ZingTruyen.Store

Breaking Into Your Heart Like That

Vết thương của Kim Amie không đáng ngại, nhưng Jeon Jungkook vẫn ở nhà với cô đến hết tuần, chăm sóc cô cẩn thận. Trái lại Kim Amie cho rằng anh đang lo lắng quá mức, bản thân cô ung dung cầm cao cầm kéo múa qua múa lại trong bếp cùng cái nồi đang sôi, cuối cùng không cẩn thận làm cây kéo rơi xuống, cắt trúng ngón chân.

Vết thương thì không có gì đáng ngại, điều đáng ngại là Kim Amie bị Jeon Jungkook mắng suốt trên đường đến bệnh viện.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Kim Amie nhìn ra anh là một người lớn hơn mình bảy tuổi, mắng người cũng rất thuận miệng. Cho đến khi vết thương lành hẳn, Kim Amie không dám không cẩn thận trước mắt anh nữa.

...

Cục cảnh sát Hình sự Seoul.

Choi Yeonjun theo sau Jeon Jungkook, đang trong giờ làm việc, trên hành lang đầy nhân viên cảnh sát đi qua đi lại.

"Em đã làm theo lời anh, chuyển Lee Jose đến Busan rồi. Chắc chắn ngoài hai chúng ta và Phó Cục trưởng ra thì tuyệt đối không ai biết, kể cả anh Seokjin."

Jeon Jungkook cầm hồ sơ của bên pháp y, chân sải từng bước dài, nói: "Kể cả Kim Taehyung, Min Yoongi và hai người bao đồng kia chứ?"

Hai người bao đồng trong lời Jeon Jungkook nói không ai khác chính là Kang Joohyun và Jang Yeonsoo.

"Vâng, chắc chắn không biết được. Nhưng... anh Taehyung và Đội phó Min là người của chúng ta, với lại Đại uý Kim cũng..."

Jeon Jungkook dừng bước, quay người nhìn Choi Yeonjun. Cậu lập tức giơ tay giải thích: "Họ không biết đâu, em thề đấy, cái này em chỉ muốn hỏi thôi à."

Jeon Jungkook thở hắt một hơi, sau đó lại bước tiếp, được một quãng thì lại đi chậm hơn rồi dừng lại ở một khoảng trống không có ai qua lại.

"Chuyện quan trọng hiện giờ là bảo vệ tính mạng của Lee Jose, thông tin về việc cô ta đã được chuyển đi đâu cũng phải giữ bí mật tuyệt đối. Nếu bất kỳ ai hỏi, kêu họ đến mà hỏi Phó Cục trưởng ấy, em nói em và anh đều không biết là được."

Choi Yeonjun gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lại hỏi: "Nhưng... anh, tuần trước anh nói giữ Lee Jose ở bên cạnh chúng ta mới là giải pháp tốt nhất không phải sao? Với lại, cũng không chắc gã Sói Trắng đó sẽ tìm cách giết cô ta, nếu hắn muốn làm vậy thì đã sớm ra tay rồi, chuyện này trước đây muốn làm thì còn dễ hơn giết Choi Youngjoon nữa."

"Trong cơm của Lee Jose bị bỏ độc, cùng một loại độc với Choi Youngjoon. Em biết không?"

"S-sao cơ?"

"May là cô ta chưa ăn, nếu không thì đã đi theo lão Choi rồi. Chắc chắn cô ta có biết điều gì đó, bằng không cũng không bị giết để bịt miệng. Hoặc Sói Trắng đang muốn dọn dẹp sạch sẽ, một chút mầm móng có khả năng gây hoạ cũng không chừa lại. Nhưng chính chuyện hắn làm càng làm anh chắc chắn, hắn là người ở gần, không phải ở xa."

Choi Yeonjun chết lặng. Chuyện phải nghe thấy và giữ bình tĩnh từ lúc bắt đầu làm cảnh sát cho đến nay là quá nhiều, nhưng việc đồng nghiệp có thể là tội phạm trà trộn vào kiến cho Choi Yeonjun nhất thời không chấp nhận nổi.

"Vậy... sao anh không nghi ngờ em?"

"Khả năng của em là bằng không."

"T-tại sao?"

