Brightwin Be Tho Tinh Nghich Dang Yeu Cua Ngai Vachirawit
Khóc được một lúc thì Win cũng kiệt sức rồi đi đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi còn vào lớp. Đôi mắt em sưng lên vì khóc nhiều chiếc mũi đỏ hoe khóe mắt vẫn còn động vài giọt nước mắt.Những cảnh này không phải em đã từng thấy rồi sao? cảm giác này không phải em cũng đã chịu rồi sao nhưng tại sao? Tại sao lần này em lại yếu đuối như vậy chứ? Không lẽ là vì em ngày một thích anh nhiều hơn, à không có lẽ là vì em đã yêu anh rất nhiều rồi. "Sáng đang ăn sao lại bỏ đi" vừa mở cửa bước vào đã thấy anh đứng đó và nói Sao anh lại ở đây chứ? Win không muốn anh biết em khóc, win không muốn anh biết em thích anh em sợ anh kì thị em. Nhưng em nào biết Bright sớm đã có chút rung động với em. "Sao không trả lời""Dạ..lúc...đó..em ...có chút việc" Win nghẹn ngào nói ra "Mắt cậu sao vậy?? Cậu khóc sao??"
Anh hỏi với một khuôn mặt lo lắng. Tại sao lại khóc chứ?? Chuyện gì đã sảy ra?? Con thỏ ngốc này sao vậy??
Nhiều câu hỏi trong đầu Bright nhưng câu đặt biệt nhất là, tại sao mình lại lo cho cậu ta??."Dạ em... em không sao chắc là bụi bay vào thôi" em lấy tay dui dụi"Thôi chuẩn bị đi rồi cùng tôi đến chỗ này" Câu nói mang đầy quyền cơ. Em cảm thấy từng câu hỏi lúc nãy của anh đều mang một tâm trạng lo lắng. Anh lo cho em sao?? Cảm thấy hạnh phúc quá "Dạ" nỗi buồn chợt biến mất nụ cười xinh xắn lại trở về với khuôn mặt đáng yêu ấyEm chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, sạch sẽ rồi đi ra chỗ anh nói. Đi tới nhìn xung quanh, đây là bãi giữ xe của trường em đang thắc mắc là anh kêu em đến đây làm gì "Win cậu tới đây"Bright từ xa kêu Win lại em ngoan ngoãn chạy lại. Hình ảnh của anh bây h làm em thật sự choáng ngợp. Thân thể ngầu lòi ngồi trên một chiếc xe moto có vẻ là loại mới nhất. Dưới anh nắng chiều lắp lánh là tôn lên một nét đẹp mê hoặc lòng người. Ghê gớm thiệt hỏi sao mà em không lạc lối trong cái thứ gọi là tình yêu chứ."Sao còn ngơ ra đó mà không lên xe""Mình..đi bằng xe ...này sao" "Cậu nghĩ ở đây còn xe nào khác""..." Win lo lắng nhìn chiếc xe đó giờ em rất ít đi xe đa số là đi bộ. Do em không bt đi xe máy còn xe hơi thì hay bị choáng ói sốt nên đi không đc. Mà hôm nay anh kêu em đi xe moto nữa chứ "Sợ sao yên tâm tôi chạy ổn lắm không sao đâu""Dạ" em cũng lên luôn. Xe chuẩn bị chạy rồi mà em vẫn không bt nên để tay ở đâu em nghĩ không lẽ là ôm anh luôn. Nhưng lại nhanh chóng nghĩ: thôi ngại chết. Sau một hồi chiến đấu giữa lý trí và con tim thì chiếc xe cũng chạy. Win chưa định hình nên bị giật mình mà ôm chặt anh luôn một hồi sau sợ anh la nên từ từ nới lõng nhưng bất ngờ khi anh nói"Ôm chặt vào té bây giờ đang ở đường cao tốc đó"Ôi anh kéo sát tay em vào em thuận theo đó mà xiếc chặt. Bright thấy an tâm rồi thì bắt đầu tăng tốc Một hồi sau Bright dừng lại tại một bãi biển, đoạn đường đi có vẻ cũng không xa lắm cả 2 chỉ tốn có 20 phút là đến nơi rồi. Bright đỡ Win xuống xe và cùng em vào trong thiệt là đi không quen mà anh còn chạy nhanh nữa nên bây giờ em cứ đi loạng choạng. Nhưng nhờ vậy mà đc anh đỡ.Bright đưa em tới gần bãi biễn và nói"Tôi biết cậu có chuyện buồn mà không muốn nói nhưng thay vì chịu đựng nó ở trong lòng thì cậu có thể tìm cách khác để giải tỏa nó" "...""Cứ để nó trong lòng như vậy sẽ rất khó chịu""vậy em phải làm sao???" Em thấy anh nói vậy thì mới hỏi"Cậu có thấy những cơn sống này ko""dạ""Đá nó đi" "Đ..