Bsd Chieu Ta
"Tướng Quân, Thiên Hoàng Fukuzawa có lệnh, cần gặp ngài."
"Ta biết rồi, báo lại rằng sáng mai ta sẽ đến, lui đi."
"Vâng, thưa ngài."Thở dài ủ dột, Yosano dự cảm rằng sắp xảy ra chuyện, nhưng dù có thế cũng không dễ gì mà tránh được. Bởi, đó là Thiên Hoàng. Trên danh nghĩa, Tướng Quân Yosano vẫn phải phục vụ cho Mạc Phủ, một cách gượng ép."Ta muốn uống rượu. Ta muốn xem những điệu múa. Ta muốn nghe tiếng đàn. Ta muốn nàng, Ozaki Kouyou."Bàn tay che lấy đôi mắt, tầm nhìn trở thành một màu đen. Vị Tướng Quân uy quyền đang chìm dần trong mệt mỏi. Liệu rằng, đây có phải lựa chọn đúng đắn, ngay từ đầu?"Giờ vẫn còn sáng, ta đến nơi ấy bây giờ, có sớm quá chăng?"Xung quanh Tướng Quân ngay lúc này, công việc, và chỉ có công việc. Thời gian dành cho nàng Geisha ấy ngày càng ít đi. Thế nhưng, tình cảm lại càng nhiều, không sao vơi hết đi được. Yosano đặt chân xuống, chạm vào nền đất lạnh ngắt, bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi tiến ra phía ngoài cửa.Khí trời.Hôm nay đặc biệt hơn những ngày trước sao? Trông đã vơi bớt đi phần u ám. Quang đãng, một chút ấm áp, và trong veo. Thật dễ chịu. Điều đó khiến Tướng Quân Yosano đã nhẹ đầu hơn hẳn. Cái không khí căng thẳng trong gian phòng kia thực đối nghịch."Thưa, Tướng Quân."
"Atsushi? Có chuyện gì thế?"
"Vâng, có lời nhắn từ một Geisha mang tên Ozaki Kouyou. Thư đây, thưa ngài."Cẩn trọng đưa bằng hai tay, lá thư phẳng phiu sạch sẽ, dường như tỏa ra mùi hương, một hương thơm lạ kỳ, nhưng nghe thật quen thuộc. Nàng ta muốn gặp Tướng Quân Yosano, đây thực sự là lần đầu nàng chủ động mời gọi, có lẽ sẽ chẳng dừng lại ở việc uống rượu và xem hát."Ai đã đưa cho ngươi thứ này, Atsushi?"
"Thưa, là một kẻ tự xưng Akutagawa."
"À, là người của Minato à..."
"Tướng Quân, ngài có cần chuẩn bị kiệu không?"
"Không cần, ngươi lui đi. Ta sẽ tự đến đó. Dặn Naomi là không cần nấu phần cơm của ta hôm nay."
"Vâng, thần xin lui."Yosano khoác thêm một lớp áo mỏng. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể nhận ra đây là vị Tướng Quân uy quyền kia. Nhưng, bằng một cách nào đó, người của Minato luôn cúi đầu và dẫn Yosano đến gặp Kouyou, trong khi Yosano trông như một kẻ dân thường."A, Akiko-sama, thần không nghĩ ngài lại đến sớm thế này..."
"Sao thế? Nàng mời ta đến đây, hóa ra ta không được đến bây giờ à?"
"A không phải... Chỉ là, thần khá bất ngờ thôi. Nào, ngài ngồi xuống đi, thần sẽ gọi người dâng thức ăn và rượu cho ngài."
"Không cần, lúc nãy ta đã dặn rồi."Tướng Quân Yosano nhẹ nhàng nằm xuống, gối đầu lên đùi Kouyou. Được nàng thơ xoa đầu, Yosano bây giờ trông như một bé mèo con vâng lời chủ nhân hết mực. Những giọt nắng của buổi sớm mai tràn vào gian phòng, vài cánh anh đào khẽ rơi, bay theo làn gió, cuốn vào nhau, chạm xuống nền chiếu tatami. Hương thơm của trà, tấm màn cửa lay động, phía dưới kia, thanh âm nhộn nhịp của dòng người vỡ toang.Ấm áp và dễ chịu."Ngày mai, ta phải gặp mặt Thiên Hoàng Fukuzawa."
