ZingTruyen.Store

Bsd Dachuu Be Con

Tên cá thu xanh…

Tên.. Chết tiệt nhà mi…

Dazai…

“Ba nhỏ! Đừng làm con sợ mà!”

Chuuya nặng nhọc mở mắt, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung, cậu mệt mỏi nhìn khắp phòng. Bên cạnh giường là bé con đang không ngừng gọi cậu

Bé con nhìn lên thấy ba nhỏ của mình đã tỉnh, đôi mắt trực trào như muốn khóc bỗng nhẹ nhõm, đôi tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay cậu cũng dần thả lỏng, em sụt sịt

“Ba nhỏ làm con lo muốn chết”

“Haru ngoan, ba chỉ ngủ có một chút thôi mà?”

“Không dám đâu, ba nhỏ vừa đi công tác về đã vào phòng ngủ. Sáng nay con gọi ba nhỏ dậy lại phát hiện cả người ba nhỏ rất nóng”

Trông thấy điệu bộ phồng má hờn dỗi của con trai, cậu bỗng có chút tức cười, cả cơ thể tiến lại ôm chầm bé con mà vỗ về

“Chỉ là cảm nhẹ thôi, ba nhỏ ngủ một giấc là khỏe rồi”

Được ôm đương nhiên rất thích, bé con dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào hõm vai cậu, cứ thế thản nhiên hưởng thụ

“Con gọi cho Kouyou anee-san rồi, dì ấy sẽ đến nhanh thôi”

Haru vừa dứt lời, tiếng chuông cửa dưới nhà đã ồ ạt vang lên như thể cảnh cáo nếu không mở cửa thì ta đây sẽ phá cửa xông vào

Cứ như khủng bố ấy.

“Dì Kouyou đến rồi, con ra mở cửa”

“Nhớ cẩn thận”

“Vâng~”

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lon ton đóng cửa phòng, cậu bất đắc dĩ cười. Vốn cũng không xem trọng đợt cảm này lắm, so với nhiều năm lăn lộn trong Mafia thì chút chuyện này có đáng là bao

“Nhóc Haru, Chuuya sao rồi? Ổn hơn chút nào chưa?”

Bé con vừa mở cửa, Kouyou đã trực tiếp bỏ qua việc chào hỏi mà vào thẳng vấn đề. Nhìn thấy một số thuốc hạ sốt và nguyên liệu nấu cháo trên tay Kouyou, bé con nhỏ giọng

“Ba nhỏ mới tỉnh dậy ạ, tình trạng theo cháu thấy thật sự chưa ổn định”

“Cho ta đi xem tình hình của thằng bé”

Haru nhanh nhẹn cầm tiếp Kouyou, nhìn đại tỷ sốt sắng lên thăm ba nhỏ, lại nhìn túi nguyên liệu trong tay, em nghĩ nghĩ một hồi rồi lại đi đến nhà bếp

Kouyou cẩn thận dùng tay kiểm tra nhiệt độ cho Chuuya, lại không yên tâm bắt mạch cho cậu thêm lần nữa, cuối cùng đưa ra kết luận

“Đây không giống cảm sốt bình thường, giống như là di chứng của dị năng”

Chuuya nghe vậy liền suy tư hồi lâu, cực lực lục lại ký ức

“Chị nói em mới nhớ, hình như trong số chúng có một tên… có thể khiến kẻ thù trúng độc mà chết”

“Em bị cái này cũng coi như là nhẹ rồi… vài ngày nữa là ổn thôi”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, trên môi còn treo một nụ cười an ủi đàn chị đang nhất mực lo lắng cho mình. Nhưng làm sao được đây, nhìn cậu như vậy cô thật tình không bớt lo nổi

“Em xem em kìa, người lại gầy đi rồi”

“À đúng rồi, chị có mua chút đồ, để chị ra nấu cho em”

“Không cần đâu chị..”

Kouyou xem như không nghe thấy lời phản kháng đó mà chỉnh lại chăn cho cậu, cô vừa mới đứng lên định đi xuống thì tiếng gõ cửa cùng thanh âm non nớt đã thành công ngăn cô lại

“Con vào được không ạ?”

Nghe vậy cô cũng tiến đến mở cửa, Haru đứng bên ngoài với bát cháo nóng hổi trên tay, điều này khiến cô có hơi bất ngờ

“Con làm sao?”

“Vâng..?”

Bé con nhìn cô mà khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt xanh đậm chớp chớp hai cái trông khá đáng yêu

Nhưng tiếc thay, khuôn mặt đó đã không có tác dụng gì với Kouyou, cả hai chỉ đơn giản im lặng nhìn nhau, không khí khó xử bao trùm

Chuuya đợi mãi cũng chưa thấy có động tĩnh, có chút lúng túng gọi

“Haru, anee-san, hai người làm gì lâu vậy?”

Kouyou lúc này mới ý thức được hành động, cô cười trừ, nhích qua một bên cho bé con đi vào

Haru cũng chẳng mấy để tâm đến thái độ của cô, em bước vào phòng đặt tô cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, phấn khởi khoe

“Cháo này là con tự tay nấu vì ba nhỏ, nguyên liệu của dì đem đến, ba nhỏ phải mau chóng khỏe lại đó”

Nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh, một đôi mắt không pha chút tạp chất nào đi cùng với thanh âm nũng nịu như đòi quà của bé con cứ khiến cậu càng muốn nuông chiều

“Được được.. đều nghe con hết!”

Màn đêm cũng đã chờ được thời cơ bao trùm lấy Yokohama, mọi thứ dần trở lại vẻ yên tĩnh, ai nấy cũng đều đang nghỉ ngơi cho một ngày dài đầy mệt mỏi

Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn mà yên tĩnh đang say giấc. Dường như có chỗ khó chịu, trông khuôn mặt ấy không có gì gọi là thả lỏng

Từ cửa sổ, một chàng trai lẻn vào, nhẹ nhàng như một cơn gió. Chàng trai ấy ngắm nghía người đang say giấc một hồi, trong vô thức lại dùng tay vuốt ve phần má mềm mại kia, động tác nâng niu không biết để đâu cho hết

Từ cái chạm đó, một luồng sáng màu lam le lói quanh cơ thể người đang say giấc, triệt để tiêu tan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store