Brightwin Hang Xom Cua Toi La Bright Vachirawit
"Thay vì tìm kiếm hình ảnh anh trên Google, vậy em yêu anh đi, anh sẽ cho em nhìn thấy anh thật sự ngoài đời mỗi ngày thay vì nhìn anh trên mạng"Khoảng cách thật gần, mùi của son dưỡng môi hương bạc hà thoang thoảng ngay đầu mũi, lớp son bóng làm cho đôi môi căng bóng khiến Win mất tập trung."Sao hả? Bé ngoan suy nghĩ gì thế?!" Dùng tông giọng cưng chiều trêu chọc bạn nhỏ, khiến cho bạn nhỏ mặt đỏ như nhỏ máu. "Không... không suy nghĩ gì hết" Win trả lời, bàn tay nắm chặt ghế buông ra, đặt lên trước ngực anh "Đừng, gần quá...""Em ngại sao?" "Không có"Bị giam người giữa hai cánh tay Bright, phía sau là cái bàn, chẳng còn đường để mà trốn. Cái đầu nhỏ cúi thấp xuống để anh không nhìn thấy khuông mặt đỏ bừng của mình."Trả lời anh đi, có muốn yêu đương với anh không?"Win kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu chưa kịp phản ứng, Bright đã đưa một tay lên giữ mặt cậu, anh ngiêng đầu tiến sát đến gần hơn, đến khi đôi môi ấm áp sắp chạm đến môi Win.*Cạch*"Hai anh ơi, mẹ kêu hai anh mau xuống ăn kì..." Đôi mắt Dew trợn to, nhìn thấy sự việc trong phòng thì sau đó đóng sầm cửa lại. Bright nghe thấy tiếng bước chân Dew chạy loạn xạ xuống dưới rồi im bặt, anh quay đầu nhìn lại khuông mặt trắng bệch của người kia.Thở dài, Bright kéo cậu lại ôm, đôi môi chạm nhẹ lên thái dương cậu. Tiếng chuông báo động trong lòng kêu lên mãnh liệt, Win chưa kịp đẩy Bright thì anh đã buông cậu ra, rồi rời đi.Khi cánh cửa đóng lại, Win vẫn ngồi ngây ngốc ở đó, tay đưa lên môi sờ nhẹ. Nếu như lúc nãy Dew không mở cửa đi vào, vậy thì cậu và Bright sẽ thật sự hôn nhau sao? Hôn nhau... môi."Mày điên rồi Win ơi, tại sao lại không đẩy anh ấy ra chứ? Lại còn ngồi im để người ta xém hôn mình nữa. Điên rồi, điên thật rồi"Nhào lên giường, Win lăn lộn trong đống chăn, tay chân vung vẩy loạn xạ làm cho những con gấu bông rơi xuống giường. Cậu đỏ mặt trốn trong chăn, chỉ chừa ra đôi chân mang tất trắng, tạo ra một ngọn núi nhỏ trên giường. ----------Ngồi đối diện với Bright, Win lúng túng không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ liếc mắt nhìn sang hướng khác, nhưng Bright thì luôn nhìn chằm chằm cậu, Dew thì nghiêm túc nhìn hai người. Cậu chàng vẫn còn nhớ đến hình ảnh anh trai bị người ta bắt nạt ngay trong chính phòng của mình, Dew liếc mắt nhìn Bright như hận không thể đánh anh để bảo vệ cho anh trai mình.Tay ở trên đùi đột nhiên bị nắm lấy, Win giật mình nhìn bàn tay đặt trên tay mình rồi nhìn lên chủ của bàn tay đó. Cậu thấy Dew gật đầu nhìn mình, sau đó ghét sát tai cậu, nói:"Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh, cho nên anh đừng sợ. Cứ yên tâm ở em"Vẫn không hiểu là Dew đang nói đến chuyện gì, Win bắt đầu chú ý đến phản ứng của Bright. Từ nảy đến giờ cứ nhìn người ta, xấu hổ chết đi được.Bright gắp lát thịt vào chén Win, cậu định gắp lát thịt lên nhưng lại bị Dew ở bên cạnh giành mất. Bright không để tâm, vẫn tiếp tục gắp một miếng mực cho vào chén của Win, khi Dew định giơ đũa cướp đi thì đầu bị gõ một cái thật to."Thằng nhóc này sao lại giành ăn của anh vậy hả? Ở trên bàn còn đầy sao không lấy mà đi giành của anh!"Cậu nhóc mếu máo nhìn mẹ, tay xoa cái cục u trên đầu.Cả nhà ăn cơm xong thì việc rửa bát lại vào tay Win, Bright đang ngồi trên sô pha xem lịch trình chiều nay.Bright bỏ thứ làm nhứt mắt trong tay đi, anh xoay đầu nhìn bóng lưng Win đứng trong bếp, dáng người thanh mảnh của cậu luôn mang đến cho anh cảm giác mềm mại. Mái tóc đen ngắn, làn da trắng hồng, cái gáy nõn nà khiến anh chỉ muốn gặm cắn nó mỗi khi nhìn thấy. Môi khẽ nhếch