"Mạc Phủ? Họ lại muốn tăng thêm số lượng binh lính sao?"
"Ta không rõ, nhưng có dự cảm chẳng lành. Có thể hôm nay là thời gian cuối cùng của hai ta, Kouyou."
"Đừng nói gỡ như thế, Akiko-sama! Dù gì ngài cũng là Tướng Quân của đất nước này, Thiên Hoàng chỉ là cái danh nghĩa, khí chất của ngài ta hiểu rất rõ, đừng lụy như thế. Ngày mai ngài phải đến Mạc Phủ, vậy đêm nay ngài chuẩn bị đúng không?"
"Đêm nay ta sẽ ở lại đây."Cánh cửa bên kia có bóng người, một giọng nói vang lên."Thưa, thức ăn ngài yêu cầu, Tướng Quân."
"Vào đây."Thơ thẫn trước mặt, thức ăn, rượu, mùi của nắng, và những giai điệu ngân vang. Đôi mắt ấy chìm dần vào sự u mê không lối thoát. Như người ở trên mây vừa vướng phải bụi trần, chút mông lung làm linh hồn rung cảm, con đường hoa trải dài ngay trước mắt. Quyền thế lúc này, vậy đấy, chẳng còn ý nghĩa gì, trong suy nghĩ của kẻ cai trị.Càng muốn hiểu, càng không thể hiểu. Cái sợi dây liên kết hai người lại, như vô hình, người ngoài chẳng thấy đâu, mà như họ có thể trông ra rõ ràng."Lại đây, Kouyou."Ánh mắt nàng ta bây giờ, lập dị và mạnh mẽ như một con mèo hoang, đứng trước chúa sơn lâm, không hề nao núng. Nhưng, ngoan ngoãn. Đúng, chỉ cần có thế, là được.Lớp vải chạm vào nền chiếu tatami phát ra một âm thanh nhẹ nhàng. Nó quen thuộc, Yosano đã nghe không biết bao nhiêu lần."Bây giờ chỉ mới trưa thôi."
"Ngài đang đợi điều gì sao, Akiko-sama?"Nàng Geisha ngồi vào lòng Tướng Quân, tay ngài dịu dàng ôm lấy người tình, đến cả những câu chữ thốt ra cũng phải khiến ai đó say lòng, tuyệt nhiên không được đanh thép."Không. Ta chẳng đợi chờ gì cả. Ngay bây giờ, nàng chỉ cần ngồi ở đây, cùng với ta. Sự hiện diện của nàng sẽ giúp ta tin tưởng vào việc ta có sống sót hết ngày mai hay không."
"Akiko-sama."Nàng Geisha tự cắt một sợi tóc, buột vào ngón tay Tướng Quân, như thể đó là một lời thề."Đây là?"
"Một lời hứa. Là minh chứng cho việc hai ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, cho đến cuối đời. Dưới gốc cây anh đào kia, ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa."
"Ừ... Ta mong rằng điều đó sẽ xảy ra."Tướng Quân đã cười. Trưa, nhưng nắng không nóng, mà rất ấm. Nụ cười ấy làm lu mờ đi sự ảm đạm của vài tiếng trước, và cái nhộn nhịp của khu phố phía dưới kia trông cũng đồng tình."Ngài muốn xem tranh chứ?"
"Nàng có thể vẽ? Sao ta không biết?"
"Nào, thần sẽ họa Akiko-sama, ngài hãy ngồi yên ở đây nhé. Trong phòng này đã có sẵn giấy và bút mực rồi."Tấm chân tình quyện theo từng đường nét. Vài câu nói ngây thơ, nàng công chúa của ta đang khúc khích cười. Niềm vui này, cứ thụ hưởng, càng lâu dài càng tốt, bởi chẳng biết được ngài mai ra sao.Xế tà.Bắt đầu rồi, những ngọn đèn, ánh sáng chưa có phần quá lung linh, nhưng cũng đủ để cảm nhận bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết ấy."Chà, nàng thật sự là kho báu của ta. Họa đẹp lắm."
