ZingTruyen.Store

Brightwin Be Tho Tinh Nghich Dang Yeu Cua Ngai Vachirawit

"P'Wat P'Wat cứu Win"

"Ơ anh đây anh đây. Sao vậy?"

"Tìm thấy anh rồi"

"Nè nong em chơi như vậy là an gian đó có biết không"

"Ai biểu anh bị lừa"

"Em mà lừa anh như vậy nữa mốt kêu đừng hòng anh ra"

"Em biết òi"

Đôi môi Win kẽ hé cười.

"P'Wat..

Bright nhìn Win cười đến say mê anh cũng cười theo không biết em mơ thấy gì, cho đến khi nghe tên em nói ra.

"Thì ra từ trước đến giờ em vẫn chưa bao giờ quên anh"

"Hic hic tại sao lại bắt em"

"Mày làm tao và đám này bị mắng một trận chẳng phải sao"

"Lần này thì nhận tội đi"

"Dừng tay!!"

"Brightt...Bright thằng Bright tới rồi chạy thôi tụi bây"

"Em không sao chư"

"P'Wat huhu"

"Yên tâm anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"

"Nhưng... anh đã không giữ lời Wat ạ. Anh vẫn bỏ em mà đi

lúc bị nhốt trong một căn phòng dơ bẩn xung quanh không khác gì một cái địa ngục. Vì câu nói đó

Em vẫn luôn mong anh đến giải cứu cho em. Ôm em vào lòng an ủi.

Nhưng anh không tới

Anh đã che trở bảo bọc em sau đó lại bỏ rơi em....." trong cơn mơ Win đã nói hết những gì mà cậu nghĩ. (Hơi vô lý tí:))

"Anh xin lỗi Win anh xin lỗi em rất nhiều" cho dù anh không biết cậu mơ thấy gì nhưng những câu nói này cũng đủ để anh biết cậu đã chịu những oan ức gì hay đã trãi qua những thứ gì .

.

"Win dậy nào"

"Ưm 5 phút"

"Haiz được rồi"

Bright đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay họ không có đi học nhưng Bright lại phải đến công ty.

Vừa đi ra thì thấy con thỏ nhỏ của mình đã lờ mờ mở mắt mái tóc rối bông lên. Hai con mắt một nhắm một mở. Chiếc môi he hé còn lắp lo chiếc răng sao mà đáng yêu vậy nhỉ.

"Em ở nhà đợi anh đi làm về rồi dẫn em đi chơi"

"Dạ"

"Ăn cái gì đi đó đừng để bụng đói"

"Vâng"

.

Nghe lời Bright cậu chạy vào nhà bếp lấy gói mì cay mà mình mua ra nấu.
Xong xuôi cũng được 45 phút, ngồi và thưởng thức.

Sau đó thì cậu tính đến tivi xem phim Nhưng vừa đứng dậy Win cảm thấy choáng váng xung quanh tối mù lại, rồi ngã trở lại ghế. Một chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi mình. Cậu đưa tay chạm lên

"Máu!??"

Win phát hoảng cố ngượng dậy đi lấy khăn giấy.

"sao lại bị chảy máu mũi chứ"

Cậu nghĩ để Bright biết thì tiêu anh sẽ cấm cậu ăn kẹo hoặc đáng sợ hơn là đi chích ngừa. Win đơn giản nghĩ chắc cậu đã ăn quá nhiều kẹo C thôi nên bỏ qua

"alo khaotung hả"

"Có gì không Win"

"Cậu có ở nhà không"

"Có"

"Để mình qua đưa challot về để nó ở bển hoài ngại quá"

"À không có gì đâu mà vậy để mình chờ cậu"

.

Win thay đồ rồi chạy ra ngoài. Cậu cảm giác cứ như có ai theo dõi mình. Nhưng quay lại chẳng thấy ai. Nghĩ chắc mình chỉ đa nghi thôi không có gì nên cậu bỏ qua mà đi tiếp.

"Nhóc con tao đợi mày lâu rồi" vừa sắp đến nhà khaotung bỗng có mấy tên áo đen chặn đầu cậu không cho cậu đi

"Các người là ai tôi có quen các người à"

"Đừng diễn nữa nhóc, Hồi trước không may để mày thoát mất bây giờ lớn lên rồi ngon như vậy chắc bán rất được giá nhỉ?!!"

Bọn chúng lao vào bắt lấy Win cậu xem như cũng có chút võ tự vệ nhưng quá đông nên sau một hồi dằn co lại bị tóm gọn chụp thuốc mê bất tĩnh.

