ZingTruyen.Store

Bsd Cuoc Song Lang Man Cua Shin Soukoku

Author: Sông Ngọc (aka Yi)

Yi's note: 

Nhân vật hơi OOC


Tình trạng: Đã hoàn

o0o

Tân Song Hắc thành lập.

Không sai! Chính là tân song hắc: Akutagawa Ryunosuke và Atsushi Nakajima.

Tân song hắc chính là sự hợp tác giữa cơ quan mật thám vũ trang và Mafia cảng.

Mà không... Nói là hợp tác thì không đúng lắm. Sau khi trải qua trận chiến mang tính oanh tạc lịch sử giữa vị chủ tịch của cơ quan mật thám vũ trang và Boss của Mafia cảng để nhận được sự chấp thuận, sau đó lại đến sự cứng đầu, lì lợm, ngoan cố không chịu hợp tác của Akutagawa và Atsushi, Dazai - Người đẻ ra kế hoạch này chỉ biết bất lực thở dài.

- Thế cuối cùng hai đứa có chịu hợp tác không?

- Tôi còn lâu mới hợp tác với tên ngu ngốc này - Akutagawa nhìn Atsushi như thể nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm, lập tức liền quay mặt đi.

Atsushi giận điên người.

- Dazai-san, anh nghĩ tôi có thể hợp tác với cái tên này mà không bị tức chết!

- Vậy câu trả lời...

- Tuyệt đối không! - Cả hai người cùng đồng thanh - Lời nam nhân đáng giá ngàn vàng.

Dazai ngồi xuống vuốt cằm suy nghĩ để tìm ra được phương án thích hợp nhất. Ngồi một lúc lâu, anh gãi đầu, thở dài khe khẽ.

- Được rồi mấy đứa không chịu hợp tác tôi cũng không ép nhưng mấy đứa cần hoàn thiện kĩ năng chiến đấu của mình. Vậy nên tôi sẽ gửi Atsushi vào Mafia cảng, Akutagawa đến cơ quan...

Còn chưa dứt xong lời đã thấy hai đứa quỳ rạp xuống nước mắt đầm đìa.

- Không anh ơi, lời nam nhân làm gì có vàng bạc nào

- Tôi cũng không cổ hủ đến vậy.

Dazai hai mắt thành một đường thẳng tắp, lời nói nam nhân gì đó quả nhiên là vứt cho chó gặm.

Thế là dưới sự "uy hiếp" của Dazai, Akutagawa phải bắt tay và trao cho nhau những cái ôm đầy "nhiệt tình" đồng chí.

- Hy vọng chúng ta hợp tác tốt đẹp, và đừng có gây phiền phức cho tôi - Akutagwa nghiến răng nghiến lợi, bàn tay càng nắm chặt thêm tay Atsushi.

Atsushi gân xanh nổi đầy mặt, tay cũng không yếu thế nắm lại.

- Haha

Và tân song hắc đã chính thức thành lập cùng với một đống rắc rối xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của họ.

Tuần thứ nhất: Ghét

Nếu hỏi tại sao Atsushi lại ghét Akutagawa thì Atsushi sẽ trả lời là: Tôi không ghét cậu ta.

Thực ra Atsushi chỉ khó chịu về cái mớ suy nghĩ tiêu cực của anh ta, cái thái độ lợi dụng người khác mà làm ra như kiểu người ta mắc nợ tiềb bạc với mình, rồi cái thói quen chướng mắt cái gì liền làm cái đó biến mất, gặp người giết người, gặp phật giết phật. Cả cái thói coi thường người khác của hắn ta nữa. Dù đã đánh cho một trận nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đây cũng phải mấy bộ shounen kinh điển, đánh đến hộc máu mồm là có thể thông não được đối thủ.

Liệu chẳng biết hai người có hợp tác nổi không? ...Mà với cái thái độ của anh ta chắc là không nổi đâu.

Nếu hỏi tại sao Akutagawa lại ghét Atsushi thì bởi vì cuộc sống suốt ngày chìm đắm trong quá khứ với một đống triết lí nhân sinh vớ vẩn chẳng biết lôi từ đâu ra của cậu ta. Suốt ngày lầm bầm mấy thứ vớ vẩn ra vẻ đạo mạo chính nghĩa. Rất chướng mắt.

Được rồi, hắn thừa nhận phần lớn là vì cái chuyện từng bị Atsushi đánh bại. Mấy ngày đầu sống với Dazai-san không biết đã phải ăn hành bao nhiêu lần nhưng mà Dazai-san là người cùng hội cùng thuyền và dạy dỗ mình. Còn Atsushi lúc đấy chính là kẻ thù... là kẻ thù... là kẻ thù... Bị cậu ta và cái đống triết lí vớ vẩn của cậu ta đánh bại quả thực là không phải cảm giác tốt đẹp gì.