á nó??""Đúng vậy mỗi khi tôi buồn tôi cũng hay đến đây đá những cơn sóng này để giải tỏa" "...""Có lẽ cậu thấy nó bình thường và có chút nhảm nhí nhưng khi đá nó mọi buồn bực của tôi từ từ cũng trôi đi hết. Cậu biết sao không??""Sao ạ??""Khi tôi trúc hết mọi sự tức giận vào nó đá mãi cho tới khi mệt thì nhận ra mình cũng chẳng được gì nỗi buồn vì mệt cũng trôi đi dần và nó cho tôi biết mình nên cố gắng hơn ở lần sau""..." em đứng đó ngẫm nghĩ những gì anh nói. Có chút vô lý khó hiểu nhưng nó cũng có chút thuyết phục. Không tự chủ mà cở thể em từ từ đi ra gần những con sóng dùng chân đó nó thật mạnh.Bright thấy vậy cũng mừng và chạy đá cùng Win. Không biết từ khi nào mà anh lại muốn quan tâm chăm sóc an ui và bảo vệ con thỏ ngốc này nữa. Cả hai đùa giỡn ở dưới nước rất vui luôn. Từ lúc yêu anh tới giờ đây là thời gian vui nhất mà em từng có với anh"Sao rồi cậu mệt chưa""Dạ rồi vui quá đi cảm ơn anh nha em quên chuyện lúc sáng rồi""Ừ lên bờ đi để tôi phơi khô giày nữa ngày mai có tiết thể dục""Krap~"Cả 2 người bước lên bờ ngồi xuống bãi cát vàng mịn nhìn ngắm vẻ đẹp của hoàng hôn. Mặt trời lặng buổi chiều thật đẹp. bầu không gian yên tĩnh đến khó thở nên em bắt chuyện trước"Hôm nay em mới thấy được nụ cười của pi á nó đẹp lắm" đột nhiên nói câu đó ra làm em thấy ngại ghê á"Cậu cười rất dễ thương nên đừng bao giờ làm mất nó đó" ôi câu nói này là anh đang khen em sao ngại ghê á "Anh...anh..làm gì đó"Tự nhiên Bright mở chiếc áo ướt của mình ra để lộ tấm thân săn chắc ấy làm em đã ngại càng thêm ngại "Cởi áo ra phơi khô chứ làm gì mặc như vậy bị cảm thì sao""Am nhưng...mà..."Đúng rồi cậu cũng mở ra luôn đi nhìn thân thể câu như vậy thì chắc cũng yếu đuối lắm" "Dạ thôi không cần đâu" ôi sắp thành tôm luộc rồi đỏ cả ngườiKhông nói nữa càng nói càng ngại nên Win quyết định câm nín
Thì bỗng anh hỏi"Cậu có muốn ăn gì không"'Thịt nướng đi ăn thịt nướng trên bãi biễn ngon lắm" một phút lỡ mồm của Winmetawin, thật ra mỗi khi nghe tới ăn thì em luôn như vậy"Rồi đi theo tôi"Đi một hồi với anh thì trở về là một võ đồ dùng làm món thịt nướng. Em nói là ăn tại chỗ luôn đi nhưng anh vẫn kiên quyết là ra chỗ lúc nãy ănLoay hoay một hồi thì cũng có thể ăn Win cầm cây thịt lên ăn trong ngon lành. Cái mỏ lúc ăn cứ chu chu ra đáng yêu cực làm anh tay thì cầm thịt bò nhưng trong lòng lại nghĩ đến thịt thỏ không àCả hai ngồi ăn nói chuyện một lúc trời cũng tối thui nên lên xe ra về. