7; no text
Trong tay anh có gì,
ngoài đôi yêu thương sót lại từ chuyện tình vừa qua.(*)
.
Đường phố Bangkok vẫn chẳng ngớt người qua lại dù đồng hồ đã điểm đúng một giờ đêm. Bright Vachirawit đứng tựa lưng vào tường, trán vẫn còn âm ỉ đau sau cú va chạm với cánh cửa quán rượu vừa nãy. Đây chẳng phải lần đầu tiên hắn bất cẩn làm đau bản thân mình. Chắc cũng phải hơn cả trăm lần có lẻ.
Bright có một tật xấu không bỏ được. Là mỗi lần uống rượu say hắn sẽ không nhìn rõ đường đi. Thế nên việc tông phải người này hay vấp trúng chỗ kia rồi ngã sõng soài ra đất là chuyện quá đỗi bình thường. Hay nói cách khác, hắn đã quen thuộc với điều này đến mức chẳng buồn để tâm đến ánh nhìn dị nghị của thiên hạ, cũng không còn cảm thấy vấn đề gìn giữ hình tượng là một chuyện gì đó quá to tát.
Bright vốn không cần hình tượng. Thứ duy nhất hắn cần là nụ cười đẹp đẽ tựa nắng sớm ban mai của người kia. Đã rất lâu rồi, từ khi đoạn tình ấy vỡ đôi, hắn không còn cơ hội được ngắm nhìn nụ cười ấy nữa. Nỗi nhớ nhung khắc khoải cứ nhất mực hằn sâu, dẫn lối cho kẻ si tình chìm dần trong men rượu, trong những cơn say chếnh choáng quên mất cả đường về.
Bright nhớ em, phải...rất nhớ em.
Chỉ là trăm lần như một, mỗi lần hắn say xỉn bét nhè như vậy, người mà hắn mong cầu xuất hiện lại chẳng bao giờ ở đây.
Bright Vachirawit gục đầu, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt vào mặt, để lộ hai gò má hây hây vì men rượu. Đôi mắt nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn cách đây nửa tiếng trước do Metawin gửi đến.
Rất nhiều lần mong nhớ mà không thành. Liệu rằng hôm nay sẽ xuất hiện kì tích chứ?
Rằng hắn sẽ được nhìn thấy Metawin bằng xương bằng thịt, chứ không phải là thứ ảo ảnh mơ hồ qua những cơn say.
.
Bánh xe chầm chậm dừng lại rồi đổ xịch bên vệ đường, Win Metawin từ trong xe nhanh chóng bước ra ngoài. Em không kịp thay đồ, chỉ mặc vội cái áo khoác to để giấu đi bộ pijama bên trong. Cái lạnh buốt lúc nửa đêm khiến chàng trai khẽ rùng mình, nhét vội hai tay vào túi áo khoác, Win bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi.
"Anh ở đây!" Win nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Người đàn ông đứng bên kia đường đang vẫy tay với em.
Bright Vachirawit đứng nép ở góc tường, nơi ánh đèn trên bảng hiệu lúc chớp lúc tắt vô tình làm gương mặt hắn thêm muôn phần nhạt nhòa. Điều đó khiến Win chẳng cách nào nhìn rõ biểu cảm của gã người yêu cũ ngay lúc này.
Metawin hơi sững người, rồi cũng băng nhanh qua đường lộ để đi sang quán rượu ở đối diện. Giữa khung cảnh nhộn nhịp vàng rực ánh đèn, không gian xung quanh giống như đang dừng lại, chừa chỗ cho hai người họ bước về phía nhau.
Đáng tiếc là giờ đây, giữa hai bọn họ đã xuất hiện những vết nứt.
"Chờ lâu không?" Win hỏi và tiến đến gần người kia.
"Anh tưởng là em sẽ không đến." Bright cười, choàng tay lên vai người cao hơn, để em đỡ mình rời khỏi.