Tóm lại là Akutagawa hiện giờ rất ghét Atsushi.

Tuần thứ hai: Luyện tập

Cách để tăng thực lực lên một cách nhanh chóng đó chính là cho người đó đấu với đối thủ của họ. Dazai áp dụng chiến thuật này liền bắt Akutagawa và Atsushi hàng ngày đều phải luyện tập với nhau. Cái này khỏi phải nói, Akutagawa hăng hái đến chết đi được. Một lòng coi Atsushi là đối thủ để luyện tập, là bao cát để tập luyện.

Lần nào cũng bị đánh cho bầm dập, Atsushi khóc không ra nước mắt. Từ sau khi hợp tác với nhau, Atsushi cũng liền coi người này là đồng đội cố gắng chung sống hòa hợp. Hơn nữa sức mạnh của cậu chỉ bộc lộ hết khi có đủ quyết tâm. Giờ đây quyết tâm không có, sức mạnh cũng không đủ, Atsushi biết lấy gì để đối đầu với người ta.

Atsushi đã dùng hết sự dịu dàng trong mười tám năm cuộc đời để đối xử với hắn. Dazai-san bắt cậu và hắn phải ở chung phòng để thêm hiểu hơn về nhau. Cơm do cậu nấu, quần áo cậu giặt, nhà cậu quét cậu lau. Hắn chỉ việc ngồi đấy ăn chơi xơi nước, chờ cậu hầu đến tận mồm, bón tận miệng. Không cảm kích thì thôi, còn được nước làm tới, ngày càng quá đáng, càng ra tay ác liệt hơn.

Đồ ác ôn!

Đồ vô liêm sỉ!

Atsushi dậm chân vẻ mặt tức giận.

"Onii-san, anh vất vả rồi. Uống ngụm nước đi." Kyouka Bước lại gần, mang theo ly trà matcha.

Atsushi cầm cái khăn mà Kyouka đưa đến lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó uống ly trà cho mát người.

"Cảm ơn em, Kyouka-chan"

Cậu định đưa tay lên xoa đầu Kyouka nhưng nghĩ mình vừa mới luyện tập, tay còn đang bẩn nên liền hạ xuống. Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau hi hi ha ha đến thật là vui vẻ...

Trông thật chướng mắt!

Đến lúc Atsushi quay ra thấy mặt tên Akutagawa đen xì như si giày. Ánh mắt như muốn băm vằm cậu ra làm trăm mảnh.

Cái ếu gì thế? Tên này ăn phải thuốc kích thích à?

Quả nhiên, không lâu sau đó, suy nghĩ của Atsushi đã bị chứng thực. Hắn chính là ăn phải thuốc kích thích nên mới lên cơn đánh cậu như điên thế kia.

Được rồi, nói là đánh đập nhưng cũng chỉ bầm tím ở một vài nơi vài chỗ. Ít nhất nó cũng đỡ hơn cái cảnh máu me đứt phăng một cái chân khi hai người gặp nhau, cũng không đến nỗi máu chảy đầm đìa bị đâm xuyên người khi lần thứ hai đánh nhau. Nói chung, so với lần đại chiến thứ ba thì nhẹ hơn một chút... Chỉ một chút mà thôi.

...

Kyouka chạy đến chỗ Dazai, cô bé đứng nghiêm báo cáo.

"Nhiệm vụ hoàn thành!"

Dazai đang chán nản lăn lộn trên bàn nghe thấy vậy hai mắt sáng bừng lên. "Thế nào? Akutagawa đã tỏ tình chưa? Yandere chưa?"

Kyouka mặt vẫn một màu không đổi. "Báo cáo! Phản tác dụng. Onii-san bị đánh đánh cho bầm dập."

Dazai lại chán nản nằm vật ra thở dài. "Tên Akutagawa đấy thật cứng đầu. Người ta đã tạo điều kiện cho như thế mà."

Tuần thứ ba: Trò chuyện lúc nửa đêm

Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ. Nhưng Akutagawa và Atsushi vẫn còn đang thức. Hai người nằm trên chiếc giường tầng, Akutagawa ngủ tầng dưới Atsushi ngủ tầng trên. Có lẽ vì hôm nay luyện tập chưa đủ nên hai người cảm thấy khó chịu bứt rứt thao thức không ngủ được.

Dazai-san nói:

- Ba tuần nay các cậu đã cố gắng. Tuần sau làm nhiệm vụ đầu tiên rồi, không nên tiếp tục tập luyện mà hãy nghỉ ngơi đi. Cố quá coi chừng thành quá cố đấy. Cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Cả hai người đều ngoan ngoãn nghe lời Dazai-san không tập luyện nữa. Quen với tập luyện rồi bây giờ dừng lại cả người đều ngứa ngáy...

