Bsd Anh Tuc Do
Tôi ngồi bên vệ đường, trên một chiếc ghế đá, vừa nhâm nhi xiên kẹo hồ lô, vừa nhìn những tán lá thu rụng rời trên mặt đấtĐất trời dần chuyển biến, đám mây vắt nửa mình sang thu, mùa hạ giờ đây cũng phải nhường chỗ cho mùa thu yên tĩnhLá cây chuyển vàng cam, xào xạc đầy trên đường, phủ cả thành phố một sắc cam rực rỡĐẹp đến nao lòng, trong vẻ đẹp của sự yên tĩnh, lại chợt có một tạp âm khác thô lỗ xen vào, phá vỡ bầu không khí mộng mơ của tôi"Tôi có thể ngồi đây được chứ, tiểu thư?"Bím tóc bạch kim được thắt gọn gàng rũ xuống cạnh tôi, hơi lạnh từ nam tử tỏa ra phủ khắp lưng mang lại cảm giác có chút rợn ngườiGiọng nói quen thuộc, và cả ám khí quen thuộc, tôi chợt nhớ đến ảo thuật gia mà bản thân vô tình gặp hôm trướcCó vẻ anh ta đã thay đổi xưng hô với tôi rồi, lần này lại trang trọng hơn cả lần trước cơ đấy"Trùng hợp gặp lại nhỉ, ảo thuật gia? Cứ thoải mái ngồi"Tôi ngước lên nhìn anh ta, khẽ mỉm cười. Nam tử vẫn giữ nguyên nụ cười hôm trước, phong thái chẳng thay đổi chút nào. Anh ra chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, ngân nga một giai điệu lạ lẫm"Ngắm cảnh sao, tiểu thư?""Phải, thỉnh thoảng vừa đi dạo vừa ngắm cảnh trong tiết trời dịu dàng như này, cũng không tệ nhỉ?"Tôi vươn tay, đỡ lấy một chiếc lá phong đang rơi"Có lẽ là vậy thật"Cậu trai cười khúc khích, sau đó đưa tay cầm lấy chiếc lá phong trong tay tôi"Nhưng cô không nghĩ, đi trong một con đường vắng vẻ thế này, lại còn để một người đàn ông như tôi tiếp cận tiểu thư"Nói đoạn, anh ta cầm chiếc lá phong kia lên, bóp chặt nó, tiếng giòn giã của chiếc lá đã héo úa xen lẫn vào giọng nói của ảo thuật gia"Nhỡ đâu, tôi sẽ làm gì cô thì sao, ví dụ giống như chiếc lá phong này chăng?"Cậu trai thả tay, từng mảnh lá rời rạc đồng loạt rơi xuống đất. Nụ cười của anh ta lại càng tươi hơn, chứa chan đầy hiểm nguy, khiến thâm tâm người khác phải tự hối thúc bản thân chạy đi ngay lập tứcBằng không, có lẽ kết quả cũng chẳng tốt đẹp là baoAnh ta cúi mặt lại gần tôi, đồng tử độc đáo nheo lại nhìn tôi, hệt như một thợ săn đang nhìn con mồi của bản thân vùng vẫyTôi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhạt trên môi"Nếu anh muốn, chẳng phải nên làm từ lúc nãy rồi sao?"Nam tử nghiêng đầu, đặt ngón tay lên trên ngực"Một kẻ tâm thần sẽ không làm thịt nạn nhân của hắn ngay lập tức, mục đích của hắn chính là muốn nhìn thấy con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọngVà từng chút gặm nhắm, khiến nó đau đớn tột cùng"Anh ta vừa nói, vừa kéo ngón tay xuống bụng, giọng nói càng ngày càng biến dạng, dường như càng hưng phấn khi mô tảGiống như một tên tâm thần thật sựTôi nhìn anh ta, trong lòng lại dâng lên chút bồn chồn, như thể có hàng ngàn con bướm đang làm loạn trong bụng tôiĐột nhiên nghe ảo thuật gia kia nói một lời vừa trừu tượng vừa bí ẩn này, khiến tâm trạng tôi lại có chút kích thíchThế nào nhỉ? Tôi đưa ngón trỏ lên miệng, cười tươi"Thế thì cứ thử xem, biết đâu anh sẽ bất ngờ đấy"Ảo thuật gia dừng lại, khắc sau lại cười đầy khoái chí, như thể một đứa trẻ tìm được một thứ gì đó rất thú vịNam tử thu người, trả lại bầu không khí thoải mái"Cô đúng là hơn cả kì vọng của tôi đấy, tiểu thư!"Anh ta đứng dậy, chậm rãi bước đi"Xem như trong tay cô chính là món quà mà tiểu thuyết gia tuyệt nhất tặng cô"Tôi từ từ mở lòng bàn tay ra, một viên kẹo vị dâu nằm gọn trong lòng bàn tay, chẳng biết từ lúc nào mà anh ta đã để nó trong tay tôiKhông hổ là ảo thuật gia nhỉ?"Không có độc hay thứ gì đáng nghi bên trong đâu""Cảm ơn"Tôi mỉm cười nói, cảm thấy có chút vui"Lần sau gặp lại, tiểu thư. Đến lúc đó tôi có thể sẽ cho cô một kết cục như chiếc lá phong, chuẩn bị tinh thần đi nhé"Anh ta ngả mũ xuống trước ngực, cúi đầu như kết thúc màn trình diễn"Ừ, tôi sẽ đợi đấy"Nam tử im lặng, chẳng nói gì, chỉ đáp tôi với nụ cười rộng hơnSau đó, anh ta rời đi, chúng tôi mỗi người mỗi ngả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store