ZingTruyen.Store

bqvn | vampire

extra - ⚠⚠⚠

itsngcz


"có thứ này cho cún xem này."

thế vĩ mê muội, nhìn người trong lòng đang cởi cái hoodie to tướng ra, và nếu hắn nhìn không nhầm, hình như là áo sơ mi của hắn.

chắc chắn là nó rồi. cái áo hắn mua nhầm size xxl với ống tay dài hơn cả tay hắn, cái áo mà anh bảo nhìn thú vị nên đã lấy đem về đây mà.

hắn nhướng mày, ngỏ ý muốn hỏi anh tại sao lại mặc nó vào hôm nay. anh cười, cởi một một lượt ba nút áo, một bên vai khẽ rớt xuống, để lộ xương quai xanh trông quá đỗi ngon lành. thế vĩ thật sự nghe thấy tiếng dây thần kinh của mình đứt phăng rồi.

"meow~."

hắn điên mất thôi.

mèo cưng của hắn có lẽ là một con mèo thành tinh đến nhân gian mê hoặc hắn, không phải có lẽ, mà chắc chắn là vậy.

"mèo cưng muốn anh làm gì nào?"
"tùy ý anh."

hắn chỉ chờ có thế, luồn đầu vào áo sơ mi chỉ còn vỏn vẹn 2 cúc áo rồi giật đứt phăng, môi nhắm thẳng đến nhũ hoa của anh, mút mát một bên, bên còn lại dùng tay thỏa mãn, không để cho nó chịu chút thiệt thòi nào. hồng cường không chịu được kích thích, rên khẽ lên, tay bấu chặt vào vai hắn.

"ưm-"
"ngoan nào."

hắn buông tha cho hai đầu nhũ đỏ ửng, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi vai mình, nhanh chóng cởi bỏ áo trên người, rồi lại đặt tay anh vào đúng chỗ cũ.

"rách áo anh mất thôi."
"hôn em..."

hồng cường chu môi vòi vĩnh hắn hôn hôn, và hắn thì chưa bao giờ phải từ chối mèo cưng của mình cả.

hắn dùng tay nâng cằm anh, mắt chạm mắt. và rồi hắn nghĩ có lẽ đã dùng 50% may mắn cuộc đời mình để gặp được người yêu vừa xinh vừa tài giỏi như thế này. môi kề môi, nhẹ nhàng thăm dò rồi mạnh mẽ quấn lấy nhau, ngọt lịm như dâu tây đầu mùa.

từ giờ mọi người cứ thế mà gọi lê bin thế vĩ là vĩ sương nhé.
vì có con mèo cưng như này thì chắc chắn hắn ta là sĩ vương.

hắn chuyển sự chú ý đến cái áo sơ mi tay dài không còn lành lặn kia, gỡ nó khỏi người anh, tay xé một mảng vải dài rồi dùng nó trùm lấy đôi mắt mèo kia. ánh sáng đã vốn ít bây giờ hầu như hồng cường chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ yêu chiều ngồi yên cho người kia làm càn.

hai tay hắn đặt lên eo anh, mắt xem xét đôi chút rồi nhắm thắng đến một bên cổ mà cắn lấy, sự kích thích ấy khiến anh khó chịu, tay quờ quạng cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn thì không chịu đâu. hắn cắn rồi lại mút mát, để lại trên đó một dấu in đo đỏ.

"cưng ơi."
"hửm?"
"cưng phải gọi anh là gì?"
"anh?"
"không phải?"
"thằng chó?"

thế vĩ cười, tay nhẹ nhàng chuyển đến đào xinh của anh, thuận tay nắn bóp. hắn còn bảo sao hôm nay anh lại có hứng mặc hoodie, thì ra là đều có chiêu trò cả, nhưng mà thật ra anh chỉ muốn mặc áo có mùi hắn thôi, mà bây giờ nó đã trở thành mấy mảnh vải tả tơi rồi.

"không phải gọi như vậy."
"hmmm."

hồng cường dùng tay gỡ cái mảnh vải đang che mắt mình ra, buộc hờ cổ hắn rồi kéo lại áp sát mặt mình, môi xinh ghé vào tai hắn cắn nhẹ rồi khẽ gọi người yêu.

