09.
-
Mang theo nỗi uất ức rời khỏi nhà, First khoác lên mình chiếc áo khoác giữa mùa đông Bangkok và chỉ muốn chạy đi thật xa. Đi được không xa thì thấy hình dáng của một con người quen thuộc, người mà cậu chấp nhận trao cả trái tim cho một tình yêu sai trái. Anh ta đang ngồi bệt xuống đất và hút gần hết cả bao thuốc trên tay, sau cuộc cãi nhau với vợ anh ban nãy anh gần như biết mình đã mất tất cả. Mất gia đình, mất sự nghiệp, mất cả người tình. "Anh ở đây làm gì?" "...""...""Anh... xin lỗi.""...""Anh thật sự xin lỗi." "Anh đúng là vì tiền của bố tôi nên mới yêu đương với tôi đúng không?""Nếu đến cả em cũng tin lời thằng điên đó nói. Thì anh nói gì cũng vô dụng.""...""Chủ tịch đã đầu tư vào anh, vì ông ấy thấy tiềm năng và sự nhiệt tình của anh, nên ông ấy mới ủng hộ anh như thế. Em hiểu không?""Tắt thuốc đi." "...""Em... sẽ buông bỏ tất cả." "...""Gia đình... em có thể buông bỏ tất cả mọi thứ bố cho em.""First à...""Bây giờ để em tự ra quyết định."Bright đứng lên khỏi mặt đất mà từ từ tiến lại bên người con trai kia. Anh trao cho cậu một cái ôm, một cái ôm cảm ơn. Cảm ơn vì cậu đã không bỏ anh, cảm ơn vì khi tưởng chừng như mất tất cả vẫn có một người với lấy tay anh mà kéo lên.
-
"Có nói chuyện đàng hoàng với anh ta không?" "Tại sao lại đối xử với tôi như thế?""Tôi đã nói... khi xảy ra chuyện cậu nên biết, tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết. Tôi sẽ không giấu diếm." Việc Gulf đến khách sạn thay Win không phải là trùng hợp, nó đều là ý định của Win cả. Cậu muốn Gulf biết được chuyện này, biết được bộ mặt thật của Mew, cũng biết được chuyện hai người đêm đó như nào dù chưa có gì xảy ra hết. Việc Win nói ra như thế, chính là cậu không muốn trở thành loại người mà cậu căm ghét. Trước kia chuyện chồng cậu ngoại tình, mọi chuyện được che dấu chỉ mình cậu không biết, lần này cậu chỉ lấy ân báo oán mà thôi. "Cậu thật sự khiến người ta chán ghét thật đấy. Cậu cảm thấy mình rất ngầu đúng không? Cậu nghĩ người khác đối xử với cậu như thế, nhưng đừng có mà hiểu lầm. Thấp kém lắm, trình độ của cậu mới chỉ có thế thôi." Gulf nghiến răng, nghiến lợi mà nói thẳng vào mặt Win. "Lúc cậu vui vẻ đi chơi cùng người tình bên ngoài của chồng tôi thì sao?""...""Nếu nói thấp kém, thì cũng như nhau cả thôi." "Vậy nên... cậu muốn trả thù sao? Vậy nên mới ngủ với chồng tôi phải không?""Tôi cũng muốn... nhưng chưa kịp làm xong nữa." "Ha... vợ chồng cậu tan vỡ, nên cậu cũng muốn chúng tôi như thế phải không?""...""Không, cậu thất bại rồi. Cậu không bảo vệ gia đình mình, nhưng tôi thì có, tôi sẽ bảo vệ gia đình mình. Tôi tuyệt đối sẽ không bị lay động bởi những chuyện nhỏ nhặt này.""Tôi thực sự không có hứng thú với việc... vợ chồng cậu có ly hôn hay không. Tôi... chỉ muốn nói sự thật với cậu thôi.""...""Vì tôi cảm thấy, là một người bạn... cậu lựa chọn lừa gạt tôi... khiến tôi đau đớn không chịu được.""Loại người giả tạo như cậu,... tôi không hề xem là bạn.""Thế ư? ...Nếu sớm biết cậu nghĩ như vậy, thì có lẽ tôi sẽ bớt đau đớn hơn."
