ZingTruyen.Store

[BoyLove] Vampire Của Nobita

7. Một Món Quà Nhỏ

Muoi_Tieu

Ngoài trời gió nhẹ, mát mẻ. Nobita mặc áo phông trắng in hình chú mèo, phối với quần sooc sọc caro. Cậu đeo túi vải, hí hửng đi đến chợ nhỏ gần trường.

Khi đang lúi húi chọn hộp dâu tây tươi, mắt cậu chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở quầy hàng kế bên.

Một cô gái với mái tóc đen buộc gọn, đang cúi đầu chọn khoai lang. Cậu giơ tay gọi:

"Shizuka ơi!"

Cô giật mình quay lại, gương mặt thoáng đỏ lên.

"Nobita... Cậu cũng đi chợ à?"

Cậu nhanh nhảu cười, tay vẫn xách mấy túi lỉnh kỉnh "Ừ, tớ tính làm bánh su kem nhân dâu"

Shizuka bối rối đưa tay giấu túi khoai sau lưng:

"Tớ... tớ đi mua rau thôi. Đi ngang qua quầy khoai lang thôi chứ không có gì đâu..."

Cậu nghiêng đầu nhìn, nhưng không vạch trần.

"Vậy à? Thế cậu chọn dâu giỏi không? Chọn giúp tớ với!"

Shizuka mím môi cười, rồi tiến lại gần. Cô cúi xuống cùng cậu xem từng quả, chỉ tay "Quả này hơi dập rồi. Còn quả này tươi, đỏ đều. Cậu chọn mấy quả này nè."

Khoảnh khắc đó, gió thổi qua vai họ. Một người ngẩng đầu cười, một người mắt cong cong như trăng non. Không gian yên lặng, bình dị mà thân thương đến lạ.

Sau khi thanh toán xong, cả hai đi ra ngoài cổng chợ.

"Tớ về trước nhé, làm bánh nhớ đừng bỏ nhiều đường quá, dễ ngọt gắt đấy"

"Tớ nhớ rồi! Cảm ơn cậu!"

Nobita vẫy tay chào, rồi ôm đồ chạy về nhà, lòng như có nắng.

Chín giờ tối, khu phố đã chìm vào tĩnh lặng. Căn nhà nhỏ của cậu tắt đèn từ sớm, chỉ còn ánh sáng le lói từ bếp hắt ra.

Gian bếp vốn im lìm giờ bỗng trở nên sống động. Tiếng thìa muỗng lách cách, tiếng máy đánh trứng rì rì đều đều và cả tiếng thở dài xen lẫn tiếng lẩm bẩm.

"Sao bột lại đặc vậy nè... A, lỡ tay bỏ hơi nhiều kem mất rồi..."

Tóc mái cậu xõa lòa xòa, dính ít bột. Cậu đứng cạnh bàn bếp, tay cầm spatula đảo đều hỗn hợp, vừa thở dài vừa nheo mắt nhìn công thức ghi trên sổ tay.

Đã gần hai tiếng trôi qua. Dù thỉnh thoảng than lên vài câu, tay cậu vẫn không ngừng làm. Chọn dâu, nấu nhân, tạo vỏ, cho vào lò nướng. Mỗi bước đều cẩn thận, tỉ mỉ — không vì kỹ năng mà vì cậu thật sự muốn... nó hoàn hảo.

"Mình sẽ để tủ lạnh qua đêm... mai mang qua cho cậu ấy"

Cậu thầm nghĩ khi xếp gọn những chiếc bánh vào hộp, dán thêm hình dâu nhỏ ở góc, lòng vui vui kỳ lạ.

**

Chiều hôm đó, bầu trời rải một màu cam nhạt như lớp kem phủ trên mặt bánh su. Hai người sóng vai về nhà Luca, lòng ai cũng mang một chút gì đó lấp lánh — một người háo hức, một người im lặng mà dịu dàng.

Khi vừa mở cửa, Luca khẽ cười:

"Cậu ngồi trước đi, tớ vào lấy nước"

Nobita ngoan ngoãn gật đầu, chờ anh khuất sau cánh cửa rồi mới nhanh tay mở túi vải. Cậu cẩn thận đặt hộp bánh su kem ra bàn, gỡ lớp khăn gói, chỉnh từng cái cho ngay ngắn. Nhân dâu hồng nhẹ, lớp vỏ vàng óng ánh — như mang theo cả tâm tình dịu dàng không tên.

"Nhìn cũng đẹp phết đó chứ... hy vọng cậu ấy thích"

Cậu chống cằm ngồi chờ, đôi mắt sáng như vừa được gắn thêm sao nhỏ. Vài phút sau, Luca trở lại với hai ly nước mát, ánh mắt lập tức dừng ở hộp bánh trên bàn.

Mùi thơm dìu dịu của kem dâu khiến không khí trong phòng như ấm thêm vài độ. Anh đặt ly nước xuống, hơi cúi người, ánh mắt mang theo tia ý cười:

"Bánh ở đâu ra thế?"

"Tớ làm đó... Hơi vụng tí nhưng ăn được nha. Tặng cậu"

Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu — người đang đỏ tai, hai tay siết vào nhau dưới gầm bàn như muốn giấu đi sự lúng túng.

Luca khẽ đẩy hộp bánh về phía mình.

"Cậu làm suốt tối qua à?"

"Ừm... cũng gần hai tiếng. Nhưng lần đầu mà, cháy một cái thôi à..."

Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp mà ấm, như cuộn gió thổi lướt qua ngực áo.

"Vậy thì tớ sẽ ăn sạch. Không để sót dù chỉ một miếng"

Nobita ngồi cắn nhẹ một góc bánh, đôi mắt long lanh nhìn anh. Mỗi lần Luca cắn một miếng, lại khen một câu: "Ngọt vừa phải", "Kem mịn ghê", "Dâu chọn khéo thật đấy" — làm cậu sướng muốn bay khỏi ghế.

