lấy sợi dây hy vọng để cho bản thân một cơ hội bước lên, trở thành điểm tựa cho những người cậu yêu quý. Chính vì như vậy, mặc dù cậu là một người hiếm hoi có thể đập một cánh cửa trên bức tường vô hình để đi qua đi lại, thì cậu vẫn chưa thể kéo được Dazai ra khỏi cái nơi chật hẹp u buồn đó. Một cái mỏ đá quý có thể được khai thác theo hai cách bởi hai người thợ tài hoa khác nhau, mà dẫu cho hai người họ có cùng kĩ năng đi chăng nữa, vì là con người, ai cũng sẽ tự định ra cho mình một lối đi sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất.Chuuya muốn Dazai tự mình nhận ra cuộc đời vẫn còn vô vàn những người yêu thương và cho anh ta sự sống, muốn anh biết được anh không chỉ có một mình, anh có cậu, có Soukoku, có Mafia cảng vụ bên cạnh, còn Dazai thì lại từ chối nhìn vào điều đó từ sâu thẳm tâm can mình.Soukoku tuy thân thiết là thế, nhưng thật sự vẫn chưa thể chạm đến nhau."Thế giới này là một chiếc lồng chim, phai mờ theo năm thángMà dù tôi có cố sức kêu than, cũng không thể giải thoát bản thân mình khỏi sự tù đày." (****)< "Chuuya này.""Gì hả?""Cuộc đời này có gì đáng sống vậy?""Tự cậu phải tìm câu trả lời, sao lại hỏi tôi?""Trả lời theo cách của cậu đi, Chuuya.""Được gặp những người ở Mafia cảng vụ, được ăn, được ngủ, được đi đánh nhau, được buồn bã, tức giận và cười sảng khoái mỗi ngày.""Sống là vậy đó.""Xì, đúng là giá treo mũ đần độn hahaha~" >Nếu như có một thứ duy nhất mà Chuuya không hiểu và cũng không bao giờ muốn hiểu, là lúc Dazai rời khỏi Mafia cảng vụ mà không hề có một lời từ biệt nào. Chuuya đã tin tưởng Dazai đến chừng ấy, đã nghĩ rằng Odasaku mất đi, cậu sẽ phải tích cực hơn nữa để an ủi và làm bờ vai cho cộng sự của mình. Chuuya đã tin rằng lời hứa "Soukoku sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau." sẽ luôn là như vậy, y như lúc bắt đầu. Chuuya đã nghĩ rằng Dazai vẫn sẽ như thế, sẽ ngồi một chỗ tỏa ra cái không khí u ám như lúc nhỏ, và cậu sẽ lại một lần nữa đặt chiếc xẻng để đào lại tất cả từ đầu. Không sao cả, miễn là Chuuya còn có hy vọng. Thế nhưng không, Dazai đã cho cậu một cú tát bằng cách phản bội chính lời hứa mà anh ta đã đặt ra. Dazai đã bỏ mặc cậu, giữa ngổn ngang những nỗi băn khoăn và những lời nói còn chưa kịp gửi đi, biến mất khỏi đời cậu như chưa bao giờ gặp mặt. Chuuya giận, buồn lòng và thất vọng vì chuyện này. Cậu nghĩ từ trước đến nay, chắc có lẽ chỉ có một mình Dazai là có thể gây ra cho cậu một vết thương sâu đến như vậy. "Dazai, thằng khốn này.""Bỏ đi mà không nói một tiếng.""Thất hứa cũng dễ dàng như lúc nói ra vậy. Vậy thì hứa làm gì?""Phải chi tao không bao giờ gặp mày.""Không có nỗi buồn. Không có sự phản bội. Không cần phải lo nghĩ hôm nay ai đó làm gì hay sốt vó mỗi khi nó bị thương.""Không gặp mày, chắc là tao hạnh phúc hơn nhiều."Nếu không gặp Dazai, Chuuya nghĩ cậu sẽ không phải buồn phiền như bây giờ.Bởi luôn luôn tự mình đứng lên sau những lần thất bại, chấp nhận đánh đổi sự sống để nhận lại những khởi đầu mới, Chuuya sẽ luôn tự tìm được hướng đi cho mình.Dẫu cho có một ngày bản thân Chuuya sẽ gục ngã, sự vẩn đục sẽ bào mòn tâm hồn thuần khiết và trong trẻo như đôi mắt ẩn chứa cả biển hồ của cậu, thì Chuuya cũng không sợ hãi chút nào. Miễn là cậu còn thở, hy vọng của cậu sẽ không bao giờ bị dập tắt. Nếu không có Dazai, cậu nhóc Chuuya sẽ không bao giờ tìm ra người thứ hai trên thế giới này có những bí mật y như mình. Cậu nhóc ấy sẽ không tò mò đào sâu vào nội tâm của người kia, chấp nhận ở lại bên cạnh một cách âm thầm để giúp người đó nhìn thấy ánh sáng, để rồi đau đớn nhận ra bằng ấy nỗ lực của mình cũng chỉ như một sàng muối đổ xuống đại dương, mãi mãi không thể