"Thật chứ? Thần là kho báu của rất nhiều người, nhưng kẻ lần theo đâu vết và chiếm được kho báu là Akiko-sama ngài đây, nếu ngài thật sự tôn trọng thần, điều đó khiến thần không ngại mổ bụng tự sát đâu."
"Ngốc ạ, việc ấy chỉ có samurai mới cần phải làm thôi."
"Ozaki Kouyou thần mạnh mẽ như samurai cơ mà?"Và rồi, những tràn cười trong gian phòng kia giòn tan, thể hiện hết cảm xúc của bản thân là điều không tránh khỏi khi ở cạnh người tình, Tướng Quân. Ngài sẽ chẳng làm chủ được nữa đâu, kẻ quyền uy kia."Trăng..."
"Ừ, đã bắt đầu lên rồi."
"Hôm nay trăng sẽ tròn đấy."
"Sao nàng biết?"
"Hôm nay là giữa tháng mà, mẫn nguyệt đấy, thật thích hợp để ngâm thơ, trà và hoa anh đào..."Cái nhìn chăm chú của Tướng Quân khiến nàng Geisha phải khựng lại đôi lúc, rồi họ đối mặt nhau, nhìn thẳng vào sâu trong đồng tử. Trái tim hòa cùng một nhịp. Bất chợt, sự tĩnh lặng hiếm thấy ấy đổ về. Gió. Một làn gió lạnh. Những tấm màn phất phơ theo đường rơi của vài cánh anh đào lạc lối. Ai đó đang pha trà, mùi hương thật dễ chịu. Và, họ chẳng thể cưỡng nổi xác thịt của tình nhân."Ngực của ngài... lại to thêm nữa rồi..."
"Ta cần nàng giúp làm nó nhỏ lại."
"Haha!! Ngài bị ngốc sao? Như thế này rất quyến rũ mà?"Cái nụ cười trên môi không thỏa lấp được bờ vai nhỏ nhắn, trắng muốt dưới lớp vải trễ mà Tướng Quân vừa chạm vào một chút. Yosano lập tức khiến nụ cười ấy tắt đi bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi môi mềm và ngọt, như màu áo của nàng hôm nay.Hai đôi mắt nhắm nghiền. Yosano dứt điểm, định ngừng lại. Mở mắt, hàng lông mi đen mượt đang trĩu nặng. Kouyou lấn tới, hai tay vịn lấy thân thể người tình. Vị Tướng Quân ấy đã không còn đường lui, khoái cảm không thể tránh khỏi. Đẩy chiếc lưỡi vào sâu bên trong, hai phần thịt ẩm ướt chạm vào nhau, khuấy đảo, cảm giác đê mê cùng tiếng mút, điều đó khiến hai người không sao dứt ra được.Yosano đột nhiên đè Kouyou xuống mặt chiếu tatami. Mân mê đôi gò bồng đào kia, đầu ti đã cứng lên từ lúc nào. Yosano nhận ra cần phải xoa dịu nó. Trong khi nửa thân trên đang bận bịu thì nửa thân dưới đã ướt đẫm, Kouyou đang chịu trận. Từ yết hầu tỏa ra mùi hương ngọt lịm đặc trưng, Yosano lập tức không thể cưỡng lại mà cắn vào đấy. Xem nào, đây gọi là gì nhỉ, đánh dấu chủ quyền?Cái tay ấy không ở yên, cả lưỡi. Khắp thân thể Kouyou, đầy những vết do Yosano để lại, nàng ta đã thuộc về Tướng Quân, từ rất lâu. Phía dưới bây giờ đã đến giới hạn. Gửi một nụ hôn, sợi dây thủy tinh trong suốt kết nối đôi môi giữa hai người. Yosano mân mê từ từ xuống, đến nơi đó, khoái cảm đạt tới đỉnh điểm."Akiko-sama... xin ngài..."
"Thật ngọt..."Đêm đó, ánh sáng của trăng hòa cùng với nhịp thở của hai kẻ si tình. Đây có thể là lần cuối, những hy vọng liên kết cùng ham muốn, xua tan đi cái nỗi lo âu mà tương lai sẽ xảy ra."Tướng Quân, ngài sẽ ổn thôi."