Jeon Jungkook nói: "Em là người duy nhất anh biết từ khi em mới được sinh ra, những người còn lại đều quen biết từ khi đã thành niên."

"Đã thành niên... cũng xem như biết gốc gác mà anh? Người ở xung quanh ta không thể nào..."

"Không gì là không thể. Nếu không phải kẻ đã ở trong Cục cảnh sát đến quen mặt với từng cái camera ở mọi ngóc ngách, chắc chắn sẽ không thể lén bỏ đồ vào thức ăn của Choi Youngjoon và Lee Jose. Còn nữa..." Jeon Jungkook cất bước đi tiếp "Chuyện nói em điều tra về con gái của Choi Youngjoon, làm thế nào rồi?"

Choi Yeonjun đuổi theo sau anh, khẽ nói: "Sau cái chết của Choi Youngjoon, anh Taehyung và Đội phó Min đã đến tìm ở địa chỉ đó một lần nhưng không nhìn thấy, tung tích về cô gái đó gần như không có manh mối. Em đã lén đến một mình vào đầu tuần, phát hiện căn nhà trống trơn, không có dấu vết của người đang sinh sống. Cũng không giống từng có người đột nhập hay tranh chấp nên có lẽ cô ta vẫn còn sống chứ chưa bị Sói Trắng tìm ra, nhưng đã trốn đi đâu đó."

Jeon Jungkook gật đầu: "Nhất định phải tìm cô ta cho bằng được. Nếu giết Lee Jose không thành, cô ta có thể là mục tiêu tiếp theo vì có liên quan đến Choi Youngjoon."

"Nhưng... đến cái tên của cô gái đó chúng ta còn không biết? Trước đây nói với Choi Youngjoon chuyện biết tất tần tật mọi thứ về con gái của ông ta chỉ là nói khoác thôi, bây giờ..."

Jeon Jungkook đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lạnh giọng nói: "Chúng ta không biết, nhưng sẽ có người khác biết."

...

Hôm sau, Jeon Jungkook một mình đi Busan công tác. Choi Yeonjun công khai xin nghỉ phép về Seongnam thăm nhà, nhưng cả hai hẹn gặp nhau ở đường nhỏ, sau đó cùng nhau xuất phát.

"Tạm thời chưa thể tin tưởng tất cả mọi người, vậy thì cứ làm như vậy trước."

Jeon Jungkook tự mình lái xe đến Busan, nơi Phó Cục trưởng đã thay anh sắp xếp. Tại một nhà giam nằm ở khu vực ngoại thành hẻo lánh, không một ai có thể đoán được Lee Jose đã được chuyển đến đây.

Cô ta được ở một phòng riêng, bên ngoài có người ngày đêm bảo vệ. Cùng lắm chỉ là một tội phạm, Choi Yeonjun thấy mấy tháng gần đây cô ta sống cũng quá tốt rồi, còn mập lên nữa.

Thấy người đến là Jeon Jungkook, Lee Jose sững sờ đến mức không biết nên nói gì. Cô ta vẫn luôn cho rằng, lần gặp mặt gần nhất đó chính là lần cuối cùng.

"Không cần đứng, cô ngồi đi."

Trong căn phòng này, ngoài giường ngủ và nhà vệ sinh cũng chỉ có một cái bàn dài, hằng ngày Lee Jose nhìn thấy nó thì biết chắc chắn sẽ có cảnh sát đến làm việc cùng mình. Nhưng lại không nhờ người đó là Jeon Jungkook.

Anh không mang theo bất cứ thứ gì vào phòng, kể cả máy ghi âm, cây bút hay một tờ giấy.

"Có biết tại sao cô lại được đưa khẩn cấp về đây hay không?"

Lee Jose nhìn anh, lắc đầu.

Jeon Jungkook lại nói tiếp: "Vì Choi Youngjoon đã chết rồi."

"....."

"Và cô chính là người tiếp theo."

"T-tôi? Tôi phải chết sao?"

Jeon Jungkook giơ bàn tay lên, ra hiệu cho Lee Jose bình tĩnh: "Người giết cô không phải là chúng tôi đâu, nếu không cũng chẳng cần phải đưa cô đến đây, phải không?"