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời của em mà. Tối nay mơ đẹp lắm đây Trên đường về em ôm thật chặt Bright luôn hơi ấm từ anh truyền đến còn thêm những cơn gió hiu hiu khiến em buồn ngủ. Không chịu được mà gục đầu trên lưng anh ngủ quên mấtVề tới nhà rồi anh mới chợt ra vẫn còn con thỏ ngốc đang ở trên lưng mình. Nhìn Win ngủ say sưa như vậy thì làm sao nỡ đánh thức. Nhưng anh nào biết nhà em ở đâu đâu Bright suy nghĩ một hồi thì đỡ Win dậy, thật nhẹ nhàng sau đó bế em vào trong. Thân hình thì to xác mà sao người nhẹ tênh ấy nhỉ. Cứ tưởng sẽ rất khó khăn nhưng không anh tốn chưa đầy 5 phút là có thể bế em lên giường rồi. Bright đi vào nhà tắm tắm. Trong lúc anh đang đi tắm thì ai đó đã lờ mờ tĩnh giấc rồi. Win ngồi dậy nhìn xung quanh thắc mắc đây là đâu?? đây đâu phải nhà mình??Em tò mò ngồi dạy lục lọi xung quanh nhà sờ mó lung tung đồ đạt trong nhà. Em rất thích những thứ mới lạ.
Đang đi thì em dừng lại "Cái gì đây trông mềm mà sao cứng vậy? Khoan cái này là" Win hoảng hốt ngước mặt lên nhìn. Anh vừa mới mở của phòng tắm ra là tay em đã chạm vào người anh rồi. Bright bây giờ chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ngay hong thôi. "Còn chưa bỏ ra sao"Thấy người kia đang đứng hình và không có dấu hiệu dừng ngay cái tay đang chọt chọt lại anh lên tiếng"Em...em...xin lỗi" ngại chết Win của tui rồi ôiiii. Em gật mình rụt tay về"Còn không mau tránh đường tính cho tôi mặc như vậy tới bao giờ""Dạ.."Win rụt rè đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Ôi ngại thật sự luôn "Hắc xì" không gian yên tĩnh đến nỗi tiếng động nhỏ cũng nghe thấy. Bright thấy em vừa mới nhảy mũi một cái thì đi tới nhưng anh vẫn chưa bận đồ "Sao vậy cảm rồi à""Dạ..không" mặt đỏ mất rồi thiệt luôn với cách quan tâm này của anh em không quen lắm thêm nữa chính là bây giờ anh không bận đồ"Sao mặt cậu đỏ vậy có phải sốt rồi không" anh thấy mặt em đỏ quá nghĩ em bị bệnh nên hỏi. Và tay đặt vào trán em "Không có em... khỏe mà thôi em..em về trước nha""Này giờ tối rồi cậu thì lại yếu đuối như vậy đi một mình thì tôi không an tâm thôi tối nay ngủ ở đây đi""Nhưng...em không có đồ thay""Tôi có""Dạ" thiệt luôn lúc đầu em không tính ở lại đâu tại con tim của em nó không nghe lời đó chứ em đâu có mê trai đâu"Đồ đây vào tắm đi"Hôm nay Win phải công nhận một điều là hình như anh thay đổi rồi, bình thường lạnh nhạt ít nói chuyện vậy mà bây giờ nói còn nhiều hơn em Bright đưa cho Win một cái áo sơ mi cở rộng cùng với cái quần đùi ngắn em lo nhìn anh đến lòi mắt chứ có để ý gì đến đồ mà anh đưa đâu..
.
.
.
.Tắm xong rồi em mới mặc đồ vào mặc xong Win mới để ý. Sao cái quần này ngắn vậy trời. Còn cái áo này dài và rộng quá vậy? em nghĩ Nhìn lại mình trong gương mà Win hết muốn ra ngoài ngượng chết. Chiếc áo dài xỏa xuống nói gần đùi cái quần ngắn ngũng cũng bị che luôn. Cái cổ áo rộng đến nỗi chừa một khoảng trống lớn ở bả vai chỉ cần nằm xuống thôi là có thể thấy hết bên trong rồi. Ở bên trong nhà tắm suy nghĩ có nên ra không thì ở bên ngoài lại lo cho em. Nãy giờ ở trỏng tắm gần 30 phút rồi mà chưa thấy em ra nữa chứ sốt ruột ghê "Win cậu có tắm nhanh không đó"Win nghe tiếng anh nói vào trong đánh tan suy nghĩ của em"Anh ơi còn bộ đồ nào khác không""Hết rồi bộ đó là size nhỏ nhất đó"Buộc lòng đi ra thôi chứ cũng không thể ở trỏng hoài. Đi ra thấy anh đang xếp lại giường chuẩn bị ngủ. Thì em nói"Em..em ngủ ở đâu được??" Mặc bộ đồ này ngượng chết đi được à"Cậu ngủ ở....