"Ta biết rồi, báo lại rằng sáng mai ta sẽ đến, lui đi."
"Vâng, thưa ngài."Thở dài ủ dột, Yosano dự cảm rằng sắp xảy ra chuyện, nhưng dù có thế cũng không dễ gì mà tránh được. Bởi, đó là Thiên Hoàng. Trên danh nghĩa, Tướng Quân Yosano vẫn phải phục vụ cho Mạc Phủ, một cách gượng ép."Ta muốn uống rượu. Ta muốn xem những điệu múa. Ta muốn nghe tiếng đàn. Ta muốn nàng, Ozaki Kouyou."Bàn tay che lấy đôi mắt, tầm nhìn trở thành một màu đen. Vị Tướng Quân uy quyền đang chìm dần trong mệt mỏi. Liệu rằng, đây có phải lựa chọn đúng đắn, ngay từ đầu?"Giờ vẫn còn sáng, ta đến nơi ấy bây giờ, có sớm quá chăng?"Xung quanh Tướng Quân ngay lúc này, công việc, và chỉ có công việc. Thời gian dành cho nàng Geisha ấy ngày càng ít đi. Thế nhưng, tình cảm lại càng nhiều, không sao vơi hết đi được. Yosano đặt chân xuống, chạm vào nền đất lạnh ngắt, bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi tiến ra phía ngoài cửa.Khí trời.Hôm nay đặc biệt hơn những ngày trước sao? Trông đã vơi bớt đi phần u ám. Quang đãng, một chút ấm áp, và trong veo. Thật dễ chịu. Điều đó khiến Tướng Quân Yosano đã nhẹ đầu hơn hẳn. Cái không khí căng thẳng trong gian phòng kia thực đối nghịch."Thưa, Tướng Quân."
"Atsushi? Có chuyện gì thế?"
"Vâng, có lời nhắn từ một Geisha mang tên Ozaki Kouyou. Thư đây, thưa ngài."Cẩn trọng đưa bằng hai tay, lá thư phẳng phiu sạch sẽ, dường như tỏa ra mùi hương, một hương thơm lạ kỳ, nhưng nghe thật quen thuộc. Nàng ta muốn gặp Tướng Quân Yosano, đây thực sự là lần đầu nàng chủ động mời gọi, có lẽ sẽ chẳng dừng lại ở việc uống rượu và xem hát."Ai đã đưa cho ngươi thứ này, Atsushi?"
"Thưa, là một kẻ tự xưng Akutagawa."
"À, là người của Minato à..."
"Tướng Quân, ngài có cần chuẩn bị kiệu không?"
"Không cần, ngươi lui đi. Ta sẽ tự đến đó. Dặn Naomi là không cần nấu phần cơm của ta hôm nay."
"Vâng, thần xin lui."Yosano khoác thêm một lớp áo mỏng. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể nhận ra đây là vị Tướng Quân uy quyền kia. Nhưng, bằng một cách nào đó, người của Minato luôn cúi đầu và dẫn Yosano đến gặp Kouyou, trong khi Yosano trông như một kẻ dân thường."A, Akiko-sama, thần không nghĩ ngài lại đến sớm thế này..."
"Sao thế? Nàng mời ta đến đây, hóa ra ta không được đến bây giờ à?"
"A không phải... Chỉ là, thần khá bất ngờ thôi. Nào, ngài ngồi xuống đi, thần sẽ gọi người dâng thức ăn và rượu cho ngài."
"Không cần, lúc nãy ta đã dặn rồi."Tướng Quân Yosano nhẹ nhàng nằm xuống, gối đầu lên đùi Kouyou. Được nàng thơ xoa đầu, Yosano bây giờ trông như một bé mèo con vâng lời chủ nhân hết mực. Những giọt nắng của buổi sớm mai tràn vào gian phòng, vài cánh anh đào khẽ rơi, bay theo làn gió, cuốn vào nhau, chạm xuống nền chiếu tatami. Hương thơm của trà, tấm màn cửa lay động, phía dưới kia, thanh âm nhộn nhịp của dòng người vỡ toang.Ấm áp và dễ chịu."Ngày mai, ta phải gặp mặt Thiên Hoàng Fukuzawa."