-
Sáng sớm tại một căn phòng nồng nặc mùi ái tình, nhìn vào căn phòng ấy chắc ai cũng nghĩ được rằng chuyện gì xảy ra đêm qua và nó mãnh liệt đến thế nào, cứ như hai con người ấy đang yêu lại từ đầu vậy. First đang tựa lên bờ ngực của Bright mà tràn đầy sự hạnh phúc, chắc cậu nghĩ sau bao nhiêu chuyện thì tình cảm hai người ngày một tăng lên, và cũng chính nhờ ngày hôm qua mà cậu sẽ được đường đường chính chính đến với người mà cậu yêu. "Sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa chứ?""Đương nhiên rồi.""Mỗi ngày đều ngủ chung một chiếc giường, cùng nhau thức dậy. Có thể ở bên nhau cả ngày được không?""Anh sẽ ở bên em cả ngày.""Em sẽ giúp anh,... bộ phim tới của anh chắc chắn sẽ thành công.""Ừ."
"Kính... coonggg...""Xin chào, anh là Bright Vachirawit phải không ạ?""Đúng.""Dạ, phiền anh ký tên vào đây." Người giao hàng đến gọi cửa và giao đến hai bưu phẩm. Một chiếc vali có đầy đủ quần áo và đồ dùng, và một tờ đơn ly hôn đã được người kia ký sẵn. "Đây là cái gì? Có vô lý quá không?""Đừng câu giờ nữa, cắt đứt nhanh đi." "Làm gì có tên điên nào sẽ vứt bỏ tiền và gia đình của mình chứ?""Anh dùng tiền của tôi kiếm được lâu như thế... có cái nào còn thuộc về anh chứ?""Để em có được ngày hôm nay cũng có công lao của tôi. Em nhớ không?""Được, nếu anh muốn dùng chiêu này. Tôi cũng sẽ không ngồi yên chờ chết." "Thế thì em định làm như thế nào?""Tôi đầu tư tiền để anh có được vai diễn, anh có được ngày hôm nay có chắc là do bản thân mình? Yên tâm đi, mọi người sẽ đứng về phía tôi thôi.""...""Tút...tút..tút..."Bright xé nát tờ đơn ly hôn, rồi bực bội đạp cả chiếc vali ngay trước mặt. Mọi sự hạnh phúc ban nãy bây giờ đều bị chiếm bằng cảm giác tức giận đến tột cùng. "Làm sao mà anh ta biết được nhà chúng ta ở đây? Anh nói với anh ta à?""Đương nhiên là không.""Rốt cuộc thì bắt đầu từ bao giờ? Anh ta biết được bao nhiêu chứ?""...""Thật muốn nổi da gà."
"Cho tôi hỏi, Mix không có ở đây sao?" Earth từ đâu đến mà xen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai người ở hành lang."Tại sao lại đến hỏi tôi nơi ở của cậu ấy? Làm sao mà tôi biết được chứ?""Rõ ràng là ở cùng nhau cả đêm, bây giờ lại bảo không biết." "Này cậu kia, tại sao lại kiếm chuyện về người không liên quan vậy? Sao mà người yêu tôi biết được hàng xóm đi đâu cơ chứ?""Người không có liên quan? Anh có biết vợ anh đã lợi dụng người yêu tôi để theo dõi anh không?"
-
Từ khi đến bệnh viện, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào Win, ai nấy cũng đều xì xào và nhìn cậu với những ánh mắt kì lạ. "Có chuyện gì vậy, Kay? Sao không khí ở đây lạ vậy?""Cậu lên trang chủ bệnh viện đi." "...""Nghe nói đã có từ sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã cố xóa đi rồi nhưng càng xóa chuyện lại càng tệ. Không biết kẻ đó là ai nhưng chắc chắn hắn có ý muốn làm cậu xấu mặt.""...""Là ai được cơ chứ?""...""Cậu có đoán là ai không? Hay là người lần trước đến tìm cậu?""...""Là ai có thể làm vậy cơ chứ?""Là ai thì giờ có gì quan trọng không? Không phải cậu là được rồi." "Cậu nhạy cảm quá rồi, tôi chỉ lo lắng thôi.""...Cậu đi làm đi. Mọi chuyện sẽ chìm xuống thôi." Trong một thoáng chốc, Win đã nghĩ người hại cậu lúc này chính là chồng cậu. Vì sau những chuyện đã xảy ra, anh ta dường như đã bị đạp xuống đáy vực nhưng cũng muốn kéo cậu theo cùng. Nếu đúng là vậy, anh ta có thể dễ dàng thắng vụ kiện và có được số tài sản của cậu.Thế nhưng sự thật lại khác, người muốn hại cậu là Earth, anh ta làm như vậy vì Win không làm theo thỏa thuận chuyển tiền cho anh ta. Đã quá ngày giao dịch nhưng không nhận được đồng nào, thì đây chính là cách mà anh ta hành động. Anh ta đã tung chuyện cậu kê đơn thuốc giả lên trang chủ bệnh viện khiến toàn bộ bệnh nhân và nhân viên phải xôn xao, tiếp đến anh ta đã cố tình tiếp cận Bright để nói cho chồng cậu biết chuyện chồng cậu đã bị theo dõi. "Đến phòng gặp tôi, nhanh.""...Vâng."