Lee Jose cố ngăn lại cơn hoảng sợ trong lòng mình, Jeon Jungkook cho cô ta thời gian để bình tĩnh. Sau đó, Choi Yeonjun còn rót cho Lee Jose một cốc nước, Jeon Jungkook mới hỏi: "Cô biết kẻ có mật danh là Sói Trắng trong tổ chức không?"

Lee Jose giữ ly nước trong tay, nhíu mày khi nghe thấy cái tên này: "Sói Trắng? Tôi chưa từng nghe thấy."

Choi Yeonjun kiên nhẫn nói: "Cô đừng gấp, cứ từ từ suy nghĩ, trong những lần Choi Youngjoon nói chuyện với cô, nghe điện thoại hay làm gì đấy, có từng vô tình nhắc cái tên này không? Đây là cơ hội được giảm án của cô đó."

Nghe lời Choi Yeonjun, Lee Jose ngồi suy nghĩ thật lâu. Sau đó, cô ta dùng một tay day day lấy trán mình, thật lòng nói: "Tôi thực sự không biết, Sói Trắng... tôi chưa nghe qua cái tên đó bao giờ."

Jeon Jungkook thở dài, đăm chiêu nhìn vào một khoảng không. Lúc này, Lee Jose lại nói tiếp: "Có thể cho tôi thêm thông tin về hắn không? Có thể tôi không biết mật danh hay tên gọi gì đó, nhưng tôi đã từng gặp mặt qua, hoặc nghe nói tới?"

Choi Yeonjun nhìn Jeon Jungkook, sau khi nhận được cái gật đầu của anh, cậu mở điện thoại lên. Trước mắt Lee Jose là tất tần tật hình ảnh của các viên cảnh sát, từng người từng người một. Lee Jose có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn chậm rãi xem hết.

"Không có ai quen mặt cả. Rốt cuộc người này là nhân vật nào mà Đội trưởng Jeon phải trực tiếp gặp tôi? Còn phải chuyển tôi đến nơi xa xôi hẻo lánh này vậy?"

Jeon Jungkook cũng không giấu giếm: "Hắn chính là người muốn giết cô."

Ánh mắt của Lee Jose ngay lập tức có sự chuyển biến: "Anh nói Sói Trắng đó muốn giết tôi?"

"Phải. Người đầu tiên bị hắn khử là Choi Youngjoon, người tiếp theo chính là cô. Lý do cô còn chưa được ăn cơm đã bị chuyển đi là vì phát hiện ra trong cơm của cô có chất độc gây chết người. Nếu ông trời cũng đã muốn cứu cô, vậy thì chắc chắn cô phải biết gì đó."

Lee Jose mệt mỏi lắc đầu: "Nếu về Sói Trắng đó thì tôi thực sự không biết chút gì đâu, càng không biết hắn ta muốn giết tôi để che giấu cái nữa. Cùng lắm trong tổ chức hình như không có nhiều phụ nữ, vì Choi Youngjoon cũng chưa từng liên hệ với đồng nghiệp nào là nữ, Sói Trắng đó có thể là một tên đàn ông. Nhưng quả thật Choi Youngjoon từng nói trong tổ chức dùng mật danh thay tên thật."

"Dùng mật danh thay tên thật? Tất cả những người trong tổ chức?"

"Phải, mật danh của Choi Youngjoon chính là Lão Choi, đó chính là lý do mọi người ở Hamsang Bar đều gọi ông ta như vậy. Thậm chí Miller có thể cũng chỉ là mật danh của ông trùm, tôi không biết đó có phải tên thật của ông ấy hay không. Anh đang nghi Cục cảnh sát các anh có người chính là Sói Trắng trà trộn vào, âm thầm nghe ngóng tin tức, giết Choi Youngjoon và muốn diệt trừ tôi để tránh rò rỉ tin tức của tổ chức. Thế nên anh mới lén lút đưa tôi tới đây, muốn tôi nhận diện từng người một ở Cục cảnh sát? Vì hắn muốn giết tôi nên không thể nào không có lý do, việc đưa tôi đến đây ngoài hai người ra thì cũng không có ai hay biết phải không?"