Đặc biệt là Atsushi, hợp tác với Akutagawa cũng có ngày cậu thành M luôn không biết chừng. Mấy dạo này Akutagawa đột nhiên trở nên dịu dàng nhẹ tay hẳn. Có lẽ cậu phải vui mừng vì cuối cùng hắn cũng nhận ra mặt tốt của cậu mà biết điều hơn... nhưng thực sự không bị đánh Atsushi rất khó chịu... Đây là ngứa đòn!!?

Huhu, con không muốn, con không phải bị M đâu. Xin hãy tin tưởng con!

Atsushi lắc đầu nguầy nguậy ra sức chối bỏ sự thật.

Cố đánh lạc hướng cái suy nghĩ này đi, Atsushi đành kiếm chuyện buôn với Akutagawa.

- Nè, Akutagawa. Anh ngủ chưa?

- Rồi.

Mắt Atsushi thành một đường thẳng tắp. Câu trả lời kiểu mắm gì vậy.

- Nè... nè...

- Cái gì? - Giọng nói để lộ vẻ tức giận. Akutagawa thực sự mất kiên nhẫn rồi.

- Anh thích Dazai-san đúng không?

Giọng nói từ bên trên xuyên qua giường truyền dưới. Akutagawa cũng thoải mái thừa nhận.

- Đúng.

- Tại sao thế?

Akutagawa gác hai tay sau gáy, hiếm khi nào mà nói chuyện nhẹ nhàng tử tế mà không động tay động chân như lúc này.

- Cậu sống trong tuyệt vọng, bi thương, đau khổ, bản thân chưa bao giờ từng nghĩ đến tương lai. Nếu một ngày, có một người xuất hiện, nói sẽ đem cậu thoát khỏi bóng tối u ám đó. Cậu sẽ nghĩ thế nào?

-...

- Dazai-san là người đã cứu vớt tôi.

-...

Một khoảng tĩnh lặng kéo ra thật dài. Akutagawa nhướng một bên mày. Sao đột nhiên lại im lặng thế? Không giống cậu ta chút nào.

Bỗng nhiên, một cái đầu từ bên trên thò xuống, mở to mắt nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ.

- Thật không ngờ anh cũng có thể nói ra mấy cái lời sến sẩm như vậy...

Chưa kịp dứt lời đã bị ăn một cú đấm từ Akutagawa mà rơi xuống giường. Atsushi xoa xoa cái đầu với tay đứng dậy.

- Nhưng mà... anh vẫn chỉ là từ bóng tối bước sang một bóng tối khác thôi.

Akutagawa nhìn giường trên khẽ thở dài.

- Cuộc đời chưa bao giờ là một sự lựa chọn. So với sự tuyệt vọng lúc trước thì thế giới trước mắt tôi đây đã được xem là ánh sáng rồi.

-...

- Với cả, chỉ là tôi đã từng thích Dazai-san thôi?

Atsushi mở to mắt đứng bật dậy, ngoe nguẩy ngoe nguẩy bên cạnh Akutagawa như con ruồi khiến hắn chỉ muốn đập cho phát chết tươi.

- Sao thế? Sao thế? Bây giờ không thích nữa à? Hay có người khác rồi.

- Ừ.

Thẳng thắn thừa nhận vậy sao? Atsushi lại càng phấn khích tò mò liên tục hỏi. Akutagawa thực sự cảm thấy phiền, hắn vừa nói vừa gào lên.

- Một con mèo ngu ngốc, nói lắm dở hơi, sống với cái đám triết lí ảo tưởng, cứ thích đâm đầu vào mấy cái rắc rối và mấy chuyện vớ vẩn linh tinh. Một tên khiến người ta phát bực phát mệt.

Dứt lời liền trùm chăn lên ngủ để lại Atsushi đứng ngây ra phỗng nghiêng đầu, vẻ mặt rất không hiểu.

Tuần thứ tư: Cùng chiến đấu

Bóng đêm u tối chìm xuống thành phố lộng lẫy sa hoa. Mây rút đi để lộ ra vầng trăng bạc lạnh lẽo mà tĩnh lặng, như chính hình ảnh thành phố này vào ban đêm.

Trong khu rừng ở vùng ngoại ô, không gian im lặng bỗng vang lên những tiếng nổ lớn không ngừng. Atsushi bị đánh văng đi đập người vào cây. Cây cối xung quanh hầu như đổ rạp xuống. Còn Akutagawa đáp xuống một cành cây thấp trên đó, cúi người xuống nhìn vẻ mặt lo lắng. Thấy cậu ta không sao, hắn mới bắt đầu nổi giận.