Anh hỏi với một khuôn mặt lo lắng. Tại sao lại khóc chứ?? Chuyện gì đã sảy ra?? Con thỏ ngốc này sao vậy??
Nhiều câu hỏi trong đầu Bright nhưng câu đặt biệt nhất là, tại sao mình lại lo cho cậu ta??."Dạ em... em không sao chắc là bụi bay vào thôi" em lấy tay dui dụi"Thôi chuẩn bị đi rồi cùng tôi đến chỗ này" Câu nói mang đầy quyền cơ. Em cảm thấy từng câu hỏi lúc nãy của anh đều mang một tâm trạng lo lắng. Anh lo cho em sao?? Cảm thấy hạnh phúc quá "Dạ" nỗi buồn chợt biến mất nụ cười xinh xắn lại trở về với khuôn mặt đáng yêu ấyEm chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, sạch sẽ rồi đi ra chỗ anh nói. Đi tới nhìn xung quanh, đây là bãi giữ xe của trường em đang thắc mắc là anh kêu em đến đây làm gì "Win cậu tới đây"Bright từ xa kêu Win lại em ngoan ngoãn chạy lại. Hình ảnh của anh bây h làm em thật sự choáng ngợp. Thân thể ngầu lòi ngồi trên một chiếc xe moto có vẻ là loại mới nhất. Dưới anh nắng chiều lắp lánh là tôn lên một nét đẹp mê hoặc lòng người. Ghê gớm thiệt hỏi sao mà em không lạc lối trong cái thứ gọi là tình yêu chứ."Sao còn ngơ ra đó mà không lên xe""Mình..đi bằng xe ...này sao" "Cậu nghĩ ở đây còn xe nào khác""..." Win lo lắng nhìn chiếc xe đó giờ em rất ít đi xe đa số là đi bộ. Do em không bt đi xe máy còn xe hơi thì hay bị choáng ói sốt nên đi không đc. Mà hôm nay anh kêu em đi xe moto nữa chứ "Sợ sao yên tâm tôi chạy ổn lắm không sao đâu""Dạ" em cũng lên luôn. Xe chuẩn bị chạy rồi mà em vẫn không bt nên để tay ở đâu em nghĩ không lẽ là ôm anh luôn. Nhưng lại nhanh chóng nghĩ: thôi ngại chết. Sau một hồi chiến đấu giữa lý trí và con tim thì chiếc xe cũng chạy. Win chưa định hình nên bị giật mình mà ôm chặt anh luôn một hồi sau sợ anh la nên từ từ nới lõng nhưng bất ngờ khi anh nói"Ôm chặt vào té bây giờ đang ở đường cao tốc đó"Ôi anh kéo sát tay em vào em thuận theo đó mà xiếc chặt. Bright thấy an tâm rồi thì bắt đầu tăng tốc Một hồi sau Bright dừng lại tại một bãi biển, đoạn đường đi có vẻ cũng không xa lắm cả 2 chỉ tốn có 20 phút là đến nơi rồi. Bright đỡ Win xuống xe và cùng em vào trong thiệt là đi không quen mà anh còn chạy nhanh nữa nên bây giờ em cứ đi loạng choạng. Nhưng nhờ vậy mà đc anh đỡ.Bright đưa em tới gần bãi biễn và nói"Tôi biết cậu có chuyện buồn mà không muốn nói nhưng thay vì chịu đựng nó ở trong lòng thì cậu có thể tìm cách khác để giải tỏa nó" "...""Cứ để nó trong lòng như vậy sẽ rất khó chịu""vậy em phải làm sao???" Em thấy anh nói vậy thì mới hỏi"Cậu có thấy những cơn sống này ko""dạ""Đá nó đi" "Đ..á nó??""