1
Bright nhấp một ngụm cà phê, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Men theo cơn gió, từng đợt ký ức mỏng manh hiện về.
“Anh này, hay là hôm nay mình đi đá banh đi”
“Không, anh muốn về nhà cơ”
“Anh này, cười lên cái coi”
“Không cười thì em làm gì được anh?”
Men theo hơi thở của không khí, từng đợt từng đợt hình bóng cậu dần xuất hiện rõ ràng trước tầm mắt
“Có phải anh vẫn còn liên lạc với cô ấy không?”
“Sao anh lại làm thế với em?”
“Đừng nắm tay em, em cảm thấy mệt rồi”
Men theo hương thơm nồng đậm của cà phê, cái dư vị đắng chát trôi xuống cổ họng mang theo những đắng cay mà anh nếm trải.
Dường như chỉ mới hôm qua, anh vẫn nhìn thấy cậu, vẫn nghe tiếng nói của cậu thế mà chỉ chớp mắt một cái, người mất, mất luôn cả những kỷ niệm.
Anh nhấp thêm một ngụm cà phê, đôi tay run run, có lẽ là thèm một điếu thuốc chăng?
Lạ kỳ, trước đây anh không phải là kẻ thích hút thuốc, cũng không phải kiểu người dùng thuốc để giải sầu. Nhưng lần này, là thèm, thèm cái cảm giác rít một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói trắng xóa.
Bầu trời vẫn trong xanh như ngày có cậu, tán cây vẫn tươi tốt hệt như những ngày cậu đến.
Tất cả đều không thay đổi, chỉ có cậu là không còn nữa.
Anh uống cạn ly cà phê, khẽ nhăn mặt, tựa như đang nốc ly rượu nặng đô, đắng chát chua cay, đau đớn tủi nhục, hối hận xen lẫn thống khổ.
Anh hít một hơi thật sâu. Rời đi mà thôi, ai không làm được chứ?
Chẳng qua là rời đi rồi, mới hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store