Choi Yeonjun gật gù, Lee Jose vốn dĩ là một người khá thông minh. Cậu lại nói: "Lão Choi chính miệng nhắc đến Sói Trắng, vậy có thể cô đã từng gặp qua hắn khi còn ở Hamsang nhưng không biết đó chính là Sói Trắng. Có điều... nếu trong mấy tấm hình này không có ai mà cô đã từng gặp mặt qua, vậy có khả năng không phải họ..."

"Không đâu." Lee Jose thoải mái nói "Đừng nói là Sói Trắng hay ai, tôi chưa từng gặp trực tiếp một người nào trong tổ chức nào ngoài Choi Youngjoon. Tôi chỉ được gặp những tên tiểu tốt, còn cuộc gặp gỡ thân cận của hắn và đồng nghiệp thì tôi không được phép tham gia. Thế nên, những người anh vừa cho tôi xem hình qua, ai cũng có khả năng là nội gián mà các anh cần tìm. Tuy nhiên, cũng có thể tất cả bọn họ đều không phải, có điều phải hay không, e là Đội trưởng Jeon đã có suy đoán rồi. Bằng không, cũng không phải chỉ có hai người các người đến đây tìm tôi."

Jeon Jungkook cúi đầu cười: "Cô là biết mình sẽ được giảm án nên vui mừng ra mặt tới vậy à?"

"Không phải, tôi vui mừng vì được gặp lại anh thôi."

"Gặp lại tôi? Để làm gì? Thích được cảnh sát thẩm vấn?"

Vừa dứt lời, điện thoại Jeon Jungkook reo lên, người gọi đến là Kim Amie.

"Bạn gái tôi gọi, ra ngoài một chút."

Choi Yeonjun: "Vâng."

Lee Jose cúi mặt, môi mỏng từ từ mím lại. Cô ta chỉ biết nhắm mắt cười nhạt, thầm nhủ điều đã biết từ trước thì làm sao mà đau lòng được nữa cơ chứ.

Jeon Jungkook đóng cửa lại, sau đó mới nhấn nghe máy. Mọi sự nghiêm túc lạnh lùng đều được gạt ngang, lúc này thanh âm thốt lên chỉ có sự dịu dàng: "Anh nghe đây, em khoẻ không?"

"Em khoẻ. Anh đang làm gì vậy?"

"Anh vừa ghé qua nói chuyện với bà nội, vừa kể về em cho bà nghe, cũng đã gửi lời hỏi thăm của em cho bà rồi. Sao vậy, nhớ anh hả?"

"Ừ, nhớ anh. Em muốn hỏi anh khi nào về, có một bộ phim hành động hay lắm, cuối tuần có suất chiếu sớm đấy."

"Vậy cuối tuần anh về sớm với em. Tay chân em còn đau không?"

"Không còn đau đâu, hôm nay em làm phẫu thuật được rồi."

"Ừ, ở nhà đóng cửa cẩn thận. Ban đêm nghe thấy tiếng động thì check camera chứ đừng ra ngoài, biết không?"

"Em biết rồi."

"Ngoan quá, nhưng sao nghe giọng không vui vậy? Ở bệnh viện có chuyện gì à?"

"....."

...

Cửa phòng mở, Choi Yeonjun không dám lên tiếng, chỉ giơ tay ra hiệu. Jeon Jungkook không câu nệ liền ngay lập tức nói: "Amie này, giờ anh có việc, tối anh gọi cho em nhé."

"Okay, tạm biệt."

"Tạm biệt, yêu em."

Jeon Jungkook tắt máy, sau đó theo chân Choi Yeonjun vào trong phòng. Sau khi đóng cửa phòng lại, anh ngồi ở ghế đối diện Lee Jose như cũ, cô ta nghiêm túc nói.

"Tôi vừa nhớ ra một chuyện quan trọng."

"Cô nói đi?"

"Choi Youngjoon vẫn luôn bất mãn với một người đồng nghiệp, chức vụ người này ở trên hắn. Tuy nhiên hắn không nhắc đến tên hay mật danh, tôi chỉ biết hắn và người này bằng mặt không bằng lòng."

Jeon Jungkook dùng một ngón tay gõ gõ lên bàn, cẩn trọng suy nghĩ rồi nói: "Vì sao cô biết chức vụ của người này ở trên Choi Youngjoon?"