"Lần này không để mày thoát dễ vậy đâu nhóc con"

Một gã vừa nói tay không yên mà chạm vào mặt của cậu. Đúng lúc đưa người lên xe thì challot chạy ra khiến khaotung bắt gặp chưa kịp phản khán chúng đã chạy mất. Cậu chạy vào nhà nói với bạn trai mình rồi báo cho Bright.

"Alo"

"Tôi đang bận"

"Anh bận à vậy thì không cần lo cho em người yêu của mình rồi nhỉ!? "

"Win!? Có chuyện gì với em ấy! "

"Đến rồi biết nhà tôi số XX đường ZZ"

"Tút tút"

Bright nhanh chóng Phi con xe thời thượng của mình. Phóng nhanh như bay đến chỗ của khaotung nghe kể thì Bright liền tức giận tay dọng mạnh vào cái bàn tròn khiến nó vang lên một tiếng chói tai

"Tôi có cài định vị trên máy của Win"

"Bây giờ vậy đi hai người đi báo cảnh sát Tôi sẽ nhờ Mew cùng tôi đến đó"

"Được!"

.

"Nhóc con lâu rồi không gặp nhỉ" gã cầm đầu dùng bàn tay dơ bẫn của mình vút ve khuôn mặt trắng trẻo kia. 
Gã tiếng lại hít lấy mùi hương của cậu vùi đầu mình vào hõm cỗ cậu rồi dùng lưỡi liếm vài cái.

"Anh không dám đánh dấu cưng đâu lát sẽ có người đến đánh dấu sau dù gì mấy năm về trước cũng được nếm qua rồi, cơ mà dáng vẽ bây giờ thật muốn đâm cho vài cái không lẽ vì cưng mà phải thương lượng lại với khác hàng? "

"Ông....lai muốn làm gì tôi"

"Chắc là quên rồi đúng không hôm đó vừa sướng vừa rên dưới thân anh đây mà giờ đã nói câu này"

Win căm phẫn nhìn người đàng ông trước mặt.

"Ông đừng tưởng tôi đã quên những gì ông làm với tôi!! Nếu tôi nói ra thì chưa chắc gì ông còn có thể nhỡn nhơ ngoài đây!!"

"Có phải tại thằng anh của mày đang nằm trong tay tao không?! Nó dữ quá tao không làm gì được nó cả. Bắt nó được mười mấy năm tao chỉ tốn gạo thôi nên tao cũng sớm thả nó ra rồi"

"Anh tôi đang ở đâu!!"

"Bây giờ chắc nó đang ở trong rừng chơi với mấy con thú à không có khi là bị sói ăn thịt rồi cũng nên"

"Cmn!!! TÔI MÀ THOÁT KHỎI ĐÂY ĐỪNG HÒNG TÔI THA CHO ÔNG!!"

Win có một người anh trai khác tên là Winnie chỉ là anh ta thì có phần hung dữ và đanh đá hơn cậu. Từ nhỏ đã phải qua mỹ sống. Đến cái hôm mà Bright đi mất bỏ lại mình cậu Win đã buồn bã xuốt mấy ngày liên, ba mẹ thấy vậy thì lo lắng nên đã gọi anh trai người thân thiết với cậu về để giúp đỡ. Hai anh em hơn nhau chỉ có 1 tuổi thôi nên hiểu nhau lắm.

Nào ngờ hai anh em lại bị bắt cùng một lượt nhưng do lúc  Win về được cậu đã nói không nhớ gì nên mọi người cũng chẳng buồn hỏi tin tức anh trai mặc dù họ rất buồn vì mất đi một người con. Tuy Win biết tất cả nhưng cậu sợ một khi nói ra tính mạng anh mình sẽ không còn. Về sau việc đó cũng dần bị vùi lấp. Win cũng quên mất anh trai mình.

Và ngay từ đầu Win nhớ tất cả chỉ có Bright, cậu chỉ quên mỗi anh thôi. Giống như một thứ gì đó tốt đẹp người ta sẽ gói thật kỹ chúng vào một cái vỏ đẹp đẽ đặt ở một nơi nào đó để cất giữ.

Và Sarawat chính là ký ức đẹp nhất mà Win muốn cất giữ trong ngăn quan trọng ở tim mình.

Lúc bọn chúng đi Win nhặt lấy mãnh vỡ trên đất cắt đứt sợi dây cột ở tay mình sau đó là chân cậu tháo tấm lụa đang che mắt mình ra. Cầm lấy cái chai vỡ kia lên vừa tính chạy ra ngoài liền bị bọn chúng tóm gọn.