Đúng vậy mỗi khi tôi buồn tôi cũng hay đến đây đá những cơn sóng này để giải tỏa" "...""Có lẽ cậu thấy nó bình thường và có chút nhảm nhí nhưng khi đá nó mọi buồn bực của tôi từ từ cũng trôi đi hết. Cậu biết sao không??""Sao ạ??""Khi tôi trúc hết mọi sự tức giận vào nó đá mãi cho tới khi mệt thì nhận ra mình cũng chẳng được gì nỗi buồn vì mệt cũng trôi đi dần và nó cho tôi biết mình nên cố gắng hơn ở lần sau""..." em đứng đó ngẫm nghĩ những gì anh nói. Có chút vô lý khó hiểu nhưng nó cũng có chút thuyết phục. Không tự chủ mà cở thể em từ từ đi ra gần những con sóng dùng chân đó nó thật mạnh.Bright thấy vậy cũng mừng và chạy đá cùng Win. Không biết từ khi nào mà anh lại muốn quan tâm chăm sóc an ui và bảo vệ con thỏ ngốc này nữa. Cả hai đùa giỡn ở dưới nước rất vui luôn. Từ lúc yêu anh tới giờ đây là thời gian vui nhất mà em từng có với anh"Sao rồi cậu mệt chưa""Dạ rồi vui quá đi cảm ơn anh nha em quên chuyện lúc sáng rồi""Ừ lên bờ đi để tôi phơi khô giày nữa ngày mai có tiết thể dục""Krap~"Cả 2 người bước lên bờ ngồi xuống bãi cát vàng mịn nhìn ngắm vẻ đẹp của hoàng hôn. Mặt trời lặng buổi chiều thật đẹp. bầu không gian yên tĩnh đến khó thở nên em bắt chuyện trước"Hôm nay em mới thấy được nụ cười của pi á nó đẹp lắm" đột nhiên nói câu đó ra làm em thấy ngại ghê á"Cậu cười rất dễ thương nên đừng bao giờ làm mất nó đó" ôi câu nói này là anh đang khen em sao ngại ghê á "Anh...anh..làm gì đó"Tự nhiên Bright mở chiếc áo ướt của mình ra để lộ tấm thân săn chắc ấy làm em đã ngại càng thêm ngại "Cởi áo ra phơi khô chứ làm gì mặc như vậy bị cảm thì sao""Am nhưng...mà..."Đúng rồi cậu cũng mở ra luôn đi nhìn thân thể câu như vậy thì chắc cũng yếu đuối lắm" "Dạ thôi không cần đâu" ôi sắp thành tôm luộc rồi đỏ cả ngườiKhông nói nữa càng nói càng ngại nên Win quyết định câm nín
Thì bỗng anh hỏi"Cậu có muốn ăn gì không"'Thịt nướng đi ăn thịt nướng trên bãi biễn ngon lắm" một phút lỡ mồm của Winmetawin, thật ra mỗi khi nghe tới ăn thì em luôn như vậy"Rồi đi theo tôi"Đi một hồi với anh thì trở về là một võ đồ dùng làm món thịt nướng. Em nói là ăn tại chỗ luôn đi nhưng anh vẫn kiên quyết là ra chỗ lúc nãy ănLoay hoay một hồi thì cũng có thể ăn Win cầm cây thịt lên ăn trong ngon lành. Cái mỏ lúc ăn cứ chu chu ra đáng yêu cực làm anh tay thì cầm thịt bò nhưng trong lòng lại nghĩ đến thịt thỏ không àCả hai ngồi ăn nói chuyện một lúc trời cũng tối thui nên lên xe ra về. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời của em mà. Tối nay mơ đẹp lắm đây Trên đường về em ôm thật chặt Bright luôn hơi ấm từ anh truyền đến còn thêm những cơn gió hiu hiu khiến em buồn ngủ. Không chịu được mà gục đầu trên lưng anh ngủ quên mấtVề tới nhà rồi anh mới chợt ra vẫn còn con thỏ ngốc đang ở trên lưng mình. Nhìn Win ngủ say sưa như vậy thì làm sao nỡ đánh thức. Nhưng anh nào biết nhà em ở đâu đâu Bright suy nghĩ một hồi thì đỡ Win dậy, thật nhẹ nhàng sau đó bế em vào trong. Thân hình thì to xác mà sao người nhẹ tênh ấy nhỉ. Cứ tưởng sẽ rất khó khăn nhưng không anh tốn chưa đầy 5 phút là có thể bế em lên giường rồi. Bright đi vào nhà tắm tắm. Trong lúc anh đang đi tắm thì ai đó đã lờ mờ tĩnh giấc rồi. Win ngồi dậy nhìn xung quanh thắc mắc đây là đâu?? đây đâu phải nhà mình??Em tò mò ngồi dạy lục lọi xung quanh nhà sờ mó lung tung đồ đạt trong nhà. Em rất thích những thứ mới lạ.