- Có mỗi các xác thôi thì không làm ăn được gì đâu, động não đi.

Atsushi vẻ mặt đáng thương ngước lên:

- Tôi làm sao biết được. Dazai-san bảo nhiệm vụ này dễ.

Akutagawa trợn trắng mắt - Lời của anh ta mà cậu cũng tin được?

- Vậy bây giờ phải làm sao? - Atsushi đứng lên, lau đi vệt máu trên khóe môi.

- Rất đơn giản. Bọn chúng luôn duy trì khoảng cách xa chứng tỏ sức mạnh của chúng không thể công kích ở phạm vi gần. Cậu cứ xông lên, còn tôi lo. Sau đó đấm cho hắn một cú răng đi lợi ở lại là xong.

- Chỉ thế thôi à?

Hửm? Akutagawa nheo mắt lại. Đậu má, phản ứng như thế là đang đe dọa: Cậu dám nghi ngờ sức mạnh của tôi?

Atsushi nghĩ cũng không dám nghĩ đến hậu quả, lập tức quỳ xuống đất lạy một lạy.

- Thần đã biết, Akutagawa- sama

Nói rồi, Atsushi cứ thế xông lên mà không nghĩ ngợi hay lo lắng gì. Cậu có một niềm tin tuyệt đối ở Akutagwa. Hắn luôn xử lí hết mọi chuyện xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cậu chiến đấu. Sau khi đánh kẻ địch răng đi lợi ở lại xong, Atsushi quay ra nhe răng cười làm biểu tượng chữ V nhưng chẳng thấy người đâu. Kẻ địch dưới chân cậu bỗng bị văng xa mấy chục mét đập người vào cái cây.

Tình cảnh này... trông có hơi giống Atsushi. Nhưng tình trạng của tên này còn tệ hơn, hắn phun ra một búng máu.

Còn chưa ho xong đã bị Akutagawa đạp lên đầu.

- Nhờ ngươi, ta đã nhận ra một điều là ta chưa đủ sức mạnh để bảo vệ người đó không bị thương. Nhưng ta có đủ sức mạnh để trừng phạt những kẻ dám làm tổn hại đến người đó. - Akutagawa bỗng nở nụ cười. Diễm lệ như đóa Higanbana trên con đường tử vong.

Akutagawa khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, bóng dáng bọn chúng hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Vừa quay đầu lại đã thấy Atsushi tròn mắt nhìn mình, vẻ mặt ngây thơ khó hiểu. Cậu còn chưa kịp nhìn thấy chuyện gì.

- Bọn chúng đâu?

- Có kẻ xuất hiện cứu đi rồi. - Akutagawa mặt không đổi sắc trả lời.

Và anh để nguyên cho người khác cứu đi!? Tôi biết anh lười động tay nhưng ít nhất cũng phải giữ lại một tên chứ?

Và...

Nhiệm vụ cứ thế hoàn thành.

Tuần extra:

Dazai lật xem xấp tài liệu từ tay Chuuya, nhướng mày hỏi.

- Nhiệm vụ cấp cao lần này lại cho đôi kia đi?

- Không, không cho bọn họ đi nữa. - Chuuya vẻ mặt hậm hực. Nghĩ thôi mà thấy tức.

Dazai cũng gật gù thông cảm. Lần trước có một tổ chức nhập cư vào thành phố bất hợp pháp. Tổ chức này vô cùng lớn nên không thể động đến họ một cách đường đường chính chính, đành phải dùng cách bất hợp pháp kia. Dazai chính là kẻ đề cử cứ bộ đôi AkuAtsu kia đi bắt một tên về để tra khảo thế nào mà bọn họ bị cả một tiểu đội phát hiện, bộ đôi kia tất nhiên đánh bại được bọn chúng dễ dàng nhưng mà vì Atsushi bị thương nhẹ... nên Akutagawa lập tức nổi điên một cách có văn hóa, nhẹ nhàng từ tốn mà giết tươi bọn chúng. Chú ý: chỉ là bị thương nhẹ - Sau đầu chỉ bị chảy máu một xíu. Vậy mà cậu ta giết sạch cái tiểu đội lại còn:

- "Tiện tay" diệt luôn bọn chúng rồi.

Tuy đã diệt được tổ chức đấy nhưng sổ sách kinh tế, về tài khoản ngân hàng cũng bị mất sạch. Sau đó?

Còn phải hỏi... tiền bạc vào tay nhà nước sạch!

Tổ chức mật thám vũ trang thì không ham hố gì số tiền ấy, nhưng một lũ hám tiền của như Mafia Cảng thì tiếc đứt gan đứt ruột...



---------------------------- Hết ---------------------------------

Yi's note: Noel muộn, mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store