ZingTruyen.Store

Brightwin A Little Person


"Chào mừng đến với New York"

Vào khoảng đầu tháng ba, khi mà cuộc sống có vẻ ổn định hơn một chút, Win bắt đầu tìm kiếm những hướng đi mới cho chính mình bên cạnh việc sáng tác của mình.

Trong suốt khoảng thời gian cậu ở New York kể từ dịp về với gia đình, cứ đều đặn một tuần cậu sẽ nhận được hai đến ba bức thư được gửi từ quê nhà, đó có thể là thư từ mẹ của cậu và có cả thư của Bright. Nội dung trong thư cũng đơn giản thôi, thường là kể về cuộc sống của gia đình cậu đang diễn ra như thế nào để Win có thể an tâm mà làm việc. Win cũng biết được sắp tới Bright cũng sẽ đến New York để tiếp tục học tập và làm việc. Bright nói anh sẽ đến New York khi mùa xuân kết thúc.

Win tìm được một công việc mới dạo gần đây, cậu may mắn có cơ hội được gặp ông John Batiste - một nhà văn nổi tiếng với hàng loạt sách nghiên cứu về tâm lí con người khi ông là hàng xóm của cậu và cả hai thường xuyên gặp nhau mỗi khi Win trên đường đi đến tòa soạn. Hiện tại, ông đang là một giáo sư tại trường Đại học New York, Win được ông thuê để trở thành trợ giảng khi ông đứng lớp, giúp ông chuẩn bị bài giảng khi lên giảng đường ở Đại học New York. Công việc này cũng tốt ấy chứ, Win được ông hướng dẫn để rèn cách viết tốt hơn, có cơ hội tìm hiểu về tâm lý cũng như là dự các buổi đứng lớp của ông để có cơ hội học nhiều hơn.

Win là người chưa từng biết đến việc đến giảng đường đại học là như thế nào, đối với cậu, nó mới lạ và cậu vẫn luôn bỡ ngỡ mỗi khi đến giảng đường. Cũng may vì cậu luôn được giáo sư John giúp đỡ và hỗ trợ để cậu có thể chuẩn bị tốt nhất cho ông.

Giáo sư John thoạt nhìn bên ngoài là một người đã khá lớn tuổi, mái tóc đen của ông đã thấp thoáng bạc phơ. Ông có vẻ ngoài trông rất nghiêm túc, đôi lúc đôi mắt phượng hoàng của ông còn khiến cho người khác nghĩ rằng ông là một người hay giận dữ nhưng không ai biết ông là một người rất hiền, tính cách của ông khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài trông có vẻ hung dữ này. Ông hay cười, Win xác nhận điều đó, giọng nói của ông rất cuốn hút người nghe, chính vì vậy mà lớp của giáo sư John luôn chật kín sinh viên. Ông là một trong những vị giáo sư được yêu mến nhất ở trường, đó cũng là lý do không một sinh viên nào bỏ lỡ lớp của ông.

Ông gặp Win khi cả hai cùng trên đường đi đến tòa soạn. Từ trước Win đã biết ông là hàng xóm bên cạnh nhà nhưng cậu không có nhiều cơ hội bắt chuyện với ông. Mãi đến cuối tháng vừa rồi, cả hai mới có thể gặp mặt và trò chuyện nhiều hơn. Ông John nói rằng mình cũng đã từng đọc vài mẫu truyện của cậu được đăng trên nhưng trang báo và ông có chút ấn tượng với cách hành văn của cậu. Chính vì thế nên ông mở lời mong muốn cậu trở thành trợ lý của mình vì lúc ấy ông cũng đang cần một người có thể giúp ông chuẩn bị trong việc giảng dạy. Win đồng ý ngay với lời đề nghị của ông vì cậu cho rằng đây là một cơ hội học hỏi có thể rất khó để cậu có được, nên Win quyết định sẽ không bỏ lỡ nó bằng bất kì giá nào.

