(BraunSoleum) Kỳ Nhiệt Ở Thế Giới Khác .
Oneshot
NHIỆT KỲ Ở THẾ GIỚI KHÁC
Tác giả: Triplemixgum – Dịch Việt: T
Tóm Tắt :
Soleum trải qua kỳ Nhiệt đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới này. Cậu lên cơn sốt cao, chỉ có một con búp bê hồng làm bạn.
(Trong omegaverse này, kỳ Nhiệt ảnh hưởng đến Omega rất khác nhau, không lần nào giống lần nào. Kỳ Nhiệt lần này của Soleum chỉ là kiểu sốt mê man và dễ xúc động.)
Bản Dịch Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả, Vui Lòng Không Mang Đi Nơi Khác!!!
•••
Đã bốn tháng trôi qua. Bốn tháng, và ba kỳ Nhiệt Soleum đã bỏ qua kể từ khi cậu bị kéo đến thế giới này.
Soleum thở dài, ngồi ở mép giường. Trong tay cậu là một lọ thuốc ức chế.
Không… Lần này không thể bỏ qua nữa. Cơ thể cậu cần nghỉ ngơi.
Cậu đặt lọ thuốc trở lại ngăn kéo tủ đầu giường, ánh mắt trống rỗng.
Chiều hôm đó, Soleum điền đơn xin nghỉ vì kỳ Nhiệt cho cả tuần tới.
---
Một tuần sau.
Soleum lăn lộn trên chiếc giường trống, không ổ lót, cơ thể nóng rực và ướt đẫm mồ hôi.
Cậu không muốn làm ổ. Với Soleum, ổ là nơi an toàn nhất… và nơi đó, với cậu, luôn là nhà.
Nhưng giờ, nhà không còn ở đây nữa.
Cậu cố chống lại cảm giác trống trải. Nếu làm ổ, chẳng phải nghĩa là cậu phải chấp nhận việc mình ở lại thế giới này sao?
Nhưng ý chí cuối cùng cũng sụp đổ.
Cậu không biết từ khi nào, những chiếc gối và chăn đã bị xáo trộn, gom thành một ổ nho nhỏ. Trong cơn sốt, cậu chẳng còn nhớ nổi.
Ý thức chập chờn. Mơ màng.
Cậu thấy mình cô độc.
---
Mỗi hơi thở chậm, nặng đều phảng phất sự trống rỗng.
Căn phòng này không mùi, chỉ còn mùi hương hoa nhè nhẹ của chính cậu.
Không bạn bè. Không gia đình.
Cảm giác cay cay nơi sống mũi.
Không.
Cậu sẽ không khóc chỉ vì thiếu chiếc gối ôm hay chăn ấm từ nhà. Cậu không phải một đứa trẻ cần ổ hoàn chỉnh để qua kỳ Nhiệt.
Soleum cuộn mình, chìm vào giấc ngủ.
---
Thỉnh thoảng tỉnh dậy, cậu lại ngơ ngác nhìn trần nhà. Nó không phải trần phòng ngủ nơi quê hương.
…Haha.
Đến lần thứ ba bị “đánh lừa”, Soleum run lên, rồi lại thiếp đi.
---
Khi tỉnh dậy một lần nữa, mùi Alpha ấm áp như khói trại tràn vào mũi cậu.
“Braun?” Giọng cậu khàn đặc.
Chỉ có con búp bê hồng im lìm. Nhưng sự im lặng ấy lại an ủi hơn bất cứ điều gì.
Như thể Braun biết cậu không cần lời nói, chỉ cần không quá cô độc.
Soleum kéo Braun vào trong ổ chăn, ôm sát ngực.
Cậu chìm vào giấc ngủ, gương mặt thoáng bình yên hơn giữa cơn sốt.
TRONG KHI ĐÓ TẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ VUI THỨ BA . (Tuesday Late Night Show):
Ánh đèn sân khấu rực sáng.
Mỗi thí sinh đứng dưới một đèn pha riêng.
Khán giả và đội quay phim không có khuôn mặt, lặng lẽ sau ống kính.
---
[Xin chào mừng thí sinh với mặt nạ Hồng Tước!]
Alpha đứng cạnh ngửi ngửi không khí:
“Hả? Hoa… huệ?”