Cậu vừa cười vừa nói "Tớ còn định thử vị socola nữa... nhưng mà sợ không ngon"

Anh đang cắn dở một miếng, khẽ liếc nhìn đôi môi cậu nơi vừa vô tình dính một vệt nhân dâu hồng phấn nơi khoé miệng. Luca đặt bánh xuống, nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu thêm một chút. Cậu còn chưa nhận ra thì một ngón tay đã khẽ chạm vào làn da mềm nơi má.

"Cậu bị dính này"

Luca dùng đầu ngón tay quẹt đi vệt kem. Động tác rất nhẹ, nhưng khiến toàn thân cậu nóng bừng như bị chạm phải điện.

Nobita giật mình, tay che miệng, mặt đỏ bừng như trái cà chín "K-Kỳ lắm...! Tớ tự lau được mà..."

Anh tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên đầy chiều chuộng.

"Tớ biết. Nhưng tớ thích lau giúp"

Cậu úp mặt xuống bàn, không dám ngẩng lên nữa. Trong lòng rối như mớ len, chỉ biết lẩm bẩm:

 "Không được... như thế là kỳ lắm... nhưng... ấm quá..."

Sau khi bánh su kem được giải quyết gần hết, cả hai cũng bắt đầu quay lại với mục đích chính của buổi gặp: học.

Luca ngồi đối diện, trải sách vở ra bàn, từng trang được lật nhẹ qua ngón tay anh một cách gọn gàng. Anh vẫn giữ nụ cười dịu nhẹ, nhưng ánh mắt đã dần nghiêm túc lại.

Cậu ngồi phía bên kia, tay cầm bút, mắt nhìn bảng bài tập mới được in. Đề bài dài, lắt léo, còn công thức thì như đang múa lửa trong đầu cậu.

Cậu thử làm một lần — sai.

Làm lần hai — vẫn sai.

Đến lần thứ ba, tay đã bắt đầu vẽ lung tung ở mép giấy. Lông mày chau lại, môi bĩu ra nhẹ.

Luca nghiêng người sang, giọng anh vẫn đều và nhẫn nại "Chỗ này cậu quên chuyển vế, còn phần này nhầm hệ số. Để tớ giải thích lại nhé"

Cậu chống cằm, mắt lim dim, đầu gật gù như gió lùa.

Anh vừa viết vừa giảng, tay lia đều trên giấy trắng, nét chữ rõ ràng, ngữ điệu chậm rãi — nhưng cậu vẫn ngồi đờ ra như vừa lạc trôi khỏi trần thế.

Một lúc sau, Nobita chớp chớp mắt, ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh đến mức chính cậu cũng chẳng nhận ra.

"Khó lắm... Luca à ~"

Giọng cậu kéo đuôi dài, nhẹ như lông mèo vuốt dọc sống lưng người đối diện.

"Giảng lại được không?"

Không gian ngưng lại một nhịp.

Ánh đèn vàng hắt xuống gò má cậu, đôi mắt ấy vừa ngây thơ vừa khẽ cụp xuống, chiếc áo phông hơi rộng để lộ xương quai xanh nhỏ. Trong chớp mắt, Nobita như một đốm sáng không hay biết mình phát sáng, mà cứ thế vô tình làm chói mắt người khác.

Luca khựng tay.

Yết hầu anh khẽ trượt, cằm hơi siết, đầu ngón tay kẹp chặt đầu bút hơn một chút. Anh dời mắt khỏi trang giấy, chuyển sang khuôn mặt đang chờ đợi kia — một ánh nhìn yên lặng nhưng mang theo dòng cảm xúc ngầm trồi lên.

Anh liếm khẽ khóe môi, rồi ho nhẹ một tiếng như để kiềm lại điều gì đang trào lên trong cổ họng.

"Được"

Chỉ một từ đơn giản. Nhưng giọng anh khàn khẽ hơn thường lệ.

Nobita vui mừng, chống cằm nhìn anh giảng lại, lần này mắt mở to hơn, miệng thỉnh thoảng "ồ" một tiếng, nhưng đâu đó vẫn còn thấp thoáng một vẻ... vô tình gây sát thương.

Mà cậu không hề hay biết — bên kia, Luca đang phải hết sức bình tĩnh, để không cúi xuống đặt một nụ hôn lên nơi khoé môi cậu từng dính kem dâu.

Sau khi tiễn Nobita về đến tận cửa, Luca mới quay người rời đi, từng bước chân như đang đè nén điều gì đó trào lên tận ngực.

Đêm xuống nhanh. Đèn đường lấp loáng phản chiếu bóng dáng cao gầy của anh, in dài trên mặt gạch lát ven phố.

Vừa mở cổng, anh đã thấy ba mẹ đứng đó — nét mặt nghiêm nghị thường thấy ở giống loài anh thuộc về, ánh mắt không mang sự trách cứ, nhưng lại phủ đầy cảnh cáo.

Mẹ anh cất lời trước, giọng đều như nước lạnh:

"Con lại đi với người thường?"

Luca khựng lại, nhưng không chối. Anh cúi mặt xuống, giọng nhẹ như gió "Vâng..."

Ba anh khoanh tay, ánh mắt hằn lên một tầng nặng nề:

"Luca, con biết rõ... nếu quá gần gũi, chỉ khiến mọi chuyện rối thêm thôi. Từ bao đời nay, ta đã học cách sống lặng lẽ, giữ khoảng cách. Con không được quên."

Anh không đáp. Chỉ khẽ gật đầu rồi bước nhanh lên tầng, tránh để họ thấy ánh mắt vừa lấp ló một tia bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store