ZingTruyen.Store

Boys Planet | Connexion

31. Day 5

carmisato

Trong con hẻm u tối nọ, có hai bóng người đối diện nhau. Người lớn tuổi với ánh nhìn đượm buồn cúi xuống, nơi người nhỏ tuổi đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế phía dưới mái hiên cả hai đang trú ngụ, nhưng tuyệt nhiên không nhận được một ánh nhìn đáp lại. Không gian chật hẹp cũng không làm cho lòng họ gần nhau hơn dù chỉ một chút.

Chạm mặt người kia khiến trong lòng Han Yujin trào dâng lên một nỗi bức bối và ngột ngạt khôn nguôi. Bàn tay nhỏ bé đang dần lạnh đi của cậu cố hết sức lực mà bấu víu lấy da thịt của tay còn lại để cố kìm nén cảm xúc của mình. Khóe môi run rẩy, Han Yujin nghiến chặt răng, đây là lúc cậu phải trở nên mạnh mẽ.

Thế nhưng đôi mắt lấp lánh như những vì sao của cậu giờ đây dường như đã trở nên mờ mịt, ngay cả người trước mặt cậu cũng không thể nhìn rõ nữa. Mắt Han Yujin đỏ lên trông thấy và ngập trong một màn nước mỏng mang dư vị của sự đau thương, kèm theo đó là những tia máu xuất hiện ngày càng rõ nét, nó như chứa đựng sự bất lực đến cùng cực khiến mắt cậu càng nhức nhối hơn. Han Yujin cứ vậy mà cúi mặt xuống đất.

"Những lúc em cần anh nhất thì anh không đến, vậy giờ anh còn đến đây làm gì?"

Cảnh tượng ảm đạm đến não lòng, như thể có một màn sương mù xám xịt và mờ ảo bao quanh không gian chật hẹp này. Yoo Seungeon lặng người, khóe môi anh mấp máy không nói được lời nào. Những giọt nước mưa còn đọng trên mái tóc anh vẫn cứ vậy mà rơi, chúng chảy xuống khuôn mặt mang dáng vẻ thất thần mà chạnh lòng, đau đáu.

Trong đầu Han Yujin lúc này chỉ toàn là những thứ tiêu cực và nặng nề của quá khứ trước đây. Tất cả những điều đắng ngắt và đau buồn nhất của cuộc tình dang dở kia tưởng chừng như đã được cậu đẩy vào nơi tận cùng sâu thẳm của đáy lòng ấy vậy mà giờ đây lại hiện lên thật rõ nét cứ như chúng chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua.

Han Yujin chịu đủ rồi, cậu chỉ muốn vứt hết tất cả những thứ đó vào thùng rác.

Yoo Seungeon và Han Yujin chính là kiểu từng chút tích tụ lại, và cuối cùng là giọt nước tràn li.

Đối với Han Yujin, Han Yujin không phải người buông tay Yoo Seungeon mà chính Yoo Seungeon mới là người đã đuổi cậu đi.

Có một lần, không rõ ngày, tháng, năm nào, nhưng cũng là tiết trời mùa đông lạnh buốt cùng cơn mưa dai dẳng và khó chịu như ngày hôm nay.

Ngoài trời, mây mù đen kịt che khuất ánh trăng, chỉ còn lại ánh đèn điện mờ nhòe len lỏi qua khe cửa sổ nhưng cũng không đủ để xua đi cái lạnh lẽo của căn phòng trọ chật hẹp.

Trong căn phòng nhỏ hiu hắt, Han Yujin đang nằm trên giường đột nhiên cảm thấy tức ngực và khó thở dữ dội, cứ như thể có một thứ gì đó đang siết chặt lấy lồng ngực cậu, rồi lại gay gắt ghì chặt mọi lối đi của không khí. Thực tại và mơ như chồng chéo lên nhau, Han Yujin trong cơn mơ màng cố gắng thôi miên bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, với hi vọng cơn đau phần nào lắng xuống.