Gã cầm đầu chặn đường cậu tức giận quát lính canh vài câu.

"Tụi bây làm ăn kiểu gì mà mém nữa là để nó thoát vậy hả!???"

"Đại ca đừng giận để em" tên đàn em cận vệ phía sau  cầm một cây gậy tính làm gì đó liền bị gã ta ngăn lại

"Không được nó là con mồi rất ngon nếu để nó trày sướt thì không hay tốt nhất đừng dùng vũ lực"

"Ra là vậy nếu tôi bị gì thì các người sẽ chịu trách nhiệm nhỉ?"

Win lấy chai thủy tinh kia rồi rạch một đường ở cổ tay mình. Bọn bắt cốc trở nên hoảng loạn khi cậu ngã xuống ngất đi. Gã cầm đầu chạy đến bế cậu lên chiếc giường cũ kỹ tạm thời quấn chiếc khăn vãi cầm máu. Cho một số đàng em ra ngoài mua đồ về để băng bó cho cậu.

Gã ta thì đi tìm tên giao dịch người mỹ kia thương lượng.

Khi bọn chúng đã đi gần hết chỉ còn hai ba tên canh gát Win mới mở mắt ra. Cầm mấy cái mãnh vỡ nhỏ trong túi phóng vào người đám kia khiến chúng ngã xuống. Dùng cây gậy boong nhẹ vào đầu để chúng ngất luôn.

"WIN!!"

Cánh cửa mở ra Bright từ bên ngoài bước vào với một số cận vệ khác.

"P'Bright anh tới rồi"

Vừa thấy anh người yêu của mình cậu chỉ biết bay nhanh đến sà vào lòng anh mà nức nở.

"Em không sao chứ"

"Dạ không sao đi thôi anh em-

"Tụi bây đã đến đây thì đâu có dễ  như vậy!! "

Gã cầm đầu cũng vừa lúc về đến không ngờ lại bị cho ăn một nồi cẩu lương siu to không lồ.

"Người đâu bắt hết bọn chúng"

Hai bên hăng say đánh đá nhau bên của Bright dành được ưu thế. Bọn đàng em tên kia có đánh thế nào cũng chẳng dám động vào Win khiến cho cậu nghĩ ra một cách là làm khiêng chắn cho Bright.

Mãi đánh nên cũng không có thời gian để từ chối

"P'Bright" một cây gậy vừa tính đập vào đầu người lớn hơn thì cậu đã bay lại chắn ngang. Cậu gậy rơi vào chính giữa đầu cậu. Khiến Win ngã xuống đất.

Bright tức giận lôi vũ khí ra là một cây xuống lục nếu không phải ở đây có công an thì anh đã lấy loại khác rồi.

Chưa bắn đã tay thì tiếng còi cảnh sát được lúc vang lên.

Bright thả Win ra cho Win tựa vào lòng mình ngồi xuống, trong khi Mew và Khaotung đang phụ cảnh sát giám sát mấy tên kia

"Em không sao chứ!?" Khuôn mặt lo lắng của Bright khiến cậu buồn cười

"Còn tĩnh lắm nha!"

"Ngốc quá sao lại đỡ cho anh!"

"Anh... mới ngốc á em làm khiếng chắn cho anh mà không đánh lo nhìn em"

"Nhóc con em chỉ biết làm cho người ta lo thôi"

"Ừm..chắc.. vậy"

"Này Win!!"

Cậu nói cuối cùng trước khi bị bất tĩnh. Mọi người chia ra người đến cảnh sát một người thì vào bệnh viện.

Đứng bên ngoài sốt khiến Bright có tí sốt ruột. Bác sĩ vừa ra khỏi phòng bệnh anh liền nhanh nhạy chụp lấy tay ông ấy.

"Bệnh nhân ổn rồi. À có tin mừng này tôi muốn thông báo do chấn động mạnh vào phần não nên một phần não bộ trước kia không hoạt động đã sớm trở lại bình thường"

"Thật sao!?"

"Đúng nếu đã từng có chấn động sảy ra khiến nó bị hư tổn thì bây giờ đã ổn rồi. Trong thời gian này cần chăm sóc chu đáo để não bộ có thể hoạt động tốt"

"cảm ơn bác sĩ"

"À tôi cảm thấy cơ thể cậu ấy có chút không ôn định lắm nên cho cậu ấy tẩm bổ nhiều đấy"

Bright mở cửa ra chạy vào trong thấy Win đang nằm trên gường đôi mắt mơ màng nhìn ra xa. Nghe thấy tiếng động liền ngước nhìn anh.