-
"Những gì cần nói tôi đã nói, tôi đi trước đây." Mở cửa phòng viện trưởng ra, đập vào mắt Win là hai người đàn ông đang ngồi bên trong đó. Chồng cậu và người bên cạnh, Earth. Khi thấy Win đi vào thì Earth xin phép đi về trước vì anh ta đã xong việc ở đây, đi đến bên cạnh người đang đứng trước cửa anh ta liền nói một câu vào tai Win rồi nhanh chóng rời đi."Lúc tôi cần lấy thì cứ cho tôi là được rồi mà."
"Viện trưởng...""Người vừa đi ra đó là Earth, có phải cậu uy hiếp anh ta để nhập viện đúng không?""Anh ta đã bạo hành bệnh nhân của tôi. Đấy là phòng vệ chính đáng.""Vậy chuyện cậu cho bệnh nhân theo dõi chồng mình thì sao? Cậu giải thích thế nào đây?""Dù chuyện chúng tôi có lớn thế nào đi nữa thì cũng không nên lợi dụng bệnh nhân theo dõi tôi chứ?" Bright chen vào với giọng điệu oan ức."Anh đến đây có mục đích gì?""Nói thật lòng, tôi thấy lo lắng cho người này viện trưởng ạ. Anh thấy bài đăng trên trang chủ bệnh viện rồi chứ?""Trước tiên chúng ta cần xác định người đăng bài đó lên trước thưa viện trưởng. Bởi vì... có người cố ý hãm hại tôi." "Em mới là người cố ý hãm hại tôi đấy. Rốt cuộc là đã lên kế hoạch ly hôn từ bao giờ vậy?""Phó viện trưởng, cậu sắp ly hôn sao?""Đây là cuộc sống riêng tư của tôi." "Vấn đề này không thể nào chỉ một câu "cuộc sống riêng tư" là có thể giải quyết được. Phải xem xét vấn đề y đức. Nếu có người biết cậu lợi dụng bệnh nhân trong đời sống riêng tư, sẽ gây tổn thất đến bệnh viện, cậu thật là..." Viện trưởng tức giận mà nói với Win."Dù là chịu trách nhiệm hình sự hay là từ chức... tôi sẽ không chối bỏ điều gì, nhưng mà... để cho người không có việc gì ở đây rời khỏi đây đi, thưa viện trưởng.""Ha... được, tôi ngoại tình, cứ cho là tôi sai đi. Nhưng theo dõi, bạo lực, tiếp theo là uy hiếp, cái này rất khó để xem là bình thường, trạng thái không bình thường làm sao có thể khám cho bệnh nhân được cơ chứ?" "Nói cái gì vậy?""Chuyện bố mẹ em cùng chết vì tai nạn giao thông, viện trưởng có biết không?""...""Nguyên nhân của vụ tai nạn cũng rất đáng ngờ.""Im miệng." "Chính miệng em nói, hôm đấy mẹ em không được ổn, nói không chừng lúc lái xe bà ấy đã cố ý. Sau khi biết được chồng bà có người phụ nữ khác bà đã rất buồn nên đã dùng phương thức cực đoan." "Chát..."Một cái tát đau điếng lên mặt Bright khiến anh phải ôm mặt. Loại người như anh ta tại sao lại dám nhắc đến phần quá khứ mà cậu muốn giấu đi, cậu tin tưởng anh ta nên mới nói ra những điều mà cậu cất giấu, để rồi ngày hôm nay anh ta dùng những điều đấy để làm vũ khí chống lại cậu. Nếu như chỉ có cả hai ở đấy, thì anh ta chắc chắn sẽ nhận được một cái đấm nữa được dồn lên từ những cơn bực tức của Win. "Em... có tự tin là sẽ không giống mẹ của mình không?" "...""Viện trưởng, có thể nhờ anh xuất trình giấy thẩm định tâm thần của Metawin được không?" "...""Con người này... rất nguy hiểm.""... Đồ khốn.""...""Tôi sẽ không để anh được toại nguyện đâu."