Đang đi thì em dừng lại "Cái gì đây trông mềm mà sao cứng vậy? Khoan cái này là" Win hoảng hốt ngước mặt lên nhìn. Anh vừa mới mở của phòng tắm ra là tay em đã chạm vào người anh rồi. Bright bây giờ chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ngay hong thôi. "Còn chưa bỏ ra sao"Thấy người kia đang đứng hình và không có dấu hiệu dừng ngay cái tay đang chọt chọt lại anh lên tiếng"Em...em...xin lỗi" ngại chết Win của tui rồi ôiiii. Em gật mình rụt tay về"Còn không mau tránh đường tính cho tôi mặc như vậy tới bao giờ""Dạ.."Win rụt rè đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Ôi ngại thật sự luôn "Hắc xì" không gian yên tĩnh đến nỗi tiếng động nhỏ cũng nghe thấy. Bright thấy em vừa mới nhảy mũi một cái thì đi tới nhưng anh vẫn chưa bận đồ "Sao vậy cảm rồi à""Dạ..không" mặt đỏ mất rồi thiệt luôn với cách quan tâm này của anh em không quen lắm thêm nữa chính là bây giờ anh không bận đồ"Sao mặt cậu đỏ vậy có phải sốt rồi không" anh thấy mặt em đỏ quá nghĩ em bị bệnh nên hỏi. Và tay đặt vào trán em "Không có em... khỏe mà thôi em..em về trước nha""Này giờ tối rồi cậu thì lại yếu đuối như vậy đi một mình thì tôi không an tâm thôi tối nay ngủ ở đây đi""Nhưng...em không có đồ thay""Tôi có""Dạ" thiệt luôn lúc đầu em không tính ở lại đâu tại con tim của em nó không nghe lời đó chứ em đâu có mê trai đâu"Đồ đây vào tắm đi"Hôm nay Win phải công nhận một điều là hình như anh thay đổi rồi, bình thường lạnh nhạt ít nói chuyện vậy mà bây giờ nói còn nhiều hơn em Bright đưa cho Win một cái áo sơ mi cở rộng cùng với cái quần đùi ngắn em lo nhìn anh đến lòi mắt chứ có để ý gì đến đồ mà anh đưa đâu..
.
.
.
.Tắm xong rồi em mới mặc đồ vào mặc xong Win mới để ý. Sao cái quần này ngắn vậy trời. Còn cái áo này dài và rộng quá vậy? em nghĩ Nhìn lại mình trong gương mà Win hết muốn ra ngoài ngượng chết. Chiếc áo dài xỏa xuống nói gần đùi cái quần ngắn ngũng cũng bị che luôn. Cái cổ áo rộng đến nỗi chừa một khoảng trống lớn ở bả vai chỉ cần nằm xuống thôi là có thể thấy hết bên trong rồi. Ở bên trong nhà tắm suy nghĩ có nên ra không thì ở bên ngoài lại lo cho em. Nãy giờ ở trỏng tắm gần 30 phút rồi mà chưa thấy em ra nữa chứ sốt ruột ghê "Win cậu có tắm nhanh không đó"Win nghe tiếng anh nói vào trong đánh tan suy nghĩ của em"Anh ơi còn bộ đồ nào khác không""Hết rồi bộ đó là size nhỏ nhất đó"Buộc lòng đi ra thôi chứ cũng không thể ở trỏng hoài. Đi ra thấy anh đang xếp lại giường chuẩn bị ngủ. Thì em nói"Em..em ngủ ở đâu được??" Mặc bộ đồ này ngượng chết đi được à"Cậu ngủ ở....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store