"P'Bright"

"Win em thấy sao rồi"

"Em vẫn luôn khỏe mà không sao hết"

"Ngoan ăn cháo không anh mua cho"

Win nắm lấy hốc áo của Bright cuối mặt xuống

"P'Bright... em nhớ ra rồi"

"Vậy thì tốt"

"Em xin lỗi vì đã không nhận ra anh"

"Đừng nói như vậy anh mới là người xin lỗi chính anh đã không giữ lời hứa với em để em phải chịu khổ" anh quỳ một chân xuống ôm lấy Win của anh xoa xoa tấm lưng gầy gò và cái đầu mật ong kia.

"Nhận ra anh là tốt rồi nào ngoan đừng khóc nữa anh đau lòng lắm đấy"

"nhưng em đã giấu anh một chuyện"

"không sao dù là gì đi nữa anh nghĩ em chuyện đó em cũng không muốn đâu phải không? Anh biết chuyện đó chẳng tốt đẹp gì chi bằng mình đừng nhắc đến quên nó đi nhé"

"em xin lỗi vì không nói cho mọi người biết về bọn chúng"

"vậy là em biết ngay từ đâu? "

"ừm nhưng do anh trai em bị giữ lại nên em không dám nói... Em sợ... "

"Ngoan Không sao đâu em vừa tĩnh lại nằm nghỉ đi để anh mua đồ ăn cho em chịu không"

"Dạ" Win người mặt lên nở một nụ cười rồi đáp

"Vậy mới là win của anh" Bright diệu dàng xoa đầu em rồi nói.

.

Đi ra khỏi bệnh viện Bright gặp khaotung liền hỏi thăm.

"Mọi chuyện sao rồi"

"Yên tâm em đã nhờ anh người yêu của em sử lý bọn kia rồi"

"Tốt lắm cảm ơn em"

"Không có gì em đi ăn kem với P'Pop đây tạm biệt"

"Không tiển"

.....

2 ngày sau ( lẽ ra hết òi ó mà bonus thêm tí:))

"Win?"

"A P'Bright sao anh không gõ cửa"

"Làm gì mà giật mình vậy em đang xem gì đó"

"Có xem gì đâu"

"đừng nói dối anh em nói dối không được đâu đưa cho anh xem"

"Không màa"

Bright bay lên giường tính chộp lấy cái điện thoại thì Win nhanh nhẹn nhãy xuống chạy.

Cả hai rượt đuổi khắp phòng. Cho đến khi cậu nằm bẹp xuống Bright mới nhanh tay cầm lấy mà xem. Win ngượng ngùng ngồi dậy rồi cuối mặt xuống.

"Đây là gì vậy"

"Thì....đồ chơi"

"Vậy thôi à sao không cho anh biết"

"Em cũng biết ngại chứ bộ- anh nghĩ xem ai mười mấy tuổi đầu rồi con chơi đồ chơi ....đã vậy còn là đồ chơi nấu ăn nữa cơ"

"Trông em vẫn cứ như em bé thôi. Thích thì nói một tiếng anh sẽ mua cho em không cần phải ngắm rồi tự cười một mình đâu"

"em cũng có ý định mua á mà nó đắt quá nên không dám mua sợ bị ba la"

"Nhóc con ai la chứ anh không la dù gì tiền để nhiều cũng chỉ chật túi nếu em ngoan anh sẽ mua hết cho em"

"Dạ"

"Nào lên giường nằm đi ngồi đây lạnh"

"Trong bệnh viện chán ghê á em muốn về"

"Về gì mà về sức khỏe em còn yếu lắm đấy"

"Em và anh mới chơi đuổi bắt xem em chạy như vậy còn yếu cơ á?"

"Thế nào cũng yếu nghỉ đi"

"Mà anh ơi"

"Hửm"

"Em nhận ra một chuyện đó"

"là gì?"

"người từ trước đến giờ em phải lòng chính là anh và chỉ một mình anh"

"Chắc chắn rồi thỏ ngốc"

Bright ôn nhu xoa cái đầu nhỏ đang ngoe ngoãy trên giường cả hai ôm nhau ngủ một giấc thật ngon đến sáng

.
.
.

Tới đây ghi hết truyện được không nhỉ

Tui tính cho phần ký ức nhiều và dài ra nhưng thấy nó hơi kỳ nên mới không kể lại phần quá khứ, mà đọc như vậy chắc cũng hiểu lờ mờ ra là Win bị gì rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store