-
"Alo""Về nhà đi.""...""Gặp nhau rồi nói chuyện."
Kế hoạch lần này có chút nguy hiểm, nhưng nó sẽ là cú chốt cuối cùng cho đoạn tình cảm này. Để kế hoạch có thể thành công, cậu cần phải có sự trợ giúp của người trực tiếp làm tan vỡ cuộc hôn nhân của cậu, First. Cậu đã đến nhà First và "thuyết phục" cậu ta bằng một thái độ hết sức bình tĩnh, cậu nói rằng sẽ để cho cậu ta thấy được bộ mặt thật của người mà cậu ta đang đem trao trái tim một cách ngu muội. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe của Bright đã đỗ trước cửa nhà với một thái độ khẩn trương, hết sức gấp gáp. Bên trong căn nhà, Win rót cho mình một ly rượu vang và đứng ở cửa sổ đợi người chồng sắp là quá khứ của mình trở về. "Em muốn nói gì?" "Anh thực sự muốn sống cùng cậu ta đúng không?""Em muốn nói cái gì đây?""Có phải... tôi đã bảo anh, sẽ không để cho anh được toại nguyện. Đúng chứ?" "Ý của em là sao?" Từng câu nói của Win đều mang theo một nụ cười khẩy, nhưng nó lạnh, không có tí nào vui vẻ trong nụ cười đó cả. Cả hai cũng đều lo lắng, cậu lo lắng cho tình yêu này, còn người kia chỉ mải lo lắng cho người khác khi dần hiểu ra được ý của Win. Anh vội vàng cầm điện thoại lên gọi với gương mặt lộ rõ sự lo lắng, cậu chưa từng thấy Bright lo lắng cho cậu như vậy bao giờ. Một cuộc.Năm cuộc.Mười cuộc. Không có lấy một lời hồi âm. Anh chạy khắp nhà gào tên con người kia, gương mặt như chẳng còn một giọt máu."Đừng gọi nữa, vô ích thôi.""Em đã làm gì em ấy? HẢ?""Tôi chỉ đưa cậu ta đi một thời gian thôi, anh đừng lo lắng. Sẽ không có lấy một vết xước nào trên người cậu ta đâu." "Tại sao em làm như thế? Em có thấy mình độc ác không?""Tôi... chưa thấy anh lo lắng như vậy bao giờ. Có vẻ cậu ta rất quan trọng với anh nhỉ?""Tôi phải nói bấy nhiêu lần xin lỗi như vậy vẫn chưa đủ sao? Tôi còn phải cần em tha thứ như thế nào?" "Thì ra anh không biết... anh chưa từng một lần nói anh xin lỗi.""...""...""...""Kết thúc cả rồi.""...""Từ nay về sau, anh sẽ không được nhìn thấy gia đình này và cả người tình của anh nữa." "Vậy là sao?""..." "Thế nên tại sao anh lại nhắc đến mẹ chứ?" Những hàng nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má trắng mềm của cậu, nước mắt này chắc chắn không dành cho con người kia."...""Tôi đã cố gắng hết sức mình để sống... anh lại hại tôi phải làm lại từ đầu.""Đừng có nói linh tinh nữa, FIRST ĐANG Ở ĐÂU?""...""Em đã làm gì... với First rồi?""Tôi đau khổ thế này... nhưng người cuối cùng anh lo lắng vẫn là cậu ta." "Đừng nói linh tinh nữa nếu không muốn chính tay tôi phải giết em!""PHẢI! THÀ RẰNG CHÍNH TAY ANH GIẾT TÔI ĐI. GIỜ TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA ĐÂU!"Những lời nói của Win đã chạm đến sự thách thức tột cùng của Bright, anh nắm lấy tóc cậu mà bẻ ngược người ra đằng sau. Bốn con mắt nhìn nhau mà chứa đầy thù hận, những lời đau lòng nhất với nhau cũng thế mà tự động tuôn ra. Hôm nay trời cũng đẹp lắm, một ngày đẹp trời để kết thúc một cuộc tình đã vốn chết từ lâu này."Không... không phải. Hãy nói là không có chuyện gì xảy ra đi!""Miễn là anh đau khổ, thì việc gì tôi cũng có thể làm được!""