"Mạc Phủ? Họ lại muốn tăng thêm số lượng binh lính sao?"
"Ta không rõ, nhưng có dự cảm chẳng lành. Có thể hôm nay là thời gian cuối cùng của hai ta, Kouyou."
"Đừng nói gỡ như thế, Akiko-sama! Dù gì ngài cũng là Tướng Quân của đất nước này, Thiên Hoàng chỉ là cái danh nghĩa, khí chất của ngài ta hiểu rất rõ, đừng lụy như thế. Ngày mai ngài phải đến Mạc Phủ, vậy đêm nay ngài chuẩn bị đúng không?"
"Đêm nay ta sẽ ở lại đây."Cánh cửa bên kia có bóng người, một giọng nói vang lên."Thưa, thức ăn ngài yêu cầu, Tướng Quân."
"Vào đây."Thơ thẫn trước mặt, thức ăn, rượu, mùi của nắng, và những giai điệu ngân vang. Đôi mắt ấy chìm dần vào sự u mê không lối thoát. Như người ở trên mây vừa vướng phải bụi trần, chút mông lung làm linh hồn rung cảm, con đường hoa trải dài ngay trước mắt. Quyền thế lúc này, vậy đấy, chẳng còn ý nghĩa gì, trong suy nghĩ của kẻ cai trị.Càng muốn hiểu, càng không thể hiểu. Cái sợi dây liên kết hai người lại, như vô hình, người ngoài chẳng thấy đâu, mà như họ có thể trông ra rõ ràng."Lại đây, Kouyou."Ánh mắt nàng ta bây giờ, lập dị và mạnh mẽ như một con mèo hoang, đứng trước chúa sơn lâm, không hề nao núng. Nhưng, ngoan ngoãn. Đúng, chỉ cần có thế, là được.Lớp vải chạm vào nền chiếu tatami phát ra một âm thanh nhẹ nhàng. Nó quen thuộc, Yosano đã nghe không biết bao nhiêu lần."Bây giờ chỉ mới trưa thôi."
"Ngài đang đợi điều gì sao, Akiko-sama?"Nàng Geisha ngồi vào lòng Tướng Quân, tay ngài dịu dàng ôm lấy người tình, đến cả những câu chữ thốt ra cũng phải khiến ai đó say lòng, tuyệt nhiên không được đanh thép."Không. Ta chẳng đợi chờ gì cả. Ngay bây giờ, nàng chỉ cần ngồi ở đây, cùng với ta. Sự hiện diện của nàng sẽ giúp ta tin tưởng vào việc ta có sống sót hết ngày mai hay không."
"Akiko-sama."Nàng Geisha tự cắt một sợi tóc, buột vào ngón tay Tướng Quân, như thể đó là một lời thề."Đây là?"
"Một lời hứa. Là minh chứng cho việc hai ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, cho đến cuối đời. Dưới gốc cây anh đào kia, ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa."
"Ừ... Ta mong rằng điều đó sẽ xảy ra."Tướng Quân đã cười. Trưa, nhưng nắng không nóng, mà rất ấm. Nụ cười ấy làm lu mờ đi sự ảm đạm của vài tiếng trước, và cái nhộn nhịp của khu phố phía dưới kia trông cũng đồng tình."Ngài muốn xem tranh chứ?"
"Nàng có thể vẽ? Sao ta không biết?"
"Nào, thần sẽ họa Akiko-sama, ngài hãy ngồi yên ở đây nhé. Trong phòng này đã có sẵn giấy và bút mực rồi."Tấm chân tình quyện theo từng đường nét. Vài câu nói ngây thơ, nàng công chúa của ta đang khúc khích cười. Niềm vui này, cứ thụ hưởng, càng lâu dài càng tốt, bởi chẳng biết được ngài mai ra sao.Xế tà.Bắt đầu rồi, những ngọn đèn, ánh sáng chưa có phần quá lung linh, nhưng cũng đủ để cảm nhận bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết ấy."Chà, nàng thật sự là kho báu của ta. Họa đẹp lắm."