Win im lặng, vờ như không nghe thấy Bright nói gì. Câu nói ấy cũng tương tự thắc mắc ngần ấy ngày qua em muôn lần tự hỏi. Người bên cạnh này đã từng là tất cả của em, là yêu thương dịu ngọt của những tháng năm tuổi trẻ. Bàn tay người đã từng dìu dắt em đi qua những vấp ngã chông chênh, lau khô nước mắt đọng trên khóe mi buồn.
Và rồi cũng chính người, nhẫn tâm bỏ mặc em chơi vơi giữa những cơn đau.
Hai năm chờ đợi, hai năm lạc lõng. Người quay lưng rời đi không một lời giải thích, chẳng một cái ngoảnh đầu. Cho dẫu em cố gắng tìm kiếm ra sao, người vẫn bặt vô âm tín. Trái tim bị giày xéo đến nát vụn. Biết bao đêm em trân mình thức trắng, ngập ngụa trong những nỗi xót xa. Cũng là từng ấy đêm em khổ sở, tự mình vượt qua hết thảy đắng cay.
Bốn năm trôi đi. Chuyện cũ, người cũ. Khi Win ngỡ tất cả đều đã trở thành dĩ vãng, và nỗi đau trong em cũng đang dần nguôi ngoai. Bright Vachirawit một lần nữa xuất hiện, cào cấu lên vết thương vẫn chưa kịp lành lại.
Bright đùa giỡn với tình cảm của em. Vậy mà chỉ bằng một tin nhắn hắn gửi, trái tim ngu xuẩn trong em cứ loạn nhịp không ngừng.
Rốt cuộc thì chỉ có hắn là bỏ rơi em. Còn em, đến tận lúc này vẫn không thể mặc kệ hắn cho được.
"Anh biến thành con sâu nát rượu từ khi nào vậy?" Metawin nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của Bright.
Bright thay đổi rồi. Win đoán vậy. Thậm chí còn là thay đổi rất nhiều. Trước đây khi cả hai còn quen nhau, hắn chưa từng say xỉn đến mức bước chân xiêu vẹo như bây giờ.
Hoặc chí ít, là chưa say xỉn trước mặt em bao giờ.
"Lâu lâu uống nhiều một chút thôi." Bright đáp, bằng chất giọng lè nhè không chịu nổi.
Đây chỉ là một lần, trong vô số lần trước đây hắn uống. Mỗi lần nhớ Win, hắn đều sẽ uống. Uống đến chừng nào gục ngã thì thôi. Làm vậy, hình bóng em sẽ tạm thời phai mờ trong tâm trí. Và hắn sẽ thôi không còn chống chọi với những tuyệt vọng hằng đêm vẫn lấp đầy cơn mơ.
Nếu Win biết, em là nguyên nhân khiến hắn sa đọa thành thế này. Liệu em có thương hại mà quay trở về bên hắn không?
Bright biết là không. Hắn là người đã bỏ rơi Win trước, nên nào có tư cách gì để thêm một lần níu lấy bước chân em.
"Xe của anh thì gửi tạm tại quán đi, sáng mai hãy lấy." Win nói, khi cả hai dừng lại trước xe em.
Gió đêm xào xạc thổi tới khiến vạt áo Win bay bay. Em mở cửa xe, để Bright ngồi vào ghế phụ, bản thân cũng ngay lập tức chui vào ghế lái bên cạnh. Em thắt dây an toàn cho hắn trước rồi mới quay sang thắt cho chính mình.
Bright mơ màng dựa người vào ghế, đầu đau như thể sắp nứt ra. Cầm lòng không đặng mà quay sang nhìn người đang lái xe. Thầm cảm ơn men rượu đã khiến tầm mắt hắn mơ hồ, nếu không hắn sẽ mất kiểm soát mà khóa em lại trong những cái hôn sâu.
"Xin lỗi..." Bright mấp máy môi, nhưng không dám nói thành tiếng.
Dù cho đoạn tình này đã vỡ làm đôi, hắn vẫn muốn một lần nữa được nắm chặt lấy tay người.
còn tiếp.
(*) thì anh không biết - khói
xin lỗi vì chap này hơi xàm...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store