Sáng ngày mười tháng ba, Win nhận được thư bảo rằng ngày mười hai Bright sẽ đến New York. Hôm ấy là một buổi sáng trong lành. Cả ngày Win hay cười mỉm, gương mặt tươi tắn gấp nhiều lần ngày bình thường khiến cho ông John cũng phải bất ngờ. Ông trêu chọc cậu: "Cứ cười như thế đi, sinh viên sẽ nhìn cậu mà chẳng thèm nghe đến bài giảng của tôi mất."

Win xấu hổ, gương mặt cậu nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rất rõ ràng, cậu ngại ngùng nói: "Không có đâu giáo sư."

Ông chỉ cười rồi lắc đầu vài lần, là một người nghiên cứu tâm lý con người, ông biết biểu hiện của Win ngay lúc này là gì.

Win là một trợ giảng khá nổi tiếng trong trường, đa số các sinh viên đều biết cậu. Win cũng không biết lí do từ đâu nhưng có lẽ là vì cậu hay đi theo ông John, một người luôn được người khác yêu quý. Nhưng một phần Win không biết được thật ra cậu được đánh giá là một trong những người mà người khác muốn được hẹn hò cùng nhất trong trường. Chính vì thế mọi hành động hôm nay của cậu đều khiến cho mọi người phải chú ý đến. Chàng trai có vẻ tươi tắn hơn thường ngày, khi giao tiếp cùng sinh viên khác cũng bất giác nở nụ cười.

Ông John cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì sinh viên của mình dành hết sự chú ý lên chàng trai kia mà đôi lúc quên đi bài giảng của ông vẫn còn đang tiếp diễn.

Buổi sáng ngày mười hai, hôm nay Win xin phép ông John nghỉ một buổi đế nhanh chóng ra ga tàu. Ông biết cậu có việc quan trọng nên cũng không làm khó dễ gì cậu.

Win có mặt ở ga tàu từ sớm, trên người vẫn mặc chiếc áo len mà Bright đưa cho cậu, nhìn ngang, ngó dọc ga tàu số 5 vì trên thư Bright bảo rằng mình sẽ kết thúc chuyến tàu đến New York ở ga tàu ấy. Từng đợt người nối tiếp đi ngang qua ánh mắt cậu nhưng Win vẫn chưa tìm được anh. Win vẫn cố gắng đợi anh, cậu ngồi xuống băng ghế gần cổng ra vào ga tàu số 5, tiếp tục nhìn theo đoàn người rời ga tàu chỉ để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Từng phút đồng hồ lúc này cứ tưởng như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua, Win không nghĩ rằng chờ đợi lại có cảm giác lâu đến như vậy.

Và ngay khi Win cảm thấy hơi mệt mỏi, gương mặt cậu hơi gục xuống thì một bàn tay khẽ chạm lên vai cậu làm Win có hơi giật mình. Cậu nhìn lên thì mừng rỡ, đó là Bright.

Giữa biển người đông đúc nhưng Bright vẫn nhận ra Win mặc cho ở đây mọi người cứ loạn hết cả lên, tiếng tàu rời khỏi trạm ồn ào vô cùng, tiếng người nói chuyện lớn như cố gắng át đi tiếng tàu. Ồn ào và tấp nập nhưng chỉ cần một ánh mắt nhìn thẳng, Bright đã tìm được Win giữa biển người.

"Em chờ anh có lâu không?", Bright hỏi.

Win lập tức đứng dậy, ôm chầm lấy người trước mắt như đứa trẻ con đang đợi cha mẹ của chúng. "Chào mừng anh đến New York", Win nói.

Bright cười nói, "Vậy New York đợi anh có lâu không?"

"Có, nhưng luôn sẵn lòng đợi."

Cả hai sau đó hòa vào đoàn người tấp nập kia để rời khỏi ga tàu, đi khỏi nơi đông đúc người qua lại này.

- oOo -

Hi mọi người, có vẻ thời gian trong truyện hơi rối rồi nhỉ, lúc trước mình nói bối cảnh khoảng cuối thế kỉ 18 nhưng bây giờ mình lại cho miêu tả có chút giống những năm đầu thế kỉ 19 hơn. Có gì mọi người thông cảm giúp mình và xem nó như tưởng tượng mà không áp đặt thực tế lên nhé ToT cảm ơn cả nhà huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store