Brandy Calvados X Grape Taekook Eabo
thức đêm cày view ayyyy-------------------------Taehyung đang nghĩ cách để ngày mai Jungkook không đến bệnh viện, hôm nay thành công nhưng không phải hôm nào cũng thế được, chỉ cần vài ngày nữa thôi.
Hay là làm Jungkook liệt giường tiếp nhỉ, nên không ta?
Thôi, Jungkook sẽ giết Taehyung mất!
------------------------
Jungkook bận bịu với một đống tài liệu. Nhưng không phải là về công việc, mà là về enigma...
Thật sự những gì về enigma rất trùng khớp với Taehyung. Jungkook đang rất cố gắng bình tĩnh, em không muốn tin chút nào.
Nhưng nếu nó là sự thật thì em phải làm sao đây?
--------------------
Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy đã không thấy Jungkook đâu cả. Chắc là em đã đi làm rồi. Con người lười biếng này không có hắn nấu bữa sáng chắc là lại nhịn rồi. Thôi để Taehyung mang đến cho em vậy. Taehyung sẽ cho em một bữa sáng với thật nhiều tìnhh yêuu.
--------------------
"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì ạ?"
"Tôi muốn gặp Jungkook."
''Dạ?"
Tiếp tân bất ngờ khi có người lại dám gọi thẳng tên giám đốc như vậy. Cô ngẩng mặt lên nhìn liền nhận ra gương mặt quen thuộc, ra là phu nhân giám đốc, may quá, suýt thì lỡ mỏ.
"Xin chờ một chút ạ."
Tiếp tân gọi điện lên phòng giám đốc nhưng gọi mãi chẳng ai nghe máy.
"Phu nhân, có lẽ giám đốc đang bận."
"Vậy để tôi tự lên."
"Nhưng mà..." quy định không cho tự ý tìm gặp chủ tịch và giám đốc khi chưa được cho phép...
Nếu là phu nhân giám đốc chắc không sao đâu ha?
Taehyung dựa vào trí nhớ về ngày hôm qua tìm đến phòng của Jungkook.
"Jungkookieeee..."
Nụ cười trên môi Taehyung cứng lại. Jungkook đang cười với ai đó, nụ cười mà Kim Taehyung chưa được nhận bao giờ, đã vậy còn mải mê đến nỗi không thèm nghe máy của nhân viên và cả hắn vào mà cũng không biết.
Tổn thương, hơn nữa là cảm giác ghen tuông tức giận, nhưng hắn không biết bây giờ nên làm gì.
"Ô, xin chào. Cậu là ai vậy?"
Cô gái đang nói chuyện cùng với em đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn trong căn phòng.
"Taehyung?"
"..."
Y ngượng cười khi bị phớt lờ lời chào, và hình như người kia đang tỏ vẻ khó chịu với y. Y làm gì sai à????
"Xin lỗi, tôi có việc đi trước. Tạm biệt nhé. Jeon Jeon."
Ba sáu kế chuồn là thượng sách.
Cánh cửa đóng lại, bây giờ trong phòng chỉ còn có hắn và em.
Phoromone mùi rượu brandy calvados đột nhiên nồng nặc trong không khí. Jungkook khó chịu tính bảo Taehyung thu phoromone lại thì đột nhiên bị hắn cưỡng hôn.
Chẳng thèm báo trước, cũng không thèm dịu dàng, Taehyung hôn em đến nỗi đôi môi ngọt ngào kia bật máu. Cơn ghen che mờ lí trí, hắn cứ vậy tỏa phoromone bức em phát tình. Hắn thô bạo kéo em ngã xuống sofa, lột sạch quần áo trên người em.
Hắn đâm một phát ba ngón tay vào trong em. Jungkook đau đớn bật khóc. Mọi lần hắn nhất định sẽ dừng mọi thứ lại để dỗ em mà, tại sao bây giờ ngay cả một chút thương xót hay nương tay cũng không có. Taehyung bị sao vậy?Jungkook bị phoromone của Kim Taehyung kích thích, bên dưới nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Ba ngón tay Taehyung đã ra vào dễ dàng hơn, hắn rút ra và thay bằng con hàng khủng của mình.
Jungkook tủi thân, thêm cả cảm giác trướng đau bên dưới nên em đã khóc rất nhiều nhưng hắn vẫn cứ thô bạo, không nhẹ nhàng đi chút nào.