...""Ha... sống trong cái địa ngục phải mất người mà mình yêu thương nó như nào?" Bright không thể bình tĩnh được nữa mà dùng cánh tay còn lại để vào cổ Win, lực tay càng mạnh càng khiến cậu khó thở. Ngay giờ phút này, cậu đã nhận ra mình đã lãng phí cuộc đời mình vào cuộc hôn nhân này. Cậu hối hận, nếu như ngày ấy cậu không đồng ý nhận lời yêu con người này, thì bây giờ cậu sẽ không bị người đấy để tay lên cổ mà lấy đi từng hơi thở của cậu. "Ha ha ha ha..." "...""Ha ha ha ha... nếu như anh đã làm như vậy... Ha ha ha ha." Từng tiếng cười chua xót được phát ra mang theo trong đó là bao kỉ niệm coi như vụn vỡ."Đồ điên."Cậu khó thở lắm."Chết đi!""Ahhh..."Cậu không thở được nữa rồi, lực cánh tay này làm cậu không thể cử động được, nó đang cướp đi từng hơi thở của cậu. Người đàn ông ấy vừa lấy hai bàn tay bóp chặt cổ cậu, vừa rủa cậu phải chết đi. Ánh mắt của anh ta lúc này không phải là đang nói đùa, anh ta thực sự muốn cậu chết đi, lúc này cậu chỉ biết bấu víu vào anh ta để tự tìm cho mình những hơi thở cuối cùng, nhưng nó cũng vô dụng thôi. "CHẾT ĐI!""...""Ahhhhhh...!"Bright dùng hết tất cả sức mạnh của mình mà đẩy người trước mặt anh từ cửa sổ đập đầu vào chiếc TV giữa phòng khách. Đôi bàn tay ấy trước kia anh dùng để nâng niu, ôm ấp người con trai anh yêu vào lòng. Giờ đây chính tôi bàn tay của anh đã tự bóp cổ người anh từng yêu đến ghẹt thở, còn ném con người ấy thừa sống thiếu chết. Cậu nằm kia thoi thóp không thể thở với một chiếc đầu đầy máu, cậu đau lắm. Không phải cậu đau vì cú ném ban nãy, không phải cậu đau vì đầu cậu rỉ máu ra không ngừng mà cậu đau vì chính người cậu yêu bao lâu nay khiến cậu bị như vậy. Anh ta ném cậu không thương tiếc, như một bao rác chứa những kỉ niệm và tình yêu cũ khi đã hết hạn sử dụng thì dễ dàng vứt bỏ đi. Một cái đầu máu có là gì so với trái tim đang rỉ máu trong cậu. Hết rồi, chuyện tình đẹp đến nay cũng đã được kết thúc. Và người giết nó là anh. Anh bên kia chỉ biết khụy gối xuống mà gào khóc, nhưng nước mắt không dành cho cậu. Một sự hối lỗi cũng không có, nước mắt ấy anh dành cho người kia, người mà anh nghĩ đã bị cậu hại mà chết. Khi cậu cố gắng cứu lấy mạng sống của mình, từ từ mà ngồi dậy, cũng là lúc mà anh muốn con người này phải chết hẳn. Anh túm cổ cậu lôi lên và nói ra những câu chửi thề. Anh đẩy cậu vào tường và cố gắng bóp cổ cậu đến chết một lần nữa. Anh cứ cố gắng bóp thật chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi vì thương xót cho người tình của mình và oán giận người đã cùng anh hạnh phúc bấy lâu nay. Còn về phần cậu, lúc này cậu mệt lắm rồi. Cậu không còn sức mà phản kháng nữa rồi, lúc này cậu đã để mặc mình cho số phận và cho người đàn ông kia quyết định. "Bụp..."Anh ta đã định đấm vào gương mặt mà anh ta từng say đắm nhưng rồi anh ta lại chọn đấm vào bức tường kia, đấm nát cả bức hình cưới của hai người như một lời tuyên bố cho mối tình này.Cậu trượt người xuống ra khỏi vòng tay anh mà bất tỉnh nằm dưới đất. Còn anh thì bỏ mặc cậu mà cứ gào khóc không thôi. Cậu ước vào lúc này, chỉ một chút, một chút thôi rằng anh sẽ thương xót cho cậu. Chúc mừng một tình yêu đã chết hoàn toàn. "Anh... anh đã làm cái gì vậy?" Nhìn thấy First trước mặt an toàn, Bright vội vàng cười mà cảm ơn trời đất. Anh cảm thấy hạnh phúc vì người ấy vẫn còn sống. Nhưng khi anh đưa bàn tay ra định với lấy thì First e sợ mà lùi lại phía sau. Lúc này cậu rất sốc, cậu đã nghe hết mọi chuyện ở bên trong nhưng không ngờ mọi thứ lại kinh khủng như thế này. Cậu không nghĩ người cậu yêu lại lỡ đánh vợ mình như vậy, chẳng lẽ trong mỗi con người ai cũng có một con thú ẩn sâu trong mình? "Alo, cho tôi một xe cấp cứu đến đây. Có người đang bị thương."
