ZingTruyen.Store

Bsd Akuatsu Dung Co Dong Vao Nguoi Cua Ta

-Người~..Hổ!!!!!!!! - Tiếng thét chói tai, vang vọng tứ phía căn hầm, đập nát sự im lặng vừa mới còn nguyên vài phút trước. Và tiếng thét đấy không đâu xa, đến từ vị trí của 1 vị thanh niên lạ mặt khoác trên mình chiếc áo choàng đen. 

-Akutagawa?!!! - Đáp lại tiếng thét vang vọng kia là cậu trai tóc trắng được cho là người hổ. Mới đây thôi, cậu còn đang căng thẳng thi hành nhiệm vụ của mình. Mọi thứ đáng lẽ ra phải theo đúng kế hoạch đã vạch ra sẵn của Kunikida mà giờ tên "khách không mời mà đến kia" đã phá tung cả rồi.

  Cậu bất ngờ, sợ hãi, à không, bàng hoàng. Ngã nhào ra sau, nhìn tên mặt đen như đít nồi bừng bừng sát khí kia tiến lại gần. Có lẽ cơ thể tê liệt của cậu vẫn đơ ra đấy nếu máy bộ đàm được dắt cẩn thận bên hông kia không kêu lên.

-R..r...Atsushi?..Atsushi, cậu nghe tôi nói không?..Đã xảy ra chuyện gì? Atsushi!!! - Giọng nói đứt quãng vang lên liên hồi qua máy bộ đàm nhỏ, kéo cậu ra ngoài thực tại. Tác phong, giọng nói đặc trưng này chỉ có thể là Kunikida.

-Tôi ổn! Chỉ là có chút chuyện diễn ra không đúng theo kế hoạch thôi! - Vừa dứt lời, mưa đạn ập thẳng về phía cậu. Ra là trong lúc mất tập trung, phe địch đã phát hiện ra cậu nhờ tiếng thét chói tai của cả 2 đứa. Với tốc độ, và giác quan nhạy bén của hổ, Atsushi sớm đã nấp sau 1 cái thùng gỗ. Nhưng chẳng mấy chốc, mưa đạn này sẽ phá tan chiếc thùng này mất.

-...Atsushi!! Có chuyện gì vậy?!! Phe địch đã phát hiện ra chúng ta và đang chuyển bị rời đi rồi!!! - Giọng nói rè rè khó nghe lại 1 lần nữa phát ra từ phía bộ đàm. Buộc cậu phải nghĩ cách thoát ra khỏi tình thế hiện giờ. Phía sau là Akutagawa, kẻ từ đâu tự xuất hiện không đúng kế hoạch mà còn cực hận cậu không rõ lý do. Đằng trước là mưa đạn xối xả nhắm thẳng vào cậu.

  Rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cậu đành đánh liều hóa hổ và lao về phía trước, xử đẹp mấy tên khủng bố. Nói chung phải tránh càng xa Akutagawa càng tốt, vì nếu không nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại nếu có hắn chen vào.

  Nhưng khi vừa xử đẹp mấy tên cầm súng và chuẩn bị chạy ra khỏi đấy xong thì cậu lại bị những mảnh vạt áo tên kia trói chặt, gần như đến nỗi không thở được.

-Ngươi làm gì vậy? Akutagawa?!!! Thả ra!!! Mấy têー - Chưa kịp dứt lời, thêm 1 dải áo nữa quấn chặt miệng cậu. Chỉ còn lại tiếng của máy bộ đàm cậu đeo bên hông.

-R..r...r..Atsushi!!! Cậu làm cái gì vậy?? Mấy tên đó đã chạy thoát cùng với thùng hàng rồi!! - Nhưng đáp lại sự thất vọng của mọi người chỉ có mấy tiếng "ưm..n..." do cậu cố hét lên khi bị bịt miệng thôi. -...Atsushi? Cậu sao thế??? Atsuー... - Giờ thì chiếc bộ đàm cậu đem bên người chỉ là 1 đống sắt vụn bị đạp nát dưới chân Akutagawa thôi.

  Khỏi phải nói, không thể biểu đạt bằng lời, Atsushi dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tên khốn vừa đạp nát bộ đàm của cậu kia. Hắn cũng nhìn lại cậu, nhưng chỉ cười khinh miệt. Rồi cũng chịu lên tiếng.