Hắn đâm rất sâu, như muốn chẻ người em ra làm đôi vậy.
---------------------
Jeon Yoona ra khỏi phòng với cả đống hỗn loạn trong đầu.
Ông cụ non nhà y, ngay cả chị gái cũng phải hẹn trước vài ngày, rồi phải gõ cửa khi vào muốn vào phòng. Vậy mà có người lại dám tự nhiên xông vào như vậy? Ai mà to gan vậy ta? Mà nhìn người kia cũng xinh, chắc là chồng sắp cưới của ông cụ non đi. Nhưng mà sao lại nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống vậy nhỉ, hiểu lầm gì đó rồi chăng? Thôi kệ đi, chuyện chồng chồng nhà người ta mình không nên tò mò quá nhiều.
Y tung tăng nhảy chân sáo trên hành lang, bỗng nhiên va phải ai đó làm cả hai ngã dập mông. Y luống cuống đỡ người ta dậy.
"Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, bạn có sao không?"
"K-không sao."
Và người đó vội vàng bỏ đi ngay lập tức, trên tay ôm cả đống giấy tờ, có lẽ là đang vội. Chắc là ổn, y định tiếp tục yêu đời vừa đi vừa nhảy chân sáo thì phát hiện thứ gì đó rơi trên sàn.
"Ông nhỏ sạch sẽ giai đoạn cuối này mà lại cho phép công ty mình có rác trên sàn á?"
----------------
"Aaa... Hức... Taehyung, t-tôi nói dừng lại!"
Hắn không thèm để vào tai bất cứ câu nói nào của em. Bên dưới cứ thế thúc mạnh.
"Đừng phí lời nữa, dành sức để rên sẽ tốt hơn."
Cả người em đầy vết hôn cắn. Chân em vắt trên vai hắn đến mỏi rã rời, cổ họng khô rát, giọng khàn đi, mắt khóc nhiều đến sưng đỏ, mình mẩy đau nhức, nhất là phần eo và hông, mông tròn bị hắn đánh đến mất cảm giác. Em bị làm đến không còn gì để bắn ra nữa.
Mấy giờ rồi nhỉ? Mọi người chắc đã ăn và nghỉ trưa rồi quay lại làm luôn rồi...
----------------
Bữa sáng có còn dùng được không?
Hay là làm Jungkook liệt giường tiếp nhỉ, nên không ta?
Thôi, Jungkook sẽ giết Taehyung mất!
------------------------
Jungkook bận bịu với một đống tài liệu. Nhưng không phải là về công việc, mà là về enigma...
Thật sự những gì về enigma rất trùng khớp với Taehyung. Jungkook đang rất cố gắng bình tĩnh, em không muốn tin chút nào.
Nhưng nếu nó là sự thật thì em phải làm sao đây?
--------------------
Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy đã không thấy Jungkook đâu cả. Chắc là em đã đi làm rồi. Con người lười biếng này không có hắn nấu bữa sáng chắc là lại nhịn rồi. Thôi để Taehyung mang đến cho em vậy. Taehyung sẽ cho em một bữa sáng với thật nhiều tìnhh yêuu.
--------------------
"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì ạ?"
"Tôi muốn gặp Jungkook."
''Dạ?"
Tiếp tân bất ngờ khi có người lại dám gọi thẳng tên giám đốc như vậy. Cô ngẩng mặt lên nhìn liền nhận ra gương mặt quen thuộc, ra là phu nhân giám đốc, may quá, suýt thì lỡ mỏ.
"Xin chờ một chút ạ."
Tiếp tân gọi điện lên phòng giám đốc nhưng gọi mãi chẳng ai nghe máy.
"Phu nhân, có lẽ giám đốc đang bận."
"Vậy để tôi tự lên."
"Nhưng mà..." quy định không cho tự ý tìm gặp chủ tịch và giám đốc khi chưa được cho phép...
Nếu là phu nhân giám đốc chắc không sao đâu ha?
Taehyung dựa vào trí nhớ về ngày hôm qua tìm đến phòng của Jungkook.
"Jungkookieeee..."
Nụ cười trên môi Taehyung cứng lại. Jungkook đang cười với ai đó, nụ cười mà Kim Taehyung chưa được nhận bao giờ, đã vậy còn mải mê đến nỗi không thèm nghe máy của nhân viên và cả hắn vào mà cũng không biết.