"Trong tổ chức không trọng tuổi tác, chỉ trọng cấp bậc. Choi Youngjoon dùng kính ngữ, dù rất bất mãn nhưng vẫn không phản bác công kích, sau khi tắt máy mới dám trút giận. Chính vì vậy nên tôi mới được nghe nhắc tới mấy lần, tôi nghĩ người đồng nghiệp này có chức vụ cao hơn hắn. Một tuần hắn sẽ nghe điện thoại của người này không dưới hai lần, mỗi lần nghe máy của đều sẽ nói "Là tôi đây, trời đang mưa đấy à?" trước tiên, tựa như một loại mật mã đặc biệt. Bọn họ sẽ nói về việc chất cấm đợt số mấy được vận chuyển đường nào, cách nào, sẽ có bao nhiêu người tham gia, về bên mua bên bán, Choi Youngjoon cần phải làm gì và sau khi thu được tiền sẽ giao cho ai,..."

"Còn có thông tin gì nữa không? Về người đã gọi cho hắn? Họ hay giọng nói của hắn, cô có nghe được không?"

"Không, Choi Youngjoon sau khi tắt máy thường xuyên chửi bới người này. Nói hắn là một tên xảo quyệt chỉ biết hống hách lên mặt, còn nói rằng Miller coi trọng hắn cũng chỉ vì hắn đang nắm đằng chuôi."

"Tên xảo quyệt?"

Chút thông tin này ngay lập tức làm cho Jeon Jungkook chú ý. Lần cuối cùng anh gặp Choi Youngjoon, hắn cũng nhắc đến từ này trước mắt anh.

"Tên xảo quyệt đó biết rõ về mày, những người xung quanh mày, còn hơn cả tao nữa đấy... Nhìn bọn cảnh sát chúng mày tò mò chưa kìa, đúng là không nói không được mà..."

Nếu vậy, tên hàng tuần Choi Youngjoon đều phải liên lạc để thông tin về việc điều hàng trong lời Lee Jose chính là Sói Trắng, cũng chính là con chuột đang nằm vùng ở Cục cảnh sát.

"Còn nắm đằng chuôi là ý gì?"

"Cái này... tôi cũng không biết. Nhiều lần sau đó nghe nhắc tới cũng chỉ là chửi mắng, tôi nhớ không rõ, nhưng đại khái là mắng hắn chỉ là một tên oắt con thích lên mặt, có vẻ nhỏ tuổi hơn lão Choi không ít."

Tuy biết được mối quan hệ của Choi Youngjoon và Sói Trắng, nhưng những thông tin này quá ít ỏi, sau khi suy xét lại cũng không có ai có thể loại được ra khỏi diện tình nghi ngoài Jang Yeonsoo. Trong Cục cảnh sát, đàn ông nhỏ tuổi hơn Choi Youngjoon thực sự quá nhiều... Hơn nữa, vấn đề tuổi tác hay giới tính cũng không thể chỉ vì vài ba lời nói của Choi Youngjoon mà kết luận được.

"Phải rồi, cô theo Choi Youngjoon nhiều năm, có biết đến con gái của ông ta không?"

Lee Jose vừa nghe đã ngay lập tức có câu trả lời: "Choi Sally?"

Choi Yeonjun bất ngờ: "Cô biết cô ấy?"

"Đương nhiên là biết. Con gái ông ấy khá kín tiếng, mấy năm gần đây một cuộc đời rất bình thường thôi, nhưng lúc còn học Trung học, Sally có đi theo lão Choi trong nhiều vụ làm ăn. Tôi ở bên cạnh lão ấy nhiều năm, đối với con gái của lão cũng có chút thân thiết đấy."

Jeon Jungkook hỏi: "Cô nói cô ta đi theo lão Choi trong nhiều vụ làm ăn, vậy có khả năng cô ta sẽ biết Sói Trắng là ai không?"

Lee Jose suy nghĩ rồi lập tức gật đầu: "Không dám chắc chắn nhưng có khả năng này. Choi Youngjoon rất yêu thương con gái, mỗi tuần đều về nhà ăn cơm với Sally. Đừng nói chuyện của gã tên Sói Trắng đó, có thể những chuyện hệ trọng khác ông ta cũng không giấu Sally đâu."