Nhưng cơn đau không những không thuyên giảm, trái lại còn bùng lên dữ dội như muốn đày đọa cơ thể cậu, một cách tàn nhẫn không chút khoan nhượng. Vẻ đau đớn hiện rõ lên khuôn mặt. Han Yujin nhắm chặt mắt, nhíu mày, răng nghiến chặt vào môi như muốn dồn hết cơn đau sang nơi khác, đến mức môi cậu tưởng chừng như sắp bật máu. Bàn tay nhỏ bé của cậu theo phản xạ tự nhiên dày vò lấy phần áo bên lồng ngực. Cậu cứ vậy mà liên tục trở mình, đồ đạc trên giường cũng theo đó bị cậu đẩy xuống rơi lạch cạch trên sàn nhà.

Giữa đống đồ đạc lộn xộn rơi lạch cạch bỗng nhiên xen lẫn một tiếng "xoảng" chói tai, âm thanh ấy đã kéo Han Yujin về với thực tại. Han Yujin mở to mắt như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, một tay vẫn vò áo, một tay thì cố gắng lết xuống giường để kiểm tra xem thứ gì đã bị mình đẩy rơi.

Vừa mới thò đầu ra khỏi mép giường, cơn đau lại đột ngột ập đến khiến cậu choáng váng. Mất thăng bằng, cậu lăn hẳn khỏi giường, đập đầu xuống sàn đau điếng.

Cơn đau từ ngực và đầu như thể phối hợp với nhau để tra tấn cậu, Han Yujin chỉ biết ôm đầu mà co mình lại, toàn thân đau đớn đến mức mảnh vỡ từ cốc nước cứa vào chân cũng chỉ như muối bỏ bể.

Một lúc sau, Han Yujin mơ hồ với lấy chiếc điện thoại phía trên đầu giường. Bỗng nhiên cậu khựng lại một chút.

Han Yujin phát hiện mình ho ra máu.

Trong cơn hoảng loạn, nước mắt cậu đột nhiên ứa ra không ngừng, đôi tay run run theo bản năng chọn số của Yoo Seungeon.

Nhưng cậu chưa mở miệng nói câu nào thì đã nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia:

《Anh bận lắm, sao em không chịu hiểu cho anh hả?》

Chỉ một câu nói như vậy rồi người kia lạnh lùng cúp máy.

Han Yujin nằm bất động như thể đang chết dần chết mòn, toàn thân rã rời, mắt mờ hẳn đi.

Sự tồn tại của cậu như dần chìm vào hư không, chút ý thức còn sót lại như đang cố gắng đưa cậu trở về một miền ký ức nào đó.

Khung cảnh công viên giải trí quen thuộc mà cậu yêu thích nhất bỗng ùa về tâm trí một cách vô cùng sống động hệt như thật vậy. Cậu rất thích nơi này vì nó lưu giữ biết bao kỉ niệm giữa cậu và anh. Thế nhưng thời điểm mà cậu đang trông thấy không phải là những lần đi chơi vui vẻ mà lại là lần hẹn hò mà cậu cảm thấy buồn nhất. Ngày hôm đó chính Yoo Seungeon là người đã hẹn Han Yujin, nhưng trong suốt buổi gặp, điều duy nhất còn đọng lại trong ký ức cậu là hình ảnh Yoo Seungeon liên tục liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Không phải Yoo Seungeon cố tình tỏ ra như thế, anh vẫn gượng cười mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Han Yujin, nhưng cậu đã nhìn thấu tất cả những biểu hiện ấy. Mỗi cái nhíu mày, mỗi cái nhìn lơ đãng đều như những nhát dao cắt vào lòng.

Một lần khác, Yoo Seungeon đến nhà chăm sóc Han Yujin đang bị ốm. Anh tự tay vào bếp nấu cho cậu một bát cháo hành. Mặc dù cực kỳ không thích hành nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn ăn hết một cách ngon lành, mắt hơi rưng rưng. Nhưng chỉ được một lúc thì Yoo Seungeon nhận được một cuộc gọi, vẻ mặt có phần ảm đạm bỗng chốc tươi sáng hẳn lên. Anh bảo cậu cứ nằm nghỉ ngơi, anh đi một lúc rồi về, cậu cũng nghe anh rồi yên tâm ngủ. Han Yujin thiếp đi hai ngày liền, nhưng đến khi tỉnh dậy vẫn chẳng thấy ai cả.

