bs | sớm muộn thì mình cũng về bên nhau
0.1- một đời bên nhau
2.
----
đêm đó, lê hồng sơn dìu nguyễn hoàng bách một chàng công tử say mèm về phòng. bách vốn là người trầm tính, ít nói, vậy mà lúc say lại cứ dính lấy sơn không rời, miệng không ngừng lẩm bẩm.
sáng hôm sau, sơn đang chuẩn bị bữa sáng thì điện thoại reo. là bách.
"ơ... chào anh." giọng sơn hơi ngượng ngùng.
đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói trầm ấm, khàn khàn vì hơi men chưa tan vang lên:
"em biết hôngg..."
sơn hơi ngạc nhiên: "dạ? biết gì ạ?"
"...anh yêu em á."
cúp máy.
sơn đứng hình tại chỗ, tay cầm điện thoại, tim đập thình thịch như trống đánh. trời ơi, anh ấy vừa... tỏ tình mình ư? cảm xúc hân hoan, bối rối, ngượng ngùng ùa về. anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhấn nút gọi lại.
chuông reo một hồi, bách mới bắt máy. giọng anh có vẻ ngại ngùng:
"...alo?"
sơn nở một nụ cười tươi, hạ giọng trả lời thật ngọt ngào:
"uầyyy, em cũng yêu em!"
...
...
...
im lặng. một sự im lặng chết người ở đầu dây bên kia. sơn gần như có thể nghe thấy tiếng khói bốc lên từ bộ não đang quá tải của bách.
rồi giọng bách vang lên, đầy hoang mang và không thể tin nổi:
"...cái gì? em... yêu em? em yêu chính em?"
"ơ thì..." sơn chớp mắt "anh nói 'anh yêu em', em đáp lại 'em cũng yêu em' là đúng quy trình mà? anh tỏ tình với em, thì em cũng phải đáp lại tình cảm của anh chứ?"
"lê hồng sơn!" giọng bách đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị "em tưởng anh đang nói chuyện với thằng cường à? nó vừa chia tay người yêu, anh gọi điện an ủi nó."
"..."
cạch.
sơn tắt máy. mặt anh đỏ bừng, không biết là vì giận hay vì xấu hổ. anh vừa mới... tự tỏ tình với chính mình trước mặt người mình thầm thương? cả đời này chắc không có ai "bá đạo" hơn mình!
ting ting.
điện thoại sơn vang lên một tin nhắn. là từ bách.
jeyb.hoangbach --> sonk.dreams
anh bách ngốc
nhưng mà... lỡ em đã nhận lời rồi
thì mình cứ thử xem sao?
7h tối nay, anh qua đón em đi ăn.
sơn xinh iu
dạ vâng ạ
...
sơn nhìn tin nhắn, bất giác cười toe toét. có đôi khi, một lời hiểu lầm "ngốc xít" lại có thể mở ra một khởi đầu ngọt ngào đến không ngờ.
sơn nhìn chiếc điện thoại, rồi lại nhìn. dòng tin nhắn của bách vẫn nằm đó, sáng rõ nhưng cảm giác như một ảo ảnh. tim anh đập loạn xạ, một nửa vì xấu hổ chưa tan, một nửa vì hạnh phúc ùa đến quá bất ngờ.
"lỡ em đã nhận lời rồi, thì mình cứ thử xem sao?"
anh không ngờ cái con người lạnh lùng, nghiêm nghị như bách lại có thể phản ứng... dễ thương đến thế. thay vì phủ nhận và cười nhạo trò hề của anh, bách lại chọn cách tiến tới.
7 giờ tối.
sơn đứng trước gương chỉnh sửa bộ đồ ít nhất năm lần, từ kiểu tóc đến đôi giày. trái tim anh bồn chồn như đang thi chạy marathon. khi tiếng còi xe quen thuộc vang lên ngoài cổng, anh hít một hơi thật sâu rồi bước ra.
bách đang dựa vào xe, trên tay cầm một ly trà sữa – loại anh hay mua cho sơn mỗi khi đi học nhóm. ánh đèn đường chiếu xuống khiến gương mặt góc cạnh của anh dịu dàng hơn hẳn.
"lên xe đi." bách mở cánh cửa phía phụ, giọng nói vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng có thêm một chút gì đó... ấm áp.
cả buổi tối trôi qua trong một bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào. sơn, vốn là kẻ ba hoa, giờ lại ấp a ấp úng. bách, ngược lại, lại tỏ ra chủ động hơn. anh gắp đồ ăn cho sơn, khẽ mỉm cười khi thấy anh kể chuyện trường lớp rồi tự nhiên bối rối dừng lại.
khi hai người dạo bước trên con phố vắng đầy ánh đèn, bách chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"sáng nay..." anh ngập ngừng, "anh xin lỗi. anh đã làm em ngượng."
"không! không phải!" sơn vội vàng lắc đầu, mặt lại ửng hồng, "là tại em... em nghe không rõ lại còn nói câu gì ngốc xít ấy."
bách khẽ cười. anh dừng bước, quay người đối diện với sơn, ánh mắt chăm chú và nghiêm túc.
"nhưng mà, lời tỏ tình 'uầyyy, em cũng yêu em' ấy..." giọng bách trầm xuống, "là thật. không phải nói nhầm, cũng không phải an ủi ai cả."
sơn ngẩn người, mắt mở to. trái tim như ngừng đập.
"anh đã thích em từ lâu rồi, sơn ạ." bách nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, "chỉ là không biết mở lời thế nào. cái cuộc gọi nhầm kia... coi như là cái cớ để anh dũng cảm lên một chút."
anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang hơi run của sơn.
"giờ thì nghiêm túc này. anh yêu em." bách mỉm cười, "còn em? em có còn 'yêu em' nữa không?"
lúc này, sơn mới như vỡ òa. mọi sự ngượng ngùng, bối rối tan biến, thay vào đó là một niềm hạnh phúc rực cháy. anh bật cười, giọng vui vẻ trở lại:
"uầyyy!" anh hét lên, siết chặt tay bách, "em yêu anh! là anh, nguyễn hoàng bách, chứ không phải ai khác đâu!"
lần này, không còn im lặng hay hiểu lầm. chỉ có tiếng cười giòn tan hòa cùng ánh mắt trao nhau đầy tình ý. một khởi đầu ngọt ngào từ một tình huống "ngốc xít" đã được viết tiếp bằng một lời tỏ tình thật lòng, và một lời đáp không còn bị nhầm lẫn nữa.
dưới ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh, bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, hứa hẹn về một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ phía trước.
-------
2.
"Nói cho em nghe những câu chuyện
Tưởng mong mình sẽ tiến xa hơn là bạn"
✘
Nguyễn Hoàng Bách x Lê Hồng Sơn
JeyB x Sơn.k
;
"Em biết hôngg.. Anh yêu em á"
:
"Uầyyy em cũng yêu em"
...
-những bộ kiểu này mình sẽ không ghi rõ ngày ra chap.
---
- làm xog lú vcđ.
-chọn 1 trog 2 cái còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store