"Cô có ảnh của cô ấy chứ?"

"Cái này... tôi không có. Nhưng tôi có thể nhận diện trực tiếp, cũng biết căn nhà trước đây cô ấy sống, Choi Youngjoon thường xuyên về đó."

Jeon Jungkook lắc đầu: "Chúng tôi đã ghé qua, không tìm được gì. Nếu cô ta không bị Sói Trắng giết, hẳn là sẽ bỏ đi."

"Vậy... tôi biết một số căn nhà mà Choi Youngjoon đã mua ở Seoul. Anh có thể thử đến đó tìm, có nhiều căn lắm, nếu Sally chưa bị giết thì cũng không có khả năng đi xa, chỉ có thể ở chỗ có sẵn của ba mình mà thôi."

"Vậy thì tốt quá, tôi sẽ mang giấy vào để cô ghi ra tất cả những địa điểm mà cô biết. Không gấp, nhớ bao nhiêu ghi bấy nhiêu, bất cứ lúc nào cô nhớ ra được gì cũng có thể gọi cảnh sát ở bên ngoài, họ sẽ giúp cô trực tiếp liên hệ cho tôi."

"Được."

Jeon Jungkook toang muốn đứng dậy: "Vậy thì tới đây thôi, bây giờ tôi..."

"Còn nữa..."

Lee Jose nhìn anh hồi lâu, sau đó nói: "Vừa rồi lúc cảnh sát Choi chưa đóng cửa phòng, tôi có nghe anh nói lời tạm biệt với bạn gái anh..."

Jeon Jungkook sựt nhớ ra. Vừa rồi anh thân mật nói chuyện với Kim Amie thì Choi Yeonjun bất ngờ mở cửa, hẳn là Lee Jose đã nghe thấy mấy lời đó.

"Ừ, cô muốn nói gì sao?"

"Đó là cô bác sĩ mà anh nhắc tới đúng không?"

Jeon Jungkook cong môi nói: "Đúng vậy, là cô ấy."

Lee Jose gật gù, sau đó lại nói: "Trước đây sau khi tốt nghiệp Trung học, Sally không được phép theo chân Choi Youngjoon trong bất kỳ cuộc giao dịch nào nữa, thông tin về cô ấy cũng dần trở nên tuyệt mật. Lão Choi từng nói có một tên đồng nghiệp vi phạm nguyên tắc trong nghề, chẳng những bản thân bị giết, tất cả những người biết quá nhiều thông tin về hắn đều bị lần ra và giết sạch, người đầu tiên chết chính là tình nhân của hắn. Lão Choi thì không lo cho đám tình nhân, chỉ sợ một ngày nào đó bản thân phạm phải sai lầm khiến tổ chức muốn diệt trừ, Choi Sally chính là người đầu tiên phải chết. Hơn nữa, mỗi ngày ở bên cạnh hắn, tôi biết được có không ít người phải chết vì biết đến chuyện của tổ chức."

"Ý cô là...?"

"Nếu anh vừa muốn cô bạn gái của anh sống lâu, vừa muốn chính tay anh lật từng mảnh trong hang ổ của bọn chúng, vậy thì nên cẩn thận một chút. Nếu sau này họ nhận ra anh đã biết quá nhiều, có khả năng làm ảnh hưởng đến sự tồn tại họ, anh và những người hằng ngày anh gặp gỡ sẽ bị khoanh vùng."

"....."

"Đến lúc đó, dù bọn họ khó có khả năng lấy được mạng anh, bạn gái anh cũng phải chết mà thôi."

Jeon Jungkook nghiêm túc suy nghĩ những điều Lee Jose vừa nói. Thật ra, bản thân là cảnh sát tham gia vào chuyên án nguy hiểm như vậy, anh cũng đã từng suy nghĩ qua về việc này rồi, nhất là khi chứng kiến cái chết của Choi Youngjoon. Nhưng cuối cùng, anh lại rất bình thản trả lời.

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở những chuyện này."

"Không có gì đâu."

"Có điều, mạng của tôi và bạn gái tôi cũng khó lấy ngang ngang nhau." Jeon Jungkook rõ ràng rành mạch nói "Vì nếu tôi còn sống, chắc chắn cô ấy sẽ được an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store