ZingTruyen.Store

BRayGill bảogiang | ghen?

chap8

tieuthuVanVan


Sáng hôm sau, Bảo đến trường muộn một chút. Đêm qua cậu gần như không ngủ, đầu óc vẫn quay cuồng vì hình ảnh Giang sát bên mình, hơi thở của cậu còn vương đâu đây.
Nhưng vừa bước qua cửa lớp, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến Bảo khựng lại: Giang đang ngồi cùng hội trưởng, nói chuyện gì đó rất vui, ánh mắt Giang sáng rỡ, khóe môi cong nhẹ.

Hội trưởng thì cười đùa thoải mái, còn tiện tay gõ nhẹ đầu Giang một cái.
Giang chỉ bật cười, phản ứng quen thuộc, nhẹ nhàng mà gần gũi đến mức khiến Bảo thấy ngực mình nhói lên.

Cậu lặng lẽ đi ngang qua, ném ánh nhìn thoáng qua rồi giả vờ như không để ý, nhưng trong lòng thì dậy sóng. Mỗi tiếng cười của Giang, mỗi lần hội trưởng nghiêng đầu nói nhỏ gì đó đều khiến Bảo thấy tim mình nóng lên, khó chịu mà chẳng hiểu vì sao.

“Gì đây… mới hôm qua còn đỏ mặt trong lòng tao… hôm nay lại cười tươi với người ta vậy à?” — Bảo tự cười nhạt trong đầu, ngồi xuống bàn, rút sách ra nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.

Lát sau, Giang quay lại, vẫn nụ cười quen thuộc, giọng vô tư:
“Sáng nay mệt không? Hôm qua tao lo cho mày suốt đấy.”

Bảo khẽ liếc lên, cố tỏ ra bình thường, giọng ngang ngang:
“Ờ. Ổn rồi.”

Giang nghiêng đầu, ánh mắt như muốn trêu:
“Thế mà nhìn mặt mày kìa, ai chọc giận hả?”

“Không.” – Bảo đáp ngắn, rồi quay đi.

Nhưng chính lúc ấy, cậu nghe tiếng hội trưởng gọi Giang từ xa:
“Này, Giang, qua đây coi cái này xíu nè!”

Giang cười, vẫy tay:
“Ừ, đợi tao chút nha!” — rồi quay sang Bảo, nói nhỏ:
“Tao qua kia lát, đừng khó chịu nha, hội trưởng nhờ tí thôi.”

Bảo chỉ cười nhạt, giọng trầm lại:
“Tao có nói gì đâu.”

Nhưng khi Giang quay lưng bước đi, Bảo vẫn nhìn theo, ánh mắt lặng mà sâu, trong ngực cồn cào thứ cảm xúc nửa ghen, nửa buồn cười với chính mình.
Cậu gục xuống bàn, thở dài, khẽ lẩm bẩm:
“Giang à… sao mày cứ khiến tao như thằng ngốc vậy chứ…”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store