"chồng ơi~"

fuck.

thế vĩ đầu hàng, hắn thề với đời chỉ muốn lập tức đè anh ra ăn sạch sẽ không chừa lại tí vụn vặt nào. đè anh xuống sofa, không nhanh không chậm lột sạch đồ của mèo cưng rồi vứt khắp nơi dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"chờ đã nào."
"hửm?"
"để em bj cho anh nhé?"
"ai dạy em mấy cái này?"
"chẳng ai cả đâu, đừng đoán bừa."

chẳng để thế vĩ nói tiếp, anh đã đẩy hắn ra, tay nhẹ nhàng gỡ bỏ thắt lưng trên người hắn, rồi dọn dẹp sạch sẽ không còn tí vải nào trên người ngoại trừ sợi dây anh mang cho vẫn còn ung dung trên cổ hắn. hồng cường cúi đầu, cảm giác ấm nóng bao trùm lấy nơi dương căn khiến thế vĩ rùng mình một cái, môi xinh của người yêu hắn thì ra không chỉ dùng để hát, để rap hay để chửi hắn và là nơi hắt đặt đầu môi lên, giờ còn là con mèo ngoan ngoãn mút mát thế này thì hắn chẳng còn gì phải hối tiếc trên đời này nữa.

gọi là vĩ sương vì là vĩ là sĩ vương.

kĩ thuật anh không quá tốt nhưng đủ để khiến hắn phát điên lên, dùng tay luồn vào tóc anh, ghì sát mặt anh vào hạ bộ, dương căn chạm đến cổ họng khiến anh có chút buồn nôn, trừng mắt lên giận dỗi với hắn. hắn cười, thả tay ra tỏ vẻ hối lỗi, nhưng ngay sau đó lại đem tất cả tinh dịch bắn trọn vào môi xinh của mèo cưng.

hồng cường ngẩng đầu dậy, lập tức thế vĩ thơm lên trán anh, nhẹ nhàng dỗ dành bảo rằng cứ nhả ra không được nuốt, thế mà mèo lại chống lại lời hắn, đem đi nuốt trọn tất cả khiến hắn giật mình rồi mắng yêu mèo cưng.

"có khó chịu không? sao lại nuốt hết rồi?"

mèo lắc đầu, tỏ vẻ không khó chịu, tay chỉ vào môi đang há to để khoe mẽ đã nuốt trọn.

"em giỏi hong?"
"giỏi, giỏi thế thì để anh thưởng cho em ngoan nhé?"

thế vĩ kéo anh lên đùi mình, tay lướt một đường dài từ cổ xuống đến eo thon của anh rồi dừng lại trước nơi tư mật. ghé sát vào tai anh, hắn cắn nhẹ rồi phả hơi nóng vào đấy, tay di chuyển vào huyệt nhỏ, nhẹ nhàng thả một ngón tay vào, mắt vẫn luôn quan sát cơ mặt mèo, chỉ sợ làm mèo đau.

"ưm.."
"ngoan, thả lỏng."

hồng cường ngoan ngoãn gật đầu, tay ôm sát cổ hắn, gục mặt xuống rồi từ từ thả lỏng cơ thể, làm động tác tay của thế vĩ cũng dễ dàng hơn nhiều, cả gan cho thêm một ngón tay vào khiến mèo khẽ run lên một cái. hồng cường ngóc đầu dậy trách móc, hắn vội vàng thơm lên môi để dỗ dành. cảm thấy đã đủ, hắn rút tay ra, thay vào đó là dương căn của mình, đặt trước huyệt nhỏ của anh chưa vội cho vào.

"em khó chịu..."
"gọi anh là gì để anh thỏa mãn em đây."
"anh bắt nạt người à..."
"oops, anh không dám."

thế vĩ lắc đầu, nhìn anh dường như sắp khóc lại khiến hắn cảm thấy tuyệt đối đáng yêu.

"daddy đừng trêu em, em khó ch-"

chỉ mới nghe đến chữ daddy, hắn đã lập tức thả hông anh đặt xuống nơi đùi mình, để huyệt nhỏ ôm trọn lấy dương căn hắn, từng chút đều vừa vặn. hồng cường khẽ run bần bật, cảm giác đau đớn thoáng qua khiến mắt anh ướt nhòe, gục đầu vào vai hắn.

"hic..."
"ngoan ngoan."

hắn biết mình có lỗi, xoa xoa lưng anh dỗ dành, để yên cho đến khi người kia hoàn toàn không còn thút thít nữa. anh ngẩng đầu lên, nhìn hắn, mắt long lanh rồi chậm rãi gật đầu, và lúc lâu sau, cái gật đầu này cũng là thứ khiến hồng cường hối hận vô cùng. thế vĩ chậm rãi nhấc hông anh lên rồi hạ xuống, tốc độ từ chậm đến vừa cho mèo con làm quen, đến khi móng tay của anh không còn bấu chặt lấy bả vai hắn, hắn mới thật sự biến thành vampire.

"không được, nhanh quá rồi-"
"em gật đầu rồi mà bé cưng."










"anh ơi, hôn..."

hồng cường bị tác động đến khờ người, tay chỉ biết bấu chặt lấy vai người kia, đầu gục xuống cổ hắn, cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng vòi vĩnh người kia hôn. thế vĩ áp môi vào môi anh, lưỡi luồn lách càng quét trọn môi ngọt, bên dưới vẫn hoạt động như chưa có gì xảy ra.

hồng cường bây giờ mới nhận ra, cún cưng của cường giờ hóa thành sói mất rồi.