Đèn pha trên đầu hắn vụt tắt.
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng hắn.
Miệng há ra như hét, nhưng không âm thanh nào phát ra.
Cả trường quay… phớt lờ.
---
[Câu hỏi: Một con người sẽ mất bao lâu để chết đuối?]
MC mỉm cười, nhìn người phụ nữ đeo mặt nạ chim đỏ.
Các thí sinh còn lại nuốt khan, nhìn thi thể cháy mà không dám thở.
Tất cả đều liếc MC…
Nhưng mùi hương kia, không thuộc về ông ta.
Có thứ gì đó. Một Omega.
Mùi hương ám quanh MC, như thể hồn ma đang bám lấy ông.
Tất cả cùng rùng mình.
Trong sự ngầm hiểu, chẳng ai dám thừa nhận mùi hương đó.
---
[A, một phút? B, hai phút? C, năm phút?]
Mùi chua gắt của lo lắng khiến tim họ đập nhanh.
“Ơ- Ơm…” Người phụ nữ lắp bắp, giả vờ cân nhắc đáp án.
MC bị ám sao? Hay ông ta từng hại một Omega trong kỳ Nhiệt? Chuyện quái gì đang xảy ra?
Hàng loạt giả thuyết chạy qua đầu mọi người.
---
Tiếng đồng hồ tích tắc.
Người phụ nữ run lên, nhưng bị coi là vì áp lực.
“Không… Không phải cái nào cả! Người lớn có thể chết đuối trong bốn mươi giây… trẻ em thì hai mươi!”
---
[Và đáp án…] MC lật bảng.
Trống dồn. Ngưng bặt.
[Chính xác!]
MC quay sang ê-kíp, màn hình hiển thị icon nháy mắt.
[Có vẻ ai đó sẽ bị cắt lương!]
Khán giả cười ồ, như thể vừa chứng kiến một trò đùa hậu trường.
Máy quay lia sang ê-kíp đang hoảng loạn vẫy tay, tiếng cười càng lớn.
Người phụ nữ cười gượng, mồ hôi thấm cổ áo.
---
Chương trình tiếp tục, những câu hỏi rùng rợn xen lẫn mùi thịt cháy và mùi Omega như hồn ma quấn lấy MC.
Không ai dám thừa nhận.
Trong giấc ngủ, Soleum siết chặt Braun, cố chịu đựng cơn sốt và cô đơn.
Cậu không biết, mùi hương của mình đang khiến cả đội thám hiểm hoảng loạn và làm nhóm nghiên cứu phải tăng ca.
Cuối cùng, chuyến khảo sát kết thúc—chỉ một người chết.
---
Từ đó, mùi hương kỳ lạ trở thành hiện tượng định kỳ trong các buổi khảo sát của show Thứ Ba.
Cứ 1-3 tháng, nó lại ám lên MC Alpha.
Nếu Soleum biết mình đang ám mùi không chỉ lên Braun mà còn cả MC… cậu sẽ đeo chặn mùi suốt đời và tìm cách rời khỏi hành tinh này ngay.
Nếu Soleum biết chương trình có hẳn một mục trong sổ tay dành cho kỳ Nhiệt của cậu… chắc cậu sẽ đốt luôn đống tài liệu và bỏ đi.
Và nếu biết thông tin này còn nằm trong báo cáo chính thức… cậu sẽ cần đến hai điều ước và không ai được hỏi.
---
Phòng nghỉ của đội khảo sát:
Một lính mới lật sổ tay.
Hướng Dẫn Tham Gia Tuesday Quiz Show
Mục 8 – Nếu MC bị ám mùi kỳ Nhiệt:
•Không hỏi.
•Không miêu tả.
•Không thừa nhận.
•Và TUYỆT ĐỐI không được… hứng tình.
“Ha, kẻ nào phạm luật này đã gặp chuyện gì thế?” lính mới cười.
Đội trưởng liếm môi, hít sâu:
“…Nói ngắn gọn, từ đó về sau, mọi thành viên khảo sát đều phải mang theo… thuốc chống hứng. Cho an toàn.”
•••
Ghi chú:
Mùi của Braun và Soleum trộn lại sẽ giống như hương trầm hoa khói đang cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store