-6 tháng trước, ta đã nói là sẽ tới giết ngươi đúng không? Người hổ? - Anh điềm tĩnh nói, từ từ nhìn ngắm cơ thể đau đớn của cậu bị cột chặt như 1 cuộn len, bất giác nở nụ cười thỏa mãn.

  Nhưng Atsushi vốn đâu thể trả lời được với cái miệng bị bịt chặt như thế. Chính anh cũng biết điều đó, nhưng vẫn cố tình coi như không có gì.

  Sự tức giận lên tới đỉnh điểm "Quái thú ánh trăng", Atsushi biến nguyên dạng thành con hổ trắng và cắn nát dải áo đang trói cậu. Đánh bật Akutagawa lùi ra sau, giờ thì cả 2 đều có khoảng cách nhất định, vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

-Hừ! Được lắm! Lên đi, Người Hổ! - Akutagawa dường như đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này, anh còn phấn khích hơn cả 1 đứa trẻ được cho kẹo.

  Đáp lại sự phấn khích quá mức của Akutagawa là những tiếng gầm gừ giận dữ của 1 con hổ đang chuẩn bị vồ lấy mồi của mình. Tưởng chừng như Atsushi có thể xé xác Akutagawa ra ngay nếu không có năng lực chết tiệt kia.

-Oii oii~ Được rồi, đến đây thôi! - Giọng nói lần này phát ra từ vị thanh niên trên người quấn đầy băng cứu thương kia bước tới. Anh thản nhiên vỗ tay như khích lệ trước hành động sai trái phá vỡ quy tắc, rồi bình tĩnh tiến lại gần 2 con người đang điên tiết kia, nhẹ nhàng đặt tay lên vai họ. Quả nhiên, năng lực phản sức mạnh của anh đã phát huy tác dụng, Atsu và Aku lập tức trở về hình dáng ban đầu. Người duy nhất có năng lực kì lạ đến mâu thuẫn này chỉ có thể là Dazai Osamu, thành viên của tổ chức Thám tử vũ trang.

-Dazai! Sao anh lại ở đây? - Cậu hỏi mặc dù biết trước được câu trả lời rằng anh đã đoán được tình huống này.

  Còn tên mặt lì đã đảo lộn kế hoạch của cậu kia không có vẻ gì là hối lỗi, lại còn khinh khỉnh nhìn cậu, như vẻ là vẫn chưa từ bỏ kế hoạch đánh nhau.

-2 cậu gặp rắc rối to rồi đấy. Người của tổ chức đang rất giận...Mà...có thể lần này..người phải đứng ra chịu trách nhiệm là A-ku-ta-ga-wa đấy~ - Khuôn mặt Dazai bỗng chốc trở nên u ám đến đáng sợ, từng lời, từng chữ của anh đều đánh động mạnh đến tâm lý của Akutagawa.

-Cá..cái..gì..?? - Khỏi phải nói, Akutagawa đã sập bẫy của Dazai, anh sợ đến tái mặt. Thế giới ngầm trước giờ luôn có 1 tin đồn rằng bất kể thành viên nào phạm luật (của giám đốc đưa ra) đều phải chịu 1 hình phạt kinh khủng ám ảnh về tâm lý. - Đừng vớ vẩn! Tôi tới đây chỉ để thực hiện giao hẹn với Người Hổ vào 6 tháng trước thôi.

-Cậu không tin có thể hỏi Atsushi. Cậu ấy cũng trải qua nhiều bài huấn luyện của bác sĩ Yosano rồi đấy, nhỉ Atsushi? - Lại 1 pha đánh động mạnh nữa tới tâm lý của Atsushi, buộc cậu phải nhớ lại những lần được chữa trị bởi Yosano, mặt tái xanh cắt không còn giọt máu.

  Thấy vậy, tên phá hoại kia càng buộc phải tin rằng lời đồn kinh dị về tổ chức Thám tử vũ trang trước giờ là thật. Cả 2 sợ xanh mặt, mỗi người 1 luồng suy nghĩ khác nhau nhưng cũng đủ để sập bẫy tâm lý do Dazai đề ra. Có thể Atsushi chỉ sợ những lần chữa trị của Yosano nhưng với Akutagawa thì trí tưởng tượng phong phú hơn nhiều.

-À, còn nữa, bên phía tổ chức cũng đã liên lạc với Mafia cảng rồi. Akutagawa tùy-tổ-chức-quyết-định~~ - Dazai nở 1 nụ cười mãn nguyện, không những lừa được Akutagawa vào tròng mà còn sắp được xem kịch hay.

-KHÔNGGG!!!!...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store