Tổn thương, hơn nữa là cảm giác ghen tuông tức giận, nhưng hắn không biết bây giờ nên làm gì.
"Ô, xin chào. Cậu là ai vậy?"
Cô gái đang nói chuyện cùng với em đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn trong căn phòng.
"Taehyung?"
"..."
Y ngượng cười khi bị phớt lờ lời chào, và hình như người kia đang tỏ vẻ khó chịu với y. Y làm gì sai à????
"Xin lỗi, tôi có việc đi trước. Tạm biệt nhé. Jeon Jeon."
Ba sáu kế chuồn là thượng sách.
Cánh cửa đóng lại, bây giờ trong phòng chỉ còn có hắn và em.
Phoromone mùi rượu brandy calvados đột nhiên nồng nặc trong không khí. Jungkook khó chịu tính bảo Taehyung thu phoromone lại thì đột nhiên bị hắn cưỡng hôn.
Chẳng thèm báo trước, cũng không thèm dịu dàng, Taehyung hôn em đến nỗi đôi môi ngọt ngào kia bật máu. Cơn ghen che mờ lí trí, hắn cứ vậy tỏa phoromone bức em phát tình. Hắn thô bạo kéo em ngã xuống sofa, lột sạch quần áo trên người em.
Hắn đâm một phát ba ngón tay vào trong em. Jungkook đau đớn bật khóc. Mọi lần hắn nhất định sẽ dừng mọi thứ lại để dỗ em mà, tại sao bây giờ ngay cả một chút thương xót hay nương tay cũng không có. Taehyung bị sao vậy?Jungkook bị phoromone của Kim Taehyung kích thích, bên dưới nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Ba ngón tay Taehyung đã ra vào dễ dàng hơn, hắn rút ra và thay bằng con hàng khủng của mình.
Jungkook tủi thân, thêm cả cảm giác trướng đau bên dưới nên em đã khóc rất nhiều nhưng hắn vẫn cứ thô bạo, không nhẹ nhàng đi chút nào.
Hắn đâm rất sâu, như muốn chẻ người em ra làm đôi vậy.
---------------------
Jeon Yoona ra khỏi phòng với cả đống hỗn loạn trong đầu.
Ông cụ non nhà y, ngay cả chị gái cũng phải hẹn trước vài ngày, rồi phải gõ cửa khi vào muốn vào phòng. Vậy mà có người lại dám tự nhiên xông vào như vậy? Ai mà to gan vậy ta? Mà nhìn người kia cũng xinh, chắc là chồng sắp cưới của ông cụ non đi. Nhưng mà sao lại nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống vậy nhỉ, hiểu lầm gì đó rồi chăng? Thôi kệ đi, chuyện chồng chồng nhà người ta mình không nên tò mò quá nhiều.
Y tung tăng nhảy chân sáo trên hành lang, bỗng nhiên va phải ai đó làm cả hai ngã dập mông. Y luống cuống đỡ người ta dậy.
"Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, bạn có sao không?"
"K-không sao."
Và người đó vội vàng bỏ đi ngay lập tức, trên tay ôm cả đống giấy tờ, có lẽ là đang vội. Chắc là ổn, y định tiếp tục yêu đời vừa đi vừa nhảy chân sáo thì phát hiện thứ gì đó rơi trên sàn.
"Ông nhỏ sạch sẽ giai đoạn cuối này mà lại cho phép công ty mình có rác trên sàn á?"
----------------
"Aaa... Hức... Taehyung, t-tôi nói dừng lại!"
Hắn không thèm để vào tai bất cứ câu nói nào của em. Bên dưới cứ thế thúc mạnh.
"Đừng phí lời nữa, dành sức để rên sẽ tốt hơn."
Cả người em đầy vết hôn cắn. Chân em vắt trên vai hắn đến mỏi rã rời, cổ họng khô rát, giọng khàn đi, mắt khóc nhiều đến sưng đỏ, mình mẩy đau nhức, nhất là phần eo và hông, mông tròn bị hắn đánh đến mất cảm giác. Em bị làm đến không còn gì để bắn ra nữa.
Mấy giờ rồi nhỉ? Mọi người chắc đã ăn và nghỉ trưa rồi quay lại làm luôn rồi...
----------------
Bữa sáng có còn dùng được không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store