lên, tay chộp lại cái điện thoại, mở máy ảnh chụp lại bóng lưng gầy của Win. Xung quanh như có tiếng thì thầm, Bright chợt nhớ là có người vẫn còn đang ở bên cạnh, anh đặt điện thoại lại vào túi. Bright thở dài một hơi, không biết là hôm nay Dew bị gì mà từ lúc ăn cơm cho đến bây giờ cậu nhóc vẫn cứ tặng cho anh cái liếc mắt như muốn nhai sống anh vậy. Nở một nụ cười hiền từ, Bright lúng túng đứng lên đi vào bếp, cảm giác ánh mắt đó đang dõi theo anh.Tắt vòi nước, Win cởi bao tay cao su ra máng lên giá phơi, cậu định sẽ cắt trái cây để cho mọi người tráng miệng. Vừa xoay người lại cậu thấy Bright đứng tựa người lên tường, thập thò nhìn gì đó ngoài phòng khách rồi thụt đầu vào."Anh bị gì thế? Có gì ngoài đó hả""Không... chỉ là..." Nghiêng đầu nhìn ra ngoài phòng khách thêm một lần nữa "Vừa-vừa rồi Dew bật phim ma, anh sợ em ơi" Cuối câu còn hạ giọng xuống như làm nũng.Win cảm nhận được rằng anh chỉ đang nói dối điều đó, vì Dew cũng sợ ma. Nên việc cậu nhóc bật phim ma là điều không thể.Trời sập tối, sau khi nghe xong cú điện thoại, Bright nhanh chóng tạm biệt cả gia đình Win rồi rời đi.Mẹ thấy thế thì đẩy Win đi ra ngoài cùng Bright, còn nói là tiễn anh đi, Dew thấy thế thì đòi đi theo nhưng lại bị mẹ nắm áo kéo trở lại.Chiếc xe màu đen đậu trước nhà, Bright đưa tay định mở cửa thì nghe thấy tiếng Win nói ở phía sau."Giờ này đã trễ rồi mà anh còn định đi đâu thế?"Bàn tay buông nắm của ra, xoay người lại nhìn Win. Bright mỉm cười đút tay vào túi quần."Anh phải đi đến công ty, giám đốc hình như là có chuyện gì đó muốn bàn bạc cùng anh""Vậy sao..."Bright nghiêng đầu nhìn cánh môi dưới hơi trề ra của Win, anh bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Tay đưa lên xoa mái tóc Win."Có muốn anh tặng cho em một cuốn album không?""A hả?""Album ấy, vì em là hàng xóm đặc biệt nên anh sẽ dành riêng một cuốn album cho em""Như thế... có được không?"Win im lặng không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn những ngón chân của mình. "Hay là thế này đi" Bright năng cằm cậu lên, để cho cậu nhìn thẳng vào mặt anh."Hôn một cái, anh sẽ cho em album bản giới hạn có chữ kí của anh""Anh-anh bị điên hả!?"Win lắp bắp trả lời lại, hai mái đỏ chót, dùng tay đẩy Bright ra rồi chạy chối chết vào trong nhà. Còn Bright thì mỉm cười nhìn cậu chạy vào nhà, tài xế ở trong xe hối anh mau lên xe nếu không thì sẽ trễ giờ.----------Win ở trong phòng làm bài tập, điện thoại vang lên thông báo, cậu tò mò mở ra xem, thì ra là tin nhắn Bright gửi cho cậu.+ Bright: Đang làm gì thế?+ Win: Em đang làm bài tập+ Bright: Vậy sao...+ Win: Sao anh có số của em vậy?+ Bright: Mẹ của em cho+ Win: ...+ Bright: Hehe, sắp tới anh phải tập luyện và chuẩn bị cho album mới, chắc sẽ không gặp được em thường xuyên được+ Win: Vậy anh nhớ giữ sức khỏe nha + Bright: Em không có gì muốn nói với anh sao? 👉👈 Anh sẽ rất nhớ em đấy+ Win: Anh... muốn em nói gì...+ Bright: Gì cũng được, miễn là nó thể hiện được tình yêu của em với anh là được, hehe+ Win: Anh này... Vậy anh đừng tập luyện quá sức nhé, sẽ đổ bệnh đấy, và nhớ ăn uống đầy đủ nữa+ Bright: Chỉ thế thôi sao? 😔 + Win: Em... em, em phải làm bài tập rồi. Tạm biệtKết thúc cuộc trò chuyện, Win ôm lấy điện thoại vào ngực, cảm nhận được tim mình đánh thình thịch. "Sẽ nhớ mình sao..." Win thầm nghĩ trong lòng.Để làm cho trong đầu không còn nghĩ về câu nói ấy nữa, Win cúi đầu chăm chỉ làm bài tập. Được một lúc sau thì cậu bỏ cuộc, gục đầu lên bàn rên rỉ."Đồ Vachirawit đáng ghét, tại sao lại luôn nói những câu làm người khác xấu hổ như thế hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store