"Thật chứ? Thần là kho báu của rất nhiều người, nhưng kẻ lần theo đâu vết và chiếm được kho báu là Akiko-sama ngài đây, nếu ngài thật sự tôn trọng thần, điều đó khiến thần không ngại mổ bụng tự sát đâu."
"Ngốc ạ, việc ấy chỉ có samurai mới cần phải làm thôi."
"Ozaki Kouyou thần mạnh mẽ như samurai cơ mà?"Và rồi, những tràn cười trong gian phòng kia giòn tan, thể hiện hết cảm xúc của bản thân là điều không tránh khỏi khi ở cạnh người tình, Tướng Quân. Ngài sẽ chẳng làm chủ được nữa đâu, kẻ quyền uy kia."Trăng..."
"Ừ, đã bắt đầu lên rồi."
"Hôm nay trăng sẽ tròn đấy."
"Sao nàng biết?"
"Hôm nay là giữa tháng mà, mẫn nguyệt đấy, thật thích hợp để ngâm thơ, trà và hoa anh đào..."Cái nhìn chăm chú của Tướng Quân khiến nàng Geisha phải khựng lại đôi lúc, rồi họ đối mặt nhau, nhìn thẳng vào sâu trong đồng tử. Trái tim hòa cùng một nhịp. Bất chợt, sự tĩnh lặng hiếm thấy ấy đổ về. Gió. Một làn gió lạnh. Những tấm màn phất phơ theo đường rơi của vài cánh anh đào lạc lối. Ai đó đang pha trà, mùi hương thật dễ chịu. Và, họ chẳng thể cưỡng nổi xác thịt của tình nhân."Ngực của ngài... lại to thêm nữa rồi..."
"Ta cần nàng giúp làm nó nhỏ lại."
"Haha!! Ngài bị ngốc sao? Như thế này rất quyến rũ mà?"Cái nụ cười trên môi không thỏa lấp được bờ vai nhỏ nhắn, trắng muốt dưới lớp vải trễ mà Tướng Quân vừa chạm vào một chút. Yosano lập tức khiến nụ cười ấy tắt đi bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi môi mềm và ngọt, như màu áo của nàng hôm nay.Hai đôi mắt nhắm nghiền. Yosano dứt điểm, định ngừng lại. Mở mắt, hàng lông mi đen mượt đang trĩu nặng. Kouyou lấn tới, hai tay vịn lấy thân thể người tình. Vị Tướng Quân ấy đã không còn đường lui, khoái cảm không thể tránh khỏi. Đẩy chiếc lưỡi vào sâu bên trong, hai phần thịt ẩm ướt chạm vào nhau, khuấy đảo, cảm giác đê mê cùng tiếng mút, điều đó khiến hai người không sao dứt ra được.Yosano đột nhiên đè Kouyou xuống mặt chiếu tatami. Mân mê đôi gò bồng đào kia, đầu ti đã cứng lên từ lúc nào. Yosano nhận ra cần phải xoa dịu nó. Trong khi nửa thân trên đang bận bịu thì nửa thân dưới đã ướt đẫm, Kouyou đang chịu trận. Từ yết hầu tỏa ra mùi hương ngọt lịm đặc trưng, Yosano lập tức không thể cưỡng lại mà cắn vào đấy. Xem nào, đây gọi là gì nhỉ, đánh dấu chủ quyền?Cái tay ấy không ở yên, cả lưỡi. Khắp thân thể Kouyou, đầy những vết do Yosano để lại, nàng ta đã thuộc về Tướng Quân, từ rất lâu. Phía dưới bây giờ đã đến giới hạn. Gửi một nụ hôn, sợi dây thủy tinh trong suốt kết nối đôi môi giữa hai người. Yosano mân mê từ từ xuống, đến nơi đó, khoái cảm đạt tới đỉnh điểm."Akiko-sama... xin ngài..."
"Thật ngọt..."Đêm đó, ánh sáng của trăng hòa cùng với nhịp thở của hai kẻ si tình. Đây có thể là lần cuối, những hy vọng liên kết cùng ham muốn, xua tan đi cái nỗi lo âu mà tương lai sẽ xảy ra."Tướng Quân, ngài sẽ ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store