Mảnh ký ức tiếp theo dần hiện lên, đó là khi cậu gặp Yoo Seungeon giữa phố. Mua chút đồ ở siêu thị xong, Han Yujin đi bộ giữa con phố đông đúc để trở về nhà. Mặc dù con phố đông nghẹt người qua lại nhưng Han Yujin có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng Yoo Seungeon đang đi ngược chiều với mình. Mắt cậu bỗng sáng lên, bàn tay cũng giơ lên định gọi anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng mặt Yoo Seungeon lại thoáng biến sắc, anh nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.

Han Yujin phát hiện anh đang đi cùng một người phụ nữ lạ mặt.

"Hình như hồi nãy có một cậu nhóc định chào em thì phải, em quen cậu ấy à?" - Người phụ nữ hỏi Yoo Seungeon.

"Chị đang nói ai vậy? Em không nhìn thấy."

Rồi Yoo Seungeon cứ vậy lạnh lùng lướt qua Han Yujin như chẳng hề quen biết. Han Yujin cũng không suy nghĩ nhiều, tự nhủ chắc là mình nhìn nhầm hay là bị ảo giác thôi.

Một ngày khác - một ngày quan trọng, hôm đó là sinh nhật của Yoo Seungeon. Han Yujin cầm hộp quà trên tay, hớn hở gọi điện cho anh để báo rằng mình sẽ đến.

《Hôm nay anh không có ở nhà đâu, em đừng đến.》

Han Yujin nghĩ rằng anh đang bận nên mới vội cúp máy như vậy. Nhưng hôm nay dù anh có nói như nào thì cậu vẫn nhất định sẽ đến, bởi vì cậu đã luôn mong ngóng ngày này từ lâu, cũng đã tự tay chuẩn bị quà từ sớm và mong chờ được nhìn thấy biểu cảm của anh khi nhận nó.

Vì vậy ngay từ chiều hôm đó cậu đã túc trực ở khuôn viên chung cư nơi Yoo Seungeon sống, ánh mắt tràn đầy hi vọng hướng về phía cửa phòng anh. Chỉ chờ cho đến khi anh đi làm về vào buổi tối thì cậu sẽ đến một cách bất ngờ, Han Yujin biết anh khá kém trong khoản nhớ ngày tháng, nên có lẽ anh cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của bản thân.

Han Yujin ngồi chờ trên chiếc ghế đá dưới gốc cây, thời gian cứ lặng lẽ trôi...

17h
18h
19h
...

Rồi 24h

Han Yujin đang gật gù, trong đầu vẫn tự nhủ sao hôm nay anh đi làm về muộn thế. Vài phút sau, cửa phòng bật mở, ánh sáng từ căn phòng chiếu hắt ra phía ban công.

Chưa kịp vui vừng, đập vào mắt Han Yujin là cảnh tượng Yoo Seungeon đang từ trong nhà ra cửa để tiễn một người phụ nữ - chính là người cậu từng gặp khi trước, hộp quà đang cầm trên tay liền rơi bụp xuống đất.

Han Yujin quay lưng cắm mặt chạy xuyên thẳng qua màn đêm, tóc mái dài che khuất biểu cảm. Tuy nhiên, được một lúc cậu bỗng đi chậm lại, rồi cứ vậy về nhà như người mất hồn. Sáng sớm hôm sau lại vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Quay trở về thực tại, Han Yujin đang nằm bất động trên sàn bây giờ mới sực tỉnh ra.

Đây không phải lần đầu Yoo Seungeon bỏ rơi cậu.

Chỉ là... cậu vẫn luôn tự động xóa vài phần ký ức để lấy cớ tiếp tục yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store