"anh ơi, chậm thôi..."
"..."
"tao bảo chậm thôi con ch-"

thế vĩ quyết tâm hôm nay không để mèo cưng nói tục, môi xinh chỉ để hôn hắn thôi, thế là tốc độ ra vào càng nhanh hơn, khiến anh không thể thốt ra tròn câu chửi hắn.

"mèo ngoan."




anh tuy nấc nghẹn là vậy, lại khó hiểu nhìn hắn trách móc khi hắn dừng mọi hành động của mình lại để tìm kiếm thứ gì đó. môi xinh chưa kịp mấp máy thì đã bị môi hắn áp lấy thơm nhẹ lên, bế thốc anh đi vào phòng, để mèo xụi lơ trên vai rồi đặt xuống chơi chiếc giường bông ấm áp.

"perfect."

thế vĩ cười, lật người hồng cường lại. con mèo áp mặt với gối bông mềm, tưởng bở rằng sẽ được đi ngủ sớm, nhưng đời không như là mơ.

hắn kéo eo anh lại, không chần chừ cho vào, từng cái đều sâu đến mức anh phải bậm môi để ngăn mình phát ra những âm thanh không đúng đắn.

"a.. vĩ ơi.."
"anh nghe."

tiếng da thịt va chạm nhau, tiếng rên khẽ của hồng cường và cả tiếng thở dốc của thế vĩ, tất cả tạo thành một bản nhạc demo mờ ảo dưới ánh đèn vàng, có hai con người tự nguyện nghe và không tài nào thoát ra được.













"hôn em..."

thế vĩ bật cười, nay có vẻ anh người yêu của hắn thật sự muốn được hôn cả ngày. hắn rướn người lên áp sát mặt anh, hôn nhẹ lên môi, theo sau đó dương căn cũng vào trong đến nơi sâu nhất, chạm vào điểm nhô mà hắn tìm kiếm đã lâu khiến hồng cường giật bắn mình, cơ thể mềm nhũn còn tay thì vò chặt drap giường loạn cả lên.

"đây à?"
"hông phải, anh ơi..."

tiếng nấc nghẹn rõ dần, hồng cường bị chơi đến khờ cả người, mắt đỏ hoe, người ở trên thấy vậy cũng nhẹ dần mọi hành động lại, chăm chú quan sát con mèo nhỏ dưới thân.

"ngoan nào."
"daddy ơi, bé đau..."

thế vĩ thật sự chịu thua, lớp phòng ngự bị vỡ tan, từ con sói gian hoa thành con cún thường ngày, nhẹ xoa xoa lưng anh dỗ dành.

"ngoan ngoan, một chút nữa thôi."

thấy người ở dưới gật đầu, hắn cầm eo anh, từng cú đều chạm vào nơi sâu nhất, âm thanh thở dốc càng khiến không khí xung quanh trở nên nóng dần lên.

"grr."

hắn ra, bên trong anh, nơi huyệt nhỏ còn vương ít màu trắng đục của hắn, và hắn cũng không còn quyết định chơi anh đến mức mèo khàn giọng nữa, con cún này xót bồ lắm rồi. nhìn anh thở dốc, toàn thân mềm nhũn và nơi cổ còn in dấu đo đỏ, hắn hối hận rồi.

"mày khóc hả vĩ?"

hồng cường người còn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở sau trận mây mưa, người rõ ràng sẽ là người khóc lại nghe tiếng thút thít từ con cún kia. thế vĩ mắt đỏ hoe, ôm lấy anh dụi dụi lắc đầu.

"em hông dám nữa đâu.."
"..."

cái gì vậy trời...

"sau này anh đừng quyến rũ em nữa nha."

thế vĩ ngước mắt cún con ngập nước lên nhìn anh, hồng cường chỉ muốn đá cho hắn một cái nhưng cơ thể thì không cho phép anh làm điều đó, chỉ biết gật đầu rồi thơm lên môi hắn, bảo hắn bế mình đi tắm.

nhìn cái người vừa ăn sạch mình xong đang mắt đỏ hoe lau dọn từng tí trên cơ thể mình, hồng cường vô thức bật cười xoa đầu hắn.

"anh còn cười em nữa, người ta biết lỗi rồi, anh đừng giận em nha."
"chẳng sao mà, nhìn cún thế này đáng yêu lắm."

nhà của một con mèo đáng yêu có nuôi một con cún đáng để yêu.

゚°☆

lâu quá woem cũng k viết cảnh này lại, anh em đọc vui thôi nhé huhu 😭😭😭
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store