đong đầy.Nếu không có Dazai, Soukoku sẽ không tồn tại. Chuuya sẽ không bao giờ phải đau khổ hay lo lắng cho một người nhiều đến như vậy, sẽ không phải cáu gắt hét ầm lên vì bị trêu chọc mỗi buổi sáng đụng mặt nhau, sẽ không phải quệt nước mắt vì cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy người kia bị thương, và sẽ không phải lặng lẽ quay người đi mỗi khi ba người bạn đó tụ họp nhau ở quán bar thân thuộc gần cảng.Và nếu Chuuya không gặp Dazai, vết thương kia sẽ vĩnh viễn không có cơ hội để trú lại bên trong trái tim cậu, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho cậu cái cảm giác bị phản bội bởi người mình yêu quý nhất trên đời này."Nhưng ngay lúc này, vấy bẩn những nỗi u sầuTôi chưa hề vấp ngãVì lẽ đó, khi tôi mỉm cười về sự ngẫu nhiên được ấn định bởi số mệnhHãy cùng nhau, lật đổ cả thiên đường và mặt đấtTrong đêm tối nơi đây, hình bóng một chiếc mũ khẽ khàng khiêu vũ cùng màn đêm." (*****)Chuuya khẽ nhếch khóe môi, vẽ ra một nụ cười nhẹ hẫng nhưng cũng vương đầy nét u buồn, đặt một xấp tiền giấy lên mặt quầy bar rồi liêu xiêu đứng dậy lần mò ra cửa.Nói thì nói là vậy, vừa hận lại vừa thương, đến cuối cùng, Chuuya không hối hận vì đã gặp Dazai một chút nào.Chuuya quá tử tế để cư xử tàn nhẫn với một ai đó, nhất là khi người ấy lại là Dazai Osamu.Người đàn ông nhỏ bé với đôi mắt cương trực và thẳng thắn như vì sao trên trời, vẫn sẽ luôn ôm trong tim một mong muốn nhỏ nhoi, tiếp tục tiến bước trong mê cung của số mệnh.Biết đâu chừng, một ngày nào đó khi chiếc bóng thoăn thoắt của người đang bước đi trên con phố khuya vắng lặng một mình dần rõ hơn bởi ánh đèn đường soi rọi.Khi ấy, hai người họ sẽ tìm về bên nhau.- END - Chú thích:(*): Trích (Dark Era, Chương 2, trang 79-80)(**): Trích Thất Lạc Cõi Người, Dazai Osamu(***): Trích (Dark Era, Chương 2, trang 88)(****), (*****): Trích official character song của Chuuya, lời là dịch Anh, mình đã trans sang tiếng Việt cho hợp. Note: Yashhh cảm ơn các bạn đã đọc cái nì. Thật sự thì nó chả có plot đâu mà chỉ là kiểu như để bộc lộ cảm xúc thôi ấy. Mình thật sự rất muốn viết nhiều hơn những cái như này vì nó cho phép mình thể hiện ý nghĩ của mình cho từng nhân vật, dù là viết ra rất đau đầu (và đau lòng) OTL. Vì sao mình lại viết ra cái này á? Thật ra thì là nhờ 1 cái official artwork quảng bá movie Dead Apple (fanpage Facebook của BSD có up nhé) mà có mặt Oda, Dazai với Chuuya trong đó. Trong khi Oda và Dazai đứng cùng bên, Oda lại còn có vẻ khá hiền hòa nữa thì Chuuya lại đứng tách ra 1 bên và xoay lưng lại với 2 người kia. Thật sự thì mình cũng (phải) chấp nhận là (có khi) ở Dark Era Chuuya không đủ quan trọng để giữ Dazai (và cũng có rất nhiều OdaDai shippers thống thiết rằng Chuuya chả là gì cái này thì mình k đồng ý nhé screw you!) nên mình thương Chuuchuu lắm. Trước giờ mình luôn cảm thấy Dazai đối xử bất công vs Chuuchuu mà nhìn thấy thế lòng cũng đau đau thật sự chs mình chả thích cũng chả ghét Dazai nhưng mình rất giận. Đã mang danh bạn từ bé, cộng sự, thấu hiểu nhau vv mà lại cư xử với con gái ngta như vậy. T_____________TMình viết cái fic này (thật ra thì giống bài phân tích hơn) theo hướng đó, khi mà Oda thật sự quan trọng với Dazai nhiều vậy còn Chuuya thì k bằng. Nhiều người viết về Oda r, nên mình chỉ viết theo những gì mình biết, còn phần dưới là viết về hy vọng của Chuuya, vốn là cái mà CHẢ AI HIỂU, hoặc RẤT ÍT RẤT ÍT người nghĩ đến. Mà viết thì thế thôi nhé, kể cả khi Chuuya không bằng Oda mình cũng mặc kệ, Chuuya là người con của Mafia cảng nhé quan trọng nhất cảng!!! Thế nhé!!!Hãy share để ủng hộ mình xD
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store