"Là bởi vì tình yêu sao? Hay là bởi vì hận thù? Hoặc có lẽ, thật ra bởi vì chúng ta đều là người, tuy có rất nhiều sự nghi vấn phảng phất trong đầu, nhưng tôi của bây giờ, quyết tâm sẽ không hỏi tại sao nữa."
- 2 năm sau-
Hai năm sau cuộc hôn nhân ấy, mọi thứ đã trở về đúng với vị trí của nó.
Sau ngày hôm ấy, cả tinh thần và thể xác của cậu đều bị tổn thương rất nhiều. Còn người kia thì đã chấp nhận ly hôn và mất tất cả. Anh ta cũng đã nhận được giấy không được tiếp cận gần cậu trong 2 năm.
Kế hoạch của cậu thành công dù cậu phải nằm giữa ranh giới sinh tử. Mọi kế hoạch của cậu đều hoàn hảo đến cả chiếc CCTV mà cậu sắp đặt. Việc đưa một tên khốn vào bẫy không ngờ lại dễ dàng đến vậy.
Những gì anh ta phải gánh cũng đã gánh đủ, sự chỉ trích của người đời, của dân mạng, và cả chính những người hâm mộ của anh ta. Toàn bộ dự án đều phải hủy và số tiền bồi thường cũng không hề nhỏ, sau cùng anh ta cũng phải rời khỏi làng giải trí trong sự tủi nhục.
Còn cậu, người thắng cuộc trong cuộc chơi này nhưng vẫn phải chịu những tổn thương nặng về tinh thần. Cậu không mạnh mẽ được đâu, vì cậu quen có người để dựa dẫm rồi. Nhưng sau những chuyện đã qua, nó đã dạy cho cậu một bài học khiến cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hai người hàng xóm của cậu là Mew và Gulf cũng mỗi người một nơi sau bao cuộc cãi vã để lại mình cậu sống trong khu nhà một mình. Những lúc như vậy cậu chỉ có người bạn dù tồi với cậu nhiều lần nhưng cũng là người quan tâm và ở bên cậu những lúc cậu đau khổ nhất.
Hai năm cũng đã đủ để cậu quên đi người đàn ông tệ bạc đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Hai năm ấy cậu không quen một ai khác, không phải vì cậu sợ điều tiếng, mà cậu sợ sẽ bị tổn thương một lần nữa, cậu đã quá sợ hãi cảm giác trước kia rồi.
Hai năm cũng đủ để cậu tự che chở cho bản thân của mình.
-
"Kính... coonggg..."
"Ai vậy?"
"Tôi đến giao thư ạ."
"Ai gửi cho tôi vậy?"
"Không có tên người gửi nhưng thư từ nước ngoài ạ."
"Để tôi kí tên rồi cậu về đi, vất vả rồi."
Cậu nhận được một bao thư màu trắng không có tên người gửi nhưng nó được gửi về từ Anh. Ngửi nhẹ chiếc bao thư ấy, nó phảng phất một mùi hương mà bao lâu rồi cậu vẫn không thể nào quên, mùi hương ấy khiến cậu nhớ mãi.
Mở từ từ chiếc bao thư được gói cẩn thận ấy ra, bên trong có một tấm thiệp màu đỏ.
Giữa tiết trời tháng 7 nóng bức mà cậu lại cảm thấy lạnh, cậu lạnh trong tim. Đọc từng dòng chữ trên tấm thiệp mới khiến cậu đau như nào dù đã là quá khứ.
Hôm nay tình yêu đầu của cậu đã quay trở lại, nhưng không phải trở về bên cậu.
-Please join us to celebrate our wedding-
Bright Vachirawit + First Jumpol
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store